Truyen30h.Com

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

" Mọi người đều muốn được hạnh phúc, chẳng ai là muốn sự khổ đau. Nhưng bạn không thể có được cầu vồng mà không trải qua những cơn mưa"
- Khuyết danh -

Tại Tần quốc.

Thạc Trấn bước ra chậm rãi từ thư phòng, khuôn mặt băng lãnh. Tên lính trước mặt kính cẩn cúi chào.

"Hoàng hậu thế nào rồi?"

"Bẩm, ngự y nói thần thái hoàng hậu đã tốt lên, nhưng long thể vẫn còn rất yếu, hạn chế ra bên ngoài."

"Được, vậy ngươi lui đi."

Thạc Trấn toan quay người lại, bước đi thì tên lính lại nói tiếp, như sợ anh sẽ bỏ lỡ phần quan trọng.

"Hoàng thượng, hoàng hậu đang mang long thai trong người, vì vậy ngài cần phải chú ý hơn từ bây giờ."

Như có một dòng điện chạy quanh người, Thạc Trấn đứng sững, đôi môi hấp háy. Anh quay người lại, nắm chặt vai tên lính.

"Ngươi nói cái gì??? Trí Tú... Trí Tú mang thai sao?!"

"Đúng vậy thưa hoàng thượng, tính đến nay đã hơn 2 tuần trăng tròn rồi."

Thạc Trấn gần như khuỵu xuống, tay chân như cọng bún. Hoàng hậu đang mang trong mình giọt máu của anh, còn gì vui hơn nữa chứ...Nghĩ là làm, vị vua trẻ khuôn mặt tươi cười vì sắp được làm cha, chạy biến đến chỗ vợ mình đang nằm nghỉ. Vậy ra mấy ngày qua nàng ấy không ăn được suýt ngất, không phải vì kén ăn, mà là do ốm nghén sao?

Tên lính đang mỉm cười hạnh phúc thì bỗng từ đằng sau, một bàn tay bịt lấy miệng hắn rồi lôi hắn vào một chỗ vắng người, tên lính bị đẩy mạnh vào tường, trong người hắn đang cầm vũ khí là cây giáo mà có một sự đàn áp vô hình nào đó lên người hắn mà hắn không thể sử dụng để phản kháng. Bị đập đầu vào tường đến đau điếng, mắt hắn hoa hết cả lên, đến khi nhìn rõ hơn một chút, hắn mới nhận ra người đứng trước mặt mà thốt lên:

"Na Liên phu nhân!"

Tiểu thiếp của hoàng thượng làm gì ở đây?

Na Liên mặt mày sa sầm, cô nghe lời cha mang thuốc bổ đến cho hoàng thượng, ai ngờ lại nghe những gì không nên nghe, Trí Tú như là một cái gai trong mắt mà cô muốn loại bỏ từ lâu, nếu không có cô ta thì ngôi vị vương phi có lẽ đã là của cô, nếu cái tên 'Trí Tú' không tồn tại thì có lẽ bây giờ Thạc Trấn đã chú ý đến cô nhiều hơn...
Càng nghĩ càng cảm thấy tức, tay nắm chặt đến mức lòng bàn tay đỏ tấy vì bị móng tay ấn vào. Na Liên nheo mắt, mỗi lời nói đều chất chứa cơn giận đang lên đến tột đỉnh.

"Lời ngươi nói là thật à?"

Tên lính nuốt nước bọt tiếng 'ực', miễn cưỡng gật đầu.

"Vậy thì ta có việc muốn nhờ ngươi đây" Na Liên nhếch môi.

Nhận ra có chuyện chẳng lành, tên lính tội nghiệp tìm cớ đánh bài chuồn nhưng vô ích.

"Định đi đâu? Ta chưa nói xong mà?"
Tên lính nhìn con người trước mặt mà lạnh sống lưng, tà khí tỏa ra từ con người này vô cùng nhiều.

"Vậy....phu nhân nói nhanh đi ạ, thần phải canh gác nữa..."

"Việc này đơn giản thôi" Nói rồi bê lên một cái khay nhỏ, có đựng một cốc trà đậy nắp.

"Bê cái này lên cho hoàng hậu, bảo rằng thái y nói cần phải uống để bồi bổ sức khỏe cho đứa bé và cả người nữa."
Tên lính ban đầu tưởng rằng phu nhân có ý tốt, định bụng vui vẻ nhận lời nhưng lúc anh vừa cầm lấy chiếc khay, Na Liên lôi ra từ trong áo một túi nhỏ, rồi đổ thứ bột vào trong đó, không khó để nhận ra thứ bột đó là gì.

Tên lính bàng hoàng khi nhìn thấy những gì diễn ra trước mắt.

Là thạch tín!

Thứ bột này vô cùng độc, chỉ cần bỏ một lượng nhỏ vào trong nước có thể đủ giết chết một con trâu mộng! Vậy mà Na Liên phu nhân lại dùng thứ bột này....để đầu độc hoàng hậu ư?!

"Xin lỗi phu nhân, thần có việc phải đi gấp, thần không thể..." Tên lính vội đưa lại chiếc khay cho Na Liên, toan chạy đi.

'Xoẹt'

Một vật bóng loáng ở cổ của tên lính, không kìm được mà run lẩy bẩy, mồ hôi theo đó mà chảy dài. Cô tiến tới gần hắn, phả làn hơi nóng vào cổ làm bao nhiêu da gà gai ốc trên da hắn theo đó mà nổi hết lên.

"Muốn chạy...hay muốn sống?"

"Thần...bẩm...thần.."

"Nhanh!"

"Thần muốn sống! Xin người, thần còn mẹ già và em nhỏ..."

Khóe môi Na Liên vẽ ra một đường cong.

"Muốn sống thì làm theo lệnh ta."

Tên lính biết mình không còn cách nào khác, hắn nhắm mắt, tay nắm chặt vào nhau.

"Hoàng hậu, xin thứ lỗi cho thần!"

Cũng ở một chỗ khác gần đó, một bóng đen dựa lưng vào bức tường, khoanh hai tay lại, khuôn mặt rất tư nhiên.

"Tôi sẽ không để cô toại nguyện đâu!"

**********

Phòng nghỉ của hoàng hậu.

"Nàng đỡ chưa? Cần uống gì không?"

"Hình như gối hơi cứng, để ta đổi cho nàng nhé."

"Trí Tú, từ bây giờ nàng phải ăn nhiều vào, tuyệt đối không được bỏ bữa đâu đấy."

"Trí Tú, nàng...."

"Thôi!!!"

Trí Tú sau khi nghe một tràng 'trường ca hỏi han và nhắc nhở' thì vô cùng khó chịu, nhiều đến nỗi đầu óc cô quay mòng mòng, không chịu được liền phải lên tiếng chấm dứt bài 'trường ca' này, đồng thời lấy hai tay bịt lại đôi tai của mình.

"Chàng nói nhiều quá, thiếp biết rồi không cần chàng nhắc nhở đâu!!!"

"Ta xin lỗi, tại ta lo cho nàng nên mới vậy. Nàng biết đấy, nàng bây giờ không chỉ giữ sức khỏe cho một mình nàng nữa đâu.." Thạc Trấn nghe vậy bèn hối lỗi, lấy tay đặt lên cái bụng phẳng lì của Trí Tú.

Trí Tú nghe xong rất cảm động, bèn vòng tay qua ôm lấy cổ Thạc Trấn mà kéo sát anh vào người mình.

"Vậy là chàng đã biết?"

Thạc Trấn mỉm cười gật đầu " Ừm. Ta khi nghe xong rất sửng sốt, cảm thấy mình thật là có phước khi lấy được nàng."

"Chỉ giỏi nịnh." Trí Tú cười khúc khích, đấm nhẹ vào ngực anh.

Thạc Trấn khẽ cụng trán mình vào trán của cô, hai người nhìn nhau dịu dàng tình cảm một lúc lâu thì khuôn mặt từ lúc nào cứ tiến thêm một gần hơn. Và tất nhiên, ngôn tình không phải lúc nào cũng hường phấn, chính những khoảnh khắc đẹp nhất luôn có kẻ thứ ba xen vào, và chính là lúc này đây.

'Cộc cộc.'

"Hoàng thượng, thần theo lệnh của thái y đem nước đến cho hoàng hậu."

Trí Tú theo phản xạ đỏ mặt rồi đẩy Thạc Trấn ra xa. Anh cũng chỉnh lại tà áo rồi nói cho tên lính vào.

Bước vào trong là tên lính canh anh gặp từ lúc trước, trên tay bê một cái khay đựng chén trà. Và theo sau là Na Liên.

Thấy khuôn mặt đần thối của hoàng thượng đang ngây ra nhìn mình, chắc bất ngờ đây mà, Na Liên lấy ống tay áo che miệng nhịn cười rồi chắp hai tay hành lễ.

"Hoàng thượng, nghe tin hoàng hậu sắp có tiểu long, thần muốn đến đây hỏi thăm sức khỏe, đồng thời chúc phúc cho hoàng hậu."

Thạc Trấn đơ ra một lúc rồi tỉnh lại tức thì do bị hoàng hậu nhéo, vội cuống cuồng lấy ghế ngồi cho Na Liên.

"Xin lỗi, ta chỉ là thấy nàng lần đầu tiên đến đây hỏi thăm hoàng hậu."

Na Liên nghe xong bật cười ha hả "Gì chứ, người một nhà với nhau, sao hoàng thượng có thể suy nghĩ như vậy!"

Thạc Trấn chỉ gãi gãi đầu.

Na Liên nhìn anh rồi lấy chiếc chén trên bàn lúc tên lính đặt lên, đưa hai tay cho Trí Tú.

"Hoàng hậu, đây là thuốc của thái y sắc cho người, người mau uống bồi bổ sức khỏe."

Trí Tú không ngần ngại mà vui vẻ đón nhận, nở nụ cười tươi "Cảm ơn phu nhân!"

Tên lính nhìn sang, khuôn mặt Na Liên lúc này vô cùng quỷ dị. Lúc hoàng hậu mở nắp chén uống một hơi, môi cô còn mấp máy vài chữ mà anh đoán không nhầm vì nhìn rất rõ.

"Chết đi!"

Bên ngoài, có một bóng người cao đứng sát vào cửa sổ, tuy không nhìn rõ bên trong nhưng từ âm thanh có thể biết được họ đang làm gì, bóng người nở một nụ cười hài lòng.

Bỗng bên cạnh, một bàn tay nhỏ nhắn bám vào tà áo, giật giật.

"Tỉ tỉ, không định đi gặp Bambam đại nhân sao? Đại nhân có khi đang nổi điên vì tỉ đó."

"Suỵt, bé mồm thôi. Chờ ta giải quyết xong vụ này rồi sẽ đi. Giờ đứng yên đây cạnh ta và đừng nói gì cả."

Cái bóng bé nhỏ khẽ gật đầu cái rụp " Ưm, Hữu Khiêm nhất định sẽ nghe lời tỉ."

Bóng người lấy tay xoa đầu, vò vò mái tóc đen láy "Ngoan lắm" rồi tiếp tục hướng về phía cửa sổ tiếp tục nghe lén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com