Truyen30h.Com

Yoonmin Toi Danh Anh Day

"Lâu lắm lắm rồi không đi tàu đấy, hoài niệm thật."

"Cảm giác như chuẩn bị trở về quá khứ."

Yooyeon và Yunseo vừa ổn định vị trí trên con tàu trở về Busan, liền thích thú tận hưởng và cảm thán. 

Jimin ngồi đối diện hai chị, ánh mắt đầy tâm tư hướng ra ngoài phía cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bắt đầu chạy như một thước phim. Em chuẩn bị về nơi có thật nhiều kỉ niệm đẹp, nhưng cũng chất chứa thật nhiều đau thương.

Cả ba đã lên kế hoạch sẽ về nhà cũ của Jimin để dừng chân, sau đó mới bắt đầu tập trung với Fplastic. Em đã đắn đo nhiều lắm về việc trở lại căn nhà ấy, nhưng sau cùng vẫn là không muốn về nơi nào khác cả.

Nơi này vẫn vậy, những bức tường trắng đơn giản, sân cỏ nhỏ trước nhà vẫn xanh tốt. Căn nhà vẫn được thuê người dọn dẹp mỗi đầu tuần nên không có bụi bặm, không có mục nát, cũng không quá ảm đạm, chỉ là không có người ở nên luôn mang không khí lạnh lẽo.

Về phía Yooyeon và Yunseo, đã có lần hai chị tới đón em đi chơi khi còn ở đây nên không lạ lẫm lắm. Tuy nhiên hai chị chưa bao giờ gặp bố mẹ em, họ gần như không ở nhà.

Jimin khẽ trút ra một hơi nặng nề, tâm trạng em đang hỗn độn lắm, nơi này nhiều điều để nhớ quá. Em chẳng cảm thấy sự đơn độc trong căn nhà này là xa lạ, rất quen thuộc là đằng khác kìa.

Ra khỏi Busan, cũng đồng nghĩa là em thoát khỏi sự cô đơn đáng ghét này. Nhưng đổi lại chính là sự hi sinh của bố mẹ em. Nếu như được lựa chọn, Jimin vạn lần từ chối việc trao đổi này.

"Fplastic hẹn gặp một tiếng nữa."

"Vậy hai chị ở đây nha, em lên trên một chút."

Thấy Yooyeon gật đầu, Jimin xoay người bỏ đi. Phòng ngủ của em trống trơn, tất cả đã theo em lên Seoul hết rồi. Chỉ có phòng của bố mẹ em là được giữ nguyên. Đắn đo một lúc, Jimin quyết định không vào. Em không muốn khóc nữa.

Em quay trở xuống ngồi luyên thuyên với hai chị để đánh lạc hướng sự chú ý của em vào kỉ niệm. Một tiếng theo vậy mà trôi qua rất nhanh. Jimin là người đứng dậy trước tiên, giục hai người ra điểm hẹn.

- Coi kìa coi kìa.

- Coi ai tới nè.

- Sao ba đứa này đi chung với nhau đẹp đội hình vậy ta?

- Kia là Jimin đó à?

- Phải rồi, trông khác ha.

Sau một khoảng thời gian chơi với Fplastic, Minjae chủ động mời em đi chơi mà chỉ có riêng hai người, vì vậy nên em ít chơi với nhóm lại. Khi bắt đầu học chương trình đặc biệt để nhập ngũ thì em dùng lại hẳn các hoạt động với nhóm, thỉnh thoảng có thời gian em dành cho họ Kang. Hậu chia tay, mọi liên lạc với Minjae và Fplastic đứt đoạn hoàn toàn.

"Hello mọi người." Yunseo thấy bạn cũ thì cười tươi rói.

"Đủ người rồi, chúng ta ra biển thôi." Kang Minjae là người đã lập ra nhóm này, vậy nên khi quay trở lại chơi với nhau thì anh vẫn là người điều hành các cuộc vui.

22 người, tương ứng với 11 chiếc moto. Hầu hết thành viên trong nhóm đều đã thành niên, dưới 18 tuổi như hai họ Kim và em là số ít. Vậy nên họ quyết định tự di chuyển để có thể thoải mái về giờ giấc, hơn nữa đoạn đường tới biển cũng không xa.

Jimin thấy Yooyeon và Yunseo đều đã tìm được người để đi chung xe, bỗng trở nên khó xử. Em vốn dĩ thân thiết với mỗi hai người họ, trước đây thì có cả Kang Minjae, hiện giờ không biết phải thế nào. 

Bỗng dưng cổ tay em được nắm lấy, Jimin lập tức quy sang xem, chính là người mang họ Kang kia.

"Anh..."

"Đi chung xe với anh đi." 

Em do dự, nhìn thấy ai cũng đều trở về xe xong xuôi, Jimin không còn cách nào khác đành gật đầu. Em còn định sẽ tạo khoảng cách với người này, nhưng với thái độ ấy có lẽ là không sao.

Jimin theo phản xạ né tránh khi thấy anh ta định đội mũ bảo hiểm cho mình.

"Em tự làm được rồi."

Minjae mỉm cười, đưa mũ cho em rồi lên xe nổ máy. 

Em sau vài lần đi moto cùng Kim Taehyung thì đã có chút kinh nghiệm với phương tiện này. Jimin không cần sự giúp đỡ để có thể ngồi ngay ngắn trên yên xe.

Kang Minjae đương nhiên là nhìn thấy được sự cự tuyệt này, không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh ta không chắc là em sau chừng ấy thời gian vẫn không thay đổi, hay là do em đối với anh ta vẫn luôn như vậy, nhưng hiện tại họ Kang cứ thấy em đáng yêu thế nào.

Park Jimin năm 14 tuổi trong mắt anh ta là một đứa trẻ có tính cách rụt rè và nhát người, tuy nhiên đó lại là bề ngoài của một bé con có tinh thần tự lực tự cường mạnh mẽ, Minjae 19 tuổi năm đó đã mất không ít thời gian và công sức để theo đuổi và có được em.

Anh ta đã từng lầm tưởng rằng Jimin do có kinh nghiệm tình trường rồi nên mới suy nghĩ về việc nghiêm túc với anh ta lâu tới vậy. Nhưng tới khi thực sự quen nhau, Minjae mới nhận ra bản thân là mối tình đầu của em. Park Jimin không phải đắn đo, mà là khó để chinh phục.

Hiện tại gặp lại, Jimin không để cho anh một cảm xúc rung động nào, nhưng thu hút sự chú ý hơn anh đã dự đoán. Jimin vẫn cuốn hút như vậy, không những vậy càng lớn các đường nét trên gương mặt càng sắc sảo, không thể không để mắt tới.

Đối với em, ngồi sau người này là cảm giác vừa quen vừa lạ. Em không nghĩ thái độ của anh ta lại ôn hòa như vậy. 

Năm đó, khi em tập trung cho việc học hành và rèn luyện bản thân, khi cả hai không còn thích hợp với nhau nữa, Minjae đã đề nghị chia tay trong trạng thái vô cùng nóng giận và mất bình tĩnh. Em cứ ngỡ anh ta ác cảm với em.

Ở bờ biển, mọi người tìm một vị trí đẹp để ngồi lại, Jimin rất tận hưởng cảm giác gió thổi thẳng vào người, có lạnh nhưng lại thoải mái vô cùng.

"Lâu lắm rồi..."

Đã rất lâu rồi em không hóng gió biển, cũng đã rất lâu rồi em không đi chơi với một nhóm nhiều người như vậy.

"Nè Jimin, bạn nhớ tôi không?" 

Jiwoo là cô bạn duy nhất bằng tuổi em trong Fplastic, hòa đồng thân thiện khỏi phải bàn. Khi mới vào nhóm, em không quen ai ngoài Minjae, Jiwoo chính là người đầu tiên chủ động bắt chuyện. Tuy không phát triển lên mức thân thiết nhưng lại dễ dàng hòa hợp.

"Nhớ chứ, là Lee Jiwoo." Jimin mỉm cười ôn hòa.

Jiwoo ngồi xuống, vỗ vào phần bên cạnh ý nói em cũng vậy.

"Sao rồi? Học ở Seoul có ổn không?" Cô bạn hỏi han bằng chất giọng Busan quen thuộc.

"Cũng được, tôi vô tình nhập học vào trường của chị Yooyeon và Yunseo, nên không mất nhiều thời gian làm quen trường mới."

"Vậy thì tốt rồi."

Em gật gù, đúng là rất tốt.

"Còn bạn thì sao? Là người yêu của ai rồi?" Xinh đẹp như Jiwoo mà không phải mục tiêu của ai thì mấy gã nam nhân đúng là có mắt như mù.

"Kia." Cô gái chỉ tới người đứng cạnh Kang Minjae.

Jimin nhìn theo hướng tay, đó không phải bạn thân của người yêu cũ em sao?

Fplastic đông thành viên, nam nữ lớn bé đều đủ cả, không thể tránh khỏi việc yêu trong nội bộ. Nhưng điều đáng quý ở đây là sau khi chia tay không ai bỏ nhóm cả, họ hạ cái tôi xuống để giữ được tinh thần đoàn kết cho Fplastic. Cũng không thể không nói Minjae xác định tinh thần cho thành viên rất tốt.

"À, nghe bảo là bạn học vượt chương trình để đi nhập ngũ. Bao giờ bạn đi thế?"

Nụ cười của em bỗng chốc cứng đờ, gượng gạo trả lời: "À... chuyện dài lắm, nhưng bây giờ tôi không đi nhập ngũ nữa rồi. Tôi học vượt lớp cùng chị Yooyeon và Yunseo."

"Ủa vậy là đang học lớp 12 sao? Ghê gớm thiệt sự."

Jimin phì cười: "Ghê thôi chứ không có gớm."

Người yêu của Jiwoo vẫy cô ra gần chỗ sóng tung bọt trắng xóa, Jimin nói câu kết thúc cuộc trò chuyện rồi rời đi.

Tiếng gió lùa, tiếng sóng vỗ, tiếng xôn xao của đám đông nhưng không ồn ào, em bỗng dưng thấy thời gian chạy chậm lại hẳn, đầu óc lại trở nên trống rỗng. Trạng thái hiện tại của em chính là không thể gọi tên.

Chuông điện thoại của em reo, là hắn gọi đến.

"Em nghe ạ."

{Em đang ở đâu rồi? Ra tới biển chưa?}

"Em đang ngồi ở bãi cát rồi, anh có nghe thấy tiếng sóng không?"

{Ừm, tôi có nghe. Ra tới nơi rồi thì chơi vui nhé.}

Jimin bỗng cười: "Anh gọi em chỉ để hỏi vậy thôi sao?"

{Vì tôi nhớ em.}

"Hì, em cũng nhớ anh. Nhưng giờ em phải đi chơi đây. Bye bye anh."

{Vậy em cúp máy đi.}

Em tắt máy, khóe miệng lại vô thức vẽ lên một nụ cười xinh. Cảnh tượng ấy lại vô tình lọt vào mắt Yooyeon. Chị từ khi gặp nhóm vẫn luôn để ý em. Đứa trẻ này cứ tưởng là đã có thể hòa đồng, vậy mà khi có thể ở một mình là liền ở một mình. 

"Sao vậy? Vừa xa người yêu mấy tiếng đã nhớ rồi sao?" 

"Ừm, anh ấy nhớ em." Jimin chẳng giấu giếm. "Chị đoán giỏi đó." 

"Đêm sẽ uống rượu, trúng tủ nhé."

Em cười như được mùa: "Cuối cùng cũng có gì đó thú vị."

"Để giày ở đây, ra ngoài kia chơi với tụi chị."

Sắc mặt của em đang vui vẻ lập tức trở sang khó ở: "Thôi... ướt lắm!" 

"Đồ dở hơi, ra biển lại sợ ướt." 

"Em lười thay đồ nữa chứ."

"Nào! Không cãi. Được rồi đi thôi!" 

Yooyeon kiên quyết đẩy được em xuống biển, Park Jimin đã sợ ướt thì chị cho dính nước bằng được thì thôi. 

Còn về phần Park Jimin, không thể giữ cho bản thân khô ráo nữa thì ai cũng phải ướt như em.

"Trẫm đã ướt rồi thì các người đừng hòng khô."

"Nghịch dại rồi..." Yooyeon nói xong thì thấy Jimin vẩy nước về phía mình, vội trốn sau lưng Yerim để tránh đi.

Yunseo không nề hà, thẳng tay tạt nước vào người em: "Xin thứ lỗi nha!" Cùng với một điệu cười nhăn nhở.

"Á à, mấy người bắt nạt trẫm."

Jimin lại không ngờ bản thân trở thành trung tâm của những cơn sóng nhân tạo ác liệt ấy. Cũng may hôm nay có nắng nên không lạnh thấu xương, nhưng vì cậy mà em không ý thức được bản thân đã ướt tới mức nào.

Trời chập tối, bắt đầu trở lạnh, Kang Minjae bắt đầu đi lùa mọi người ở dưới biển lên bờ.

"Lên trên đi, lấy đồ rồi thay vào. Muộn rồi." Anh ta nhắc một nhóm nhỏ xong quay sang nhắc nhóm có em.

"Mấy cái đứa này! Không thấy lạnh hả?"

Kang nhìn Yunseo ướt một, Yooyeon ướt hai, tới lượt Jimin ướt mười thì có chút mắc cười. Trông em ướt súng từ trên xuống dưới, nước còn nhỏ giọt ở trên tóc trông ngố hết sức, chắc hẳn là vừa có một trận hỗn chiến.

"Lên bờ đi, có mấy đứa đang nhóm lửa rồi." 

Yooyeon nhìn em. không nén được mà cười lên mấy tiếng ha ha: "Này thì ngại ướt với chúng tôi."

"Ầy... cái con người này!"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂ 

Để giải thích cho cái tên Fplastic, chuyện là hồi còn dịch đó, nhóm mình chơi đứa nào cũng F0, F1 đồ, vậy là chúng nó đổi hết biệt danh trong box chat, có mỗi mình lẻ loi chẳng F nào hết, chúng nó hong muốn mình cô đơn nên đặt là Fplastic, thì cũng gọi là F đi...

Mình đang đắn đo có nên cho tí sóng gió vào không, chứ sóng biển thế này thì vui quá. 

À, 5/1 hong có chương mới đâu he, hẹn mn 10/1 nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com