Truyen30h.Com

[VKook] Thế giới sau khi tôi chết

𝚃𝚑𝚛𝚎𝚎 - Bạn thân của chồng cũ

banana_01er

"Jungkook! Jungkook! Em không sao đấy chứ?" Bốn bề ồn ào và hỗn loạn, đầu Jungkook đau như bị búa bổ, không tránh được phải cau chặt hàng mày rồi khó khăn nhấc lên mí mắt nặng trĩu tựa ngàn cân.

Tầm nhìn của Jungkook dần trở nên rõ ràng, mà nhân vật xuất hiện đầu tiên trong cái nhìn này không ai khác ngoài Heung Kyu - người đàn ông chung chăn chung gối với cậu ở kiếp trước, cũng là người đàn ông từng dứt khoát dồn cậu đến đường cùng, lừa cướp sạch toàn bộ gia sản của Jeon gia, cắt đứt quan hệ với cậu chỉ trong một chớp mắt, lại vui vẻ tái hôn cùng tình nhân ngay sau cái chết đầy tức tưởi của cậu.

Nơi cổ tay chợt xuất hiện cảm giác đau nhói lan tràn đến tận tim, Jungkook không nhịn được bèn cúi đầu nhìn thử xem một chút. Nào ngờ ở vị trí mà cậu tưởng chừng sẽ chi chít đầy rẫy những vết dao, máu tươi tí tách nhỏ xuống nền đất lạnh lại hoàn toàn lành lặn không phần nào xây xước.

Đúng lúc này, âm giọng trầm ấm như máy sưởi được bật đúng đêm đông dịu dàng vang lên ngay đỉnh đầu Jungkook: "Bảo bối, em sao thế? Đột nhiên cảm thấy không khoẻ ở đâu ư?" Người nọ ngọt ngào hệt như bao nhiêu lần gọi cậu là 'bảo bối', đầu ngón tay mang theo hơi ấm khẽ vuốt ve sườn mặt đã cứng đờ của cậu.

Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn ta, trong đáy mắt hiển hiện vài tia mờ mịt lẫn lúng túng. Cậu vẫn chưa kịp hình dung rõ tình huống hiện tại là thế nào, cho nên lẽ đương nhiên cũng không thể hành sự quá lỗ mãng. Nhanh chóng nặn ra nụ cười khó coi hơn cả khóc, Jungkook hiền lành đáp: "Em thấy hơi ngạt một chút thôi... anh với mọi người cứ tiếp tục chơi đi, không cần để ý đến em đâu. Em ra ngoài hít thở không khí một lát rồi về sau!"

Nghe Jungkook bảo thân thể đang có phần không khoẻ, Heung Kyu cũng chỉ vờ vịt quan tâm cho có lệ, sau đó liền để mặc cậu một mình rời khỏi phòng. Dựa theo chút ít kí ức còn sót lại của mình kết hợp với khung cảnh náo nhiệt đang diễn ra, nếu cậu đoán không nhầm thì đây chính là buổi tiệc sinh nhật của Heung Kyu vào tháng 6 hằng năm.

Bóng lưng đơn bạc lững thững bước trên hành lang dài dằng dặc, Jungkook cứ vô thức đi mãi cho tới khi mũi giày da chạm phải bức tường ở đối diện. Lúc này, thiếu niên mới như lấy lại được tinh thần, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm cổ tay trái trắng trẻo và hơi gầy. Suy đoán trong đầu cứ thay phiên luân chuyển, Jungkook rối loạn đến độ khuỵu gối quỳ bệt xuống dưới đất.

"Lẽ nào... mình được hồi sinh sao?" Cổ họng đau rát giống như bị trăm ngàn mũi giáo lũ lượt đâm xuyên qua, thanh âm cậu tự mình lẩm bẩm run rẩy đến đáng sợ.

Chợt, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập và vội vã từ đằng sau truyền tới. Jungkook còn chưa kịp hồi thần quay đầu lại nhìn kĩ, giây tiếp theo toàn thân liền được một cỗ ấm áp bao bọc lấy xung quanh. Người đàn ông vừa đến có vẻ rất gấp gáp, ngữ điệu khi nói chuyện cũng bộc lộ vài phần lo lắng cùng sốt ruột.

"Kookie, em thấy không khoẻ ở chỗ nào? Vừa rồi đầu gối đập mạnh xuống dưới nền như vậy có phải đã bị thương rồi không?"

Giọng nói này... Jeon Jungkook đã từng nghe qua vài lần trước khi được hồi sinh, cậu không thể nào nhầm lẫn với ai đó khác được. Bởi vì ngữ điệu đau đớn mỗi lần anh ta gọi một tiếng 'Kookie' ấy, cơ hồ Jungkook đã sớm khắc sâu trong trí nhớ của mình.

Jungkook ngước mắt nhìn đối phương, vẻ mặt hoảng hốt lẫn lo lắng của anh ta cuộn trào như sóng dữ. Có lẽ do cậu quay đầu lại quá nhanh, cho nên Kim Taehyung mới không kịp thu lại biểu tình quan tâm rõ ràng như ban ngày. Muộn màng giấu đi thất thố của bản thân, gương mặt anh theo đó cứng đờ và đầy vẻ sượng sùng. Mà hết thảy những thay đổi ngốc nghếch này, toàn bộ lọt vào mắt Jungkook.

"Kim... Taehyung?" Jungkook chợt nhỏ giọng gọi khẽ. Cậu còn nhớ như in từng câu từng chữ mà anh thủ thỉ trước nấm mồ của mình, dưới tiết trời mưa đang lất phất rơi, anh dịu dàng tựa đầu vào bia mộ lạnh toát, cô đơn cùng cực gọi tên cậu.

Kookie, Hàn Quốc sắp bước qua mùa thu rồi... mùa lá vàng bay ngợp trời mà em thích nhất ấy!

Kookie, em ở đó... có phải cũng đang rất háo hức muốn đi xem hay không?

Kookie, anh luôn ước ao được một lần đưa em đi ngắm mặt trời mọc, ngắm lá vàng phủ khắp dãy núi trùng điệp kia. Bất quá, đời này xem như anh vĩnh viễn không còn cơ hội nữa...

Hoặc thậm chí là lời xin phép mà anh chấp nhận vứt bỏ hết toàn bộ tôn nghiêm, chỉ để quỳ gối hạ mình trước mặt ba mẹ cậu, với vành mắt đỏ hoe chực trào như muốn khóc.

Năm tháng Jungkook còn sống trên đời này, con lại bất lực không thể ở cạnh để bảo vệ em ấy. Bây giờ tuy rằng mọi chuyện đã quá muộn màng rồi, nhưng con vẫn thật lòng xin phép cô chú cho con một cơ hội được chăm sóc em ấy... chăm sóc cho mộ phần của em ấy hết cả đời về sau...

"Kim Taehyung..." Đáy lòng Jungkook ngổn ngang đầy tâm sự, hiện tại cậu vô cùng hỗn loạn, không cách nào sắp xếp cho ổn thoả mọi chuyện hoặc đủ tỉnh táo để lý giải tất cả sự việc bản thân đã và đang trải qua. Thế nhưng, người cuối cùng hiển trị trong kí ức của cậu lại không phải ai khác ngoài người đàn ông này.

Bây giờ cậu thật lòng chỉ muốn được người nọ ôm lấy, được người nọ dùng chất giọng và cử chỉ ôn nhu mà cậu từng chứng kiến qua kia mà đối xử với cậu. Bởi vì ngoại trừ ba mẹ Jeon ra, sau khi Jungkook chết, thì từ trước đến nay chưa từng có ai dịu dàng, nâng niu cậu như vậy.

"Kook... À không phải... Jungkook!" Có trời mới biết, Kim Taehyung phải đấu tranh tâm lý cỡ nào mới nhịn không vồ lấy Jungkook ôm chặt cậu vào lòng. Anh lắp bắp giống hệt một tên ngốc, sợ đối phương sinh nghi cho nên bèn đổi cách gọi cậu: "Jungkook, em thấy không khoẻ chỗ nào ư?"

"Kim Taehyung!" Jungkook mím môi, bộ dạng co ro trông đáng thương cùng cực, "đầu gối em đau quá, đau muốn chết đi được! Đầu gối em đau lắm, cổ tay cũng đau nữa, em... em thực sự rất đau..." dứt lời, nước mắt từ hốc mắt sâu hoắm ào ạt tuôn thẳng xuống, để mặc người đàn ông sợ hãi cuống cuồng chẳng biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com