Truyen30h.Com

Xuyen Khong Co Trang Vuong Phi Cua Hoang De Blackpink X Bts

"Ái tình giống như một trò chơi
Ai yêu nhiều người đó thua
Em yêu nhiều
Nhưng em phải thắng."
                               -ilovebangtan4ever (Lem)-

"Nữ nhân, ngươi không sợ ta sao?"

Trí Mẫn nhìn vào đôi mắt to tròn của Thái Anh, cất giọng nói.

Thái Anh tay bị nắm chặt đến tê tái, cố gắng hết sức vùng vẫy nhưng vô ích, giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến cách làm thế nào thoát khỏi cái tên vô lại kia. Nhận ra tay mình đang bị giữ, nhưng chân thì đang tự do. Nếu không sử dụng được tay, tại sao lại không sử dụng chân nhỉ?

"Anh làm gì mà tôi phải sợ?"

Câu nói làm Trí Mẫn có chút bất ngờ. Nữ nhân này có phải người ở thời đại này không vậy, nếu không sao có thể ăn nói hàm hồ? Ở nước Sở này ai mà chẳng biết Trí Mẫn đại hoàng tử nổi tiếng tàn ác, sát hại bao nhiêu mạng người. Vậy mà nữ nhân to gan này dám bảo anh không làm gì, thái độ lại vô cùng xấc xược. Nếu không muốn chết đã chả mở miệng nói như vậy.

"Nữ nhân, ngươi lớn mật thật đấy, dám tát ta lại còn vô lễ với ta. Ngươi rốt cuộc muốn đem cái đầu này đến cho ta chém, mới làm như vậy đúng không?"

Thái Anh nghe xong vô cùng tức giận. Được, đã thế bà đây không nhân nhượng nữa, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay luôn, cho chừa cái thói làm khổ con dân vô tội đi này!

"Chém? Chém chém cái đầu ngươi ấy!"

Nghĩ là làm, cô giơ đầu gối, thúc mạnh lên đằng trước.

..............

"Đại huynh đâu rồi? Huynh ấy bảo ta chờ ở hoa viên rồi sẽ ra, nhưng rất lâu rồi không thấy mặt đâu cả".

"Người hãy bình tĩnh, Trí Mẫn đại nhân chắc còn chút chuyện nên chưa giải quyết được. Ngài sẽ ra ngay thôi ạ." Trân Ni cúi đầu, nuốt nước bọt. Từ lúc cô được nhị hoàng tử giao việc quay lại chỗ cũ tìm tiểu thư, đã thấy chạy hộc tốc ra ngoài, dáng vẻ thì vội vã. Đi vào trong thì sự tình rất là ôi trời: Đại hoàng tử Phác Trí Mẫn đương triều, ngày thường quyền uy là thế mà giờ đây lại đang nằm trên giường run rẩy, mặt mày nhăn nhó, rên rỉ từng hồi, người co lại như con tôm, hai đầu gối thì co quắp và hai tay thì đang ôm lấy...hạ bộ. Dáng vẻ trông rất tội nghiệp. Kết hợp và xâu chuỗi hai sự việc này với nhau thì có thể kết luận là: Trí Mẫn hoàng tử vừa bị Thái Anh cô nương làm cho một quả 'lên gối', vô cùng khốc liệt và mạnh mẽ à nha.

"Vậy người ngồi ở đây thưởng ngoạn, thần xin phép cáo lui."

Chỉ đợi Chung Quốc gật đầu, Trân Ni đã lui đi rất nhanh rồi đi thẳng về Ngự Hoa Viên.

....................

Thái Anh thở không ra hơi, từ lúc thoát được tên hoàng tử biến thái kia cô đã chạy bán sống bán chết, quên trời quên đất, quên gió quên mây, quên luôn cả việc mình đang gần như khỏa thân mà chạy ra ngoài. Không cần biết sau này cái đầu mình có bị treo lên tường thành làm gương cho dân chúng không, chỉ cần biết thoát ra được nơi chết chóc đó, việc còn lại để mai tính tiếp.

Trong đầu Thái Anh bỗng nhớ đến papa mama yêu dấu ở quê nhà, chắc lúc chị em cô biến mất họ lo lắng lắm, còn công việc và anh giám đốc đẹp trai nữa, không biết chức vụ kế toán đã có ai ngồi vào chưa? Rồi còn Lệ Sa nữa, đứa em gái tội nghiệp của cô, giờ vẫn chưa biết tung tích ra sao, sống chết thế nào....

"Nếu không lấy tấm bùa chết tiệt đó, mình đã không phải đến đây để rồi gặp khổ sở như này...Hức!" Thái Anh dựa vào cột rồi trượt dần xuống, đầu cô gối lên hai chân, bờ vai run nhẹ, tiếng nấc nhẹ bật lên từng hồi.

Một mùi hương trầm ấm tỏa ra xung quanh, không hề nồng đậm mà vô cùng dịu nhẹ, như mùi hương của những bông hoa tỏa ra thơm ngát, nhẹ nhàng tựa gió xuân.

"Tiểu nhi, sao con lại khóc?"

Thái Anh khẽ ngẩng đầu lên, nếu không phải vì cô đang khóc thì người ngoài nhìn vào sẽ người ha hả vì bộ dạng bây giờ của cô: nước mắt nước mũi tèm lem trộn lại với nhau, nước mắt thì chảy xuống mũi, nước mũi thì chảy xuống mồm, mặt thì nhăn như cái bị rách, nham nhở rất khó coi.

Cô nhìn người phụ nữ trước mặt.
Khuôn mặt có tuổi nhưng vẫn đẹp như của mỹ nữ trong tranh, lại vô cùng phúc hậu. Thì ra mùi hương này là ở người bà. Bà cúi xuống nhìn cô rồi mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng:

"Có phải con là Phác Thái Anh?"

Thái Anh chỉ khẽ gật đầu "Dạ đúng là con đây ạ, người là..."

"Vậy thì tốt rồi, ta tìm con khắp nơi. Mau đi theo ta về chỉnh trang lại trang phục. Tại Hưởng nó lo cho con lắm đấy".

Nói rồi bà dẫn cô đi sau khi nhìn thấy bộ dạng có phần hơi 'thiếu vải' của Thái Anh, cô ban đầu cũng hơi lo lắng, nhưng sau khi nghe đến tên 'Tại Hưởng' thì cất bước ngay lập tức không do dự.

*********

Tại Hưởng đứng ngồi không yên, nãy giờ anh chỉ chắp tay ra đằng sau lưng rồi đi đi lại lại, hết nhìn ngang rồi lại ngó dọc, hết ra ngoài rồi lại vào trong. Mái tóc vì bị vò quá nhiều mà nhanh chóng biến thành tổ quạ.

"Sao Trân Ni đi lâu thế nhỉ? Còn mẫu hậu nữa, đã bảo để mình đi tìm rồi mà cứ khăng khăng đòi đi. Giờ vẫn chưa về nữa. Aishhh, thật là..." Mái tóc tội nghiệp lại bị vò lên vò xuống một lần nữa không thương tiếc.

"Tại Hưởng điện hạ" một giọng nói trong trẻo vang lên, một bóng người nhìn thấy anh liền chạy ngay vào, kèm theo đó là nụ cười tươi tắn.

Tại Hưởng cũng mừng rỡ không kém, chạy đến rồi ôm chầm lấy cô, khuôn mặt vùi vào mái tóc thơm lừng: "Thái Anh, nãy giờ nàng làm gì vậy hả? Có biết ta lo lắm không? Từ lúc nghe Trân Ni nói rằng nàng đang lạc ở Ngự Long Môn, ta không thể nào tập trung suy nghĩ về việc gì ngoài việc tìm nàng, ngoài việc huynh ta sẽ làm gì khi thấy nàng. Ôi trời, Thái Anh, ta..."

"Suỵt, đừng nói nữa, em hiểu mà. Em về đây rồi, chàng đừng lo nữa nhé."

Thái Anh như một bà mẹ ân cần vỗ về đứa trẻ, sự quan tâm của anh làm cô vô cùng cảm động, không giống như cái tên chỉ biết lấy việc giết người làm trò tiêu khiển. Ở Tại Hưởng có cái gì đó làm cho cô cảm thấy vô cùng an toàn. Đã hơn một tuần rồi cô ở gia trang của anh, nhưng anh không cảm thấy phiền phức ngược lại còn rất vui vẻ. Việc đổi ngôi xưng 'em' là do Tại Hưởng bắt cô làm, anh thích nghe vậy mỗi khi cô nói chuyện với anh. Thái Anh chỉ biết cúi đầu, khuôn mặt ửng hồng. Xưng hô như vậy, chẳng phải chỉ có cặp tình nhân mới làm thế hay sao?

"Từ giờ nàng đi đâu phải cho ta biết đấy. Tuyệt đối không được tự ý bỏ đi mà chưa có sự cho phép của ta." Tại Hưởng buông Thái Anh ra, hai bàn tay anh áp lên gò má phúng phính, nhìn vào mắt cô.

"Em xin lỗi, lần sau sẽ cẩn thận."
"Nếu con sợ mất tiểu nhi đó như vậy, tại sao không biến con bé thành người của con."

Cả hai cùng quay ra nơi phát ra giọng nói. "Mẫu hậu" Tại Hưởng nhìn thấy người phụ nữ vừa nãy đi cùng Thái Anh thì cười rất tươi, chạy đến đỡ bà ngồi xuống ghế cạnh bàn uống trà.
Thái Anh ngơ ngác "Thì ra...đây là mẹ của chàng?"

"Quên mất không nói với nàng, đây là phu nhân Kim, là mẫu thân của ta và là thiếp của hoàng thượng."

Thái Anh gật nhẹ. Vậy ra Tại Hưởng với hai huynh đệ kia không phải anh em ruột thịt, nhưng cô thấy rằng họ vẫn rất yêu quý nhau. Hơn nữa, Kim phu nhân lại vô cùng tốt, nên mới có được một quý tử vừa đẹp người lại đẹp nết như này a~~~

"Tại Hưởng, tối nay có tiệc, tại sao con không dẫn tiểu nhi này ra mắt huynh đệ. Nếu biết cô ấy là của con rồi, chắc chắn họ sẽ vì nể con mà không dám đụng đến" Kim phu nhân rót một tách trà nóng, đưa lên miệng uống một ngụm.

Tại Hưởng suy nghĩ rồi mím môi, ra vẻ đồng tình "Được, vậy Thái Anh, tối nay ta với nàng đi dự tiệc. Ta cần phải cho Trí Mẫn huynh và Chung Quốc đệ biết rằng nàng là của ta."

Cụm từ sở hữu cách vừa rồi vang lên vô cùng rõ ràng như âm thanh của tivi Sony đời mới lại làm Thái Anh một lần nữa xuất hiện quả gấc trên mặt.

"Mới gặp nhau thôi mà, có cần nhất thiết phải khẳng định 'chủ quyền' sớm như vậy không?"

Nhưng cô chợt khựng lại.

"Khoan. Trí Mẫn? Vậy tức là mình lại phải nhìn mặt tên biến thái đó nữa à?"

***********

"Oaaaa. Đẹp quá đi mất."

"Ta biết ngay nàng sẽ thích mà."

Thái Anh đứng ở trên ban công của cung điện, giang hai tay ra đón gió trời đang thổi lồng lộng. Bên cạnh cô Tại Hưởng cũng phấn chấn không kém. Trăng hôm nay vừa to vừa sáng, không có mây mù, hơn nữa lại còn là ngày tổ chức 'lễ hội đèn lồng', từng chiếc đèn lồng đủ màu sắc, đủ kích cỡ treo khắp nơi làm cho không gian xung quanh thêm phần rực rỡ. Nhìn xuống dưới, mọi người đang nô nức như trẩy hội, thật là đông vui quá đi!

"Tiểu thư, đừng ra ngoài gió quá lâu, nếu không sẽ cuốn tóc trôi hết lớp trang điểm mất." Bên cạnh, tì nữ Trân Ni luống cuống gạt những sợi tóc hơi rối bị gió thổi vướng vào khuôn mặt của Thái Anh.

"Ngắm vậy cũng đủ rồi. Giờ ta và nàng vào dự tiệc." Tại Hưởng nói rồi lôi cô vào trong. Dù muốn ở ngoài thêm lúc nữa nhưng bất đắc dĩ cô cũng phải vào theo.

Đi vào trong, quan khách nhiều không đếm xuể, toàn là giới thượng lưu. Tại Hưởng chào đến gãy hàm có khi cũng chả hết được.

"Tại Hưởng huynh/đệ đệ!!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên. Và Thái Anh nhanh chóng nhận ra một giọng nói quen thuộc không lẫn vào đâu được.

"Chung Quốc đệ, Trí Mẫn huynh, huynh cũng ở đây à?" Tại Hưởng tươi cười nói, dù sau việc làm của Trí Mẫn với Thái Anh anh đã giảm bớt một chút tình cảm với con người này.

"Đệ hỏi lạ vậy? Thân là đại hoàng tử, yến tiệc hay đại sự đều bắt buộc ta phải có mặt. Không lẽ ta không đến dự?" Trí Mẫn nói ra vẻ câu nói của Tại Hưởng là thừa thãi.

Thái Anh như hiểu ra, tức giận nhìn chằm chằm vào con người đang đắc thắng kia.

"Ồ, vậy có lẽ đại hòang tử mới là người không cần thiết phải đến nên mới có câu hỏi như vậy?"

Sợ ta chưa?

Cả 3 người nghe xong đều trợn trừng mắt. Chung Quốc liếm môi. "Nữ nhân này được đấy" rồi nhìn sang Trí Mẫn "không hổ khi lọt vào mắt xanh của huynh ấy. Đại huynh chưa yêu bao giờ mà cũng có mắt nhìn nữ nhân a~~~"

Sau cuộc nói chuyện ở hoa viên của Ngự Long Môn, Trí Mẫn có đề cập đến một người con gái, giọng nói có phần thích thú. Hóa ra là cô nương này. Mà cô ta từ đâu xuất hiện vậy nhỉ? Lại còn được cả song huynh của ta để mắt nữa. Xem ra cũng không phải dạng vừa.

"Giới thiệu với huynh và đệ, đây là tiểu thư Phác Thái Anh." Cô nghe vậy thì cúi chào.

"Tại Hưởng, hôm nay phu nhân Kim không đến à?"

Anh gật đầu "Ừm...mẫu hậu đệ nói đầu hơi đau nhức, muốn ở nhà uống nhân sâm cho khỏe."

Trí Mẫn thở hắt "Được. Vậy đệ về sớm đi, chăm sóc cho mẫu hậu. Còn cô nương này..." Nói rồi kéo tay Thái Anh "Ta cần nói chuyện một lúc"

Thái Anh đang sợ hãi vì bị lôi đi bất ngờ thì đột nhiên một cánh tay khác cũng nắm lấy cánh tay của cô. Là Tại Hưởng.

"Trí Mẫn huynh, tiệc chưa tàn, đệ chưa thể về. Với lại tiểu thư Thái Anh hôm nay cũng hơi mệt, nên dời cuộc nói chuyện sang hôm khác đi"

Mệt cái gì chứ? Mới lúc trước ta còn thấy hú hét ở bên ngoài to lắm cơ mà.

"Đệ không cần phải nói đỡ. Ta có chút chuyện cần nói với tiểu thư, xong sẽ trả lại cho đệ." Kéo cô về phía mình.

"Không cần. Chuyện gì thì cũng có thể đứng đây mà nói. Cần gì phải ra chỗ khác?" Anh cũng không chịu thua, lại kéo cô về.

Hai bên cứ giằng co như vậy một hồi, không bên nào chịu nhường bên nào. Trí Mẫn thì cứ nhìn Tại Hưởng còn Tại Hưởng thì cứ nhìn Trí Mẫn, làm người đi qua tưởng như đang trao nhau cái nhìn thắm thiết của tình anh em.

Nhưng thật ra thắm thiết ở đâu chả có, chỉ toàn thấy tiếng 'xẹt xẹt' của tia lửa điện.

Cả Trân Ni và Chung Quốc đều cạn lời. Hai người nhìn nhau, nhún vai rồi bỏ đi chỗ khác.

Nhận thấy sự tình có vẻ không ổn, với lại cứ giằng co hoài như thế này chắc tay cô cũng không còn mất. Vội lấy hết sức giật tay ra khỏi tay của hai người.

"Thôi được rồi. Tôi về nhà là được chứ gì. Thật hết chịu nổi" Cô quay ngoắt bỏ về, để lại sau lưng hai người đang tiếc nuối. Trân Ni thấy vậy liền lập tức đi theo cô.

"Đại huynh, đệ không biết huynh thích cô ấy từ lúc nào, nhưng nhất định đệ sẽ không nhường Thái Anh cho huynh"

Tại Hưởng nói, giọng cương quyết sau khi nhìn bóng Thái Anh khuất dạng.
"Được. Cứ thử xem, ta chờ đệ đấy." Trí Mẫn khóe miệng nhếch lên, giọng nói vô cùng phong trần.

Rồi chẳng ai nói thêm câu nào nữa, hai vị hoàng tử quay lưng với nhau, hậm hực bỏ đi.

"Trò chơi tình tay ba à? Thú vị đấy!" Đứng ở một góc gần đó, dựa người vào bức tường lạnh, trên tay cầm ly rượu sóng sánh, Chung Quốc đã nghe thấy tất cả. Nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp nhưng hiểm ác hiện ra trên khuôn mặt đẹp trai có phần trẻ con. Dường như anh đang toan tính gì đó trong đầu. Buổi tiệc vẫn cứ tiếp tục. Hoàng thượng thì sau khi nói chuyện với 3 hoàng nhi của mình, rất yên tâm nên vui vẻ nói chuyện với các quan khách.

.............

Thái Anh thay quần áo rồi nằm lên giường, tuy nhiên vẫn không thể chợp mắt, cô cứ suy nghĩ mãi về hành động của Trí Mẫn lúc trước. Tại Hưởng quan tâm đến cô, rõ ràng rồi. Nhưng tên biến thái kia, đùng một cái khi không lại công khai giành giật mình với nhị hoàng tử. Rốt cuộc sau khi bị mình làm quả 'lên gối' tâm trạng liền thay đổi à?

"Dính phải trò chơi này, xác định không dễ dàng gì rồi" Thái Anh lấy chăn chùm kín mặt. Tình yêu tay ba thật là rắc rối, nghe mama khuyên rằng cô nên tránh xa nó, vậy mà giờ cô lại chính là người vướng phải.

"Đau đầu! Đau đầu quá đi mất!" Lăn qua lăn lại. Ông trời thật nhẫn tâm, hành hạ con như vậy chưa đủ hay sao?

"Nhưng...bởi đã xác định tình ái giống như một trò chơi, vào rồi là không thể có lối thoát. Ai yêu nhiều người đó sẽ thua. Nhưng cho dù mình có lỡ yêu nhiều..." Thái Anh nắm chặt tay, đầy cương quyết.

"Thì mình vẫn phải là người thắng cuộc trong trò chơi 3 người này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com