Truyen30h.Com

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

Nếu Thái Anh đang 'tạm trú' ở nước Sở, thì giờ này Lệ Sa của chúng ta đang lưu lạc nơi đâu?

********

Trong một khuôn viên vô cùng đẹp, muôn hoa đua nhau nở khoe ra những sắc màu rực rỡ làm ong bướm bay tứ tung, các cây quý được tỉa tót tỉ mẩn theo hình dáng con vật, có cả hòn non bộ được xây ngay bên cạnh, cả khung cảnh như một khu rừng thu nhỏ làm ai nhìn vào cũng phải mê mẩn.

Có tiếng sột soạt trong bụi rậm, một bóng người nhỏ nhắn lén lén lút lút, nhấp nha ngấp nhổm như đang làm việc sai trái, khuôn mặt thi thoảng cứ nhô lên một tí rồi ngay tắp lự rụt xuống, nhận thấy không có ai, bóng đen mới chậm rãi rời đi. Nhưng đi chưa được bao xa, bóng đen đã đâm sầm vào 'cái cột' trước mặt. Khoan đã, sao cái cột này có bàn chân? Lại còn đi giày nữa?

Ngước mắt lên nhìn, à thì ra là con người, không phải cái cột. Con người này đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc lạnh. Rồi người đó 'mấp máy' môi, cảm tưởng nói chậm đến nỗi một con ruồi có thể lọt vô vì tần suất mở miệng của người đó hầu như là đa số.

"Muốn - chạy - trốn? Đừng- hòng!"

Ực.

Toi cơm rồi.

.............

"Thả ta raaaaa!!!!!!"

Trên bờ vai chắc nịch của nam nhân, bóng người vừa bỏ trốn ban nãy cựa quậy (à không giãy giụa mới đúng)
bằng được để hắn ta thả mình xuống. Bao nhiêu người nhìn thấy rồi kìa! Hu hu, đồ nam nhân bỉ ổi! (Gia nô: chúng tôi không thấy gì đâu nha!)

"Yên lặng, đã biết như vậy sao còn cố chạy trốn?" Nam nhân giơ tay đánh cái tét vào mông của nữ nhân mình đang vác lên vai, làm ai đó thật sự sốc. Cái mông hơn 20 năm gìn giữ của mình! Ngoài bố mẹ ra chưa có ai động vào thân thể ngọc ngà này, vậy mà tên láo toét này dám... Cứ chờ đây, khi nào bà đây thoát được nhất định sẽ xay ngươi ra bã!!!

"Bịch"

Không giống như ngôn tình là nam nhân sau một hồi vác nữ nhân trên vai phải từ từ đặt nữ nhân xuống ghế. Nhưng ở đây thì hoàn toàn ngược lại, nữ nhân có đáp bằng mông, nhưng là đáp xuống đất, không phải xuống ghế.

"Ui da..." Xoa xoa cái mông vừa bị tên nam nhân trước mặt cướp đi sự trong trắng, Lệ Sa mắt rơm rớm nước nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Khóc sao?" Người đứng trước mặt cuối cùng cũng quỳ xuống ngang tầm với cô, nở nụ cười nhẹ, anh vươn tay ra định lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng cô đã nhanh chóng gạt phắt ra chỗ khác.

"Không cần" khuôn mặt kiểu tỏ vẻ hờn dỗi, anh thấy nữ nhân này thực dễ thương quá đi.

"Lệ Sa, ta có lòng cứu giúp, tại sao nàng không biết ơn, đã vậy còn bỏ trốn? Tội của nàng nặng lắm đấy, biết không hả"
"Làm ơn, tôi phải tìm chị gái! Hãy để tôi đi tìm chị ấy!" Lệ Sa gào lên, từ lúc cô phát hiện mình tỉnh dậy trong một nơi xa lạ, chị gái thì không thấy đâu, hoàn toàn không thể giữ nổi bình tĩnh.
Nắm chặt hai vai cô, anh thở dài

"không phải ta đã hứa với nàng rồi sao, nàng cứ nghỉ ngơi mai chúng ta sẽ đi tìm, Bambam ta quân tử nhất ngôn chắc chắn sẽ giữ lời!" Anh nói rồi gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lệ Sa nghe vậy, trong lòng có chút mừng rỡ. "Thật sao?"

"Thật. Giờ nàng đi thay đồ đi, quần áo lấm lem hết rồi kìa"

Lệ Sa gật nhẹ, cười mỉm "Ừm"

************

Bambam ngồi trong thư phòng đọc sách, nhưng mắt chỉ nhìn vào các trang giấy chứ thực ra chả vào đầu được chữ nào. Nữ nhân này, từ lúc anh mới gặp đã có một cảm giác gì đó vô cùng khác lạ, một cảm giác mà trước đây chưa từng có. Thạc Trấn điện hạ cũng nói quân lính là quân lính, nhưng ai tất cũng sẽ phải yêu. Anh cũng không rõ có phải là yêu không, nhưng cô nương này làm anh muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn yêu thương. Cô ấy thật mạnh mẽ và bạo dạn, khác xa với những tiểu thư liễu yếu đào tơ trong triều chính, dù anh biết bên trong vô cùng mỏng manh dễ vỡ. Bambam nhếch môi, Lệ Sa, ta bắt đầu thích nàng rồi đấy. Nghĩ lại cái bộ dáng lóc chóc như con cào cào đang nhảy của nàng ta lúc giơ đủ mọi thế võ doạ anh mà không nhịn được cười, không gian trong thư phòng đang yên ắng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng cười sảng khoái của ai đó, làm cô nô tì đi qua suýt đánh rơi ấm trà, miệng lẩm nhẩm: "Dạo gần đây Bambam đại nhân không bình thường" thở dài rồi nhanh chóng đi mất.

Tối nay là rằm, hoàng thượng tổ chức buổi tiệc nhỏ, vì vậy Bambam muốn dẫn cô đi theo cùng. Lệ Sa nãy giờ thở không ra hơi vì khâu từ trang điểm cho đến quần áo quá phức tạp, gặp hoàng thượng chứ có phải tổng thống đâu mà lôi cô như chạy giặc vậy. Nào là tắm hương liệu, xức mùi hương của con gì chả nhớ tên, quần áo thì mặc mấy lớp nóng muốn phát ngất, tóc lại còn uốn uốn búi búi, lại gài thêm mấy cái kim châm ở đầu cảm tưởng như xuyên qua não luôn vậy (khiếp ><), mặt thì bôi bôi trét trét như lát xi măng mặt đường. Sau hơn một canh giờ chuẩn bị, nữ nô tì đứng cạnh cô mỉm cười (chắc do cuối cùng cũng xong) "tiểu thư, người đẹp quá"

Lệ Sa quay người lại, nhìn vào trong gương. Ủ ôi, Điêu Thuyền hay Dương Quý Phi đây? Đẹp dữ thần, đẹp đến mức mình còn tự khen mình nữa. Quả đúng là ngồi hàng giờ đồng hồ không uổng công vô ích mà.

"Đại nhân đến"

Một tiếng nói vọng ra làm cô giật nảy mình, thật tình đeo luôn cái chuông vào cổ ấy, đỡ phải hô to làm gì, mệt óc mà còn mệt xác.

Bambam bình thường trông rất quân tử, khí chất ngời ngời nay ăn vận vào còn đẹp hơn gấp bội, Lệ Sa thấy vậy thì không khỏi rời mắt. Quả là đẹp trai thì mặc khố hay quần áo rách cũng đẹp a~~~~

"Nàng đẹp quá" Bambam bước lấy, nắm lấy tay cô "Giờ chúng ta đi được chứ."

Lệ Sa được dặn khi gặp hoàng thượng và hoàng hậu phải thuỳ mị nết na, sao không tập từ bây giờ nhỉ, nghĩ vậy cô nhìn sang Bambam, ôn nhu mỉm cười

"Được".

Hai người sải bước, đằng sau cô tì nữ khuôn mặt đang mơ mộng, chắp hai tay vào nhau để trước ngực "Quả là cặp tiên đồng ngọc nữ!"

**********

Lệ Sa lần đầu tiên bước vào trong hoàng cung. Đẹp đến mê hồn! Cô hết nhìn ngắm chỗ này lại nhìn sang chỗ khác, mặc kệ ánh mắt của bá quan văn võ, mình thích thì mình nhìn thôi, ai cấm!

Bambam hơi khó chịu vì ánh mắt như muốn nuốt chửng cộng với những lời xì xào bàn tán xung quanh. Anh dùng ánh mắt sắc lẹm quét tia nhìn chết chóc một lượt, lập tức không gian im lặng như tờ. Tất nhiên rồi, đội trưởng đội kị binh, chỉ huy toàn bộ số quân lính trong triều, phẩy tay một cái đầu sẽ lìa ra khỏi cổ, ai mà chẳng sợ cơ chứ.

"Tại hạ Bambam bái kiến hoàng thượng và hoàng hậu" Bambam chắp tay quỳ xuống, đồng thời kéo Lệ Sa cùng với mình làm cô rủa anh báo hại suýt ngã dập mặt.

"Các khanh bình thân" giọng nói trầm ấm của hoàng thượng vang lên.

Lệ Sa đứng dậy, giờ mới có cơ hội chiêm ngưỡng hoàng đế nước Tần, đẹp trai à nha, mà trai đẹp tất sẽ phải có vợ xinh, ngồi bên cạnh chắc là hoàng hậu, cũng gọi là "lung thị linh" đấy. Ở thế giới hiện đại có đủ tiêu chuẩn làm người mẫu rồi nha.

"Ngươi là Lệ Sa?" Hoàng hậu khuôn mặt trước giờ lạnh tanh lên tiếng.

"Dạ, đúng là thần"

"Nhìn kĩ thì ngươi cũng không phải thuộc tầng lớp gia nô. Trông ngươi rất giống một tiểu thư quyền quý, ta nói có đúng không?"

"Dạ..." Bà này cũng có mắt nhìn người ghê, chị em ta đây là con nhà giàu đó.

"Xinh đẹp là thế, nhưng cổ xưa có câu 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn'. Ta e sợ tiểu thư xinh đẹp như vầy, nhưng liệu về nhà có biết làm việc hầu hạ phụ mẫu?"
Cái gì, bà ta muốn nói mình xinh đẹp mà vô dụng à. Tức là không bằng mấy cô da đen xấu xấu bẩn bẩn nhưng biết làm việc nhà phụ bố mẹ á? Cho xin đi, Lệ Sa ta đây biết rửa bát cầm chổi từ năm lớp 1 rồi nhé.

Hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, xem cô nương phản công đây!

"Hoàng hậu thứ lỗi, tiểu nhân vô dụng chỉ có sắc đẹp, không biết đụng tay đụng chân, nhưng đổi lại vô cùng biết đạo lý, bố mẹ già ốm yếu không nhờ cũng có thể tự giúp, tiểu nhân chỉ nghĩ con người suốt ngày có gia nô hầu hạ xung quanh, giơ tay ra có người nắm, giơ chân ra có người rửa, liệu có biết cầm nổi cái khăn lau sàn nữa là cầm cái chổi để quét nhà cho phụ mẫu?"

Tất cả mọi người nghe xong đều đứng hình (đúng nghĩa đen) có người đang ăn dở miếng bánh cũng phải dừng lại, miệng há hốc làm miếng bánh rơi tự do xuống nền đất lạnh kêu cái 'bẹt'.

Hoàng thượng và hoàng hậu đều mở to mắt.

Bên cạnh cô, Bambam cũng đơ nguyên một cục.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy dài, quả này đầu sắp lìa khỏi cổ rồi.
Bỗng có tiếng cười nhẹ, rồi to hơn, to hơn nữa "Ha ha...HA HA HA!!!" hoàng thượng vừa cười to vừa xoa xoa mái tóc, bên cạnh hoàng hậu cũng cười khúc khích. Các quan thần thấy vậy cũng cười theo, cả không gian lúc trước im ắng đến nỗi nghe được cả tiếng ruồi bay qua giờ lại náo nhiệt vô cùng. Mọi người lại ai làm việc nấy.

Lệ Sa quay sang nhìn Bambam, bộ mình vừa diễn xiếc xong à?

"Hảo. Hảo" Thạc Trấn vừa nói vừa cười, vỗ tay không ngớt "Lời lẽ vô cùng sắc bén, quả không phải là người thường"

Hoàng hậu quay sang vui vẻ nói

"Hoàng thượng, ngay từ đầu thiếp đã nghĩ nữ nhân này rất hợp với Bambam"

Khoé mắt giật giật "Hợp á? Ai cho bà ta cái quyền tự động gán ghép người khác vô tội vạ như vậy?"

Đang định lên tiếng thì một giọng nói kịp giải vây "Hoàng thượng, thần và nữ nhân này vừa mới gặp nhau, chỉ qua cách nói chuyện e là chưa đủ, cần phải mất một thời gian nữa tìm hiểu mới rõ được bản chất thật sự."

Ồ, tên này cũng biết điều đấy chứ.

Thạc Trấn gật gù "Ta đồng tình với ý kiến của khanh. Nãy giờ làm khổ hai khanh nhiều rồi. Nào, mời nhập tiệc. Tự nhiên nhé."

Cả Lệ Sa và Bambam cùng đồng thanh "Đa tạ hoàng thượng"

***********

Bambam thay xong quần áo, nhìn sang con người đang ngủ trên giường. 'Ăn no, tắm mát, nằm kềnh' chẳng sai mà.
Lệ Sa hôm nay được thưởng thức vô số món ngon vật lạ, lại còn được đích thân hoàng hậu giới thiệu từng món một nữa. Quả nhiên cả hoàng thượng và hoàng hậu đều có ấn tượng với cô gái này. Bình thường Trí Tú hoàng hậu ngoài hoàng thượng ra không nói với ai quá mười câu, vậy mà khi gặp cô lại nói chuyện không ngớt. Lệ Sa quả là cô gái đặc biệt a!

Bambam tiến tới giường, định lấy cái gối cạnh Lệ Sa ngủ dưới đất thì bỗng có một cánh tay nắm lấy tay anh, kéo mạnh xuống, chưa đầy bao lâu đã yên vị trong vòng tay của cô.

Khuôn mặt ửng đỏ, nhìn nữ nhân vừa ôm chặt vừa dụi đầu vào vòm ngực của mình. "Thế cũng không tệ" anh nhún vai rồi kéo lại chăn, ôm cô ngủ ngon lành.

"Ngủ ngoan, tiểu mao của ta.."

Một nụ hôn phớt lên tóc rồi chìm vào giấc ngủ.

Còn Lệ Sa, trong giấc mơ của mình cô đang mơ mình ôm một cái xúc xích khổng lồ, mà không biết được sự thật cái 'xúc xích' đó là gì. Nếu biết được thì chắc chắn lỗ tai của Bambam sẽ bị hành hạ nặng nề a...

Ánh trăng sáng vằng vặc, xuyên vào cửa sổ. Một bóng người nhìn khung cảnh qua tán lá, rồi vụt đi mất. Như một cơn gió.

Trong gian phòng, Trí Tú đã say ngủ, Thạc Trấn ngồi đọc sách, như nhận ra điều gì, anh mỉm cười.

"Thám thính ư? Không dễ đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com