Truyen30h.Com

(Yu-gi-oh! Zexal) Fluttering in the eyes

Chap 16: Có mặt đông đủ.

Kaidou_Saishou

Sau khi khu Tây kết thúc kì thi giữa kì xong tạm thời quay lại nhịp điệu bình thường mấy ngày cho đến lúc bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội văn hoá của trường.

Hôm qua Hikaru cùng cả nhà Astral ăn mừng xong liền vội vàng quay trở lại trường để sắp xếp mớ giấy tờ chất thành núi trên bàn, làm đến tận hai hay ba giờ sáng gì đó thì bất tỉnh luôn trên bàn nên hậu quả là sáng dậy cả người đều ê ẩm.

"Ui ui ui ui...! Ê ẩm chết mất, hic... Giờ này là mấy giờ rồi vậy?"

Cậu kiểm tra đồng hồ treo tường, sau khi trút ra một hơi dài thườn thượt liền đứng dậy: "Đi ăn sáng thôi, có thực mới vực được đạo chứ..."

Nhưng Hikaru không ngờ rằng bản thân sẽ gặp xui xẻo ngay từ lúc sáng sớm.

Tòa nhà sinh hoạt chung của cả khu Đông và Tây luôn bắt đầu hoạt động từ lúc 5h30 sáng nhưng thời điểm này chỉ mới nấu xong vài món thanh đạm đơn giản dễ tiêu hoá nên bình thường chỉ có vài học sinh quen ăn uống đơn giản và các thành viên chủ chốt của câu lạc bộ luôn phải dậy sớm để luyện tập, đôi khi thành viên hội học sinh như Hikaru cũng sẽ ở đây.

Nhưng nhân gian có câu 'trời đánh tránh bữa ăn' còn Hikaru chỉ muốn đi ăn cơm thì lại đụng mặt Shark.

"A ha ha, thật là trùng hợp ha...?"

"Chậc! Lại là tên chết tiệt nhà ngươi nữa."

Câu đầu tiên Shark mở miệng nói với Hikaru chính là tiếng mắng, vẫn như mọi lần khác.

[Làm như mình muốn gặp cậu ta lắm ấy, sáng sớm mở mắt người ê ẩm bụng đói meo thì bố con thằng nào muốn xuất hiện trước mặt cậu để nghe mắng hử? Hử??]

Hikaru cố giữ sự tự nhiên của nụ cười trên mặt hết mức có thể: "Đừng nói vậy chứ, Shark. Tôi và cậu học chung một khu nhà, không phải vài ba bữa thì cũng là nửa tháng, đằng nào mà chả đụng mặt nhau đúng không? Nể mặt tí đi, sáng sớm đừng mắng người như thế, bụng xấu dễ phình to lắm đấy."

"Ngươi...!" Shark trừng mắt nhìn Hikaru mấy giây rồi trực tiếp hừ lạnh quay mặt sang hướng khác.

Hikaru cũng chỉ có thể cười, cười khan đấy, bất lực trước tình huống này.

Cho dù cả hai có ghét nhau, có dùng giọng điệu như kiểu muốn cắn xé nhau hay thậm chí cầm một đống dao trên tay ném đối phương đi nữa thì... Nhà ăn mà, nhập gia tuỳ tục, vẫn phải đứng xếp hàng bên cạnh nhau thôi, tránh kiểu gì được?

[Ha ha, oan gia ngõ hẹp mà...]

Hikaru chỉ cố gắng nở nụ cười tự cổ vũ bản thân, gồng người chịu đựng một núi sát khí ngùn ngụt ngay sau lưng mình, cậu tin chắc là nếu cậu dám quay đầu lại nhìn một cái chắc chắn đối phương sẽ tát cậu bất tỉnh ngay tại chỗ đó, a ha ha...

Shark nhăn nhó mặt mày nhìn chằm chằm lưng của Hikaru.

Anh không muốn thấy mặt đối phương, thật sự, nhưng có vẻ ông trời rất thích trêu ngươi anh, mỗi ngày trôi qua đều khiến anh vô tình bắt gặp bóng dáng cậu ta dù cách một quãng xa, khiến anh nhớ lại những gì cậu ta đã dàn xếp để tất cả mọi người đều xuất hiện ở thế giới này, bắt họ đưa ra một cái giá tất cả để trả, để đánh đổi,... Người này chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện.

[Thật sự quá chướng mắt...!]

Shark càng nghĩ càng tức, tức đến mức tặc lưỡi một cái cũng đủ làm Hikaru đứng phía trước thót tim, cả người run run theo tiếng tim đập thình thịch bình bịch.

[Ca... Cậu ta sẽ không mưu sát mình ngay tại đây đâu nhỉ... Nhỉ?]

Hikaru cảm thấy hôm nay cậu thật sự xui xẻo, rất xui xẻo~~~!!!

Rõ ràng biết đối phương cực kì ghét mình nhưng không hiểu sao cứ hết lần này đến lần khác đều rơi vào tầm mắt đối phương, hại người ta chướng mắt cậu càng ngày càng nặng, thiếu điều muốn xông tới tát chết cậu thôi.

[Aizz, làm Thần đã khó sống, làm người còn khó sống hơn, hu hu hu...]

"Ối chà, đây chả phải là hội trưởng đại nhân sao? Xếp hàng chờ đến lượt trông thật gương mẫu nha, đúng là con ngoan trò giỏi được mọi người yêu quý~"

Chân mày Hikaru giật giật, có xúc động rất muốn bị điếc ngay lập tức.

[Đám cá biệt năm ba của khu Đông làm cái quỷ gì ở đây vậy?? Hôm nay trước khi ra cửa mình quên mất coi lịch hoàng đạo thì phải, không lẽ hôm nay là ngày đại hạn của mình hả??!!!]

"Yo, hội trưởng đại nhân. Đứng xếp hàng có mệt không? Thôi đưa đây để bọn này lấy cơm dùm cho nè." Một tên cao gầy đi đến, không chờ Hikaru đáp lời đã giựt đi khay cơm rỗng trên tay cậu, càng không ngờ đến khay cơm của cậu từ trên tay anh ta rơi vèo xuống đất.

Cốp!

Tiếng khay cơm đập xuống nền gạch vang vọng khắp nhà ăn, Hikaru còn chưa phản ứng thì tên vừa đoạt khay cơm của cậu đã cười to: "Ái da! Xin lỗi nha, hội trưởng đại nhân. Tay dùng hơi nhiều sức nên không chú ý lực kéo ném luôn khay cơm của cậu mất rồi, làm phiền hội trưởng đại nhân tìm một cái khay khác nha, hahahaha~~~"

Đám đồng bọn bên cạnh cũng cười rộ lên vang ồn ào choáng ngợp khu ăn uống.

Không ai dám nhúc nhích, không ai dám lên tiếng chứ đừng nói chi là bước ra giúp Hikaru. Đó là đám côn đồ năm ba đấy, cho dù thành tích có tệ lậu cỡ nào nhưng chúng ỷ bản thân là cốt cán trong câu lạc bộ nên vẫn luôn lên mặt hách dịch với thầy cô lẫn học sinh, ngay cả hội học sinh khu Đông cũng chú ý không để bản thân dính líu đến nhóm người này.

[Được rồi, mình là người tốt, mình là 'người lớn', dăm ba chuyện linh tinh này không đáng để bụng, cho qua vậy...]

Hikaru trút ra một tiếng thở dài, định cúi người nhặt khay cơm đáng thương kia lên thì đột nhiên cánh tay bị giữ lại.

Hikaru chớp mắt, ngơ ngác nhìn lên thì thấy Shark đang nở nụ cười khinh miệt.

"Lũ bọn mày chán sống rồi đúng không? Chọc ai không chọc lại dám đi chọc tên hội trưởng này, xem ra sân sau của trường sắp có thêm vài cái hố nữa rồi đấy."

Shark nói chuyện không chút khách khí, mắt lóe lên tia sắc lạnh trong khi cười như con thú hoang đang nhe nanh giương vuốt làm cho không chỉ Hikaru cảm thấy bất an mà mấy tên cá biệt năm ba bị khiêu khích cho nóng máu, đanh giọng quát: "Mày vừa nói gì hả, thằng nhãi?!"

[Con lạy bố! Sáng sớm ra bố không chỉ thích mắng người mà còn thích đánh nhau nữa à?! Nơi này là trường học đó?!!]

"Mọi người bình tĩnh một chút được không? Bình tĩn—?!"

Hikaru đang vỗ vỗ vai Shark cố xoa dịu tình hình thì đột nhiên cảm nhận thêm một luồng khí lạnh thứ hai, quay phắt sang nhìn theo bản năng.

Lệch một khoảng xa so với chỗ của bọn cá biệt kia, nơi cái khay cơm bị đập xuống sàn có thêm hai đôi giày sạch sẽ tuyền một màu trắng viền xanh, người có mái tóc màu lam nhạt cúi người nhặt cái khay cơm lên trong khi người bên cạnh có mái tóc vàng với vài lọn xanh, ánh mắt sắc sảo cứng rắn như đanh thép hướng về phía bọn cá biệt kia, biểu cảm cực kì ghét bỏ: "Hiếm hoi mới có dịp đi ăn sáng giờ này mà bị mấy người làm cho mất hết mùi vị rồi, muốn chịu trách nhiệm kiểu gì đây?"

Chân mày Shark co giật trong khi Hikaru thì cảm thấy trước mắt có nguyên cái đại dương chuẩn bị nổi giông tố.

Kaito hừ lạnh, khoanh tay tỏ vẻ bực bội: "Hoặc rời khỏi đây ngay lập tức hoặc ăn đòn, các vị senpai, xin mời chọn." Bộ dạng lúc thốt ra câu này hiên ngang vô cùng khiến cho mọi người không ngờ cậu ta trông thư sinh như thế mà cũng máu nóng phết.

"Dựa vào mày?! Há há há, thằng ẻo lả khu Tây như mày cũng đòi đánh nhau với bọn tao hả?!!"

Bọn chúng lại tiếp tục cười to mặc kệ sắc mặt của Kaito đã lạnh đi thêm vài phần.

Có câu 'đừng trông mặt mà bắt hình dong', Shark và Hikaru thừa biết cái con người trông vẻ ngoài thì đoan trang chính trực đấy nhưng kì thực có máu hiếu chiến không thua kém gì Shark đâu, là kì phùng địch thủ thứ thiệt với Shark mà.

Hikaru đỡ trán rầu rĩ: Tại sao hai vị ôn thần không chịu cho qua chuyện này đi chứ, nhất định phải xé to ra mới vui hay gì?

Cộp cộp cộp...

Hikaru nhìn thấy tiếng bước chân lên ngẩng đầu lên, là Astral đang đi về phía cậu với khay cơm đáng thương trong tay, cậu không nhịn được nở cười khổ: "Thật là, cậu không cần phải nhặt nó—?! Astral, coi chừng!!!"

Vụt—

Không một ai ngờ đến rằng đám cá biệt này thật sự ra tay, cứ cho là nóng máu đến hỏng đầu đi nhưng đám đó không ra tay với Kaito hay Shark – hai con người vẫn đang trừng mắt nhìn chúng, mà là Astral hoàn toàn vô hại chả liên quan.

"Astral!!!"

"Astral-san!!!"

Cả Shark và Kaito đều giật bắn mình vọt đến nhưng không kịp, trước mặt Astral là một nắm đấm đang nhắm đến, càng ngày càng gần—

[... Yuma...]

"Astral-senpai!!!!!"

Bốp—!!!

Một chiếc giày không sai không lệch nhắm ngay mặt tên cá biệt đó, thành công nện một dấu đỏ tấy lên mặt hắn, đá văng gã ta bay xa.

Tất cả bất ngờ đến chết lặng.

"Hộc... hộc... May, may mà kịp rồi..."

Yuma lưng đeo balo, bộ dạng thở phì phò đến đỏ bừng cả mặt, trông cậu có vẻ như là gấp rút chạy về ký túc xá vậy, đồng phục trên người có chút lộn xộn còn chân thì chỉ xỏ một chiếc giày chưa buộc dây, chiếc còn lại... Tất nhiên là nằm trên người tên cá biệt vừa bị cậu đá bay rồi.

"Da... Dám đụng vào anh ấy... thử đi...!" Yuma nói trong tiếng thở dốc, mắt bốc lửa ngùn ngụt: "Tôi chắc chắn... đem toàn bộ năm nhất... đánh cho mấy người nhập viện ba tháng đấy! Muốn thử không?!!"

... Chết lặng hiệp hai.

Astral vừa nhìn thấy Yuma lập tức hai mắt sáng bừng lên, từ trong đôi mắt cho đến gương mặt tuyệt mỹ đều lấp lánh ý cười hạnh phúc dạt dào.

|| Em về rồi, Yuma! ||

"Ah... Em, em..." Chỉ ánh mắt ấy đã đủ khiến Yuma nghẹn lời, toàn thân đỏ au bốc khói xịt xịt xịt, bởi vì quá mắc cỡ nên nói năng có chút lắp bắp: "E... Em em em về... về rồi, ạ..."

Lần này tất cả đều cảm giác được có luồng gió xuân nào đó thổi qua đây, không tránh khỏi việc tự nhiên thấy vừa hài hài cũng vừa ngại ngại trước cảnh này.

"Bọn mày... khiến tao buồn nôn nãy giờ rồi đấy!!!"

Tên trông có vẻ là cầm đầu đám cá biệt xoay người qua tính trả thù cho đàn em bị Yuma đá bay thì đột ngột bả vai gã bị đè xuống khiến cả người gã mất đi trọng tâm nghiêng hẳn sang một bên, vừa khéo lại ngồi phịch xuống một cái ghế, hai mắt gã mở to ngỡ ngàng nhìn kẻ đè vai mình.

Hikaru đang cười, nụ cười sáng sủa vô hại vô cùng: "Senpai nè, bởi vì các anh đều là năm cuối hết rồi nên hiển nhiên có một số chuyện linh tinh vớ vẩn thầy cô và các học sinh đều lười so đo với các anh đấy."

Bả vai gã truyền đến cơn đau nhức khiến gã la lên: "Đau đau đau đau!! Mày làm gì vậy hả?! Gãy vai tao mất!! Gãy mất!!!"

Gã la toáng, vùng vẫy giẫy giụa, thậm chí là gạt tay Hikaru ra nhưng kì quái là không được, gã không thể thoát khỏi bàn tay của Hikaru và mông gã chẳng thể nhấc lên khỏi mặt ghế được chút milimet nào.

"Các senpai hẳn cũng biết rõ mà nhỉ? Tôi là Hội trưởng hội học sinh, cái mặt của tôi là đại diện cho toàn trường nhưng tôi có thể nhịn nhục, có thể cúi đầu thậm chí quỳ lạy các người như một con sâu cái kiến vậy, mặc sức cho mấy người giẫm đạp bôi nhọ hành hạ cỡ nào, tôi tuyệt đối không phản kháng."

Rắc—

"Aaaahhhh!!!!!"

Tiếng kêu của gã ta doạ sợ những học sinh đang có mặt trong khu ăn uống, cũng may là giờ này vẫn còn ít người chứ không mức độ lan truyền sẽ cực kì nhanh.

Mà Hikaru cũng chả quan tâm chuyện đó.

"Cho dù là con chó cũng có lòng tự trọng của riêng nó, mà tao..."

Cậu nắm cổ áo gã kéo lên, để gã nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Dám động vào báu vật vô giá của tao, mày khỏi cần đầu thai nữa đi con ạ."

Hikaru nổi điên thật rồi...

=> [End chap 16]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com