Truyen30h.Com

Van Cuoc Sinh Tu

- Từ lần đầu tiên chị nhìn thấy em, chị đã muốn em chỉ là của một mình chị thôi. Mọi người thường gọi đây là cảm giác yêu nhỉ? Lần đầu tiên chị cảm thấy loại cảm xúc này đó. Thật hưng phấn làm sao! Không thể để ai hớt tay trên được, nên chị đã nhanh chóng truy ra em và đến đây thực hiện giao dịch với em.

Chị ta yêu tôi? Anh Vũ đã biết chưa? Nếu cậu ấy biết sẽ thế nào đây? Chưa kể chị ta cũng chưa biết tin tức tố của tôi khó ngửi đến mức nào mà đã mạnh miệng nói yêu tôi?

Còn nữa, mình có nên giao mạng của mình cho người này không? Nhìn không đáng tin gì cả.

- Tôi từ chối. Mời chị đi về dùm tôi.

Tốt nhất là không nên tin lời ma quỷ của những kẻ trên web đen đó. Vả lại tôi thích Anh Vũ, không thích Omega, đặc biệt là chị ta.

- Vậy sao? Tiếc thật. Nhưng mà không sao, chắc chắn em sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Dù sao thì dù có là cảnh sát cũng khó mà ngăn họ lại được.

Dù biết là thế tôi vẫn không muốn tin tưởng vào một người nguy hiểm như chị ta. Dưới bóng tối, chỉ bằng hơi thở nhẹ như không với nụ cười biến thái của chị ta cũng đủ khiến da gà da vịt của tôi đồng loạt nổi lên rồi. Omega mà như chị ta thì Alpha chạy mất dép. Mặc dù tin tức tố thơm thật, nhưng mà sự nguy hiểm của chị ta khiến cho Alpha cấp cao như tôi sợ, huống hồ gì Alpha cấp thấp. Hoặc do tôi nhát...

Tôi nhanh chóng bước về chỗ làm, thu thập đồ đạc để về nhà. Dù sao cũng trễ rồi. Chưa kể, sau cuộc gặp mặt với Ngọc Bảo, tôi càng sợ hãi khi phải ở ngoài đường trễ như thế này.

Anh Vũ thấy tôi vội vội vàng vàng chạy về, cậu ấy níu lại cánh tay tôi muốn hỏi gì đó nhưng tôi lúc này không có tâm trạng nói chuyện nên gạt tay cậu ấy đi rồi đi một mạch thẳng về nhà.

Chuyện sau đó ở nhà máy như thế nào tôi không rõ nữa. Chỉ biết cắm đầu chạy về nhà.

Nhưng điều tôi không ngờ tới chính là ba tôi đã mất tích. Thời gian mất tích là vào chiều hôm nay. Quá sớm để xác định mất tích, nhưng tôi là người hiểu rõ lịch trình của ba tôi nên việc quá 10 giờ đêm chưa về là quá bất thường. Đột nhiên tôi nghĩ đến việc những tên biến thái trên web đen chuyên bắt cóc người làm nạn nhân giải trí cho chúng. Dặn dò mẹ nhất định không được đi đâu. Nghe theo linh cảm không lành, tôi vội vàng mở máy truy cập vào web đen trên máy bàn ở nhà mình.

Đây có thể là sai lầm lớn khiến tôi gặp nhiều vấn đề rắc rối sau này, nhưng nếu cho tôi chọn lại tôi vẫn sẽ làm như vậy.

Lướt mãi không thấy thông tin gì. Đang lúc tôi định thở phào một hơi, lại thấy lời mời video call trên màn hình. Trong lúc tôi băn khoăn có nên bấm chấp nhận không thì cửa phòng bật mở toang ra. Mùi sắt rỉ và mùi khét lũ lượt xông vào. Hai người đeo mặt nạ kì dị theo đó bước vào, còn vác theo mẹ tôi bị trói cả người, khâu miệng, máu thịt còn dính lẫn lộn trên sợi chỉ, liều mạng giãy giụa với hai hàng nước mắt thấm ướt cả khăn vải bịt mắt.

Tôi hối hận vô cùng. Đáng lẽ không nên làm điều thừa thãi, không nên tò mò, không nên để liên luỵ đến ba mẹ. Tôi nói với hai tên đeo mặt nạ với tông giọng như muốn hét lên:

- Người các người muốn là tôi! Mau thả ba mẹ tôi ra, rồi các người muốn làm gì tôi cũng được!

Nhưng tôi quên mất rằng hiện tại tôi đang ở thế yếu, sao có thể ra điều kiện được chứ?

Hai tên đeo mặt nạ nhìn nhau, sau đó trả lời tôi với tông giọng lạnh tanh không chút cảm xúc tựa dòng nước mùa đông, như muốn tạt tắt ngọn lửa hy vọng của tôi.

- Mày đánh giá cao bản thân quá rồi đấy. Chỉ là một trong những món đồ chơi mà dám đòi điều kiện? Mày không biết nhìn tình hình à? Cả mày lẫn ba mẹ mày đều là đồ chơi của tụi tao hết.

Tôi biết chứ, tôi biết tôi có quyền gì mà đòi hỏi điều kiện. Nhưng để câu giờ gọi cảnh sát, tôi nguyện ý nói những câu nhảm nhí như vậy. Tôi đang há miệng dụ bọn chúng nói thêm thì bị chặn miệng bằng một câu nói.

- À mà, thay vì gọi cảnh sát thì nên chấp nhận video call kia đi. Mày gọi cảnh sát không được đâu. Số điện thoại của mày đã bị vô hiệu hoá rồi cô bé ạ.

- Phải, đúng rồi. Khuôn mặt sợ hãi đó, tuyệt vọng đó. Livestream cho mọi người xem mới được.

Giọng nói dù tỏ ra hứng thú nhưng vẫn ngang đều không cảm xúc. Tôi lựa lúc bọn chúng không chú ý, tấn công bọn chúng. Sau khi hạ gục được một tên, tôi lại sơ suất để tên còn lại đánh lén rồi gục xuống. Trơ mắt nhìn hai tên trói mình lại. Tôi thầm tự trách sao bản thân vô dụng đến vậy. Lại còn rước hoạ về cho ba mẹ. Nước mắt không kiềm chế được mà thầm lặng rơi trên gò má.

- Lần trước mày nói livestream của tụi tao tởm đúng không? Vậy thì lần này xem đi, sẽ thú vị đến mức mày không thể chê được nữa đâu.

Một tên nắm tóc tôi, kéo đầu tôi ngẩng lên, dí vào màn hình máy tính, tay bấm chấp nhận video call.

Đôi mắt tôi vô hồn nhìn vào màn hình, thấy hình ảnh ba tôi bị trói trên ghế trong căn phòng trống với gương mặt hoảng sợ vô cùng. Đằng sau bước ra một tên đeo mặt nạ, hắn đem theo một đống dụng cụ rồi cầm một cái máy cưa tay có lưỡi cưa bằng giấy ra. Sau đó lên tiếng giới thiệu như thể đây là buổi trình diễn nghệ thuật của hắn vậy. Còn thử nghiệm trước bằng cách cắt thử đồ vật bằng máy cưa ấy. Những người xem livestream đều ủng hộ, tỏ vẻ hào hứng và liên tục yêu cầu hắn cắt vào người ba tôi. Bọn họ còn phấn khích khi thấy tôi khóc, vật lộn và bị trói lại, ép xem livestream. Thật kinh tởm khiến tôi muốn nôn.

Tôi không thể nhìn được mà nhắm mắt lại.

- Mày phải mở mắt ra xem chứ. Mày mà không xem thì mẹ mày sẽ chết ngay lúc này đấy. Mày xem hết thì bà ta sẽ sống lâu hơn một chút.

Gắng gượng mở mắt nhìn, nước mắt khiến tầm nhìn của tôi nhoè đi. Không thể thấy được màn hình đang chiếu gì nữa. Chỉ có thể nghe tiếng ba tôi cầu xin, tiếng mẹ tôi kêu ư ử và hai tên mặt nạ khoái chí bàn luận với nhau bằng giọng lạnh sống lưng.

- Bây giờ tôi sẽ cắt hình trái tim ở đằng trước người của tên này nhé.

Đột nhiên tiếng máy cưa tay rớt xuống, âm thanh của người đàn ông trong video cũng im bặt. Sau đó một giọng nữ trong trẻo, dịu dàng vang lên.

- Đây là món quà đầu tiên chị tặng cho em. Hy vọng em cảm nhận lòng chân thành từ chị. Còn món quà thứ hai, sắp đến rồi đấy. Nhận hai món quà này xong, mong là em chịu trở thành người yêu của chị.

Hai tên đeo mặt nạ nhìn thấy đồng bọn nằm bất động, mở trừng mắt nhìn người phụ nữ kia phanh thây xẻo thịt mình ở ngay trên livestream tạo nên một tuyệt tác. Một dòng chữ "chị yêu em" tạo nên từ các bộ phận trên cơ thể người được cắt xẻo gọn gàng. Ngạc nhiên là hai người bọn hắn còn thấy thích thú lạ kì. Liên tục tán thưởng người phụ nữ kia có mắt thẩm mỹ, đôi bàn tay khéo léo, là một nghệ nhân tài năng hiếm có khó tìm. Bình luận cũng bùng nổ những lời khen có cánh.

Khi tầm nhìn tôi rõ lại thì thấy người phụ nữ ấy chính là Quách Ngọc Bảo. Chẳng trách giọng nói lại quen thuộc đến vậy.

Tôi nhìn vào hàng chữ chị ta tạo ra, tôi chính thức nôn mửa vào người hai tên đeo mặt nạ. Tưởng rằng chuyến này mất mạng rồi. Ai ngờ hai tên này vẫn còn lo đắm chìm trong tác phẩm nghệ thuật của người phụ nữ kia. Sau đó lại lần lượt nổ tung trước mặt tôi. Máu thịt be bét văng khắp phòng, không còn bất kì thứ gì còn hình dáng cơ thể con người nữa. Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao nhưng cơn buồn nôn dồn dập kéo đến khiến tôi không ngừng nôn. Cho đến khi cảm thấy sắp nôn ra cả lục phủ ngũ tạng thì mới miễn cưỡng ngừng được.

Nhìn màn hình thấy ba tôi được cởi trói, sau đó dẫn đi theo Ngọc Bảo. Một lúc sau tiếng chuông cổng nhà tôi vang lên. Tôi giật nảy mình. Cởi trói cho mẹ xong, đang an ủi cùng với nhận lỗi, giúp mẹ xử lý vết thương xong mới cẩn thận bước ra ngoài cổng.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. Phần quà thứ hai em thấy thế nào? Em có muốn thay đổi suy nghĩ không?

Nhìn thấy ba tôi được đưa về lành lặn, tôi mở cửa mà không kịp suy nghĩ. Hai ba con ôm nhau khóc lớn. Vượt qua kiếp nạn này đúng là may mắn. Tuy Ngọc Bảo dùng cách đáng sợ để cứu ba tôi về nhưng có ân vẫn phải cảm ơn.

- Cảm ơn chị. Về chuyện đó, tôi sẽ suy nghĩ lại. Còn giờ thì chị về đi.

Vẫn là cảnh giác thì hơn. Chưa biết người này như thế nào đâu. Nếu như nhanh như vậy đã đến nhà tôi, hẳn là vị trí của những tên đeo mặt nạ này rất gần nhà tôi. Thật sự bọn chúng đã mò được đến nhà tôi.

- Còn mẹ em với em thì sao? Có bị bọn chúng làm gì không? Chị là bác sĩ nên sẽ xử lý được. Cho chị xem nào.

Nhớ lại những đường dao mượt mà phanh thây tên mặt nạ kia khiến tôi lại muốn nôn. Thấy chị ta nhíu mày lo lắng, tôi sợ hãi lỡ không làm vừa ý Ngọc Bảo, cả gia đình sẽ bị giết như 3 tên kia mất.

- Mà hai tên kia...tại sao lại...

Chợt nhớ lại cái chết kì dị của hai tên mặt nạ còn lại và câu nói phần quà thứ hai. Tôi cẩn thận hỏi.

- À, chỉ là chút thủ thuật y học thôi ấy mà.

Mồ hôi lạnh của tôi tuôn trào ra, khuôn mặt nghịch ngợm của Ngọc Bảo hiện tại thật sự rất rất khủng bố. Giống như những lời tên mặt nạ kia nói vậy. Chúng tôi cũng chỉ là đồ chơi của đám người tâm thần này thôi.

- Tôi quyết định rồi. Chỉ cần chị có thể bảo vệ được gia đình tôi thì tôi sẽ trở thành người yêu của chị.  Nhưng chị phải hứa sẽ yêu tôi đến cuối đời. Được chứ?

Đúng vậy, ván cược này thật sự chỉ là kéo dài thời gian sống cho gia đình tôi. Cũng là canh bạc được ăn cả, ngã về không. Giao mạng sống cả nhà cho một kẻ tâm thần, tôi đúng là điên rồi. Còn chuyện với Anh Vũ, đành hẹn kiếp sau vậy. Kiếp này hữu duyên vô phận rồi.

- Đương nhiên là được. Vậy em sẽ chuyển đến ở với chị chứ? Chị mới mua một căn ở gần nhà máy nơi em làm việc rồi. Tiện cho công việc của em và hai bác rồi.

Ba mẹ tôi sợ Ngọc Bảo đến nỗi không dám phản kháng. Chỉ có thể mặc cho chị ta sắp xếp. Còn tôi cứ nghĩ sẽ phải đi lên thành phố ở với chị ta, phải tìm công việc mới. Không ngờ chị ta lại nghĩ cho tôi nhiều đến vậy.

Thật ra tôi nghi ngờ chứ. Nghi ngờ rằng tất cả những chuyện này đều một tay chị ta sắp đặt.

Vì không có bằng chứng, tôi quyết định trước tiên chiều theo ý chị ta. Chưa kể là bắt tôi ở lại căn nhà này với 2 cái xác bung bét kia ư? Thôi tôi thà chết còn hơn.

- Ba mẹ nhớ không được làm phật ý người này. Không thì cả nhà ta tiêu đời.

Tôi cũng phải dặn dò ba mẹ tôi cho chắc. Sau này ở chung một nhà, ba mẹ tôi lại làm gì Ngọc Bảo khiến cô ta không vui thì cả nhà mộ xanh cỏ.

Những ngày sau đó, tôi đi làm như bình thường trong cơn sốc chưa nguôi. Còn Ngọc Bảo là bác sĩ phẫu thuật được điều chuyển công tác về bệnh viện tỉnh này. Tôi chắc chắn là do chị ta động tay động chân tự điều chuyển mình thì có. Mọi người đừng quý chị ta, chị ta là quái vật đấy! Chị ta giết người cảnh sát còn bắt không được chị ta đó!

Nhưng hiếm khi tôi thấy Ngọc Bảo về nhà. Đa số đều công tác suốt ngày suốt đêm ở bệnh viện. Kể từ khi chị ta làm ở bệnh viện thì tỉ lệ tử vong ở đây giảm hẳn. Bệnh viện cũng được tài trợ nhiều trang thiết bị tân tiến hơn. Tôi thấy khá tốt, ít nhất không phải áp lực vì ngày nào cũng có mặt chị ta trong nhà. Chị ta mà có về nhà cũng đã muộn nên tôi ngủ từ lâu, ít chạm mặt nhau.

- Thích quá đi. Chỗ Ngọc Bảo làm ở gần đây luôn. Tôi có thể mỗi ngày đều gặp cô ấy rồi.

Haha, người cậu yêu đang là người yêu của tôi đấy. Dù chỉ là giao dịch, cũng không giống tình nhân cho lắm và tôi chẳng yêu gì chị ta nhưng mà tôi đảm bảo Anh Vũ sẽ sợ hãi khi biết bộ mặt thật của Ngọc Bảo. Có thể sẽ hết yêu chị ta luôn cũng nên. Tôi có nên nói ra bí mật này để khiến cậu ấy quay đầu không nhỉ?

- Tỉnh mộng lại đi chàng trai. Cậu không thể với tới người ta được đâu.

Nói thật thì luận về gia thế, quyền lực, tiền tài, danh tiếng thì ở khu này không ai qua được công chúa Ngọc Bảo ấy rồi. Bác sĩ phẫu thuật tay nghề giỏi đến mức chưa gặp lỗi trong bất kì ca nào luôn mà.

- Ai biết được. Lỡ đâu cô ấy cũng thích tôi thì sao?

- Ờ cứ nghĩ vậy đi.

Tôi khó chịu nhíu mày, âm thanh cộc cằn đáp lại.

- Thế là cậu cảm thấy tôi có khả năng với cô ấy hả? Thêm động lực để cố gắng rồi! Haha!

Đúng là đầu đất. Không thấy người ta khó chịu hay sao? Cái tên này đúng là không biết đọc bầu không khí gì cả.

- Vũ! Nhóc còn định theo đuổi bác sĩ Bảo đến khi nào đây? Bộ không biết cô ấy đã thành người yêu của bạn nhóc sao?

Một bàn tay rắn rỏi đập lên vai Anh Vũ, sau đó giọng nói trầm khàn vang lên khiến không khí chỗ chúng tôi trầm lặng hẳn. Không phải vì giọng nói, cũng không phải do chủ nhân giọng nói là Alpha cấp A kiêm giám đốc của chúng tôi mà do nội dung câu nói.

Anh Vũ theo bản năng nhìn sang tôi nhưng tôi không dám đối mặt với cậu ấy nên né tránh ánh mắt. Anh Vũ lại quay sang giám đốc run run hỏi lại giống như không hiểu, cũng giống như không tin lời này:

- Anh nói cái gì? Cô ấy có người yêu là ai cơ?

- Bạn nhóc, cô bé này này.

Giám đốc chỉ vào tôi nói. Sau đó còn thở dài than:

- Vốn dĩ anh cũng định theo đuổi bác sĩ Bảo nhưng mà lại hay tin cô ấy đang ở chung nhà với người yêu. Nhưng mà có vẻ như bé Hoài chưa đánh dấu cô ấy nhỉ? Tin tức tố của cô ấy cứ nhàn nhạt tản ra trong không khí làm anh lắm lúc nhịn không được muốn đánh dấu lắm. Em nên đánh dấu cô ấy đi, không thì nguy hiểm cho cô ấy đó.

Hờ hờ, nguy hiểm cho cô ấy? Xin lỗi luôn. Tôi thách anh dám động vào người chị ta đấy. Chị ta sẽ xẻo anh thành miếng khô bò luôn nhé.

- Em biết rồi. Vũ, không sao chứ? Tâm sự không?

Tôi không để tâm lắm vấn đề này. Quay sang lo lắng cho Anh Vũ, nãy giờ cậu ấy chỉ lặng im nhìn tôi với ánh mắt buồn. Cậu ấy lắc đầu rồi xoay lưng đi làm việc.

Thở dài một hơi, tiễn giám đốc đi rồi quay lại công việc. Tất cả những rắc rối này đều do Ngọc Bảo gây ra hết. Nếu như cô ta không tồn tại thì chuyện đã không tồi tệ đến mức này rồi.

- Anh Vũ...

Giờ tan làm Anh Vũ cũng không cùng tôi về như thường ngày nữa. Cậu ấy lạnh nhạt lướt qua tôi như người vô hình. Cậu ấy giận tôi vì tôi cướp đi Ngọc Bảo của cậu ấy sao? Trong lòng lại nhói lên một cái, tôi phải an ủi nó bằng cách nghĩ rằng Anh Vũ giận tôi vì tôi không nói cho cậu ấy biết chuyện này sớm hơn mà phải đợi giám đốc bóc trần ra mới nói.

Vì buồn bực nên tôi quyết định đi dạo chán chê rồi mới về. Lết cái xác mệt mỏi về nhà. Nặng lòng nên cả cơ thể cũng trở nên nặng như vác bao gạo 20kg.

- Em về rồi! Sao về trễ vậy? Không gặp chuyện gì chứ?

Tôi ngạc nhiên khi thấy Ngọc Bảo đang chạy ra đón tôi từ trong nhà bếp. Chị ta mặc đầm ngủ ở nhà với chiếc tạp dề trên người. Cảnh tượng này...hiếm thấy thật.

Mùi hương đồ ăn nhẹ nhàng kích thích tôi, thêm một ít mùi hương Vanilla vờn quanh như muốn trêu chọc tôi. Nhíu mày lại, tôi rất muốn nói chị ta thu liễm tin tức tố lại nhưng lại sợ. Sợ mình chán sống rồi.

- Sao không nói gì hết vậy? Em khó chịu chỗ nào hả?

Đôi mắt Ngọc Bảo hiện lên sự lo lắng. Chị ta định tiến lên kiểm tra tôi nhưng tôi lại bất giác lùi về sau. Chị ta khựng lại, kinh ngạc một lát sau đó xoay lưng đi vào bếp. Loay hoay dọn đồ ăn ra. Vốn dĩ chị ta có thể thuê người làm những thứ này nhưng có vẻ sự kĩ tính của chị ta không cho phép.

Cảm thấy Ngọc Bảo sẽ không chú ý đến mình nữa. Tôi mới thả lỏng người, định đi vào phòng của mình. Ai ngờ chị ta lại gọi tôi lại:

- Ăn cơm trước đi. Nhân lúc nó còn ấm. Nguội rồi ăn không tốt.

Tôi tần ngần một lúc, lại nhớ ra thân phận của mình. Không được cãi Ngọc Bảo kẻo thành miếng khô bò. Tôi đi như robot bị rỉ sét lại bàn ăn.

- Thả lỏng đi. Chị đã nói rồi. Chị bảo vệ em chứ không làm hại em đâu mà lo.

Ngọc Bảo che miệng cười khúc khích, tay còn lại vẫy tôi lại ngồi kế bên chị ta.

Ai mà tin được! Chính mắt tôi thấy chị xẻo từng đường đẹp mắt giết người sống sờ sờ thì ai mà thả lỏng được. Mùi hương Vanilla lại vờn quanh, nhẹ nhàng vỗ về cảm xúc kích động của tôi.

- Vậy thôi em ăn đi nhé. Ăn xong chờ một lúc rồi tắm. Tắm nước vừa vừa thôi kẻo bị sốc nhiệt.

Thấy vẻ miễn cưỡng của tôi, Ngọc Bảo rũ mắt xuống, ăn được vài gắp rồi dẹp chén. Chị ta đi vào phòng rồi tôi mới rón rén ngồi vào bàn ăn. Nhưng lại không dám động đũa vào bất kì món nào trên bàn ngoại trừ những món chị ta đã động đũa qua. Đó là những món an toàn, còn lại ai biết được. Lỡ như hai tên kia thì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com