Truyen30h.Com

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

"Chị Thái Anh, chị đang ở đâu?"

"Chị Thái Anh...."

"Chị ơi...."

"Chị.."

~~~~~

Thái Anh bừng tỉnh, ngồi bật dậy, mồ hôi chảy dài trên trán. Trong đầu cô vẫn còn văng vẳng tiếng của em gái gọi tên mình.

Lấy tay đặt lên trống ngực đang đập thình thịch. Không, không phải là thật, đây chắc chắn chỉ là mơ thôi đúng không?

"Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ?"

Không gian đang im ắng, chợt Thái Anh giật nảy mình vì từ đâu một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Quay ra nhìn thì hoá ra là giọng của một cô nô tì. Hết hồn chim én!

"Tiểu thư, chắc người đói lắm, em có mang ít nước và đồ ăn cho tiểu thư đây ạ." Cô bé nô tì bước tới, tay bưng một khay đồ ăn. Mà món ăn trên đó là món gì thì chắc chỉ có trời mới biết.

Thái Anh nheo mắt, tự nhủ trong đầu đây chỉ là một giấc mơ. Mà nếu không phải là mơ mà là thật thì sao? Thì phải kiểm chứng. Kiểm chứng bằng cách nào? Tất nhiên là....

Bàn tay cô vươn ra, tiến đến chỗ khuôn mặt.

"Aaaa!!!!"

Cô nô tì vì bị 'động thủ' bất ngờ, không kịp phòng bị trước liền lấy tay ôm má, nước mắt lưng tròng. Khay đồ ăn rơi xuống đất văng tung toé, gây ra âm thanh hỗn tạp khó nghe.

"Tiểu thư, người làm gì vậy?" Nức nở lên tiếng.

Thái Anh khuôn mặt có phần lo lắng, nhưng vẫn cất giọng ôn tồn hỏi:

"Đau không?"

Gật nhẹ.

"Đau thật hả?"

"Em nói dối tiểu thư làm gì? Tiểu thư cứ tự véo má mình đi thì biết!" Giọng nói giận dỗi vang lên.

Thái Anh lấy hai tay ôm đầu. Đau tức là thật! Thôi xong, quả này chết chắc rồi!
À mà khoan, tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải lúc trước cô nhớ mình xuyên không ở bãi đất trống hoang vu nào đó cơ mà nhỉ. Ai bếch được mình vào đây mà siêu vậy?

"Này cô bé ơi" hướng ánh nhìn về con người đang cặm cụi lau lau chùi chùi đống đổ nát, mà thủ phạm gây ra thì là ai biết rồi đó.

"Thưa tiểu thư, em có tên đàng hoàng: Kim Trân Ni. Mong tiểu thư ghi nhớ giùm em"

Kim Trân Ni à, vậy là ở bên Hàn Quốc, quê hương thứ hai của cô sẽ gọi là 'Kim Jennie'. Tên đẹp à nha.

Nhìn kĩ lại thì cô bé này cũng khá dễ thương đấy chứ, tính cách lại uỷ mị, giọng nói lại có phần nhỏ nhẹ, quả này ở thế giới tương lai giai không đổ không lấy tiền.

"Tiểu thư, người hỏi gì hỏi đi, đừng nhìn em như vậy. Ghê lắm!" Trân Ni nói, tay vẫn đang lau chùi.

Thái Anh trở lại thực tại "này, cấm có nghĩ bậy. Chỉ là chị...à ta đang muốn hỏi nơi này là nơi nào thôi"

"Nơi này là Ngự Hoa Viên, là nơi ở của nhị hoàng tử"

Thái Anh dáo dác nhìn quanh. Thảo nào mà lộng lẫy thế. Thiết kế sang trọng, chạm khắc tinh xảo, chỗ kia thì đính đá, chỗ này thì khảm ngọc. Ngay cả chiếc giường cô đang nằm lên cũng vô cùng đẹp, chăn được dệt bằng lụa, thành giường bằng gỗ quý được chạm khắc đầu rồng ở hai bên. Cô đã từng nhìn thấy các cung điện cổ xưa ở Trung Quốc, nhưng một phần đã bị mai một theo thời gian. Nay lại được tận mắt chứng kiến nó vừa mới lại còn nguyên vẹn nữa. Thật đã mắt quá đi.

"À mà em vừa nói, đây là nơi ở của nhị hoàng tử đúng không? Là ai vậy?"

Thái Anh nhận ra hình như mình vừa hỏi ngu, bởi vì nếu không Trân Ni đã không nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.

"Tiểu thư...không biết thật sao?
Nhị hoàng tử nổi tiếng ngất trời, ai ai cũng biết. Người thuộc tam đại hoàng tử của nước Sở đó." Trân Ni vỗ tay lên trán cái bộp.

"Sở? Nếu kiến thức lịch sử cỡ học sinh tiểu học của mình không nhầm, thì đây là thời Xuân Thu sao?"

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Thái Anh nhìn xuống chiếc bùa đang đeo trên cổ mình. Vậy ra thời mà chiếc bùa này xuất hiện là thời này. Nhưng tại sao nó lại đến được thế kỉ 21 chứ?

"À cho ta hỏi, nhị hoàng tử tên là gì?"

"Ngài là..." Trân Ni chưa nói hết câu, một tiếng hô to vang lên bên ngoài 'nhị hoàng tử điện hạ giá lâm' ngay lập tức đứng phắt dậy, chỉnh trang lại quần áo.
Thái Anh còn đang ngồi trên giường ngơ ngác thì một bóng người cao lớn bước tới, theo sau là vài tên lính hầu cận. Vạch tấm rèm mỏng bằng lụa, bước vào là một nam nhân khiến Thái Anh sốc toàn tập: thần linh ơi, mỹ nam thời cổ đại kìa. Thân hình dù được mặc qua nhiều lớp áo nhưng cô cảm thấy vô cùng săn chắc và khoẻ khoắn, vóc dáng xứng chuẩn siêu mẫu, chắc tầm 1m8 (soái ca a ><) khuôn mặt đẹp không tì vết, mái tóc đen nhánh dài và hơi rối, đặc biệt điểm nhấn là ở nụ cười nửa miệng tựa như nắng toả thì chắc mấy ông siêu mẫu chân dài chảnh choẹ cũng phải gọi bằng sư phụ vì sắc đẹp của họ không bằng một góc.

"Hoàng tử điện hạ" Trân Ni cúi người, nam nhân khẽ gật đầu rồi giơ tay ý nói không cần hành lễ, rồi đưa ánh mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang đơ như phỗng đực ngồi trên giường. Khoé miệng nhếch lên, nở nụ cười dịu dàng, nam nhân bước tới, rút ra từ ống tay áo một chiếc khăn mỏng, nhẹ nhàng lau...nước miếng ở mồm của cô.

"Tiểu thư lạ mặt, bộ mặt ta có dính gì hay sao hả? Nàng nhìn ta đến rớt cả 'sương sớm' rồi đây này."

Trân Ni lại gõ tay lên trán lần nữa, mấy tên lính nghe vậy lấy tay bụm miệng cười, bờ vai không nhịn được mà run rẩy.

Thái Anh lúc nhìn thấy mỹ nam thì bất ngờ vô cùng, không ngờ anh lại còn ân cần lấy khăn tay chùi nước miếng cho cô. Xem nào, trong ngôn tình có phải người ta gọi cái này là 'ăn đậu hủ hợp pháp' không?

"Ơ...ơ, tiện nữ không dám, vô cùng xin lỗi hoàng tử" Thái Anh cúi gằm mặt, nói lớn. Có ai nhận ra mặt cô đang rất đỏ không vậy!

Nam nhân mở to mắt, rồi lại nở nụ cười hiền dịu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước "tiểu thư không cần khách khí, ta thấy người hoạn nạn nên giúp là việc đương nhiên. Từ lúc ta gặp nàng ở bãi đất trống cho tới lúc đưa nàng về đây, chưa hề biết một chút về thân phận. Liệu nàng có thể cho ta biết cái tên?"

Trời ơi, Thái Anh tôi chắc phải tu dữ lắm mới được trai đẹp cứu như vậy a T^T~~~
"Thái Anh...Phác Thái Anh" cô nói, khuôn mặt vẫn cúi gằm vì ngượng.

"Thái Anh à, tên đẹp quá. Nàng nói rồi, giờ đến ta. Ta là Kim Tại Hưởng, nhị hoàng tử của nước Sở. Nàng có thể gọi ta là Tại Tại nếu muốn" cười tươi rói mà không biết có người sắp mất máu vì nụ cười này.

"Vâng, Tại Tại...à không, Tại Hưởng điện hạ" Thái Anh bối rối, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn lên một chút.

Tại Hưởng muốn nói gì thêm, nhưng tên lính cận vệ đằng sau lên tiếng: "Điện hạ, đã đến giờ gặp Trí Mẫn và Chung Quốc đại nhân."

Tại Hưởng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhìn về phía đám lính. Dường như họ cũng hiểu, nên lui ra ngoài trước.

"Thái Anh cô nương, đây là gia trang của ta, nên nàng có thể đi lại tự do nếu muốn. Ta tin nàng không phải là thích khách, nhưng nàng tuyệt đối phải nhớ kĩ lời ta: cấm kị không được đi ra chỗ Ngự Long Môn. Nàng nghe rõ rồi chứ?" Tại Hưởng nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt nghiêm nghị. Thái Anh có phần sợ hãi, nuốt nước bọt rồi gật đầu. Chỉ như vậy, Tại Hưởng mới thở hắt rồi buông cô ra.

"Trân Ni, chăm sóc cô nương này cho tốt. Ta đi gặp huynh đệ một lúc rồi sẽ về ngay" Trân Ni cúi người, lấy chân đẩy đống đổ nát lui vào trong gầm giường. Chỉ khi hoàng tử đi khỏi, Thái Anh mới thở phào, dựa người vào chiếc gối êm ái. Trong đầu cô có một thắc mắc.

"Trân Ni này, em làm việc ở đây, vậy chắc phải biết Ngự Long Môn đúng không?"

"Đó là nơi ở của đại hoàng tử Phác Trí Mẫn. Em khuyên tiểu thư chớ có dại dột mà vào đó, không cẩn thận mất mạng như chơi đấy"

"Bộ chỗ đó có bẫy treo hay gì hả?"
Trân Ni đập tay lên trán lần thứ n.
"Không phải, tiểu thư phải nghe em. Đại hoàng tử và tam hoàng tử nổi tiếng là hai con người máu lạnh, mình đồng da sắt. Đặc biệt là đại hoàng tử, vô cùng độc ác, giết người không gớm tay. Chỉ cần hắn không ưa người nào người đó sẽ phải tự cắn lưỡi tự tử, tiểu thư may mắn lắm mới được nhị hoàng tử cứu giúp, vì vậy muốn giữ cái mạng mình thì tốt nhất đừng chui đầu vào hang cọp."

Thái Anh sau khi nghe xong lời khuyên nhủ dài như văn tế của Trân Ni thì cũng hiểu rõ sự tình, gật gà gật gù, nhưng có câu 'phụ nữ là chúa tò mò', cô muốn xem thử mặt tên Trí Mẫn này như thế nào mà khiến người người đều nể sợ như vậy. Với cả, Phác Trí Mẫn...cái tên có gì đó rất quen thuộc. Như là đã gặp từ trước vậy.

************

12h đêm. Ngự Hoa Viên.

Dưới ánh nến yếu ớt, phản chiếu bóng hình một nữ nhân trên tường. Bên ngoài, trăng đang rất sáng. Sắp tới rằm rồi.

Trân Ni lấy tay chạm nhẹ vào dòng chữ của bức thư. Chữ của Vương Gia Nhĩ thật đẹp, cứng cáp nhưng không thô, đúng là giọng văn của bậc đế vương bao giờ cũng hoàn hảo từng lời ca câu chữ.

Vận trên mình bộ đồ đen bó sát, gấp bức thư lại thành một mẩu giấy nhỏ rồi cho vào trong áo, kéo cổ áo che lên hết mặt chỉ chừa lại đôi mắt, Trân Ni nhảy phốc lên cành cây, nhìn nữ nhân đang ngủ ngon lành trên giường, ánh mắt trùng xuống rồi phi lên mái nhà, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã mất hút trong màn đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com