Truyen30h.Com

[ Vong Tiện ][ MĐTS ] Phượng Hoàng

Chương 20

Erlsath

Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra, Kim Tử Huân vì bị thương nên ở lại phía sau, không được tận mắt chứng kiến uy phong của Ngụy Vô Tiện trên chiến trường, đa số là nghe người ta kể lại, trong lòng gã cũng chẳng thèm tin, chỉ cho rằng lời đồn đều là nói quá. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện lại dùng tiếng sáo để triệu tà ám trong núi, gọi hết chỗ hung thi mà bọn gã sắp săn được đi mất, hại bọn gã mất công vô ích, gã vốn dĩ đã khó chịu rồi. Hiện giờ Ngụy Vô Tiện còn hỏi thẳng mặt gã là ai, khiến gã bỗng cảm thấy căm hận và bất bình: Gã nhận ra Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lại dám không nhận ra gã, còn hỏi gã là ai trước mặt mọi người, chuyện này làm gã mất hết thể diện, càng nghĩ càng thấy điên tiết. Đang định nói tiếp thì trên không trung hiện lên từng luồng sáng vàng kim lấp lánh, là nhóm người thứ hai kéo tới.

Nhóm người này ngự kiếm hạ xuống, vững vàng tiếp đất, dẫn đầu là một vị phu nhân có khuôn mặt đẹp theo kiểu truyền thống, đường nét mang theo chút mạnh mẽ kiên cường, lúc ngự kiếm xuống tư thế đầy hiên ngang, lúc cất bước lại ung dung quý phái. Kim Tử Huân thốt lên: "Bá mẫu!"

Kim Tử Hiên giật mình: "Mẫu thân! Sao người lại tới đây?" Ngay sau đó hắn nhớ ra, kiếm quang của hắn và Lam Vong Cơ đều đánh lên trời cao, Kim phu nhân ở đài quan sát nhìn thấy, đương nhiên không có chuyện không tới. Hắn nhìn mấy đạo sĩ của Lan Lăng Kim thị tới cùng mẫu thân của mình, nói: "Mẫu thân mang nhiều người như vậy làm gì? Chuyện vây săn không cần người nhúng tay vào đâu."

Kim phu nhân mắng hắn: "Con bớt tưởng bở đi, ai bảo là ta tìm con!"

Bà thoáng nhìn Giang Yếm Ly đang nấp sau lưng Ngụy Vô Tiện, thần sắc trong nháy mắt đã hòa hoãn, bước tới cầm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "A Ly, sắc mặt con sao lại thế này?"

Giang Yếm Ly nói: "Đa tạ phu nhân, con không sao."

Kim phu nhân vô cùng nhạy bén, hỏi ngay: "Có phải thằng nhóc chết tiệt kia lại bắt nạt con không?"

Giang Yếm Ly vội đáp: "Không mà."

Kim Tử Hiên khẽ động đậy, định nói gì đó lại thôi. Kim phu nhân còn lạ gì tính tình của con trai mình, chỉ đoán là biết ngay sao lại thế này, lập tức giận tím mặt mắng thằng con: "Kim Tử Hiên! Con muốn chết sao!!! Trước khi đi con đã nói với ta thế nào?!"

Kim Tử Hiên: "Con!..."

Ngụy Vô Tiện nói: "Bất luận trước đó lệnh lang đã nói với Kim phu nhân thế nào, từ nay về sau hắn và sư tỷ của ta đường ai nấy đi đừng dính dáng gì đến nhau nữa là được!"

Hắn đang tức giận, câu này nói ra chẳng chút khách khí. Cũng may Kim phu nhân chỉ lo an ủi Giang Yếm Ly nên không để bụng. Ai ngờ bà không để ý, nhưng lại có kẻ khác mượn cớ để phát tác, Kim Tử Huân quát: "Ngụy Vô Tiện, bá mẫu của ta là trưởng bối của ngươi, ngươi nói như vậy có phải quá ngông cuồng rồi không?"

Những người khác đều thấy gã có lý, thi nhau phụ họa. Ngụy Vô Tiện nói: "Ta không hề nhằm vào Kim phu nhân, đường đệ của ngươi nhiều lần buông lời ác ý với sư tỷ của ta như vậy, Vân Mộng Giang thị chúng ta nếu còn chịu đựng thì thật uổng danh là thế gia! Xin hỏi chỗ nào ngông cuồng?"

Kim Tử Huân cười lạnh nói: "Chỗ nào ngông cuồng á? Ngươi có chỗ nào mà không ngông cuồng chứ? Hôm nay là ngày bách gia vây săn, ngươi chơi trội thật đấy nhỉ? Một phần ba số con mồi đều bị ngươi chiếm rồi, có phải vô cùng đắc ý không?"

Lam Vong Cơ siết lấy bao tải trong tay muốn trắng bệch, ánh mắt sắc lạnh hơi ngẩng đầu lên, hỏi: "Một phần ba số con mồi?"

Trên mặt gần trăm người do Kim Tử Huân kéo tới đều đầy vẻ oán hận, thấy Lam Vong Cơ xưa nay vẫn được đồn là có quan hệ rất tệ với Ngụy Vô Tiện lên tiếng, có vẻ như đang dò hỏi, lập tức có người vội vàng đáp: "Hàm Quang quân, ngươi còn không biết sao? Vừa rồi chúng ta vây săn trên núi Bách Phượng, tìm nửa ngày, cuối cùng mới phát hiện, ở khu vực này đến bóng dáng một con hung thi oán linh cũng không có!"

Lam Vong Cơ lạnh mặt nhìn hắn, y hơi muốn lại dùng cái bao tải này trùm đầu tên kia quá. Người ta nói gần mực thì đen gần đèn thì sáng, y ở chung với Ngụy Anh cũng lâu, chắc đã nhiễm tật xấu của hắn mất rồi.

" Vây săn vốn dĩ là xem thực lực, Kim công tử ý muốn bảo A Tiện chiếm ba phần con mồi là không tuân thủ quy tắc, vậy chắc đại ca ta chiếm năm phần chắc cũng giống đệ ấy nhỉ?." Một giọng nói ôn hòa từ không trung truyền tới. Một đạo thân ảnh màu lam quang cùng kim quang tiến tới. Kia không ai ngoài Lam Hi Thần cùng tam đệ kết nghĩa của y Liễm Phương Tôn.

Nhìn thấy hai người ngự kiếm tới, các tu si không ngừng hành lễ. Kim Tử Huân không phục lên tiếng phản bác.

" Trạch Vu Quân, ý ngài đây là gì. Chẳng lẽ một mình độc chiếm chẳng phải trái quy sao. Ngụy Vô Tiện tà ma ngoại đạo, một tiếng quỷ sáo kéo hết con mồi về đội ngũ Giang gia. Há chẳng phải không để gia tộc khác vào mắt!"

Nụ cười ôn hòa vẫn thường trực trên môi, Lam Hi Thần cười nói.:" Vậy...Kim công tử đã săn được bao nhiêu con mồi rồi? Nếu cảm thấy bản thân mình tài giỏi đến mức có thể đứng đây khua môi múa mép mắng người khác săn nhiều hơn, sao công tử không cố gắng để vượt qua người đó?"

" Ngài...!!" Bị Lam Hi Thần nói cho đến không thể phản bác, mặt gã đỏ bừng. Lại nhìn đến Kim Quang Dao bên cạnh Lam Hi Thần liền giở giọng quát mắng:" Kim Quang Dao!!! Vây săn là ngươi tổ chức, bị một kẻ tà ma ngoại đạo chiếm hết con mồi, ngươi còn không biết tìm thêm sao! Phế vật!!!!"

" ?.cái này...Tử Huân chờ một lát, ta đã cho người mở rộng phạm vi vây săn. Sẽ nhanh thôi."

" Đồ vô dụng!!"

Nhìn tới một màn gà bay này, Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể cố gắng hạ thấp độ tồn tại của bản thân rồi nhanh chóng di chuyển đến phía sau Ngụy Vô Tiện. Hắn dùng quạt giấy che mặt ghé vào tai nói gì đó với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện gật đầu, lại nhìn Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần lại nhìn tới đệ đệ nhà mình. Hình như cảm giác có gì đó không đúng, nhìn xuống cái tay của y. Nhìn đệ đệ cầm cái bao tải nhăn nhúm trong tay, lại nhìn Kim Tử Hiên mặt mày bị biến dạng, ý cười trong mắt nổi lên, một tiếng ' phụt ' nhẹ nhàng cắt ngang đám người kia.

" Vong Cơ, đệ.."

Bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới nhớ tới cái gì, hắn nhanh chóng giựt cái bao tải từ tay Lam Vong Cơ ra.

" haha...thật ngại quá."

" Huynh trưởng, sau khi trở về đệ sẽ tự lĩnh phạt."

" Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện. Quả nhiên tà ma ngoại đạo. Một tên gia phó chi tử như ngươi còn dám đánh Thiếu tông chủ Kim gia ta. Quả là ngông cuồng!!" Kim Tử Huân bắt tới một màn này, lại xuất khẩu cuồng ngôn. Đến khi hắn nói xong, trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một đạo lực một đường thẳng tắp đánh bay gã vào cây. Lực đạo không biết có phải quá mạnh không mà không ít cây cối phía sau lưng gã đổ hết.

Ngụy Vô Tiện nhíu mi nhìn thẳng lên trời. Khẽ thở dài.

Một giọng nói non nớt lại vang lên trong không trung thập phần sắc bén chứa đựng nguy hiểm.

" Tiện hèn từ đâu tới, dám nguông cuồng sỉ nhục điện hạ!"

Một trận nháo nháo lại nổi lên.

" Đúng là tà ma, lại ra tay với Kim công tử.!!"

" Hắn không để ai vào mắt cả mà."

Ngụy Vô Tiện nhấp máy môi, đưa tay ra phía trước, cười khẽ. " Xuống đây đi, ở trên đó mãi sẽ lạnh đấy. "

Không biết từ đâu xuất hiện muôn vàng đốm sáng nhỏ tụ lại trên không trung. Một con hạc trắng tinh khiết cùng một con khổng tước từ từ xuất hiện. Chúng vỗ cánh tạo nên những đợt gió lốc. Hình như trên lưng chúng còn mang theo hai hài tử ăn mặc có chút kì dị.

Tất cả nhốn nhao nhìn lên. Lam Hi Thần mở to mắt nhìn tới, Lam Vong Cơ kéo kéo Ngụy Vô Tiện ra phía sau để lại Nhiếp Hoài Tang đúng một mình.

Không biết thế nào, chim hạc cùng khổng tước không còn. Đạo quang vàng nhạt lại hiện ngay giữa khoảng trống giữa hai phe đối đầu.

Bốn thân hình nhỏ nhắn từ đạo quang xuất hiện. Hai nam hài cùng hai nữ hài. Kì lạ ở chỗ phong cách ăn mặc của bốn đứa trẻ khá bất đồng nhưng mang tới cảm giác tiên khí cuồn cuộn. Một nam hài trang phục bắt mắt với tông màu đối lập nhau và có chút mát mẻ, một nữ hài khác cũng có kiểu y phục tương tự, trong tay hai đứa trẻ mang theo nhạc cụ. Là ngọc thạch đàn tì bà cùng lưu ly thất huyền. Nếu như có một vài trưởng lão đã lớn tuổi của Lam gia ở đây liền sẽ nhận thức nó. Đây là hai trong số sáu nhạc cụ trong truyền thuyết được đề cập trong sách ở Cấm thất Lam gia.

Một nam hài còn lại với y phục rườm rà. Khoác ngoài gắng những trang sức phức tạp và trễ xuống khuỷu tay, đứa trẻ như một con hạc trắng thuần khiết đáng yêu, hai tay ôm cuốn trục lớn. Nữ hài còn lại cũng không ngoại lệ, chỉ khác ở màu sắc y phục, một màu xanh lam sẫm như một con khổng tước xanh xuất hiện trong một bầy gà. Tay ôm chiết phiến tròn lớn màu đỏ cam bắt mắt.

Các hài tử dần lộ rõ. Chúng vui vẻ quỳ xuống trước Ngụy Vô Tiện hô lớn.

" Điện hạ. Mừng ngài quay về!"

=======
Lời tác giả

Hãy hình dung trang phục của hai cặp tiên đồng ngọc nữ thành hai dạng.

1 cặp với trang phục đôn hoàng

Cặp còn lại là trang phục đồng tử hầu hạ thượng tiên.

Nam hài không bé nào để tóc chỏm nha. Nó vẫn bình thường như người thường thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com