Truyen30h.Com

Yoonmin Toi Danh Anh Day

"Ư a... mai kiểm tra rồi."

Yooyeon kêu ca nằm gục xuống bàn sau khi kết thúc hai tiết toán. Mặc dù không quan tâm kết quả lắm, nhưng cảm giác ngồi như ngốc trong phòng thi khiến chị không thích thời điểm này chút nào.

"Jimin ngồi cùng phòng mình mà, lo gì." Yunseo lướt điện thoại, trạng thái hiện tại đang rất bình thản.

"Thằng bé đầu danh sách, tao với mày ở cuối. Hi vọng gì vậy?"

"Không biết, nhưng tao có linh cảm tốt."

"Um, ok." Thôi được rồi, không học thì cứ tâm linh đi cho yêu đời.

"En chả học hành gì đâu, đừng trông mong vào em." Jimin nghe cuộc nói chuyện, cảm giác mình là phao cứu sinh của hai người này theo đúng nghĩa đen.

"Vậy mày học đi em."

"Mày biết tụi chị mà."

"Không em chẳng biết gì."

"Ơ! Đồ tệ bạc."

Jimin cười cười, nằm xuống bàn chuẩn bị ngủ: "Em sẽ bớt tệ bạc nếu chị che em ngủ tiết văn." 

"Chả biết gì." 

"Nói xem ai là đồ tệ bạc nào." 

Jimin nheo mắt, đúng là con người phải có lợi ích rồi mới làm. Em nhìn sang chỗ trống của hắn, tính ra là hôm nào cũng trống vì hắn ở phòng của đội tuyển toán. Nhưng mai là ngày thi rồi, đội tuyển của tất cả các môn được nhà trường cho phép nghỉ học để ở nhà tự ôn. Là ngày cuối cùng, tự ôn sẽ hiệu quả hơn tiếp tục tới trường.

Vì vậy mà hôm nay em phải tới trường và về nhà một mình. Đoạn đường tới trường tự dưng dài ra thêm mấy phần. Jimin đã lên kế hoạch rồi, em sẽ dính hắn cả buổi chiều hôm nay.

"Bác ơi, anh Yoongi có nhà không ạ?"

"Jimin đấy à, Yoongi ở trên phòng đó, con lên với nó đi."

"Vâng ạ con cảm ơn bác."

Em bước cầu thang hai bậc một lúc để nhanh tới phòng người yêu. Khi mở cửa, em thấy một bóng hình quen thuộc dưới ánh đèn vàng của bàn học. Cảm giác muốn được gần gũi lại ập tới, Jimin bước đến phía hắn và ôm từ đằng sau.

"Đi học về rồi đó sao, có mệt không?" Hắn liền ngưng làm bài, đặt em vào lòng.

"Không mệt, anh vẫn đang giải đề sao?"

"Ừm, giải hết đề này rồi tôi sẽ xem lại các dạng bài."

Jimin rúc vào người hắn, vì ở trong nhà nên rất ấm, em từ bên ngoài vào có ngay hơi của hắn thì cơ thể liền mềm nhũn. 

"Tay em lạnh thế." Hắn để ý khi em choàng tay qua cổ mình.

"Chút nữa sẽ ấm thôi. Em hết lạnh rồi." 

"Vậy thì được. Mà ngày mai em cũng phải thi học kì, không định ôn gì sao? Điểm hệ số 3 đó." Quả nhiên là học trưởng, quan tâm tới việc học hành của người yêu còn hơn cả người yêu.

"Em có đề cương trong cặp, nhưng mà giờ em chưa muốn ôn, muốn ôm anh thêm một lúc nữa." Jimin nghĩ rằng với lí do này thì hắn sẽ không bắt em ôn bài nữa.

Và có lẽ em đã nghĩ đúng.

"Nếu như thành tích của em cao thì tôi sẽ đưa em đi chơi." 

Không có lí do liên quan tới học tập, hắn đành phải nhá hàng phần thưởng cho em học cẩn thận.

"Anh hứa đó nha." 

"Phải là thành tích thật cao mới được."

"Được thôi, chuyện nhỏ." 

Em cười cười, lại hôn hắn, một nụ hôn thật sâu. Hắn giữ lấy gáy của em, không cho Jimin rời ra. Giữa mùa đông nhưng môi em vẫn thật mềm, thực sự quyến rũ lắm.

"Hai đứa ơi, mẹ mang bánh lên cho hai đứa nè..."

Mẹ hắn đột ngột bước vào, cũng là vì vừa nãy Jimin vội muốn ôm hắn mà không khép cửa cẩn thận, để bây giờ mẹ hắn có thể chứng kiến được hết cảnh tượng tình tứ của đôi trẻ, phút chốc không biết phải phản ứng làm sao.

Jimin giật mình vội vàng đẩy hắn em, cơ thể em sau đó gần như bất động.

"Mẹ... mẹ không thấy gì hết, bánh để ở đây nhé. Hai đứa cứ tự nhiên."

Nói rồi Min lão phu nhân liền biến mất sau cánh cửa y như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy cách hành động này của mẹ, phiến đã lớn đè trên nỗi lo của hắn về thái độ của phụ huynh như được trút bỏ.

Hắn âu yếm nhìn gương mặt đang ửng đỏ vì xấu hổ của em, bật cười, xoa đầu em.

"Không sao đâu, mẹ tôi quý em mà."

"Nhưng mà..."

Em mím môi, mẹ hắn quý em là điều tốt, nhưng tình yêu này liệu có được chấp nhận không?

"Chút nữa đi xuống cùng tôi, tôi ra mắt người yêu với mẹ."

"Chút nữa luôn sao? Em còn chưa chuẩn bị gì mà." Jimin luống cuống nhìn lại bản thân.

Hắn hôn môi em để bình tĩnh lại: "Tình huống này mẹ tôi sẽ thông cảm cho em thôi."

Em lại mím môi, chắc là mọi chuyện sẽ êm xuôi. Tới hắn còn bình tĩnh như vậy lẽ ra em không nên lo lắng nhiều như thế mới phải.

Thời tiết rét buốt tới thấu xương, được người yêu dù bận học bài nhưng vẫn ấp em như trong lòng như bé con, tâm trạng hiện tại của Jimin thực thoái mái. Tiếng thở đều đều và mùi hương nhè nhẹ của hắn thực sự làm em buồn ngủ.

Hắn bỗng dưng thấy cổ mình nhói lên, theo phản xạ 'A' lên một tiếng. 

"Em cắn tôi?"

"Ừm, tại anh thơm quá, tại em ngứa răng."

Em đột ngột như vậy làm hắn có chút bất ngờ. Cũng là như bao nhiêu lần gần gũi khác thôi, hôm nay em tự dưng lại cắn hắn, mà không hề nhẹ nhàng gì cả nha, cắn là kiểu cắn không thương tiếc.

"Em mới mọc răng sao? Hay là tới thời lớn rồi?" Hắn buông bút, xoa tấm lưng nhỏ của em, không có ý định trách móc.

"Em tới thời lớn rồi, sau này sẽ cắn anh rất nhiều."

"Ừm, được rồi, để mai thi xong tôi dẫn em đi mua mấy cục xương nhé."

Em nghiến răng đánh hắn một cái rõ kêu: "Không phải cục xương to đùng ở ngay đây rồi sao? Còn phải đi mua nữa làm gì."

"Ranh con! Nghịch vừa thôi." 

Em xoa đầu hắn như những bậc tiền bối xoa đầu mấy đứa nhỏ ở nhà trẻ: "Được rồi, Yoongi ngoan mau làm bài đi. Em sẽ không trêu anh nữa."

"Ngồi yên, hoặc nếu muốn thì em cứ ngủ đi."

"Um, được, ý hay đó."

Giải đề xong, hắn mới để ý người nhỏ im lặng hồi lâu, liền lơ mơ đoán được em đã ngủ. Jimin vậy mà nghe lời hắn lắm, nghịch ngợm có, và ngoan ngoãn cũng có. 

Hắn khẽ cử động người, em vẫn không có dấu hiệu bị làm phiền, đã ngủ say tới vậy rồi. Cũng đúng thôi, sáng dậy sớm để kịp giờ đi học, ăn trưa xong liền chạy sang đây, không buồn ngủ mới là lạ.

Min Yoongi từ tốn đặt người yêu lên giường của mình, tỉ mỉ đắp chăn cho em khỏi lạnh rồi quay trở lại bàn học. Bản thân hắn hôm nay để cho mình dậy khi đã ngủ no mắt, nên tới giờ vẫn chưa cảm thấy mệt mỏi.

Tới giữa giờ chiều, mẹ hắn lại lên phòng một lần nữa, nhưng lần này đã thận trọng hơn và gõ cửa. Ban trưa vì vướng tay mới vào đột ngột như thế, không ngờ lại có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc đắt giá đến vậy.

Hắn vội rời phòng, để em không vì tiếng ồn mà dậy, cũng là để hắn và mẹ có thể nói chuyện thoải mái hơn.

"Thằng bé chấp nhận con từ bao giờ thế?"

"Được một thời gian rồi ạ. Mẹ... không giận con sao?"

"Từ đầu khi Jimin sang nhà ăn cơm sau khi con đi Nhật về mẹ đã nhận ra rồi. Đó là ánh mắt mà hai anh em hàng xóm bình thường trao cho nhau sao?"

Hắn cười ngại, đúng là không gì qua nổi mắt mẹ cả: "Vậy... mẹ nghĩ sao về Jimin?"

"Rất ưng. Lúc con theo đuổi thấy thằng bé khó tính là mẹ đã ưng rồi."

"Chút nữa Jimin dậy con đưa em ấy xuống nói chuyện với mẹ nha."

"Ừm, lên trên đi."

Để mà nói thì Min phu nhân không chê em được điểm nào. Ấn tượng ban đầu là một đứa trẻ chính nghĩa và gan dạ, thể lực cũng được xếp vào mức khá ổn. Sau đó tiếp xúc nhiều hơn thì em rất lễ phép, khi thì vô cùng đáng yêu, và đặc biệt là không dễ dãi.

Nói xem con trai bà thì chê được điểm nào chứ, học thức vô cùng tốt, tướng tá cũng rất ổn, nhưng mà em không đơn giản chỉ vì vậy mà trở nên dễ tính hơn. Rốt cuộc là hắn vẫn phải cố gắng như bao người để có được người mình thích. Như vậy làm mẹ hắn càng thêm quý em.

Xét về hoàn cảnh gia đình, tuy thiệt thòi nhưng lại không lấy lí do đó để trở nên hư hỏng. Suy cho cùng thì xuất thân của em vô cùng đặc biệt, không thể nào lấy đó để em không được yêu thương, mà phải là được yêu thương nhiều hơn.

Jimin tỉnh dậy vì nghe tiếng giấy tờ loạt xoạt từ phía hắn, khẽ vươn vai một chút nhưng lại làm biếng không có ý đinh ngồi dậy. Chất giọng ngái ngủ của em vang lên.

"Yoongi..."

"Ơi, em dậy rồi à? Tiếng động làm em tỉnh sao?"

Jimin lắc đầu, một phần cũng là do em ngủ đủ giấc rồi nữa.

"Cái này, thơm ghê." Em cuốn chăn của hắn quanh người mình, vừa mới dậy nên nhận thức còn hơi chậm, lúc sau mới phát hiện ra.

"A, là mùi của anh."

"Đồ nghịch ngợm này! Dậy thôi, ôn bài để mai còn đạt thành tích cao nữa."

"Ưm... nhưng em đang ấm lắm, chút nữa đi."

"Lại đây tôi ôm, sẽ mau ấm thôi." Hắn nói chầm chậm, là đang dỗ dành con cún con lười biếng này.

"Nhưng mà anh không ấm bằng chăn của anh." Jimin không thèm nhìn hắn.

"Mẹ tôi bảo con rể không được làm biếng." Min Yoongi đanh giọng.

"Bà em bảo cháu rể không được nghiêm khắc." Park Jimin cũng không vừa.

Hắn vừa nghe là đã biết em luyên thuyên rồi, không muốn đôi co nữa: "Ranh con! Bà em bảo thế bao giờ?"

"Vừa mới xong..."

"Trong giấc mơ của em hả?"

"Um..." Jimin không cãi, cũng chính là không phủ nhận em đang luyên thuyên.

"Nào, dậy đi, em không định ra mắt mẹ chồng sao?"

"Ừ ha." Nhắc tới chuyện này là Jimin liền bật dậy.

Hắn phì cười, không ngờ là lại có tác dụng đến thế. Sớm biết vậy thì hắn đã không mất nhiều công gọi em dậy rồi.

"Phải làm sao đây? Mẹ anh có ưng em không?"

"Nếu mà bây giờ em hôn tôi thì mẹ tôi sẽ rất ưng em."

"Cái người này." Jimin biết là hắn đang lợi dụng, nhưng em vẫn chiều hắn.

Ngồi trước mặt bác gái tại phòng khách, ngoài chào ra em không biết nói gì nữa. Không khí im lặng khiến Jimin lo lắng nắm chặt tay hắn.

Nếu như ra mắt mẹ người yêu, là chưa tường gặp mặt, thì còn giới thiệu tên tuổi, gia đình, lí lịch, này kia. Nhưng em với mẹ hắn, gần như hôm nào cũng chào hỏi, mẹ hắn còn khá thân thiết với bà em nữa. Bây giờ bảo em nói gì có khi em sẽ nói đó.

Mẹ hắn bật cười thành tiếng khi thấy con trai và em tay trong tay, ngồi cạnh nhau lại thấy đẹp đôi thêm mấy phần.

"Nào, nói mẹ nghe. Yoongi đã theo đuổi thế nào để con đồng ý thế? Mẹ được nghe kể là Jimin rất khó tính."

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Hụ, tôi lại quên đăng chương đúng ngày :")) thành thực gất xin lỗi mọi người...

Tự gõ đầu kiểm điểm. Từ giờ tôi sẽ đặt báo thức cho vụ này TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com