Truyen30h.Com

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

"Cháu có biết truyện cô bé lọ lem không?
Câu chuyện về 1 cô gái nghèo mồ côi được thần tiên giúp đỡ sau đó cưới được hoàng tử ấy..
Nhưng nó còn có một câu chuyện khác nữa đấy..."

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

"Cô gái được lệnh của một người thuê cô phải giết hoàng tử
Trớ trêu thay, cô phải lòng anh ấy
Không tránh khỏi số phận, lúc anh yêu cô cũng là lúc chết dưới tay người mình yêu..."

Trí Mẫn nhăn mặt. Thái Anh lạ quá, từ nãy giờ chẳng chịu ăn gì mấy, cứ ngồi cắn đũa suốt, khuôn mặt lại trầm tư vô cùng...

Không lẽ lại đang nghĩ đến chuyện gì xấu?

Anh hươ huơ tay trước mặt, nhưng Thái Anh vẫn không phản ứng, chỉ đến khi bị lay nhẹ ở vai mới khẽ giật mình, nhìn thấy khuôn mặt của Trí Mẫn thì lại ngượng ngùng ăn tiếp.

Trí Mẫn nghiêng đầu hỏi cô.

"Có chuyện gì sao?"

Thái Anh lắc đầu mức muốn lìa khỏi cổ "Không. Không có gì hết ạ!!!"

Trí Mẫn nghe vậy thì mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô.

"Ngoan. Ăn xong rồi uống thử loại trà này này, trà sen ngon lắm đấy"

Cô nghe vậy chỉ ậm ừ đồng ý cho qua.

"Mười năm sau, nhất định phải nhớ.."

*********

"Nhanh lên chị Rose, em bỏ chị lại đấy!!!"

"Ơ kìa chờ chị đã Lisa, cẩn thận không ngã bây giờ!!!"

Ở một khu vui chơi cho trẻ em ở trung tâm mua sắm, một cô bé 12 tuổi đang cố gắng đuổi theo nhóc em gái 10 tuổi nghịch ngợm của mình. Con bé quậy hăng y hệt con trai vậy, không hiểu ông trời có trao nhầm giới tính cho nó không nữa, mấy tiếng đồng hồ rồi mà không biết mệt sao???

Thân là chị nên trách nhiệm vô cùng nặng nề là trông-chừng-em-gái, bố mẹ trong lúc đi có việc đã cho 2 chị em chơi ở đây, tất nhiên là chỉ được quanh quẩn quanh khu vui chơi này chứ không có được ra ngoài, bằng không sẽ lạc. Vậy mà con bé Lisa bướng bỉnh này nhất quyết không chịu ở một chỗ, nó tuyên bố phải đi bằng được hết cái trung tâm to đùng này mới thôi, ham học hỏi cộng thêm tính tăng động nên con bé làm chị nó đuổi theo phát ngất. Rose chống hai tay vào đầu gối, thở không ra hơi.

"Tức thật! Con bé chạy đâu rồi chứ???"

Tưởng rằng Lisa mất tích, nhưng thật ra con bé đang nấp vào một cái cột gần đó cười tủm tỉm, chờ đến khi chị mình đến sẽ hù một phát cho thót tim.

Rose nhìn quanh, không thấy con bé đâu cả, đành đi ra một góc nào đó ngồi lấy sức. Thừa biết rằng chạy xong không được ngồi luôn nhưng mà đôi chân Rose sắp rụng rời đến nơi rồi.

Tựa đầu vào một cái cột lớn, Rose thở nhẹ từng đợt.

"Này cháu bé"

Chợt nghe thấy âm thanh phát ra, cô bé nhìn quanh thì thấy bên cạnh cái cột mình đang dựa là một cửa hàng, ngồi bên trong đó là một bà lão ăn mặc vô cùng bí ẩn, bà ta vận đồ đen và còn chùm một chiếc khăn gần như che kín mặt. Rose phải đứng dậy mới nhìn rõ được, nhưng sao lại nói chuyện với cô.
Bố mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ nhưng ở bà lão này, có cái gì đó mà cô bé không thể không bắt chuyện.

"Bà gọi cháu ạ?"

Bà lão bí ẩn mỉm cười, bàn tay gân guốc xoa xoa vào quả cầu trước mặt. Quả cầu thuỷ tinh đó rất to, nhưng bên trong lại hoàn toàn tối đen.

"Ta thấy được tương lai của cháu...vô cùng tươi sáng đấy..."

Bà lão cất tông giọng khàn khàn. Rose nghiêng đầu khó hiểu.

"Là sao ạ?"

Tất nhiên rồi, một cô bé 12 tuổi làm sao biết được việc mình sẽ làm vương phi ở thời đại vua chúa vào sinh nhật lần thứ 22 của mình cơ chứ?

Bà lão nhắm mắt. Chất giọng khàn khàn lại cất lên.

"Cháu bé, số mệnh của cháu là được làm hoàng phi - làm mẫu nghi thiên hạ đấy. Hãy nhớ lấy lời ta, có thể bây giờ cháu không hiểu, nhưng ta chắc chắn 10 năm sau cháu sẽ phải nghĩ về những điều ta nói..."

Nhận ra khuôn mặt đần thối của Rose, bà lão lại mỉm cười lần nữa, bàn tay gầy guộc vẫn xoa lấy quả cầu. Quả cầu bỗng hiện ra màu trắng ở bên trong.

"Cháu có biết truyện cô bé lọ lem không?...."

.............

Lisa ngó đầu ra khỏi chiếc cột lớn. Chị Rose làm gì mà lâu thế nhỉ? Hay lạc đường rồi?

Cô bé nhìn thấy một cô bé mái tóc đen nhánh đằng xa xa đang đứng quay lưng lại. Lisa giật mình. Phải chị Rose không nhỉ? Đúng là chị ấy rồi! Nhưng...

Sao chị Rose lại nói chuyện với bức tường???

Cô bé lập tức chạy đến, chỉ khi Lisa nắm tay lôi đi, Rose mới giật mình trở lại thực tại. Bà lão ấy đâu mất rồi? Rõ ràng mình thấy bà ta ở đây mà???

.............

Rose tức lắm. Tức chứ vì không ai tin tưởng câu chuyện em nói, cả con bé Lisa kia cũng kêu mình không bình thường, còn bảo bố mẹ đi khám cho mình nữa. Bố mẹ nghe xong chỉ cười cười cho qua, ậm ừ các kiểu nhưng Rose biết thừa là bố mẹ không tin em đâu...Ai mà tin được câu chuyện của một con nhóc tì 12 tuổi cơ chứ?

Buổi tối, ánh trăng sáng rõ rọi vào cả cửa sổ. Rose nằm quay mặt về phía cửa sổ, bên cạnh em là Lisa đang ngủ ngon lành. Lời của bà lão lúc sáng cứ ám ảnh em hoài.

Nhưng với bộ não của trẻ con, chỉ mất một lúc là bé Rose đã chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ cũng đã dần chìm vào quên lãng...

"Hân hạnh được gặp người, lệnh phi!"

*********

Cạch.

Thái Anh húp một hơi rồi đặt chén trà xuống bàn. Đây là lần đầu tiên được ăn sáng cùng Trí Mẫn trong từng ấy thời gian, tâm trạng rất vui nhưng có hơi chút...ngượng ngùng.

"Ngon không?" Trí Mẫn chống tay lên bàn nhìn cô.

Thái Anh chỉ gật đầu nhẹ, đôi môi hồng hơi mím. Vậy có phải từ giờ...cô là người yêu của anh rồi không?

Không, phải gọi là vợ chưa cưới mới đúng chứ. Vì tối qua...

Không!!! Tuyệt đối không được nhắc đến tối qua!!!! Không được không được!!!!

Cô lắc đầu hùi hụi cộng thêm mặt đỏ tía tai làm Trí Mẫn thấy lạ, nhưng ngẫm một lúc thì anh hiểu ra liền mỉm cười, tiến tới áp trán mình vào trán cô.

"Ngượng ngùng gì chứ. Từ giờ nàng là nữ nhân của ta mà..."

Thái Anh nhìn anh một lúc rồi mỉm cười. Trí Mẫn thấy vậy cũng theo phản xạ mà cười cùng cô.

*********

Tại Hưởng đi thị sát về một chuyến, mệt mỏi lết thân vào trong thư phòng với một chồng văn thư dày cộp. Anh thở dài, tự hỏi vua cha lúc trước sao có thể giải quyết được từng đấy, lại còn làm được thêm những việc khác nữa. Khuôn mặt anh trùng xuống, nét u sầu hiện rõ.

"Phụ vương, mẫu hậu. Con nhớ hai người..."

Phải, mẫu thân trong một lần cùng anh đi công du sang gặp hoàng tộc nước khác, đã gặp phải sơn tặc phục kích không may vì che chở cho Tại Hưởng này mà qua đời rồi. Tâm lí chưa ổn định, giờ phụ vương cũng bỏ anh mà đi.

Chuyện này duy nhất chỉ có Trí Mẫn biết, đã khuyên anh từ giờ phải sống thật tốt không được phụ lòng họ. Chờ đến thời điểm thích hợp sẽ cho Chung Quốc biết đồng thời tổ chức quốc tang cho hai người. Tại Hưởng biết Trí Mẫn hiểu chứ, bởi mẫu thân của anh cũng đã qua đời sau khi sinh thành ra Chung Quốc, bỏ lại anh bơ vơ.

Nước mắt không kìm được mà chảy xuống âm thầm, anh cắn môi để không bật ra thành tiếng khóc, lấy tay chùi đi những giọt nước long lanh. Tại Hưởng, cho phép bản thân ngươi rơi lệ nốt lần này thôi. Lần sau nhất định phải mạnh mẽ mà đứng lên.

Đằng sau cánh cửa đóng chặt, Trân Ni đứng dựa người, đầu quay về phía đó không tự nhủ mà một dòng nước cũng bò xuống từ khoé mắt. Trân Ni, mày đã khóc quá nhiều vì nam nhân đó rồi đấy...Mày phải trả thù, vì Tống quốc, và vì Gia Nhĩ nữa.

Nhưng linh tính của Trân Ni cho rằng, nam nhân cô yêu cũng sẽ không thể đi cùng cô đến cuối cuộc đời.

Liệu việc này là đúng đắn hay sai trái vậy? Tất cả những gì Trân Ni làm là cho người mình yêu, người ấy hạnh phúc, cô hạnh phúc.

Hồi nhỏ được một gia đình nhận nuôi rồi được tuyển vào cung đào tạo cung nữ, bị bọn tiểu yêu con quan bắt nạt. Người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô là Gia Nhĩ.

Lớn thêm một tí học bưng bê rót trà không may làm vỡ cốc. Người đứng ra bênh vực lúc này cũng là Gia Nhĩ, bấy giờ là Thái Tử. Trong lòng xuất hiện một thứ cảm xúc lạ.

Vài mùa xuân sau thấy Gia Nhĩ học võ cũng vụng về mà học theo, thế nào lại xin vào được lớp huấn luyện nội gián của cha tể tướng Chân Vinh, lén nhìn anh mỗi buổi chiều luyện võ, lòng không tự chủ mà mỉm cười theo.

Đến khi đã thành thiếu nữ trăng tròn, sắc đẹp mây thua tuyết nhường, khắp quân lính đều mê mẩn. Nhưng cũng không bằng một phần của tiểu thư Lợi Lan- hôn thê của hoàng thượng Gia Nhĩ. Lòng đau nhói như có ngàn nhát dao cứa vào.

Nhìn tiểu thư và hoàng thượng thân mật, sớm biết Gia Nhĩ đã không thuộc về mình nhưng tại sao vẫn một lòng hướng về huynh ấy?

Tiểu thư mất, Gia Nhĩ ngày đêm dày vò trong đau khổ, không nỡ nhìn thấy bệ hạ như vậy liền xung phong sang Sở quốc làm nội gián, giết chết được đại hoàng tử máu lạnh Phác Trí Mẫn. Cũng là lúc gặp được Kim Tại Hưởng.

Tại Hưởng tính cách vô cùng khác, không sắc bén mà vô cùng tinh tế, không lạnh lùng mà rất thân thiện vui vẻ, không độc lập về chính kiến mà vô cùng biết lắng nghe người khác,...Tất cả những mặt đó làm Trân Ni vô cùng bất ngờ. Không hiểu vì sao nhưng tính cách của huynh ấy vô cùng cởi mở dễ đoán: buồn, ghét, oán, thương,...

Bao giờ gặp tiểu thư Thái Anh khuôn mặt như bừng sáng hơn cả ánh thái dương.

Để rồi thấy tiểu thư thân mật với Trí Mẫn, khuôn mặt lại xịu xuống, ánh mắt mất đi vẻ tinh anh. Như màn đêm thiếu đi ánh trăng sáng vậy.

Giờ mất đi cả phụ vương lẫn mẫu hậu, đau khổ lại chồng chất. Ánh trăng đã không còn, giờ mất đi cả những vì sao tinh tú rồi.

Kim Tại Hưởng, chợt phát hiện ra...em và chàng khá giống nhau đấy.

Nếu giờ em nói...em yêu chàng, liệu chàng có đáp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com