Truyen30h.Com

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

Sáng sớm tinh mơ, những chú chim đậu trên cành lá nhảy tưng tưng hót líu lo, từng giọt sương sớm còn vương trên tán lá do nặng trĩu mà rớt xuống đất. Những áng mây bồng bềnh trôi. Trời trong xanh, gió mát lành, thật thích hợp cho một buổi đi dạo.

Bambam bước vào phòng ngủ, đã đến giờ ăn sáng nhưng anh một mực vẫn muốn đợi nữ nhân kia ngủ dậy ăn cùng mình. Nhưng ngồi chờ muốn mòn mông rồi mà trên bàn ăn, ngoài anh và mấy đĩa thức ăn đang nằm trơ trọi ra thì chỉ có tiếng mấy con ruồi nhặng bay vèo vèo.(==')

Quá phẫn nộ, đích thân anh phải vào phòng để gọi cô dậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng hơi vô lý, đường đường là tổng chỉ huy mấy trăm vạn quân lính, vậy mà giờ lại phải hạ mình đi gọi một nữ nhân đang ngủ không khác gì con heo lười kia dậy ăn sáng, bộ cô ta là nữ hoàng hay sao chứ???

Có vô lý hay không thì đằng nào cũng vào phòng rồi, nhìn trên giường có cô gái đang nằm, lấy chăn chùm kín đầu, nhớ lại sự việc hôm qua cả hai người đã 'qua đêm' (ngủ) cùng nhau mà anh đỏ mặt, hay do muốn lưu lại hơi ấm của anh nên luyến tiếc không chịu rời? Mỉm cười rồi bước tới giường, anh khẽ cúi xuống chỗ cô đang nằm, nói nhỏ nhẹ: "Lệ Sa à, sáng rồi, dậy đi thôi."

Không có tiếng trả lời.

Anh nhăn mặt, lấy tay lay lay "Lệ Sa, dậy đi không thì bảo"

Vẫn không nhúc nhích.

"Khó chịu rồi đấy" Bambam tức giận, kéo phắt tấm chăn ra "Lệ Sa, nàng mà không dậy, đừng trách ta độc ác".

Nhưng rồi anh đứng hình.

Chẳng có Lệ Sa nào ở trên giường cả, chỉ có mấy chiếc gối được xếp chồng lên nhau. Ra đây là một trò lừa đảo.

Trong lúc Bambam còn đang đơ nguyên một cục thì một bàn tay lạnh toát chạm vào gáy anh "Boo!"

"Áaaaaaaa"

Lệ Sa cười sặc sụa khi nhìn thấy 'thảm cảnh' trước mặt. Bambam mặt cắt không còn một giọt máu vì bị doạ dồ, miệng thở hồng hộc, hai tay ôm lấy ngực, nằm sõng soài dưới đất. Cô đã mường tượng ra cảnh này trong đầu từ trước, vì vậy rất nôn nóng để thực hiện.

"Bambam đại nhân, tiếng hét của ngài thật giống con gái quá đi a~~~"

Anh nghe vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Nữ nhân hỗn xược, không coi anh ra gì! Đứng dậy phủi quần áo, bẻ cổ tay thành tiếng 'rắc rắc'. Tiểu mao, xem ra lần này ta phải dạy dỗ lại nàng thật cẩn thận! Nghĩ vậy rồi nhìn ánh mắt hình viên gạch về phía nữ nhân vẫn đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kia...

..............

Hoàng hậu Trí Tú mở to mắt, khoé miệng giật giật liên hồi. Mình vừa chứng kiến cái gì thế này?

Trước mặt cô là thống lĩnh tướng quân Bambam cùng với Lệ Sa cô nương. Vâng, 'cùng với' nghĩa là hai người đi cùng nhau, nhưng chỉ một người bước chân thôi vì người kia đang 'yên vị' trên vai của người bước. Tiểu tử Bambam thối! Rốt cục hắn muốn mình bẽ mặt hay sao mà còn cố tình làm trò này hả? Hư hư (TT)

"Hạ thần vô cùng xin lỗi hoàng hậu, nhưng nếu không làm vậy thì tiểu quỷ này không biết sẽ nghịch ngợm phá phách thêm cái gì nữa. Vì vậy để giữ cho cuộc sống được yên ổn, môi trường được trong lành thần buộc phải làm vậy a~~~"  Lệ Sa nghe vậy thì cảm thấy ngứa ngứa ở chỗ mình hay an toạ xuống ghế. Tên này cứ làm như mình là một phần tử nguy hiểm của tổ chức hồi giáo IS không bằng ấy.

"Được rồi ta hiểu, ta hiểu mà. Ngồi xuống dùng điểm tâm đi" Gương mặt của Trí Tú xuất hiện một giọt nước lớn, nàng phẩy phẩy tay. Giới trẻ ngày nay thật là cạn lời!

Lệ Sa vừa được thả xuống, bụng đang đói lại nhìn thấy món ăn không khác gì mèo thấy mỡ...à lợn thấy cám liền ngay tắp lự phi tới bàn ăn với tốc độ sao chổi, lại có món cô thích nên không chần chừ gắp ngay một miếng màn thầu lớn bỏ vào miệng nhai nhóp nhép.
Bambam nhìn cô như người thường nhìn thấy bệnh nhân HIV/AIDS, ánh mắt kì thị vô cùng. Hoàng hậu Trí Tú cũng nhìn vào cô cảm tưởng như tròng mắt muốn rớt hết ra ngoài, bên cạnh mấy cô tì nữ cũng há hốc mồm như fangirl nhìn thấy trai đẹp Ả Rập bị trục xuất.

"Ực"

Nuốt trọn miếng màn thầu vào bụng, cảm giác thật là quá đã. Lệ Sa "khà" một tiếng rồi gác một chân lên ghế, điệu bộ không khác gì mấy bà bán nước vỉa hè. Mặc cho ánh nhìn thị phi xung quanh, cô lấy tiếp một bát canh bỏ vào mồm tu ừng ực. Không phải chị Thái Anh không dạy cô phép tắc lễ nghĩa, mỗi lần làm sai là một lần ăn chưởng nên trước mặt chị ấy cô có cho tiền cũng chẳng dám. Nhưng giờ này không có chị ấy ở đây nên cứ tha hồ mà bung lụa. Đã ăn chơi là khỏi sợ mưa rơi!

"Đã quá đi mất" đặt chiếc bát xuống bàn cái rầm, Lệ Sa lấy cánh tay chùi miệng (Eww), toan đứng dậy thì Bambam đã giữ tay cô lại.

"Ngồi yên đấy, theo phép lịch sự chừng nào ta và hoàng hậu chưa ăn xong chừng đấy nàng chưa được bước ra ngoài"

Lệ Sa trề môi giận dỗi rồi lại ngồi phịch xuống ghế.

"Hoàng...hoàng hậu, người sao vậy ạ?" Một cô tì nữ lo sợ lên tiếng, bấy giờ Bambam và Lệ Sa mới để ý, hoàng hậu hai tay run run nắm chặt, mặt cúi gằm. Cô cắn móng tay, không ngờ hành động vừa rồi có thể làm hoàng hậu bị kích động mạnh như vậy. Nhìn sang Bambam thì anh chỉ nhún vai rồi lắc đầu, kiểu 'mình làm mình chịu' rồi nhởn nhơ gắp miếng thịt bỏ vào bát. Lệ Sa giơ nắm đấm lên không trung doạ nạt. Tên này thật đáng gợi đòn mà.

"Hoàng hậu, nếu...nếu vừa rồi thần có lỡ mạo phạm điều gì, mong người thứ lỗi, đây cũng chỉ là thói quen ăn uống của thần, không bỏ được, cho nên..."

"Điều ta cần chính là thói quen đó đấy!"

"Hả?" Lệ Sa đơ mặt, Bambam đang ăn cũng phải dừng lại. Mắt của hai người giờ đã biến thành hai hạt đậu đen. Mấy cô tì nữ cũng không khác là bao.

"Lệ Sa cô nương, có thể chỉ cho ta cách ăn như vậy được không? Ngươi làm thế nào mà có thể cho cả một miếng màn thầu vào miệng như vậy? Ta đây bị hoàng thượng ép ăn suốt ngày mà không thể nào nuốt nổi, mỗi khi ăn chỉ có thể cắn vài miếng bé tí rồi bỏ, rất phí phạm. Nhiều lúc ta muốn vậy lắm nhưng không làm được, Lệ Sa chỉ cho ta đi nha nha nha???" Trí Tú cầm tay cô lắc đến rụng rời, khuôn mặt sáng hơn sao.

Biết không thể từ chối, cô miễn cưỡng gật đầu. Trí Tú vui mừng khôn xiết, không kìm được mà ôm cô vào lòng.
Bữa ăn từ đó trở nên vui vẻ hơn hẳn.
Mấy cô tì nữ lắc đầu, thở dài não nuột
"Hoàng hậu cứ trẻ con như vậy, làm sao sinh được thái tử cho hoàng thượng đây?"

Nhưng có một điều mà không ai biết, kể cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc.

Trí Tú không ăn được không phải do kén ăn, mà là một lí do khác. (Đố biết? ;))

**********************

"Tiểu thiếp?"

Lệ Sa quay sang hỏi Bambam, anh gật nhẹ. À cũng phải thôi, ở thời này chế độ đa thê là vô cùng bình thường, đến dân thường ông nào ít nhất cũng phải 3-4 vợ, huống hồ gì hoàng thượng không có nổi một người. Hai người lúc này đang đi khắp chỗ này chỗ nọ để tìm chị của cô, nhưng đã gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà tình hình không khả quan cho lắm.

"Nhưng nghe nói hoàng thượng chỉ lập duy nhất một thiếp, con gái của tể tướng do mục đích chính trị, sau đó không thấy hoàng thượng lập thêm thiếp nữa".

Lệ Sa gật gù, ông vua này cũng yêu vợ ghê nhỉ. Thời này hiếm ai có người đàn ông như vậy.

"Nhưng có vẻ hoàng hậu không thích việc này cho lắm nhỉ" Lệ Sa hỏi, nhớ lại khuôn mặt của Trí Tú lúc hỏi cô nô tì về hoàng thượng, liền ngay lập tức đanh mặt lại khi nghe thấy câu trả lời 'hoàng thượng đang ở phòng của Na Liên tiểu thư nói chuyện gì đó, không dùng bữa với người được' , thế là bỏ dở đống đồ ăn lại cho cô và Bambam xơi hết, hậm hực đi về phòng hay đi đâu chả biết nữa. Quả này hoàng hậu ăn dấm chua nặng rồi.

"Trí Tú hoàng hậu là người vô cùng thông minh sắc sảo, tuyệt đối sẽ không vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến đại sự của một nước. Chính hoàng hậu là người khuyên hoàng thượng nên lập thiếp" Bambam nói giọng ôn nhu, Lệ Sa nghe vậy nhìn anh chằm chằm.

Lạ nhỉ, bình thường người ta muốn giữ chồng thì phải ngăn không cho chồng đi dây dưa bên ngoài, đây bà Trí Tú này giữ chồng bằng cách bảo chồng lập thêm vợ hai hả trời? Cách này lạ à nha.

"Đừng có coi thường. Cái gì cũng có lí do của nó, tể tướng Lim là người có mối ngoại giao vô cùng rộng, ta thấy binh lính bảo rằng ngoài có mối giao hảo ở đây ra, ông ta còn có quan hệ với hoàng tử nước Sở và vua nước Tống nữa, ông ta không phải dạng vừa đâu. Mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi, tại sao không thưởng thức?" Bambam như đọc được suy nghĩ của cô, nhếch mép.

"À, thì ra muốn có tình hữu nghị giữa nhiều nước lân bang thì phải có một cái cầu bắc qua a~~~ , hoàng hậu có vẻ rất tin tưởng hoàng thượng mới làm theo kế sách này"

Gật gù ra vẻ ta đây đã hiểu.

"Không! Thần xin người! Thần bị oan! Hãy nghe thần!"

Đang đi thì có một tiếng gào thét cất lên, người bu rất đông xung quanh. Hai người thấy thế liền chạy vào xem sự tình.

Phải cố gắng lắm thì Lệ Sa mới chen chúc vào bên trong được. Bambam vì dáng người cao nên đứng ở ngoài cũng có thể nhìn thấy.

Trước mặt Lệ Sa là một tiểu thư, không, chức vụ to hơn tiểu thư, khuôn mặt lạnh tanh đang đứng nhìn nữ nhân tội nghiệp ở dưới quỳ xuống cầu khóc.

Đứng cạnh bà ta là một đứa bé lên ba sợ sệt, khẽ núp vào lòng mẹ. Trông bà ta thật đáng thương, mái tóc thì rối bù, khuôn mặt hốc hác, quần áo vá chằng vá chịt, cất lên tông giọng thảm thiết nhìn lên con người đằng trước, tay bà bấu vào chiếc váy của cô ta nhưng nhanh chóng đã bị giật ra vì sợ vấy bẩn. Hơn nữa, khoé miệng còn có chút máu, có lẽ là do bị đánh đập. Bên cạnh là một tên nhìn như xã hội đen cao to đen hôi, miệng hắn nghếch lên, tay vung vẩy chiếc gậy gỗ.

"Thế nào, có trả tiền không đồ ăn trộm?" Tên đó nói, giọng ồm ồm.

"Xin người hãy tin thần, hạ thần dù có nghèo nhưng không bao giờ làm chuyện sai trái. Thần không hề ăn trộm tiền của phu nhân Na Liên!" Người đàn bà gào khóc.

"Giỏi nhỉ, còn dám nêu tên của tiểu thiếp hoàng thượng ra nữa!" Gã cao to lại vung một gậy rất mạnh vào người đàn bà, kêu lên một tiếng "Á" đau đớn.

"Thì ra đây chính là Na Liên, thiếp của hoàng thượng. Nhìn mặt cô ta đã thấy không tốt đẹp gì rồi" Lệ Sa nhăn mặt.
Na Liên giơ tay ra hiệu cho gã không đánh người đàn bà nữa. Đoạn cô cất giọng hỏi người phụ nữ:

"Vậy giải thích cho ta, ta đưa 5 đồng nhờ nô tì đi mua thịt, nhưng lúc về lại thấy số thịt bị ăn bớt tận 3 đồng, nô tì đó nói đã mua thịt ở cửa hàng của ngươi. Vậy 3 đồng của ta ngươi giấu ở đâu, mau khai ra."

"Thần xin thề thần đã đưa đúng số thịt mà nô tì đó yêu cầu, không ăn bớt dù chỉ là một chút" người đàn bà vẫn ngoan cố.

"Hừ" Na Liên chau mày "xem ra ta phải dùng biện pháp mạnh với ngươi rồi" toan giơ tay với tên kia thì...

"Dừng lại"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía âm thanh phát ra. Là Lệ Sa.

"Na Liên phu nhân, trước khi người ra tay, thần muốn hỏi một số câu với người đàn bà kia"

Na Liên đang khó chịu vì bị gián đoạn liền sững sờ bởi nghe thấy giọng nói quen thuộc "Để cô ấy hỏi đi" của Bambam. Ánh mắt anh có phần nghiêm nghị. Không còn cách nào khác, đành phải gật đầu.

"Cô nô tì đó, bà còn nhớ mặt cô ta không?"

Người đàn bà lắc đầu "Không. Nhưng tôi để ý sau khi mua thịt xong, cô bé đó nói rằng còn phải mua rau, nhưng lại không đi về hàng rau mà đi đâu đó, rất lâu sau mới thấy trở về."

Lệ Sa gật gù "Vậy à. Vậy bà có biết cô ấy đi đâu không?"

"Không ạ. Nhưng vì cô bé đó hay mua thịt của thần nên thần cũng để ý, mỗi khi mua xong đồ cô bé hay đi đến một chỗ rất lâu, mặt rất hớn hở. Mới mấy hôm mà trước cô bé còn vui vẻ khoe với thần cái vòng bạc vừa được tặng nữa"

"Nghĩa là cô nô tì đó rất yêu quý bà nên mới kể nhiều chuyện như vậy"

"Dạ đúng"

"Nhưng cô ta cũng coi bà là một món đồ để lợi dụng"

"Hả?" Ngoài người đàn bà, cả Na Liên và mọi người xung quanh bất ngờ không kém.

"Bất ngờ chưa? Cô bé đó không tốt như bà nghĩ đâu. Tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện rồi, cô bé đang lợi dụng bà đấy"
Ngừng một lúc, cô nói tiếp.

"Là thế này: Cô bé hay mua thịt ở chỗ bà và hay nói chuyện nhằm gây dựng lòng tin tưởng, biết bà tốt nên có thể dễ bề dùng bà làm lá chắn cho mình. Cô bé đó ngày ngày đều đi rất lâu đến một nơi mới trở về, hơn nữa còn mang khuôn mặt tươi cười, còn khoe đồ được tặng xa xỉ như vậy. Có ai biết đó là biểu hiện của người như nào không?"

"Người đang yêu" Bambam từ trong đám đông lên tiếng, mọi người cũng vì nể sợ nên tránh đường cho anh đi tới chỗ cô.

"Đúng thế, hầu hết người nào trong giai đoạn có người yêu đều biểu hiện như vậy. Dễ dàng loại đi trường hợp gặp bố mẹ, vì nếu bố mẹ có tiền đã không phải để con ăn bớt tiền của người ta rồi lại đi tặng con vòng bạc như vậy. Nếu bố mẹ cô bé ở đây mà biết chuyện họ sẽ nhận lỗi tức khắc, nhưng đằng này chả có ai ra tạ lỗi với Na Liên phu nhân cả, đúng không? Bà ạ, cô bé nô tì đó nghĩ bà tốt nên bà sẽ vì mình mà nhận tội ăn bớt thịt của cô bé, nhưng bà là người thẳng thắn, bộc trực, không vì tình riêng mà làm tổn hại đến danh phận. Bà quả là người hiếm gặp đó". Nói rồi nhìn người đàn bà với ánh mắt tôn trọng.

Mọi người nghe xong thì "Ồ" lên một tiếng, vỗ tay tán thưởng. Bambam cũng không ngoại lệ. Na Liên nghe vậy, mặt sa sầm, quay gót bước đi. Quả này cô bé kia chết chắc rồi, ai bảo dại trai cho nó thịt làm gì! Ô hô hô!

"Đúng là không giống với những kẻ hưởng thụ quá nhiều, bị cuộc sống xa hoa làm cho lú hết não, không hề biết phân biệt phải trái. Chưa suy nghĩ kĩ càng đã đưa ra quyết định" lời nói cứng như thép, ám chỉ ai thì chắc đến thằng đần cũng biết.

"Ngươi.." Tên cao to tức giận, định vung gậy về phía chỗ cô. Bambam hoảng hốt định chạy ra đỡ, nhưng trái lại Lệ Sa vô cùng bình thản.

"Rầm" Chớp mắt một cái, tên to xác mà không có não đã nằm vật trên đất, tay chân giật giật, miệng sùi bọt mép. Hai người nông dân chạy tới, kéo chân hắn lôi ra chỗ khác "quả này không nằm liệt giường một tháng không đi cày cấy nữa".

Lệ Sa phủi tay rồi chống nạnh "Đừng đùa với dân có võ, đồ não mịn hơn mông". Nói rồi cô nhìn sang Bambam, như hiểu ý, anh gật đầu, bước tới chỗ hai mẹ con bà bán thịt "Đây là 5 đồng, ta trả lại cho bà" người đàn bà tay nhận lấy bọc tiền, cảm ơn rối rít.

Nhưng khi Bambam và Lệ Sa vừa quay đi "Cho hỏi, cô nương là ai ạ?"

Cô định trả lời, nhưng lúc nào Bambam cũng đi trước, vừa nói anh còn 'bonus' thêm hành động khoác vai rất 'thân mật', nói với tông giọng như muốn cho cả thế giới biết vậy, làm Lệ Sa suýt sặc nước bọt (Thái Anh, mau cứu em khỏi tên chết bầm này!!!)

"CÔ ẤY TÊN LÀ LẠP LỆ SA, LÀ VỊ HÔN THÊ CỦA TA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com