Truyen30h.Com

Van Cuoc Sinh Tu

Ăn xong, đang định dọn dẹp thì Ngọc Bảo lại mở cửa bước ra. Chị ta cười nói:

- Cái này để chị làm cho. Em vào phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn em có vẻ mệt rồi.

Tôi vẫn tiếp tục dọn dẹp, dù có rén thì quy tắc không nấu mà ăn thì phải dọn không thể thay đổi. Ngọc Bảo cũng không nói gì thêm mà nhìn tôi cười một cách thần bí. Sau đó cùng làm với tôi.

Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy cảnh này vô cùng hài hoà, thế nhưng chỉ có người trong cuộc là tôi biết, lưng tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh rồi.

- Chị muốn em đánh dấu chị. Em có chịu không?

Ngọc Bảo thẳng thắn nói làm tôi không kịp trở tay. Mới chiều nay nhắc về chuyện đánh dấu, bây giờ chị ta lại nhắc đến. Trùng hợp đến đáng ngờ. Thường nhắc đến vấn đề này người khác sẽ lúng túng ngại ngùng, riêng chị ta thì nhìn xoáy sâu vào mắt tôi nói thẳng. Còn kéo tôi sát lại, nắm lấy tay tôi đặt lên ngực mình. Biểu cảm gương mặt như yêu nữ quyến rũ người.

- Tôi...chịu!

Tôi đang nhắm chặt trả lời đồng ý, muốn bao nhiêu miễn cưỡng có bấy nhiêu miễn cưỡng. Cảm giác mềm mại ở bàn tay khiến tôi muốn rút tay ra bằng mọi giá. Ngọc Bảo thấy tôi giãy dụa như vậy liền cười khúc khích. Chị ta ghé sát bên tai tôi thì thầm với giọng nói ngọt ngào:

- Không sao, đừng miễn cưỡng như thế, chúng ta còn nhiều thời gian.

Sau đó chị ta lùi người lại, giữ khoảng cách với tôi.

- Hiện tại em chưa sẵn sàng thì chị sẽ chờ đến lúc em sẵn sàng.

Rồi quay lưng đi vào phòng với vẻ mặt đắc ý.

Tôi bị trêu cho váng cả đầu mà chị ta thoải mái về phòng ngủ êm đẹp? Đáng lẽ tôi phải cắn vào tuyến thể của chị ta rồi giày xéo nó mới phải chứ nhỉ?

A! Tôi lại có suy nghĩ chán sống rồi!!!

Thế là tôi lững thững về phòng, gần như quên mất việc gì đó nhưng tôi không thể nhớ lại. Đành tắm rửa rồi ngủ vậy.

Kể từ sau hôm đó, số lần Ngọc Bảo về nhà chờ tôi về bắt đầu tăng lên. Chắc hẳn vì dạo gần đây số lượt người chết không thể cứu tăng lên và người cần phẫu thuật giảm đi.

Vì đã xuất hiện sát nhân ở đây. Có vẻ hắn tìm tôi. Nhưng vì sở thích giết người của hắn nên hắn ra tay trước vài người rồi mới tìm đến tôi.

Hắn là sát nhân 30 bộ mặt. Chuyên gia giả trang, giết người lột da. Hành tung của hắn bí ẩn đến nỗi giỡn mặt với cảnh sát mà vẫn nhàn nhã chưa bị bắt. Giống mấy tên trên web đen nhỉ?

- Em không sao chứ? Lại đây nào.

Tên này có giả trang thành Ngọc Bảo thì cũng khó mà giả được mùi hương trên người chị ấy. Nhưng nhìn hắn giả trang giống như đúc, xém chút nữa tôi đã bị lừa. Hắn xịt mùi Vanilla lên người để giống 100%. Tôi vẫn nhận ra được hắn không phải chị ấy. Vì ngoài mùi hương Vanilla của chị ấy còn có mùi thơm cơ thể tự nhiên của phụ nữ nữa. Tên này, thúi muốn chết, Vanilla còn không thể cứu nổi mùi thúi trên người hắn. Đứng từ xa còn nghe mùi thúi.

Thấy tôi định bỏ chạy, hắn quyết định đi lại nắm lấy tay tôi kéo đi.

- Thôi nào, về nhà với chị. Ba mẹ em có chuyện gấp cần em về đó.

Nghe đến ba mẹ tôi liền khựng lại, mặc cho hắn kéo tôi đi. Đồng nghiệp của tôi cũng chỉ hóng hớt mà không xía vào. Dù sao cũng là chuyện gia đình người ta nên không dám. Chưa kể cũng là giờ tan làm nên ưu tiên về nhà trước.

Nhưng mà hắn giả trang thành Ngọc Bảo, có khi nào...

- Mày đã làm gì ba mẹ tao rồi?

- Em cứ theo chị về rồi biết.

- TAO NÓI MÀY LÀM GÌ BA MẸ TAO RỒI?!

Tôi giật mạnh tay ra, tên sát nhân lảo đảo, hắn vẫn không tức giận. Nhẫn nại nói chuyện với tôi:

- Có chuyện gấp thôi. Không sao.

Nhận ra đã về tới nhà, cửa nhà mở toang, tôi vọt vào nhà tìm ba mẹ tôi. Không thấy đâu, tên này lại ở đằng sau lưng của tôi giơ súng lên. Nhắm chuẩn vào chân tôi bắn một nhát.

Cơn đau ập đến khiến tôi ứa nước mắt khụy xuống. Nắm vội một cái gối, tôi ném vào mặt hắn rồi gắng sức bò đi. Hắn cười cợt sự cố gắng của tôi, muốn chơi đùa một chút mới giết tôi. Hắn cất súng vào, lôi dao ra phóng từng cái vào người tôi.

- Hahaha! Sợ đi, thú vị thật! Sợ hãi thêm nữa đi, vũng vẫy đi!!!

Nhìn vẻ ngoài giống Ngọc Bảo, trong phút chốc cơn thù hận của tôi đã đổ lên đầu Ngọc Bảo, nhắm vào cô ấy. Dù không muốn vẫn là khống chế không được mà cho rằng Ngọc Bảo phản bội và muốn giết cả gia đình tôi.

Hắn phóng con dao gần trúng vào người tôi, đôi mắt sáng lên thích thú, chờ mong nó đâm vào người tôi nhưng bị một con dao khác bay đến đẩy con dao của hắn bay sang một bên.

Hai tên mặc áo chống đạn đen xông vào chế trụ hắn. Sau đó lôi hắn ra ngoài. Trong nhà lại trở về an tĩnh. Tên kia vừa bị mang đi thì ba mẹ tôi được hai tên vệ sĩ của Ngọc Bảo hộ tống vào nhà. Có vẻ như họ được bảo vệ rất kĩ. Tôi thở phảo nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ đến vết thương trên người mình. Tiếng xuýt xoa của tôi khiến ba mẹ tôi dời lực chú ý từ tên sát nhân đó sang tôi.

- Nằm yên đó, ba đi lấy đồ sơ cứu cho con!

Tôi rưng rưng nước mắt nhìn ba mẹ. Thật sự cảm thấy may mắn vì họ không sao. Dù sao thì tôi cũng không bị thương quá nặng.

Ba tôi đang bộ sơ cứu ra định cầm máu cho tôi thì lúc này Ngọc Bảo trở về. Nhìn mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mai cũng biết được chị ta đã vội vàng chạy đến đây. Quăng đôi cao gót sang một bên, vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hơi thở hỗn loạn của chị ta đã bán đứng chị ta. Ngọc Bảo đi vội đến cẩn thận xử lý vết thương cho tôi.

- Để con xử lý vết thương cho em ấy. Hai bác mau vào nghỉ ngơi đi.

Tôi lúc này mới phát hiện ra đôi cao gót của chị ta đã gãy gót. Chân Ngọc Bảo cũng bị trầy xước vài chỗ. Vốn dĩ là một đôi chân mềm mại, trắng nõn bây giờ lại nhuộm đỏ, nhuộm tím vài chỗ đặc biệt nổi bật.

- Tôi còn chưa nhăn mà sao chị nhăn rồi? Tôi mới là người bị thương...ơ...chị khóc đấy à?

Giọt nước mắt của Ngọc Bảo rớt xuống đùi tôi. Chẳng lẽ là do chân bị xước nên đau sao?

Có lẽ tôi cũng cảm thấy có chút may mắn vì Ngọc Bảo vẫn còn sống. Ít nhất thì người bảo vệ còn sống thì gia đình tôi sẽ sống lâu hơn một chút.

- Đau lòng...hức...nó dám làm em ra nông nỗi này...chị sẽ phanh thây sống nó...hức...lột da sống...hức...

Có thể nào đừng dùng giọng nói mềm mại, yếu đuối, nghẹn ngào, đầy tình cảm đó để nói ra những câu ghê người như vậy được không? Lại còn nức nở cơ.

Không chỉ giọng nói, kể cả tin tức tố của chị ta cũng trở nên mong manh. Giống như chỉ cần tôi hít một hơi thì số mùi hương ít ỏi này sẽ tan biến vậy.

- Thôi giao hắn cho cảnh sát đi. Pháp luật sẽ cho hắn một hình phạt thích đáng.

- Ừm chị hiểu...hức...rồi...

Tôi chợt nhận ra tôi đã quên đi người trước mặt nguy hiểm đến mức nào mà dám lệnh cho chị ta như vậy. Rón rén nhìn sắc mặt của Ngọc Bảo, chỉ thấy toàn là sự đau lòng.

- Ba mẹ không đi vào phòng còn ở lại nhìn làm gì?

- Tại ba mẹ lo quá nên ở lại xem, ổn rồi thì ba mẹ vào nghỉ.

Cặm cụi xử lý cho tôi xong, Ngọc Bảo cẩn thận xem xét một lượt nữa trên người tôi. Xác định không còn vết thương nữa mới thả tôi đi. Chị ta kiểm tra rất nghiêm túc, nhưng tôi bị nhìn lại thấy ngại. Dù sao thì chị ta cũng đang yêu tôi mà. Còn tôi thì...

Nhớ đến Anh Vũ...

Cậu ấy không bị vướng vào thảm hoạ này. Ở gần tôi chỉ toàn gặp xui xẻo thôi. Có lẽ tôi nên từ bỏ Anh Vũ nhỉ?

- Được rồi, em với hai bác vào nghỉ ngơi đi. Chị đi xử lý tên này.

- Khoan đã!

Lần đầu tiên tôi cả gan kéo tay chị ta lại. Sau khi nhận ra mình đang làm gì, hoảng hốt buông tay ra. Ngọc Bảo cũng không truy cứu chuyện này, chỉ nhìn tôi hỏi:

- Em có yêu cầu gì sao? À, đúng rồi. Chị định sẽ để cho vệ sĩ của chị đi theo em để bảo vệ em tốt hơn. Tránh việc xảy ra như hôm nay. Hơi mất tự do với riêng tư một chút, em có chịu không?

- Khoan nói đến chuyện này, chân của chị...không định xử lý một chút sao?

Lúc này Ngọc Bảo mới ngẩn ra, cúi đầu xuống nhìn chân của mình.

- Chị sẽ xử lý nó sau. Giờ chị đi nhé.

Tôi cũng không giữ lại nữa, nhìn Ngọc Bảo đi ra ngoài với vẻ mặt tức giận, tôi tự hỏi chị ta sẽ tự tay xử hắn hay sẽ để pháp luật xử hắn đây.

Lúc này cơn đau kéo đến khiến tôi đứng không vững. Một tên vệ sĩ còn ở lại bế ngang tôi lên hỏi:

- Cô chủ muốn đi đâu, tôi đưa cô chủ đi.

Tôi ngại ngùng, lắp bắp nói:

- Phòng...phía cuối hàng lang.

Lần đầu tiên được người khác bế ngang như thế này khiến tôi cảm thấy rất ngại. Ba mẹ đi theo sau tôi để chăm sóc tôi.

Những ngày sau đó, tôi ở nhà dưỡng thương. Đồng nghiệp đến thăm rất nhiều, họ đều nói rất cần tôi. Đúng rồi, người quan trọng của bộ phận này mà. Nhưng họ quyết không tuyển người mới mà thay nhau cầm cự chờ tôi về. Làm tôi cảm động khóc hết nước mắt.

Anh Vũ cũng đến thăm tôi.

- Tôi đã định mặc kệ cậu rồi. Nhưng dù có chuyện gì thì cậu vẫn là bạn tôi. Tôi không nỡ mặc kệ. Phải biết ơn đi, tôi là một người tốt đấy. Trân trọng đại ca đi tên đàn em ngốc.

Tôi vui đến mức phát khóc mà gật gật đầu.

- À mà, đối xử với Ngọc Bảo cho tốt. Không thì tôi sẽ giành lại cô ấy đấy. Đại ca thì phải biết nhường đàn em. Thấy đại ca rộng lượng chưa?

Ánh mắt tôi tự nhiên muốn tránh né, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Dù sao thì, khi tôi không còn bị truy giết như hiện tại nữa, tôi sẽ bỏ Ngọc Bảo mà mạnh dạn theo đuổi Anh Vũ. Tôi nghĩ vậy.

Thế nhưng, nhớ đến việc Ngọc Bảo là người chăm sóc tôi nhiều nhất. Dù sao thì người ta cũng là bác sĩ mà. Nhờ chị ta xử lý vết thương quá tốt dẫn đến tôi lành nhanh hơn bình thường. Nhưng tôi để ý thấy chị ta lại tràn đầy sự mệt mỏi.

Cũng phải thôi, đã nhiều ngày chưa ngủ một giấc đàng hoàng mà. Sáng đi làm, tối lại đuổi ba mẹ tôi đi ngủ để chị ta ở lại chăm.

Nói là không sót thì quá là mất nhân tính rồi.

Một buổi tối như thường ngày, Ngọc Bảo lại cặm cụi xem xét dược liệu. Không gian yên tĩnh, tôi muốn phá vỡ bầu không khí này liền nói:

- Chị ngủ đi. Dù sao vết thương của tôi cũng sắp lành rồi.

- Phải thường xuyên theo dõi mới kịp thời xử lý. Em cứ ngủ đi.

Bàn tay mát lạnh mềm mại đó nhẹ nhàng che mắt tôi lại. Mùi hương Vanilla nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí làm tôi cảm thấy an tâm mà ngủ.

Lúc này tôi không biết được rằng, tôi đã đi vào con đường nghiện. Nghiện mùi Vanilla.

Sau khi tôi lành vết thương, thì tôi phát hiện ra mình bị mất ngủ. Kể từ khi tôi trở về ngủ một mình, lại phát hiện ra không ngủ được. Tôi đành đi ra phòng khách. Định bật TV xem mỏi mắt để ngủ, lại phát hiện có chiếc áo của Ngọc Bảo để lại trên sofa. Tôi cũng không để tâm lắm, bật TV lên xem.

Sáng sớm tôi ngủ dậy, phát hiện mình úp mặt vô chiếc áo của Ngọc Bảo ngủ thì hoảng hồn, quăng nó đi.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Tôi loạng choạng trở về phòng chuẩn bị đi làm. Trong đầu không ngừng tự trấn an mình.

- Không phải biến thái, chỉ là ngủ vô tri vô giác nên vô tình úp mặt vô thôi. Chắc là vậy rồi. Chắc chắn rồi.

Đến chỗ làm, đồng nghiệp ai cũng mừng rỡ chạy đến ôm ấp, tay bắt mặt mừng. Chỉ có Anh Vũ thản nhiên chờ tôi tới chào hỏi cậu ấy.

- Chúc mừng cậu quay trở lại. Chắc cậu nhớ tôi nhiều lắm chứ gì?~

Anh Vũ như thường lệ trêu chọc tôi, nhưng tôi lúc này lại nghiêm túc nói:

- Ừ, tôi nhớ cậu nhiều lắm.

Một lời tôi nói ra khiến Anh Vũ cứng người. Cậu ấy không nghĩ đến tôi lại trả lời như vậy. Bầu không khí xung quanh chúng tôi lại trở nên ngại ngùng.

- Thôi làm việc thôi. Kẻo trễ việc là lại phải tăng ca.

- Ờ ừ, làm việc thôi.

Không biết qua bao lâu, thấy còn giữ im lặng không phải là cách hay nên tôi quyết định lên tiếng trước để đánh vỡ bầu không khí này.

Trong lúc làm việc, tôi không nhịn được mà nhớ lại chuyện tối hôm qua. Có chút suy đoán cần được thử nghiệm.

Tối nay, Ngọc Bảo vẫn về sớm như thường lệ. Dù đã không còn tên sát nhân quấy phá nữa rồi. Nhưng vẫn có trường hợp nửa đêm thấy bóng dáng chị ta gấp rút chạy đi. Bác sĩ phẫu thuật mà, gặp mấy ca cấp cứu, nửa đêm bị dựng đầu dậy cũng phải thôi.

Và tôi lại thấy chị ta uể oải chạy về quăng chiếc áo blouse ở sofa rồi vào phòng ngủ. Tôi rón rén đi ra thử nghiệm lại. Lấy chiếc áo blouse treo lên giá ngoài cửa rồi đi vào xem TV. Nhưng kì lạ là tôi không ngủ được. Giấc ngủ cứ bị đứt quãng rất khó chịu.

Đến sáng, khuôn mặt tôi cau có đến khỉ còn không muốn nhận đồng loại. Lết xác vào phòng, tôi chuẩn bị đi làm. Bước ra khỏi phòng lại gặp Ngọc Bảo đi ngang qua. Mùi hương Vanilla xộc nhẹ vào mũi tôi, đắm chìm một lúc mới tỉnh táo lại được. Còn bất tri bất giác đi theo cô ấy.

- Hửm? Em chưa đi làm sao?

Nghe tiếng của Ngọc Bảo hỏi, tôi ngại ngùng, ngón tay vân vê tóc.

- Em đi làm đây!

Nói xong tôi xoay đầu chạy đi làm.

Hôm nay có dàn máy móc mới xịn xò, hiện đại. Ai cũng nghĩ là tôi sẽ rất hào hứng, thế nhưng lúc này tôi lại tràn đầy khổ não.

- Sao thế? Người yêu giận nhau à?

- Ai biết đâu anh, sáng giờ em cứ thấy cậu ta hết thở dài rồi thở hắt. Uể oải vô cùng, chẳng có tí sức sống nào.

- Thế chắc vậy rồi. Sao không hỏi nó xem?

- Hỏi rồi mà cậu ta không trả lời đó chứ.

Bàn tán thì nhỏ thôi, đến tôi còn nghe đây này!

Người yêu hử? Tôi với Ngọc Bảo chẳng giống người yêu tẹo nào.

- Tôi với Ngọc Bảo không phải người yêu đâu. Dừng đồn đoán lại được rồi!

- Sống chung nhà, Ngọc Bảo chính miệng nói cô ấy là của cậu, ba mẹ cậu cũng sống chung với cô ấy. Đủ bằng chứng chưa nhỉ?

- Bạn bè thì không được như vậy sao?

Mà khoan! Ngọc Bảo chỉ nói cô ấy là của tôi chứ không nói tôi là của riêng cô ấy sao? Sao lại thế này?

- Bạn bè nào mà thế hả? Định nghĩa bạn bè của cậu lạ thật đấy.

Cũng đúng, bạn bè nào lại đi chăm sóc ba mẹ của bạn bao giờ. Tôi đã hứa là trở thành người yêu của Ngọc Bảo, nhưng không hứa sẽ yêu cô ấy mà đúng không?

- Tôi thích người khác rồi. Cô ấy chỉ đang đơn phương tôi thôi. Với lại chỉ là tạm thời bên nhau. Sau này đường ai nấy đi.

Anh Vũ giống như nổi điên lên vì sự thờ ơ của tôi, cậu ta túm lấy cổ áo tôi kéo lên, quát thẳng vào mặt tôi:

- ĐỒ KHỐN!!! SAO CẬU DÁM CHƠI ĐÙA TÌNH CẢM CỦA CÔ ẤY?! BẢN THÂN KHÔNG YÊU NGƯỜI TA THÌ ĐỪNG CÓ ĐỒNG Ý BÊN NHAU CHỨ!!!

Tôi cũng bị lên cơn, quát lại:

- VÌ CÔ TA LÀ NGƯỜI ĐỀ NGHỊ ÉP BUỘC TÔI, TÔI CÓ QUYỀN LỰA CHỌN À?!

Cả hai cự nhau, đã định đánh nhau một trận. Nhưng may mắn có mọi người đến can ngăn lại. Thật sự tôi biết tôi khốn nạn, nhưng làm sao đây, tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc được. Suy cho cùng, giao dịch này không nhắm đến tình yêu đối với tôi, mà chỉ là bảo hiểm mạng sống cho gia đình tôi mà thôi. Còn đối với Ngọc Bảo, đó là tình yêu hay thứ gì đó khác thì đó là do cô ấy quyết định. Tôi không liên quan.

Trở về nhà với sự buồn bực trong lòng, lại nhìn thấy kẻ cầm đầu gây ra mọi thứ đứng trong bếp nấu ăn. Tôi bực dọc bỏ vào phòng, quyết định không chịu ăn. Cửa phòng lại vang lên tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói:

- Bữa tối xong rồi, em ra ăn đi. Hai bác đang chờ này.

Hai bác? Tôi lại khó chịu mở cửa bước ra ăn với thái độ hằn học.

- Sao thế con? Có chuyện gì vậy?

- Không có gì. Ăn cơm thôi.

Từ đầu tới cuối, tôi không liếc lấy Ngọc Bảo một lần nào. Nhưng tôi vẫn có thể thấy được cô ấy có vẻ hơi buồn. Thì sao? Có liên quan đến tôi không?

Tại sao người đơn phương đau khổ vì lựa chọn của mình thì người bị trách móc lại là người mà người ấy đơn phương? Người ta đã từ chối vẫn cố chấp thì bây giờ đau khổ mọi người lại trách người từ chối?

Tình cảm là thứ điều khiển được sao? Nếu thế thì tôi đâu có ngu mà chọn Anh Vũ làm kẻ giữ hộ trái tim tôi rồi.

Ngọc Bảo lại vô thức để tin tức tố tràn ra, giống như thay chủ nhân nó dịu dàng vỗ về cảm xúc của tôi. Bình tĩnh lại một chút, gương mặt lo lắng của ba mẹ khiến tôi cảm thấy có chút xấu hổ.

Ăn xong, Ngọc Bảo và tôi lại một lần nữa phối hợp nhau dọn dẹp.

- Em có chuyện gì sao?

- Tại sao chị lại để lộ chuyện chúng ta là người yêu?

- Không có...chị chỉ nói chị là của em thôi...

- Vậy sao? Nếu vậy thì được rồi. Cảm ơn chị.

Ngọc Bảo ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt ấy luôn long lanh như sắp khóc, chứa đựng nỗi buồn nhẹ nhàng, hiện tại thì đã rưng rưng rồi. Tôi biết cuộc nói chuyện này có ý nghĩa gì. Có nghĩa là phân định rạch ròi giao dịch này. Tôi ở bên cô ấy, làm người yêu nhưng sẽ không yêu cô ấy.

Tôi biết tôi sai, tôi đang lợi dụng tình cảm của cô ấy. Nhưng tôi cũng không thể nào dối lòng được. Với lại vì gia đình, tôi làm kẻ xấu một chút cũng chẳng sao, dù sao thì tôi cũng là kẻ xấu ngay từ đầu.

Tối đó, tôi lại mất ngủ, mò ra sofa. Lại nhìn thấy chiếc áo của Ngọc Bảo ở đó. Tôi cầm lấy nó đi vào phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com