Truyen30h.Com

[YoonMin][SE] Cậu vẫn còn tồn tại?

Thức tỉnh

thanhjiminie95

Suga nằm trên cỏ và khóc, TaeHyung liền kéo cậu ấy đứng dậy, lại đấm vào mặt.
"Jimin đã hi sinh tính mạng để cho cậu tiếp tục sống, thế mà cậu lại phụ lòng Jimin, xem thường tính mạng của mình à?"
Suga mặc kệ, đứng im để cho TaeHyung khiển trách, đánh đập. J-Hope kéo TaeHyung ra khỏi Suga.
"Suga à! Tôi biết cậu đau lắm, nhưng không riêng cậu... Tôi đây, tôi biết hai người yêu nhau, tôi biết tình cảm của hai cậu, tôi biết tôi cũng đơn phương Jimin, tôi biết cậu ấy không hề yêu tôi... " Những lời nói của J-Hope làm cho mọi người im lặng, Suga cũng chăm chú nhìn cậu ấy, J-Hope sắp rơi nước mắt "Khi biết Jimin đã rời khỏi, tôi cũng đau như cậu vậy, tôi chưa nói cho cậu ấy biết rằng tôi đã từng thích cậu ấy, nhưng tôi cũng chấp nhận được sự thật, không như cậu...."
Suga quỳ xuống trước mặt mọi người "Tôi xin lỗi, xin lỗi mọi người, xin lỗi Jimin...."
Mọi người đồng lòng cùng ôm vào nhau, lời của RapMon thủ thỉ.
"Ở một nơi xa, Jimin sẽ rất vui khi biết chúng ta như lúc này.... Tuy rằng cậu ấy không còn ở đây, nhưng hình bóng cậu ấy luôn luôn xuất hiện trong lòng chúng ta..."
...
Suga đã chấp nhận được sự thật, cậu ấy đã thức tỉnh được bản thân. Suga đã sống thật tốt, cậu luôn dành một thời gian, mỗi cứ hoàng hôn buông xuống, cậu lại đi đến khu đất trống ngày nào, ngồi vào gốc cây lớn. Suga lại ngồi vào gốc cây ấy ngắm hoàng hôn một mình và thủ thỉ.
Cũng như hôm nay, Suga vẫn đến ngồi, tay chạm vào gốc cây "Chắc mày cũng nhớ Jimin lắm nhỉ?" cậu cười nhẹ rồi tựa vào gốc cây, nhìn ánh mặt trời đang đỏ rực và những đám mây hồng.
"Cậu ở đó có vui không? Hôm nay mặt trời đỏ hơn, to hơn thường ngày.... Cậu biết không? Tôi và mọi người đã đậu tốt nghiệp rồi đấy! Tôi đã cố gắng rất nhiều, có lẽ cậu đang hộ mệnh cho tôi!"
Suga khoanh tay, thu mình lại, nhắm mắt, một thứ nước đang nhẹ nhàng rơi xuống miệng.
"Nước mắt người đời mặn quá cậu nhỉ? Tôi cảm nhận được cậu đang ở đây, phải không? Mỗi ngày tôi đều hỏi cậu rất nhiều câu hỏi nhưng không có phản hồi! Tôi nhớ cậu.... Nhớ cậu nhiều lắm! Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cậu..."
Suga mở mắt ra, nụ cười của Jimin đang hiện hữu đối diện với cậu, nụ cười ấy đang dần dần biến mất. Suga không rơi lệ nữa, nó chỉ đọng lại nhưng không nhỏ xuống. Cậu chỉ cười hiền.
"Cảm ơn cậu đã cho tôi thấy nụ cười ấy! Tôi yêu cậu...."
Trời càng lúc một tối sẫm lại, cậu đứng dậy rời đi từng bước, dù biết Jimin không tồn tại nhưng lòng cậu lại nhẹ nhàng, hạnh phúc vì biết Jimin luôn ở cạnh trong tâm hồn cậu, cậu đi rồi nhìn lại, gốc cây to đằng ấy mập mờ "Ngày mai tôi lại đến" vừa đi về lòng thầm nghĩ "tôi ước gì thời gian có thể quay lại, cậu sẽ là người đánh thức tôi tại gốc cây to ấy..... Nhưng tôi lại mong rằng bên kia cậu mãi vui vẻ..."

Người ta bảo rằng "yêu là chết trong lòng một ít", đôi khi tình yêu bị chia rẻ đi, đối phương không bên cạnh ta nữa nhưng trong thâm tâm, một kí ức đẹp vẫn vây quanh một cuộc tình mà ta ấp ủ, dù đau nhưng buông bỏ được, dù yêu nhưng yêu bằng cách vô vàng thì dù bị chia cắt đến đâu, người bên đây, kẻ bên kia, luôn hiện hữu về một tình yêu, một kí ức cùng nhau trải qua!!!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com