Truyen30h.Com

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts


"Vì anh quá yêu em, chỉ muốn đến bên em và giữ em cho riêng mình anh
Làm sao để cho em hiểu được trái tim anh, cứ phát điên vì em mà thôi.."
- Ghen (Min x Erik) -

"Em chắc không? Quay về bên đó, liệu sẽ an toàn chứ?"

"Thái Anh, chị yên tâm, Lệ Sa đây không phải là hạng con gái dễ dãi hay bị người khác bắt nạt dễ dàng như vậy. Bên đó chính sự đang rất rối ren, nếu em không giải quyết thì có lẽ không biết sẽ đi về đâu nữa."

Thái Anh chỉ miễn cưỡng gật đầu, tuy rằng lời nói của em gái cô có phần thuyết phục, nhưng trong thâm tâm lại chứa đầy sự lo lắng đến tột cùng.

Lệ Sa phóng ngựa đi quay trở lại nước Tần sau khi nghỉ ngơi có 3 ngày. Nhìn em gái lao vút đi trong màn đêm, ánh mắt xa xăm có phần đen lại, khuôn mặt trầm ngâm suy tư. Không thể tin nổi! Lệ Sa vừa mới xuyên không về đây, tính đến bây giờ mới tròn một tháng, vậy mà đã có kẻ si mê. Tên đó cũng không phải dạng vừa, tổng chỉ huy số quân lính trong cung, chỉ sau một lần nói chuyện mà đã ngỏ ý muốn lấy con bé về làm vợ. Thật hồ đồ hết sức! Nếu không phải vì con bé quay lại để giúp đỡ các bậc đế vương cao quý bên đó, Thái Anh ta đây có chết cũng không để con bé đi.

Thở dài một tiếng rồi chỉnh lại khăn trên trán của Trân Ni, đã hơn ba ngày rồi mà vẫn hầm hập sốt, trong đầu Thái Anh có hàng vạn câu hỏi đang chờ người nào đó giải đáp.

Rốt cuộc, em đã đi đâu vậy hả Trân Ni?

.............

Tại Hưởng khẽ ngắm nhìn bóng dáng bé nhỏ đang ân cần chăm sóc cô tì nữ trên giường, ánh mắt trìu mến vô cùng. Nữ nhân của ta, đến bao giờ ta mới có đủ tự tin và dũng cảm để ngỏ lời với nàng đây? Nếu ta không nhanh, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị người khác cướp mất...

**************

"Ực."

Trí Tú ngửa cổ uống cạn một hơi, hết sạch cốc nước mà Na Liên đưa cho. Thuốc vô cùng đắng làm cô vô cùng khó chịu, làm Trí Tú phải bịt miệng nếu không toàn bộ thức ăn sẽ "biu-ti-phun" hết ra ngoài.

"Hoàng hậu, người ổn chứ?"

Na Liên nhếch mép, nói ra một câu hỏi mặc dù đã biết trước câu trả lời.

Thuốc sẽ ngấm nhanh thôi.

Tên lính đứng bên cạnh Trí Tú đưa ánh mắt hơi cụp xuống nhìn vào Na Liên, dáng điệu vô cùng bình thản. Đừng tưởng bở, kế hoạch của bà sẽ không bao giờ có thể thực hiện được đâu.

"Ta ổn mà, không sao, không sao đâu."

Trí Tú phẩy phẩy tay rồi quay sang lấy một cái bánh trên đĩa, thuốc đắng mà có bánh ngọt vào thì sẽ hết đắng ngay thôi. Bên cạnh, Thạc Trấn nhìn vợ uống thuốc xong lòng cũng nhẹ bẫng đi phần nào. Mỗi lần nhìn Trí Tú uống thứ nước kinh khủng ấy, mặt nhăn lại vì đắng là lòng anh không khỏi đau xót. Vậy mà nàng ta dù có đắng cũng không hề thể hiện ra bên ngoài, chỉ cười nham nhở với anh như không muốn để người khác lo lắng vậy.

Na Liên nhìn Trí Tú, chau mày. Quái lạ, đã được một lúc rồi, tại sao vẫn chưa có tác dụng? Thạch tín là một chất kịch độc, khi ngấm vào sẽ phát huy công dụng ngay lập tức, nhưng đằng này...lại không có chuyện gì xảy ra?!

Chợt nhận ra điều gì, cô đánh mắt sang phía tên lính cũng đang nhìn lại mình, nở một nụ cười đắc thắng.

Bà thua rồi nhé.

....................

"Ha ha, buồn cười quá đi mất!!!"

Trong một căn phòng nhỏ, dưới ánh nến vàng vọt, có ba bóng người, và hai cái bóng thì đang ôm bụng cười ha hả.

"Không tin nổi bà ta lại bị lừa một vố đau như vậy! Nhìn cái cách bà ta hậm hực bỏ đi mà xem. Quá đã!"

"Hữu Khiêm, công lần này lớn nhất là của đệ đấy! Hảo. Hảo!"

Bên cạnh, một cậu bé 3 tuổi đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

"Lệ Sa tỉ, đệ có làm gì đâu? Tại sao đệ lại có công lớn?" Cậu bé con giật giật lất tay áo của người ngồi bên, khuôn mặt khó hiểu.

"À à, không có gì đâu, chỉ là đệ đã giúp tỉ trong một chuyện 'không hề nhỏ' thôi. Đệ đúng là cậu bé ngoan!" Lệ Sa nín cười, xoa xoa mái tóc cậu bé.

"Mà cũng muộn rồi, ngươi nên cho thằng bé đi ngủ đi, mai ta sẽ xin phép cho hai anh em ngươi về nhà gặp mẹ. Cũng phải cám ơn mẹ của ngươi, từ lúc gặp ta tới bây giờ vẫn không ngừng giúp đỡ ta..."

"Có gì đâu, thần phải hậu tạ cô nương mới đúng. Nếu không có cô nương thì bây giờ cả gia tộc nhà thần đã phải tru di chỉ vì đưa thiếu tiền thịt cho bà thiếp đó rồi. Không chỉ có cô nương ghét bà ta đâu mà có khi người dân cả đất nước này cũng vậy ấy chứ. Thần..."

"Huynh, đệ buồn ngủ"

Câu nói bỗng bị chặn ngang bởi cái giật áo của cậu bé đáng yêu ngồi trong lòng, ngáp ngắn ngáp dài vì mệt mỏi. Tên lính cười hiền rồi đứng dậy, bế cậu bé lên, chào từ biệt Lệ Sa đi về nơi ở của mình. Cô cũng vẫy tay lại rồi nhìn theo bóng hình đang khuất dần.

"Quả là một tên lính tốt."

Rồi cô nhìn ra cửa sổ, trăng hôm nay thật sáng. Sáng như cái ngày...cô và hắn lần đầu tiên gặp nhau vậy...

***********

'Choang'

'Xoảng'

'Rầm'

Từng âm thanh đổ vỡ vang lên trong căn phòng gây ra một âm thanh hỗn độn, nhiều lúc do đập vỡ quá mạnh mà một số mảnh sứ văng cả ra ngoài làm mấy cô tì nữ bên ngoài vô cùng hoảng sợ.

"Ngài ấy như vậy đã mấy hôm nay rồi. Sáng thì thất thần như mất hồn ấy, tối thì như thế này đây" một cô tì nữ sợ hãi, run rẩy nói với Lệ Sa đang đứng bên cạnh, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía căn phòng.

"Để ta, cũng một phần là lỗi của ta. Ta sẽ vào nói chuyện với đại nhân Bambam xem sao. Các ngươi cứ lui đi"

"Vâng, nhưng tiểu thư phải cẩn thận đấy"

Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào trong.

........

Mới đẩy cửa vào, một mùi kinh khủng xộc ngay vào mũi. Là mùi rượu. Trời đất! Cô vừa đi có mấy ngày thôi mà cái tên si tình này đã rã rời đến như vậy rồi kia à? Lại còn đập phá đồ đạc nữa chứ. Trời ơi, chiếc bình này ở thời hiện đại cũng đáng giá 1000 đô đó! Thà cho cô đem bán lấy tiền có phải đỡ phí của rồi không????

Đảo mắt xung quanh, đâu đâu cũng như một bãi chiến trường. Hắn ta đang ngồi ủ rũ trong góc, dựa người vào bức tường, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì rối bời, tay cầm bình rượu đã cạn còn miệng thì lẩm nhẩm những câu khó hiểu.

Lệ Sa bước đến gần, cô không định lên tiếng mà định âm thầm bước vào, nhưng ai ngờ lóng ngóng thế nào vô tình đá vào một bình rượu lăn lóc dưới đất, âm thanh không quá chói tai nhưng cũng đủ để ai đó phải chú ý.

"Oops" Lệ Sa nhăn mặt. Bị phát hiện rồi.

Nhanh như cắt, bóng người từ đằng xa nhìn thấy cô như hổ thấy mồi, lao tới ôm chặt lấy cô. Do say mèm nên anh cũng không đứng vững nổi, đẩy luôn cả Lệ Sa nằm xuống sàn.

"Ưm..."

Lệ Sa trợn tròn mắt, không để cô kịp phản ứng, Bambam đã coi luôn đôi môi của cô như một miếng thịt mà ngấu nghiến.

"Nàng trở lại rồi...Lệ Sa...nàng trở lại rồi...Đúng là nàng không?"

Tay Lệ Sa khá khỏe nên cũng đẩy anh ra xa được một chút, vừa đúng lúc cô bị anh hôn tới mức hết hơi. Từng ngón tay thon dài của Bambam vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, chạm đến đôi môi anh đào hơi đỏ, rồi như không kìm được lại cúi xuống hôn tiếp.

"Đủ rồi đấy!!!"

Đẩy mạnh anh ra rồi ngồi thẳng dậy, lấy ống tay lau sạch môi mình.

"Có nhất thiết phải quá lên như vậy không? Tôi còn chưa xử lí anh cái vụ dám nhận vơ tôi là vợ anh đâu nhé!"

Lệ Sa phủi quần áo rồi đứng dậy, định đi ra lấy cho anh một cốc nước nhưng cả thân hình nhỏ nhắn bỗng bị hai cánh tay nào đó ôm chặt, anh hôn nhẹ vào cổ cô làm cô có chút rùng mình.

"Ư... Bỏ tôi ra..."

"Lệ Sa, nàng có biết ta yêu nàng rồi không? Từ lúc mới gặp nàng lúc đó, ta biết ta đã gặp được ý trung nhân của đời...Hức...Rồi lúc nàng bỏ đi mà không cho ta biết...Ta đã rất sợ hãi...Hức...Ta đã mất phụ mẫu, ta không muốn mất luôn cả nữ nhân mình yêu thương...Lệ Sa, xin nàng..."

Đừng bỏ ta.

Lệ Sa cảm thấy vai mình ướt ướt. Bambam khóc sao? Một Bambam ngày thường mạnh mẽ và gan dạ đâu rồi? Sao giờ đây lại yếu đuối như vậy chứ?

Cô quay người lại, đối diện với anh, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt chảy dài rồi vòng hai tay ôm chặt, đầu tựa vào ngực của anh. Thì ra, anh không có bố mẹ, thiếu tình thương yêu, cái mạnh mẽ đó cũng chỉ là vỏ bọc, không muốn thể hiện sự yếu đuối bên ngoài để bị người khác đánh gục. Cảm xúc này, cô hiểu chứ.

"Bambam à, em biết là anh đang say, không thể hiểu được những gì em nói. Nhưng em chỉ cần anh nghe thấy là được rồi, em biết anh yêu em, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng và vẫn cần thời gian. Nếu anh thực sự yêu, mong anh hãy hiểu cho em. Anh sẽ chờ em chứ?"

Cô nói, ngước đầu lên nhìn anh, mỉm cười.

Bambam tuy đã say, nhưng có vẻ lời nói của cô làm anh tỉnh táo hơn đôi chút.

"Được"

Âm thanh lí nhí phát ra, nhưng cũng đủ để nghe thấy. Và điều đó làm cô vô cùng vui mừng.

Dưới ánh trăng, có hai bóng người đang hòa vào nhau. Làm một.


-----------------------
Thuyền BamLiz lên! Ai ship cặp này ko?:))))
Sorry vì lâu r mới có chap nha! Dạo này au bận học quá, sắp thi r. Thật sự xin lỗi ạ.
P/s: Có ai muốn biết Lisa làm cách nào mà Jisoo không bị đầu độc ko?:">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com