Truyen30h.Com

Vườn thanh xuân

Chap 17

PhucMinh519

Vào buổi sáng tinh mơ, tại nhà của Nguyên

- Lẹ đi Nguyên ơi, trễ rồi con (mẹ Nguyên)

- Dạ (Nguyên)

Nguyên chạy xuống rồi đi học ngay không kịp ăn sáng gì cả, tối qua cậu phải làm một mớ bài tập mà Khang đưa cho. Vào đến lớp, cũng may là cậu đi kịp giờ, Nguyên ngồi thở hòng hộc vì mệt

- Chuyện lạ nha! Lần đầu tiên thấy mày đi trễ hơn cả tao luôn đó Nguyên (Trường vỗ vai Nguyên)

- Bữa nay... *hù hù* tao dậy trễ (Nguyên vừa nói vừa thở)

- Làm sao mà dậy trễ vậy, bộ tối qua hành sự quá hả (Trường trêu)

- Hành sự mẹ gì! Thằng Khang hành tao thì có (Nguyên)

- Hở!! Khang hành mày là sao (Thảo)

Câu nói của Nguyên khiến cả đám giật mình hướng mắt về Nguyên, kể cả Khang ngồi kế cũng không thoát khỏi ánh mắt của tụi nó

- Trời ơi!!! Lũ tụi bây nghĩ bậy gì vậy, Khang cho bài nhiều quá tao làm nên mới ngủ trễ (Nguyên)

- Thiệt không đó?? (Duy cùng ánh mắt nghi ngờ)

- Thiệt (Nguyên)

- À mà hôm qua á, tao qua kiếm mày đó Duy, qua đi lên trường sao không rủ tao (Nguyên)

Duy hơi giật thót một chút rồi hỏi

- Kiếm tao chi vậy? (Duy)

- Tao kiếm mày để rủ lên trường mà mày lên luôn rồi (Nguyên)

- Tao không có lên trường (Duy)

- Ủa sao mẹ mày bảo mày lên trường mà (Nguyên)

- Ngốc quá Nguyên! (Trường)

- Người ta nói mẹ vậy để đi chơi đi hẹn hò đồ đó đa (Thảo)

- À à à (Nguyên)

- Nói mau! Đi hò hẹn à hẹn hò với ai (Trường)

- Bây làm nói gì vậy? Có hẹn ai đâu, tao... ơ ....ơ đi công chuyện thôi (Duy lúng túng)

- Sao ấp úng, đáng ngờ (Thảo)

- Kệ đi mày ơi! Người ta muốn giấu mà, để coi giấu được bao lâu (Trường)

Chuyện cũng qua đi, đến giờ ra chơi ở một gốc trường

- Ê, sao rồi sao rồi (Trường)

- Ư hừm, sắp rồi sắp rồi, sắp có người đến xen ngang chuyện tình yêu của anh rồi (Trà)

- Hả hả? Ai vậy chứ (Trường)

- Em thấy được là có một người từ phương xa đến, có quen thuộc với một trong hai người ấy (Trà)

- Ai vậy ta, hoang mang quá (Trường)

- Thôi anh nghe thế thôi chứ đừng nghĩ nhiều mắc công lo nữa (Trà)

- Ừm (Trường)

Ở căn tin, chỉ có Khang và Nguyên đang mua đồ ăn vì Nguyên ban sáng không kịp ăn gì

- Ê ê để tao trả tiền cho (Nguyên)

- Tao tự trả được (Khang)

- Coi như tao khao mày đi, dù gì mày dạy kèm tao mà (Nguyên)

- Ờ thì tùy mày thôi (Khang)

Nguyên bưng đồ ăn ra bàn, Khang cũng đi theo tay cầm hai ly nước

- Đói quá! (Nguyên)

Nguyên tống từng đũa vào miệng, cậu ăn như chết đói từ kiếp nào vậy. Khang ngồi nhìn cậu mà phì cười vì nết ăn, dù thế nào thì nết ăn của Nguyên không bao giờ đổi khiến Khang mắc cười

- Rồi bữa thi được không? (Khang)

Nguyên vội nhai nuốt rồi nói

- Được được, lần đầu tiên mà tao kiểm tra hóa mà tao làm gần được hết luôn đó (Nguyên)

- Nhờ công mày hết ấy (Nguyên tiếp tục ăn)

- Do mày chăm thôi chứ tao cũng chỉ cho mày làm thêm bài tập chứ giúp được gì đâu (Khang)

- Ê mà mày, mày nghĩ sao vụ học lớp ôn học sinh giỏi rồi (Nguyên)

- Tao nói rồi mà, tao không học (Khang)

- Thiệt luôn hả? Học đi, thi đậu là tốt cho học bạ lắm đó (Nguyên)

- Đã nói không thích rồi (Khang)

- Vậy thôi, mà nhớ thứ 7 tuần này đi xem tao thi nha (Nguyên)

- Mày đăng kí thi gì vậy? (Khang)

- Tao thi chạy nước rút với chạy tiếp sức á (Nguyên)

- Thi gì hai môn dữ vậy (Khang)

- Thì lớp thiếu người nên tao nhận thôi (Nguyên)

- Nổi không đấy (Khang)

- Nổi mà, chỉ cần mày đi cỗ vũ là tao nổi hết (Nguyên)

- Úi! Rồi lỡ tao không đi cổ vũ là mày chạy không nổi hả? (Khang)

- Thả thính xíu mà quăn thính tao xuống sông luôn (Nguyên)

- Đi đi mà, nhớ nha (Nguyên)

- Không biết nữa! Không trùng lịch tập của tao thì tao đi (Khang)

- Ờ (Nguyên bí xị)

- Làm gì xìu mặt vậy (Khang)

- Không có gì? (Nguyên)

- Rồi rồi, để tao ráng (Khang)

Mặt Nguyên hớn hở lên

- Ok vậy thì được (Nguyên cười tươi)

Khang mỉm cười rồi xoa đầu Nguyên

- Đúng lắm chuyện thật đấy (Khang)

- Lắm chuyện gì chứ, mày không đi là tao buồn đó (Nguyên)

- Tao cảm giác như mày đeo tao như chó vậy (Khang)

- Mày đang chửi tao là chó đó hả? (Nguyên liếc Khang)

- Thì có chút chút (Khang cười đểu)

- Má mày (Nguyên)

Cũng trong giờ ra chơi ấy, Duy đứng ở cầu thang gần lối nhà đa năng (chỗ đấy trường khóa thường xuyên chỉ mở khi trường tổ chức lễ hoặc hoặc phụ huynh các kiểu đồ nên vắng lắm). Tay cậu cầm túi gì đó, từ xa có một người đi đến, chính là Dũng

- Đợi lâu không? (Dũng)

- Nè! Mẹ tao đưa mẹ mày đấy (Duy cáu gắt)

- Giận gì hả? Hay chờ lâu quá cọc (Dũng cầm lấy)

- Đi trước à (Duy quay ngoắt đi)

- Ê từ đã, nói chuyện chút đi (Dũng kéo tay Duy lại)

- Nói gì, tao không có gì nói với mày, thân thiết gì đâu (Duy cáu)

- Thì tính bảo mày đi coi tao thi đá bóng tuần này, bán kết rồi (Dũng)

- Không đi (Duy)

- Đi đi mà (Dũng)

- Bữa tao đi rồi giờ bắt tao đi nữa, mày cha tao chắc (Duy cáu)

- Bữa mày xem có trận vòng loại mà, mấy trận sau mày cũng đâu có đi coi đâu (Dũng)

- Thôi đi đi mà, trận này bán kết đó, đi coi cho tao có động lực đá thắng chứ (Dũng)

- Hứ! vậy tao không đi coi chắc mày thua đó. Dẹp! Bỏ tay tao ra (Duy giật tay ra)

- Mày đi đi mà. Đá xong tao khao mày đi ăn (Dũng)

- Nói nhiều quá! Chắc tao cần á. Bỏ tay ra coi (Duy)

- Giờ sao đây, rượu mời không muốn hả? (Dũng gằn giọng, siết tay Duy)

- A...a bỏ ra đau quá! Mày muốn làm gì? (Duy)

Nghe Duy la đau thì Dũng vội buông ra

- Tao sẽ bắt mày phải tự đi xem tao thi (Dũng)

- Đéo nha! (Duy bỏ đi)

Trước khi cậu bỏ đi thì cậu trả đũa cơn đau tay lúc nảy bằng cách đá vào cẳng chân Dũng khiến Dũng ôm chân đau đớn rồi cậu mới bỏ đi

Tối hôm đó, trong lúc ăn tối mẹ Duy bảo Duy

- Nghe nói trường tổ chức hội thao hả con? (mẹ Duy)

- Dạ đúng rồi mẹ (Duy)

- Vậy con có đăng ký tham gia môn gì không? (mẹ Duy)

- Dạ không có, tham gia phiền lắm mẹ (Duy)

- Dũng có tham gia gì không con (mẹ Duy)

- Con không biết, mẹ không hỏi nó đi hỏi con sao con biết (Duy)

- Ờ. Mẹ mua đồ mới cho con rồi đó, cái túi đỏ kế bên đấy đem cho Dũng đi nhe (mẹ Duy)

- Mẹ mua gì cho nó vậy (Duy)

- Mua áo chứ gì? (mẹ Duy)

- Mẹ biết size đồ của nó hả? (Duy)

- Biết chứ! Mẹ hỏi Dũng mà. Nhớ đưa đồ cho Dũng nghe chưa (mẹ Duy)

- Mẹ mua sao không kêu nó qua lấy đi mà mắc gì mua đồ cho nó vậy chứ (Duy cáu gắt)

- Cái thằng này. Mẹ nói rồi đó, đem đưa cho Dũng nghe chưa (mẹ Duy)

Duy bức bối bỏ lên phòng, vừa lên cậu cầm lấy cái túi đỏ mà ném ra gốc phòng

- Haizzzz tức quá, cái thằng chó này (Duy)

Ngày hôm sau tại một quán ăn nọ thì cặp đôi Vinh Trường đang tò te ăn sáng cùng nhau

- Chừng nào anh thi bắn súng vậy (Vinh)

- Thứ 7 này nè (Trường)

- Giỏi ghê! Được đề cử đi thi bắn súng luôn (Vinh)

- Chứ sao! Bồ của ai vậy ta (Trường nhìn Vinh)

- Bồ của em chứ của ai, mà thi thắng thì được gì không anh (Vinh)

- Thắng thì thầy cho đi thi cấp thành phố đó (Trường)

- Ghê vậy! Rồi anh chắc thắng không (Vinh)

- Không biết nữa. Ráng thôi (Trường)

- Mà nè, tuần sau lớp anh đá chung kết ấy, đi xem không? Đi coi xong mình đi chơi (Trường)

- Được á. Mà đá với lớp nào vậy (Vinh)

- Chưa biết nữa tuần này mới biết nè (Trường)

- À (Vinh)

Suốt buổi học hôm đấy, Duy không thể tập trung vì không gặp Dũng sáng giờ với cả nhắn tin không trả lời gì cả khiến cậu bực bội vô cùng bởi cậu phải mang túi đồ của mẹ nhờ đưa cho Dũng. Ra chơi cậu có đến lớp kiếm Dũng nhưng không gặp được

- Cái thằng cờ hó này, nhắn tin gọi điện đều không trả lời vậy (Duy bực tức)

- Giờ sao đây ta? (Duy)

- *Còn sao nữa, ngày mai mang đồ đưa tao rồi sẵn đi cổ vũ cho tao chứ sao* (Dũng trả lời tin nhắn)

Duy có hơi giật mình khi xem tin nhắn rồi quay xung quanh xem Dũng có ở quanh đây không

- *Không kiếm được tao đâu, mai nhớ đi nhen* (Dũng nhắn tin)

- *Đéo* (Duy trả lời)

Thoáng chóc đã đến thứ 6, tất nhiên đến tận hôm nay thì Duy vẫn không được Dũng, xách túi đồ đó dăm bữa cũng nản nên không thèm đem theo nữa. Đến giờ ra chơi thì lớp trưởng tiến lên thông báo

- Mọi người ơi! Hiện tại bên Đoàn trường thông báo là lịch hội thao sẽ đôn lên hết vào tuần này. Vì gấp rút để kịp thời gian chuẩn bị 20/11, việc dồn lịch thi đấu lên làm ảnh hưởng người thi đấu nên Đoàn cho phép đăng kí lại thành viên thi đấu theo từng môn (Lớp trưởng)

Thế là buổi đấy phải sắp xếp lại các thành viên thi đấu

- Um môn cờ vua cờ tướng với cờ vây nữa hiện không có ai thi (Lớp trưởng)

- Mấy bạn thi môn này đề dính lịch thi bóng chuyền với cầu lông mất rồi (Lớp trưởng)

- Duy nè, ông chưa tham gia môn gì đấy nên tham gia 3 môn này được không? Tại chỉ cần 1 người tham gia để không bị trừ điểm thôi (Lớp trưởng)

- Ừm cũng được, mà thi buổi sáng hả? (Duy)

- Đúng rồi 9g. Ây cờ vây với cờ tướng thi cùng lúc. Vậy phải kiếm 1 người nữa thi (Lớp Trưởng)

- Tui thi cờ tướng với cờ vua cho (Duy)

- Ok vậy tui sẽ kiếm bạn khác thi cờ vây (Lớp trưởng)

Một lúc sau, câu chuyện phân công vẫn không thể xong ngay

- Tới kéo co, thì còn thiếu 2 slot, theo lịch thì Trường thi ráp súng với bắn súng xong sẽ kịp giờ qua thi đấy, giúp tui nha (Lớp trưởng)

- Ừm cũng được (Trường)

- Còn 1 slot thì Khang ông thi được không? Giúp lớp nhen (Lớp trưởng)

- Tui bận lịch rồi (Khang)

- Ông bận nhảy hả? Chừng nào ông tập xong (Lớp trưởng)

- Không biết, chừng nào xong thì xong thôi (Khang)

Nguyên kéo tay áo Khang, nói nhỏ

- Mày nói vậy rồi người ta nói sao, thôi ráng giúp lớp đi, xin ra sớm được mà (Nguyên thì thầm)

- Ùm cũng được có gì tui xin ra sớm cũng được (Khang nhìn Nguyên)

- Ok! Tiếp theo là nhảy dây, Nguyên ông nhảy dây được không (Lớp trưởng)

- Ờ cũng... (Nguyên)

- Nguyên thi 2 môn chạy rồi nếu qua thi nhảy dây sẽ kịp đấy nhưng bà không tính Nguyên không còn sức hay sao (Khang ngắt ngang)

- Đúng rồi đó, thi chạy xong đuối rồi sao nhảy dây nổi (Trường)

- Vậy bây giờ tính sao đây (Lớp trưởng)

- Đổi với tui đi, Nguyên kéo co thì sẽ đỡ tốn sức hơn, chủ yếu cho đủ người thôi còn lại để mọi người kéo (Trường)

- Cũng được đấy, dù gì đôn lịch như vậy thì chỉ thi để không bị trừ điểm thôi (Lớp trưởng)

Cuối cùng chốt lại thì nhóm các bạn thi buổi sáng -> buổi chiều sẽ là:

Nguyên: chạy nước rút - chạy tiếp sức - kéo co

Khang: tập nhảy - kéo co

Duy: cờ tướng - cờ vua

Trường: ráp súng (t7) + bắn súng - nhảy dây

Thảo: cầu lông nữ - nhảy dây

Chiều hôm đó tại quán nước bà Bảy, nhóm Nguyên đang ngồi ở đấy

- Ê bây nghĩa là thứ 7 này đáng lý thi vài môn xong cái phải dồn hết mấy môn chủ nhật thi qua để chủ nhật thi đủ hết mấy môn tuần sau (Trường)

- Ai mà nghĩ ra cái dồn như vậy trời (Duy)

- Thì ai ngoài ông Trung (Trường)

- Mai lớp mình không thi đá banh nên trống được nghỉ ngơi đấy (Thảo)

- Có vài đứa thôi chứ đa phần vẫn thi chung kết hoặc bán kết một số môn các kiểu mà (Nguyên)

- Mai bây có đi coi lớp thi không (Nguyên)

- Tao ở nhà ngủ cho lành (Duy liếc liếc mọi người)

- Đi đi, mai tao thi ráp súng nè (Trường)

- Thì có Vinh đi được rồi (Duy)

- Bây bạn tao mà phải đi coi tao thi chứ (Trường)

- Thảo cũng thi mà, bộ bây không đi coi luôn hả? Tứ kết cầu lông đó (Trường)

- Thì tao đi mà (Nguyên)

- Còn thằng Duy (Thảo)

- Thôi bây đi đi tao ở nhà giữ cái đầu lạnh để chủ nhật thi đánh cờ (Duy hơi lúng túng)

- Thôi! Nó không đi thì thôi, đừng ép (Nguyên)

Nguyên quay qua Khang khều bảo

- Ê mà mai mày cũng đi lên trường đúng không? Cho đi ké với (Nguyên)

- Tao đi sớm đó, tao còn đi tập gym nên không có chờ mày đâu (Khang)

- Cũng được. Tao chứ phải thằng Trường đâu mà sợ chờ lâu (Nguyên)

- Nói gì đó (Trường cáu)

Tối hôm đó, Duy nhận tin nhắn của Dũng

- *Ủa mày chịu đi thi rồi hả?* (Dũng nhắn)

- *Ai nói mày biết?* (Duy nhắn)

- *Mày không cần biết chỉ cần biết tao có tai mắt hết kkkk* (Dũng nhắn)

- *Biến mẹ mày đi :<* (Duy nhắn)

- *Ê mà mai nhớ đi xem tao đá nha* (Dũng nhắn)

- *Đéo đi* (Duy nhắn)

- *Đi đi mà, đá xong tao dắt mày đi ăn quán này ngon lắm nè* (Dũng nhắn)

- *Mà chủ nhật mày thi đánh cờ vậy kịp xuống xem đá banh của lớp mày không?* (Dũng nhắn)

- *Không kịp thì khỏi coi* (Duy nhắn)

- *Đi ngủ* (Duy nhắn)

- *Ngủ ngon nha* (Dũng nhắn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com