Truyen30h.Com

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

"Tình yêu nam nữ nhìn không thấy, sờ không ra, nó ẩn sâu trong lòng. Khi đến lặng lẽ không tiếng động, ngươi không thể cảm nhận được. Nhưng nó rời đi, sự đau đớn và muốn cứu vãn lại trong lòng ngươi sẽ chứng thực sự tồn tại của nó. Nó vẫn luôn có thể khiến người lạnh lùng trở nên điên cuồng, người dịu dàng trở nên hung ác".

Lúc Trân Ni và Tại Hưởng vừa đặt chân đến cổng, đã cảm nhận thấy rõ sự khác lạ. Do khu rừng khá lớn nên mặc dù dậy từ sớm mò đường cũng phải tầm trưa mới có thể tìm thấy lối ra đến kinh thành, cả hai người trông tơi tả hơn cả thường dân, áo quần rách nhàu nhĩ dính đầy bụi bẩn, đầu tóc xuề xoà và gương mặt đen sạm lại. Tất nhiên không vì thế mà Trân Ni lo lắng rằng đám lính sẽ không nhận ra, ai không biết tức khắc sẽ chịu tội mù mắt. Cô biết rõ lính của Sở quốc, và 2 tên lính gác cổng này, tuyệt nhiên...không phải là lính ở đây. Tại Hưởng thoáng nhìn thấy xác của mấy tên lính Tú Bà gửi đi để tìm anh nằm la liệt trên đường.

Trân Ni và Tại Hưởng đi cạnh nhau, dù nhận thấy rõ nhưng cả hai đều im lặng, toan bước vào cổng thì tuyệt nhiên bị chặn lại. Hai tên lính khuôn mặt hằm hằm lấy cây giáo bắt chéo hình chữ X nhìn hai người trước mặt.

"Hai ngươi là ai? Dân thường không có nhiệm vụ gì thì miễn vào"

Tại Hưởng quay sang nhìn Trân Ni. Cô mỉm cười.

"Quả nhiên ta đoán đúng, hai ngươi không phải người ở đây"

Hai tên lính như bị bắt thóp, tức mình chĩa mũi giáo vào người Trân Ni: "Con tiểu tử kia muốn sống thì đừng nói láo nhé, bằng không ta ché...."

'Xoẹt'

Máu bắn ra từ người của hai tên lính. Trân Ni chỉ mất 2 giây để đánh bại lũ quèn này, cô ném cây giáo mình vừa đoạt được từ tên lính xuống đất rồi phủi tay bước vào cổng, đằng sau là khuôn mặt ngỡ ngàng của Tại Hưởng.

*********

Quả nhiên có gì đó bất thường ở đây. Bên ngoài cổng thì ít nhưng bên trong quân lính đông như cỏ, đâu đâu cũng thấy, khuôn mặt chúng như muốn giết cả thế giới vậy. Trân Ni và Tại Hưởng phải đi theo con đường hầm bí mật mà ngày xưa anh và huynh đệ của mình cho người xây nên để chơi trò trốn tìm, đường hầm đó thông ra lãnh cung, phải khó khăn lắm hai người mới có thể canh lúc không có lính đi qua để chui vào, nhưng có một lợi thế là Trân Ni rất giỏi trong khoản leo trèo và anh cũng rất khá trong khoản trèo tường và nguỵ trang. Mẫn Nghiên là một ví dụ.
Tại Hưởng để cô vào trước, mình theo sau, trong đường hầm tối và chật, chỉ có những tiếng bước chân rầm rập của quân lính bước đi trên sàn còn lại tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu.

"Chúng ta đến nơi rồi" thấy có chút ánh sáng le lói ở trước mắt, Trân Ni toan lấy tay mở chiếc cửa nhỏ ra. Chợt tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay của cô.

"Tại Hưởng?" Trân Ni quay ra đằng sau. Anh nhìn cô với một khuôn mặt đượm buồn, như có cảm giác mình sắp mất đi thứ quý giá nhất.

"Hứa với ta...dù có chuyện gì...cũng phải sống sót nhé?" Chất giọng trầm của anh vang lên, trong đôi mắt của anh...dường như có cô ở trong đó.

Trân Ni ngơ ra vài giây rồi mỉm cười thật tươi "Ừm"

Sắp có chuyện xảy ra, trực giác của cô không bao giờ sai cả. Hình như Tại Hưởng cũng cảm thấy vậy.

Đẩy nhẹ cánh cửa ti hí một chút để nhìn ra bên ngoài, tuy chỉ là rất ít nhưng Trân Ni đã có thể đoán ra được kha khá khung cảnh lúc này. Và cô sững sờ.

Xác quân lính ngổn ngang ở khắp mọi nơi, xung quanh đều là quân lính khác mặc quân phục rất lạ giống y hệt như hai tên lính vừa rồi và số lượng khá đông. Cố gắng mở to thêm tí nữa để tìm hoàng thượng và hoàng hậu, cô thật sự không tin nổi vào mắt mình.

"Trông ngươi có vẻ đau đớn nhỉ? Thế nào, cảm giác bị đầu độc do chính vợ mình gây ra nó đau lắm đúng không?" Na Liên đứng khoanh tay mỉm cười mãn nguyện nhìn cặp đôi dưới chân mình. Trí Mẫn thở gấp và ho ra rất nhiều máu, anh không thể đứng được và không thể nhận thức được điều gì nữa, ngay cạnh là Thái Anh nhìn anh đau đớn, mắt cô mờ đi vì khóc quá nhiều.

"Quân khốn nạn!!!!! Tôi nhất định sẽ không tha cho cô!!!!" Thái Anh ôm Trí Mẫn vào lòng nước mắt giàn giụa.

Ở chỗ khác khá xa chỗ của Trí Mẫn và Thái Anh là Chung Quốc và Lệ Sa đang bị trói và bị chặn bởi hai tên lính canh cầm giáo đằng trước. Ở khoé môi Lệ Sa cũng có ít máu khô vương ở đó, nhưng cô không lo lắng, người cô lo chính là anh. Lệ Sa nhìn sang, Chung Quốc đang cắn môi đến bật máu để chịu đựng vết thương ở bụng, bị đâm khá sâu và không được cầm máu, lại còn bị trói đứng. Nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chắn sẽ mất máu mà chết.

Na Liên sau lời nói của Thái Anh có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Cô khoanh tay cúi nửa người xuống nhìn hoàng hậu Sở quốc đau khổ trong tuyệt vọng.

"Ai cha, sắp chết rồi mà gan lớn nhỉ. Có biết ngươi đang nói chuyện với nữ vương Sở quốc tương lai không? Cô..."

'Bốp'

Một tiếng động rất to vang lên.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Một bên má của Na Liên hằn rõ vết đỏ rất to. Khuôn mặt bất ngờ như chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Và Thái Anh, người vừa gây ra tiếng động lớn đó, nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt.

Trí Mẫn đã tắt thở.

Cô nhận ra khi chỉ vừa mới vài giây đồng hồ trước, hơi thở yếu ớt của anh không còn, đôi mắt nhắm nghiền không thể mở lại và thân xác...thì đã không còn ấm. Cái tát này không bao giờ có thể đủ. Không bao giờ.

Anh chết khi chưa kịp nhìn cô lần cuối.

Lúc này Thái Anh mới tự trách bản thân mình tại sao lại quá ngu ngốc đi tin lời một bà lão cho Trí Mẫn uống một loại thuốc mà được gọi là 'thuốc bổ hiếm có ngàn năm' để rồi gây nên cớ sự này. Cô lúc đó cũng quá tin người khi không nghi ngờ gì mà nhận lấy bình thuốc từ tay bà lão giả đó, mà không biết rằng chỉ một giọt từ thứ thuốc này pha với nước cũng đủ để làm thủng ruột người thường ngay lập tức.
Chỉ đến lúc Trí Mẫn ngã gục xuống đất trước ánh mắt của cô, và trong tích tắc bọn quân lính lạ từ đâu ập tới tràn vào trong, dẫn đầu là Na Liên. Cô mới vỡ lẽ ra tất cả.

Toàn bộ số quân lính trong thành đều đã bị thay thế sang lính của ả Na Liên.
Chung Quốc và Lệ Sa dù có giỏi võ đến đâu cũng không địch lại được, vì vậy cả hai đều bị thương.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Làm ơn, ai nói với tôi đây chỉ là giấc mơ đi....

Trí Mẫn à, đừng ngủ như vậy, tỉnh dậy và nhìn em đi nào. Anh còn chưa được nhìn thấy mặt con chúng ta mà, sao có thể ngủ vậy chứ? Mở mắt ra đi anh, em và con cần anh....

Trí Mẫn không đáp lại. Khuôn mặt anh bình thản nhẹ nhõm tựa hồ đang ngủ thật vậy. Thái Anh khóc không thành tiếng, nấc lên một hồi rồi ôm chặt anh, một thân xác cứng đờ, bàn tay run rẩy nhẹ vuốt mái tóc đẹp đẽ.

"Em sẽ luôn ở bên anh...."

"Quân láo xược, mau đem nó vào nhà lao. Còn thân xác của nhà vua mau đem đi hoả táng ngay lập tức" Na Liên với khuôn mặt sưng vù tức tối ra lệnh cho đám lính trước mặt. Nhưng có vẻ không ai dám tuân lệnh, bọn lính nhìn nhau vẻ ái ngại, vì họ chính là quân lính còn sống sót của Sở quốc, sự tôn trọng và lòng trung thành đối với bậc bề trên vẫn còn. Họ quyết định đứng yên, vì nhà vua cần được chôn cất trang trọng theo nghi thức hoàng gia chứ không phải như một tên vô danh tiểu tốt hoá thành tro rồi bị ném xuống biển.

"Nếu các ngươi không làm thì ta sẽ làm!!!!!" Na Liên như hoá điên, ả nhào tới cố gắng giằng Trí Mẫn ra khỏi tay Thái Anh, miệng không ngừng gào thét. Chợt ả ta trợn tròn mắt, đứng thẳng người dậy, mồm mấp máy vài câu không rõ rồi đổ sầm xuống đất, sau lưng là một mũi tên cắm xuyên tim. Vì quá điên loạn nên ả không hề chú ý tới có mũi tên đang bay về phía mình.

"Tại Hưởng!!! Trân Ni!!!! Hai người vẫn còn sống!!!!" Thái Anh mừng rỡ reo lên. Cô tưởng họ đã bỏ mạng dưới lưỡi gươm của đám lính rồi.

Tại Hưởng cầm chiếc cung tên từ xa chạy tới, theo sau là Trân Ni, đám lính này đã nhận ra cả hai người và giữ bí mật cho họ và khéo léo che chắn nhưng cũng không cần thiết lắm vì ả Na Liên đang quá bận bịu với việc riêng của mình nên Tại Hưởng xử rất nhanh gọn mà không cần suy nghĩ nhiều.

Tất cả đám lính nhìn thấy đều quỳ xuống đồng thanh nói xin lỗi. Chung Quốc vì phải đứng khá lâu nên đã rơi vào hôn mê. Thái y cũng đã bị giết, không còn cách nào Lệ Sa đành phải tự mình chữa trị cho anh. Cô chạy theo lúc được tên lính mang anh vào phòng.

"Chung Quốc, bằng mọi giá anh phải tỉnh lại đấy nhé!!!!"

Tại Hưởng và Trân Ni đau đớn nhìn khung cảnh trước mặt. Thái Anh khuôn mặt khóc nhiều đến mức mắt sưng vù, khắp người run rẩy nhưng vẫn ôm chặt Trí Mẫn không rời. Còn hoàng thượng, giờ chỉ còn là cái xác. Tự Thái Anh đã giết chết người cô yêu nhất.

"Lệnh...phi..." Trân Ni run rẩy, nước mắt cô cũng chực trào, chợt cô nhìn thấy máu tràn ra trên sàn từ người của Thái Anh.

"Lệnh phi...có máu...." Trân Ni cúi xuống, và chỉ có thế, Thái anh ngất lịm.

**********

Mùi hương thảo dược làm Thái Anh tỉnh giấc. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn nến lắt léo không làm cho căn phòng thêm sáng hơn, ngoài kia những cơn gió trong một trận bão tuyết vẫn đang thét gào.

Cô nhận ra đây là phòng ngủ của cô và Trí Mẫn, mùi hương của anh trên gối vẫn còn vương vấn ở trên đó. Dù rất muốn ngồi dậy nhưng bụng cô lại nhói lên làm cô nhăn mặt đành phải ngồi xuống, nhìn quanh thì thấy Lệ Sa đang nằm gục bên thành giường còn Trân Ni đang co mình ngủ trên ghế. Tất cả bọn họ đều lo lắng cho cô.

Nhận ra có tiếng sột soạt ở trên giường, cả Lệ Sa và Trân Ni đều cựa mình tỉnh dậy.

"Chị...chị tỉnh rồi..." Thái Anh mỉm cười nắm lấy tay cô còn Trân Ni vội bưng chén súp nóng trên bàn đến bên cạnh. Vì đói nên cô húp một hơi hết sạch.

"Chị đã ngủ bao lâu rồi?" Thái Anh lấy tay ấn ấn thái dương. Cả Lệ Sa và Trân Ni đều nhìn nhau e ngại.

"Có mỗi trả lời thôi mà khó khăn thế"

"Chị...chị đã ngủ hơn 1 tuần rồi...bọn em đã mời thái y ở bên ngoài, họ nói rằng sức lực chị yếu, cần phải nghỉ ngơi vì vậy không nên đánh thức. Còn sức khoẻ đứa bé trong bụng nữa, thái y bảo chị xém xảy thai, cái thai giờ yếu lắm..." Lệ Sa nói giọng run run.

"Vậy à..." khuôn mặt Thái Anh đượm buồn, rốt cuộc cô vẫn không được nhìn thấy anh. Cô đã có một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh lại. Giấc mơ được ở bên cạnh anh. Trí Mẫn không còn là hoàng đến Sở quốc nữa mà là một tổng giám đốc đẹp trai, lạnh lùng. Anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.

"Lúc chị nghỉ ngơi có nhiều chuyện xảy ra lắm, quân dân cùng phối hợp với quân lính trong triều quyết đánh sạch bọn lính kia, và họ đã thắng. Hơn nữa, Trân Ni cũng đã về nước Tống một chuyến để xin ở lại đây, và hoàng đế nước đó đã đồng ý, họ sẽ không cho người thám thính bên này nữa...."

"Tại Hưởng đã tỏ tình với em, thưa lệnh phi. Ngay sau khi giải quyết xong mớ hỗn độn này, hoàng tử sẽ lên ngôi và chúng em sẽ làm đám cưới..."

Trân Ni nói lí nhí đủ nghe, khuôn mặt đỏ bừng cúi gằm xuống. Thái Anh nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ, ôm cô vào lòng "Chúc mừng em, hãy sống thật hạnh phúc nhé"

Trân Ni hai tay cũng ôm lại cô, thì thầm "Tuy người không còn là lệnh phi nữa, nhưng vẫn luôn là hoàng hậu trong lòng chúng thần"

Khi cả hai buông nhau ra, Lệ Sa chậm rãi lấy trong túi ra chiếc bùa. Chiếc bùa màu đỏ.

"Chị..."

"Đây là..." Thái Anh mở to mắt, tay run run cầm chiếc bùa lên, cô tưởng nó đã biến mất từ lúc nào và bây giờ nó lại xuất hiện.

"Em nghĩ chúng ta là người được đầu thai từ kiếp trước đến đây để hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở của người đi trước qua tấm bùa này. Khi nhiệm vụ kết thúc nó lại xuất hiện để đưa ta trở lại chỗ cũ"

Thái Anh ngẩng lên "Vậy...chúng ta sẽ trở về thế giới của mình sao?"

Lệ Sa gật đầu. Trân Ni không lấy làm lạ vì tất cả những chuyện đó cô đã được nghe Lệ Sa kể rồi. Quả nhiên là đến từ thế giới khác mới có thể siêu phàm đến vậy.

"Lệnh phi...nhớ giữ gìn sức khoẻ, cảm ơn người về mọi thứ. Chuyện người và Lệ Sa biến mất, em sẽ có lí do để nói với Tại Hưởng"
Trân Ni nhìn cô mỉm cười lần cuối.

"Cám ơn em rất nhiều, Trân Ni. Sở quốc này nhờ cậy em" Thái Anh lấy tay vuốt nhẹ má cô nhìn dịu dàng.

Đột nhiên chiếc bùa ở tay Thái Anh
bắt đầu phát sáng, ánh sáng lan toả khắp căn phòng làm cả 3 người đều phải lấy tay che mặt lại.

"Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com