Truyen30h.Com

yoonmin ; oan gia

xix

twg_zie

tới ngày diễn ra lễ hội, ai nấy đều đang tất bật chuẩn bị từ học sinh cho đến giáo viên. mọi người đều nô nức giúp đỡ nhau.

"thầy, bạn heeseung cãi em" - wonyoung bực dọc đi về phía kim seokjin méc

"đâu ra? tại nhỏ này đưa ra điều quá vô lý mà. ai đời cái bộ đang đẹp như này nhỏ đòi cắt" - heeseung nhanh chóng chặn lại

"nhìn kĩ lại đi bạn lee, cái quần bạn dài tới nỗi tôi chả thấy bàn chân bạn đâu kìa" - wonyoung nói rồi chỉ xuống

"thế là bạn jang không biết rồi, đây là style giấu chân" - heeseung nói rồi hất tóc qua một bên rồi quay đầu bỏ đi nhưng đi được vài bước thì vấp phải ống quần và té.

"nói mà không nghe. mốt bớt cãi lời lại đi tôi sẽ thấy bạn đẹp trai chứ mỗi lần bạn mở miệng la tôi chỉ muốn đấm" - wonyoung nói rồi chạy đến đỡ heeseung dậy và không nói nhiều, nhỏ cầm kéo lên cắt cái rẹt.

"ôi không...cái style này mấy năm sau sẽ là mốt đó trời" - heeseung hét toáng lên

"mốt cái con khỉ, giống mấy thằng trốn trại ghê" - nói rồi nhỏ bỏ đi khiến ai kia đau khổ lắm

"thôi cố lên em, thầy thấy ý tưởng như vậy cũng hay lắm...phụt" - seokjin không nhịn nổi mà bật cười khiến ai kia rầu càng thêm rầu hơn.

phía bên min yoongi cũng không yên bình mấy khi cô nàng eun min và yeji đang cãi nhau xem nên để nơ vào hay không

"cái nơ sến rện á má ơi" - yeji hét lên

"sến gì mà sến? vừa đẹp mà trời?"

"đẹp? nơ nào mà hồng cánh sen? sến vãi, bỏ đi"

"không, thêm vào chứ. thầy thấy sao?" - eun min quay qua nhìn gã hỏi

"hả gì? tui không biết gì đâu à." - yoongi lúc này đang đeo tai nghe và nhìn lại buổi tập mấy hôm trước

"hỏi như không vậy trời? nói rồi cứ tin tớ. cái nơ vào là buổi diễn tối này lớp ta sáng nhất"

"hề nhất thì có, cậu thấy công chúa tóc mây nào thắt nguyên cái nơ bự hơn cái thân lên tóc chưa?" - yeji bất lực nói

"cho nó lạ, điểm sẽ cao." - eun min nói

"có nước thành trò hề của cả trường. dẹp" - nói rồi yeji cướp lấy cái nơ đem giấu đi.

bên park jimin thì em cũng đang bận rộn mặc trang phục lên người với sự trợ giúp của mấy thầy cô khác.

"xong, anh giờ là xinh nhất luôn đấy" - jungkook hào hứng nhìn một lượt từ trên xuống dưới

"thật sao? cảm ơn nhé!" - jimin khẽ cười rồi ngắm nhìn mình trong gương. đúng là không đến nỗi nào

"à, đợi em tí" - jeon jungkook nói rồi bỏ đi ra ngoài. mọi người lúc này cũng vây quanh em mà tấm tắc khen ngợi khiến jimin tự tin hơn hẳn.

"vào đi!! lẹ lên." - jungkook lúc này dường như đang kéo ai đó vào trong phòng.

"đó, thầy nhìn thử đi. xinh lắm đúng không?" - jungkook đẩy min yoongi lên trước, mấy thầy cô kia cũng tản ra hai bên nhường chỗ cho gã.

yoongi lúc này đang đứng đối diện em, jimin ngại ngùng chẳng dám nhìn vào mắt người kia. dáng vẻ hiện tại của em càng khiến gã cảm thấy mê mệt.

"ủa? hai ba yêu nhau hay gì mà nhìn ghê vậy?" - jungkook lên tiếng trêu chọc

"không có..." - park jimin nói rồi nhìn phản ứng của người. chỉ thấy gã đang dùng tay che đi mắt mình và nó khiến em khó hiểu

thật ra min yoongi đang ngượng, không thể cứ nhìn em mãi được vì giờ đây nhịp tim gã gần như tăng vọt lên khiến gã cảm thấy khó thở.

"đ...đẹp lắm!!!" - giọng gã lắp bắp rồi nhanh chóng quay đầu bỏ đi.

jimin cảm thấy có đôi chút hụt hẫng, em nghĩ mình cần nhiều hơn thế. một cái xoa đầu như hôm thứ bảy chẳng hạn? nhưng không sao, em vẫn được khen và nó khiến em cảm thấy vui vẻ.

"được rồi mọi người, chuẩn bị đi, sắp tới giờ rồi" - namjoon lúc này đi vào và nói ai nấy cũng nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị mọi thứ. lúc này học sinh cũng đã kéo đến kha khá và đèn dần tắt chỉ chừa mỗi ánh đèn nơi thầy hiệu trưởng đang đứng.

"chào mọi người, tôi là kim namjoon và cũng là người sáng lập nên trường ta. như hằng năm vẫn thường hay có thì năm nay chúng ta sẽ đến với những phần dự thi đầy sự sáng tạo của những em năm nhất. đây được xem là truyền thống của trường ta với tinh thần tự nguyện cũng như đoàn kết, mong các bạn trẻ sẽ có một ngày thật vui vẻ và hãy tận hưởng buổi lễ này." vừa nói xong thì đèn sân khấu tắt vụt và rồi lại sáng lên chiếu vào hai con người nhảy mở đầu nào đó. cả khán phòng gần như náo loạn khi thấy họ trên sân khấu. họ chỉ không ngờ hai người kia lại kết hợp với nhau...một cách ăn ý như thế. buổi diễn gần như thu hút lấy tất cả mọi người vì các xúc tác mà hai người kia tạo ra. đến khi mà họ đã kết thúc màn biểu diễn và bắt đầu nhường sân khấu lại cho lớp trẻ khác thì cả khán phòng gần như vỡ òa.

"cái gì thế kia? cái gì mới lướt ngang cuộc đời tôi vậy?"

 "yoonmin mãi đỉnh" 

"thầy park coi vậy mà nhảy tốt thế" cả buổi diễn hôm đó, mọi người được đi qua với nhiều cảm xúc khác ví như chuyện tình buồn của chàng hoàng tử heeseung với niềm đam mê thời trang nhưng bị mụ phù thủy wonyoung cắt mất ống quần hay cả chuyện cô công chúa tóc mây có chiếc nơ bự nhất lịch sử cổ tích. mọi người đều cảm thấy rất phấn khích với lễ hội năm nay.

và lớp chiến thắng cuộc thi đêm đó là lớp kim seokjin vì mọi người cho rằng câu chuyện bi đát của heeseung và chiếc ống quần thật sự rất buồn cười nhưng heeseung thì không cho là thế. ai nấy đều cảm thấy rất vui vì tuổi học trò của mình có thêm những kỉ niệm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com