Truyen30h.Com

Vkook The Gioi Sau Khi Toi Chet

Đoạn đối thoại phía xa xa kia quyện cùng những tạp âm khác nhanh chóng biến mất, thay vào đó, bên tai Jungkook xuất hiện từng tiếng ù ù không mấy dễ chịu vì bị bịt kín, thế nhưng trái tim của cậu lần đầu tiên sau khi trọng sinh trở về lại cảm thấy êm đềm đến vậy.

Tuy rằng mấy lời bộc bạch vừa rồi Kim Taehyung thì thào khá nhỏ, bất quá vị trí hiện tại của cả hai rất gần, giang tay một cái liền có thể ôm được, cho nên Jungkook vẫn dễ dàng nắm bắt được đại đa số ý tứ muốn nói của đối phương.

Tựa như một con phượng hoàng lửa thành công tái sinh, Jeon Jungkook lúc này mới an tâm cúi đầu thở phào nhẹ nhõm. Cậu giống như vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai, ánh mắt kiên định và trong trẻo thấy rõ. Mà dưới cái nhìn lo âu vô bờ của Kim Taehyung, chàng thanh niên xinh đẹp ấy khẽ câu môi mỉm cười, nụ cười dễ dàng cuốn bay hết thảy sợ hãi chôn giấu ở nơi anh.

"Được, em không nghe nữa." Jungkook ngửa đầu, ngoan ngoãn nhìn vào mắt Taehyung: "Em sẽ nghe lời anh, vậy cho nên, anh có thể đưa em rời khỏi chỗ này không?"

Gần như ngay tức thì, một mảnh nhẹ nhõm tựa hồ vừa mới được giải thoát xé toạc từng tầng sóng biển cuồn cuộn, chầm chậm đáp vào đáy mắt thăm thẳm như mực của Kim Taehyung. Có lẽ đã phải chờ đợi câu này từ em ấy rất lâu, bằng chứng là Jungkook chỉ vừa mới dứt lời, người đàn ông đã chẳng chút nào chần chừ bảo hộ em rời khỏi.

Suốt chừng ấy năm dài đằng đẵng một mình đơn phương ôm tư tâm không nói, Jeon Jungkook ở trong lòng anh sớm đã biến thành một loại chấp niệm ăn sâu vào máu thịt. Kể cả ngày hôm nay em ấy có bảo anh trèo lên trời hái cho em mặt trăng, e rằng Taehyung cũng thực sự sẽ tìm cách thực hiện, đừng nói đến hiện tại thanh niên chỉ đưa ra loại yêu cầu đơn giản đến nhỏ nhặt như vậy.

"Ừ, để anh đưa em đi." Thiên ngôn vạn ngữ dập dờn dậy sóng ở trong lòng là thế, ấy vậy mà thời điểm trôi tuột khỏi vòm họng lại chỉ vỏn vẹn có một câu chấp thuận.

Kim Taehyung tiến lên phía trước mấy bước, cánh tay nhanh chóng vòng ra sau ót Jungkook ôm lấy, bàn tay với từng ngón tay thon dài hữu lực che chắn lỗ tai của thanh niên, bộ dáng nhìn qua quả thực rất giống một con hổ đực đang ra sức xù lông hòng bảo vệ tình lữ của nó.

Đương lúc hai người chuẩn bị bấm nút thang máy để xuống lầu, Heung Kyu vốn còn ngồi trong góc phòng khi không lại có linh cảm bản thân sắp gặp chuyện không may. Hắn ta bất thình lình quay đầu nhìn về hướng cửa thang máy nơi bọn họ đang đứng, ánh mắt sáng quắc có phần hung tợn như diều hâu rình mồi khiến Jungkook đang được che chắn kín kẽ trong ngực Kim Taehyung giật mình.

Nếu để Heung Kyu nhận ra cậu, vậy chuyện tiếp tục âm thầm thu thập thêm chứng cứ sẽ cực kì phiền toái, không những thế, thủ tục ly hôn về sau còn có nguy cơ kéo dài vô thời hạn. Không phải Jungkook vẫn còn lưu luyến cho nên mới muốn dây dưa với hạng người thối nát như Heung Kyu, chẳng qua cậu muốn nhân lúc người này vô tư, không dự liệu tới khả năng xấu nhất mà giáng cho hắn một đòn chí mạng, để rồi càng rối rắm xoay sở càng không cách chống trả.

Nhạy bén nhận ra sự bất an gần như là vô hình của cậu chàng trong lòng, Kim Taehyung bất giác càng thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Bàn tay to rộng trông mạnh mẽ biết mấy, ấy thế mà thời điểm anh nâng lên vỗ về từng nhịp trên mái tóc Jungkook lại cực độ dịu dàng, cứ như thể là đang vuốt ve bảo bối trân quý nhất trần đời này vậy.

"Đừng sợ." Kim Taehyung mím môi, xương quai hàm sắc bén lại càng thêm căng chặt, "có anh chắn ở đây rồi, cậu ta không nhận ra em đâu."

Jeon Jungkook được Kim Taehyung nửa ôm nửa dắt xuống phía dưới bãi đỗ xe toà nhà, có lẽ loại chuyện vừa rồi đối với cả hai người đều là tình huống nằm ngoài sức tưởng tượng, cho nên chờ khi hoàn toàn bình tĩnh lại thì bầu không khí trong xe chẳng có gì ngoại trừ sự lúng túng và xấu hổ vô cùng. Mà người biểu hiện rõ ràng những điều đó ra nhất dĩ nhiên là người đàn ông tên Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh cậu.

Khoé mắt vô tình liếc thấy vành tai đỏ bừng như muốn nhỏ ra máu của anh, tâm tình hỏng bét trước đó của Jungkook phút chốc liền bay biến không dư lại một mẩu. Cậu cúi đầu khe khẽ nhoẻn miệng cười, thế nhưng vẫn sợ Kim Taehyung nhìn ra rồi càng mất tự nhiên vậy nên khoảnh khắc cậu lần nữa ngẩng đầu, ý cười thích thú ban nãy đong đầy khắp gương mặt đã nhạt đi không ít.

"Trùng hợp thật đấy! Hôm nay anh cũng có hẹn ăn cơm ở đây hả?" Cuối cùng vẫn là Jungkook không nỡ nhìn thấy người đàn ông tốt bụng này phải lúng túng quá lâu, quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngùng và bất lực trước đó.

Không ngờ tới vừa nghe xong câu này mặt mũi Kim Taehyung càng đỏ lợi hại hơn, anh lắp ba lắp bắp chữ được chữ mất mà trả lời Jungkook, miệng lưỡi thiếu chút là quấn cả vào nhau: "Ừm... ừm, đúng là trùng hợp thật, haha... thì là, một người quen cũ của anh thích cơm ở chỗ này, vừa hay hôm nay có chút thời gian rảnh, cho nên... cho nên mới may mắn gặp em..."

Mấy chữ cuối cùng vô thức mang theo sóng tình quá mãnh liệt, Jungkook không khỏi ngước mắt lên chăm chú nhìn Taehyung. Cậu không rõ phần đơn thuần tựa giấy trắng này của anh chỉ biểu lộ khi đối diện với riêng một mình cậu, hay là với bất cứ người nào anh cũng đều như thế cho nên khoảng thời gian vừa qua mới vẫn luôn chậm rãi, không vội đả động gì tới anh.

Thế nhưng mà cứ mỗi lần hai người họ chạm mặt, Kim Taehyung lại rất biết cách khiến Jungkook khao khát tiến gần anh một chút, khao khát sự quan tâm đầy vụng về nhưng phi thường ấm áp của anh, cậu càng khao khát muốn đáp trả phần tình cảm hư hư thực thực không rõ của người đàn ông từng gào khóc thảm thiết trong mưa trước nấm mồ của cậu.

"Kim Taehyung, anh có thể trả lời em vấn đề này được không?" Mỗi một khoảnh khắc nhớ về hình ảnh kia, trái tim lẫn tròng mắt Jungkook đều vừa đau vừa ngọt. Cậu không có ý định sẽ trực tiếp làm rõ tâm tư của anh ấy bây giờ, ở trong thời điểm này, cậu chỉ là... cần một dấu hiệu nhỏ để chắc chắn bản thân không lại sai lầm thêm lần nữa mà thôi.

"Đ-được." Thấy biểu tình nghiêm túc đầy cương nghị của cậu, trong một thoáng Kim Taehyung bất giác liền khựng lại, thế nhưng rất nhanh sau đó anh đã không chút nghi kị đáp lời: "Được chứ. Em hỏi đi!"

Jungkook cúi thấp đầu cụp mắt, hoàn toàn nhìn không rõ sắc mặt: "Chuyện Heung Kyu ngoại tình sau lưng em... anh biết từ lâu rồi phải không?"

Đối phương vừa mới nói dứt lời, đại não Kim Taehyung ngay lập tức bị một phen chấn động, toàn thân anh run rẩy đến từng đầu ngón tay, sau lưng đổ mồ hôi lạnh toát. Anh biết bản thân không nên giấu em ấy chuyện này, dù là vì bất cứ lý do nào đi nữa... anh vốn không nên giấu em ấy. Anh biết bản thân đã làm sai thật rồi, cũng biết trước Jungkookie có lẽ vĩnh viễn chẳng tha thứ cho anh.

"Thực sự xin lỗi em." Không một lời biện hộ, chẳng van nài giải thích. Thay vào đó là xấu hổ cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Là vì các anh là bạn thân ư?" Jungkook cố ý đánh thẳng vào cao trào câu chuyện, cậu muốn tận mắt xem thử xem sau khi chính mình sống lại thêm một lần liệu có còn ngốc nghếch tin người như kiếp trước hay không: "Bởi vì các người là bạn thân, cho nên anh mới muốn giúp anh ta bao che chuyện bẩn thỉu này sao?"

"Không phải đâu!" Nghe đến đây Kim Taehyung bỗng dưng ngẩng phắt đầu, sâu thẳm nơi ánh mắt lộ rõ vẻ không cam: "Anh và cậu ta không phải bạn thân thiết gì hết, anh... anh ngàn vạn lần cũng không muốn giao du với hạng như cậu ta!"

Việc này hoàn toàn nằm ngoài ý muốn của Jungkook khiến cậu phải sững sỡ hồi lâu: "Sao cơ? Anh... thế tại sao anh lại..."

Đáy mắt Kim Taehyung ngậm nước long lanh như thuỷ triều dưới hoàng hôn vàng rực, anh nỗ lực khiến chính mình cúi đầu thấp hết mức có thể. Bởi lẽ đã làm ra loại chuyện quá không biết xấu hổ, Kim Taehyung cảm thấy, đời này anh thực sự không đủ tư cách đối mặt với Jungkookie nữa.

"Chẳng qua anh chỉ muốn... có thêm chút cơ hội ít ỏi ở gần em mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com