Truyen30h.Com

(Yu-gi-oh! Zexal) Fluttering in the eyes

Chap 8: Công khai gặp gỡ.

Kaidou_Saishou

Astral Melandioh là một cái tên đặc biệt, đó là nhận định chung của tất cả học sinh khu Tây, không quan trọng là năm ba năm hai hay năm nhất.

Cậu ta là quý tử của gia tộc Melandioh, dòng dõi có quan hệ huyết thống với gia đình hoàng gia phương Tây và đến tận bây giờ rất nhiều danh gia vọng tộc vẫn xem họ chính là hình mẫu tiêu chuẩn của quý tộc.

Có danh vọng, địa vị, có nhiều mối quan hệ xung quanh và thậm chí có tiếng nói trong hệ thống chính trị của bộ máy nhà nước, chẳng lạ gì khi nhiều người cho rằng việc kết thân với Melandioh là một lợi thế to lớn cho việc gầy dựng quyền lực.

Nhưng Astral Melandioh không phải người có thể tiếp cận dễ dàng.

Sức khoẻ bị hạn chế, không có sở thích gì đặc biệt và không bộc lộ quá nhiều về bản thân, thậm chí việc xuất hiện trước mặt người ngoài cũng hiếm hoi,... Sự tồn tại của cậu ta là một bí ẩn.

Và nếu tiếp cận cậu ta một cách thiếu khôn ngoan - Gia tộc Kaidou nhất định sẽ nhúng tay và xử lý mọi thứ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Astral Melandioh dựa trên mối quan hệ bạn bè giữa hai nhà.

May mắn, sự tranh đấu giằng co bên ngoài không ảnh hưởng đến đời sống trong trường của Astral và đại bộ phận học sinh đều có thể kết giao bình thường với cậu, trừ những lúc cậu không khoẻ-

"Hửm? Astral-san, cậu định đi đâu vậy? Chiều nay chúng ta có tiết đấy."

Astral quay đầu, người vừa gọi anh là một trong những bạn cùng lớp - Kaito.

Kaito vừa trông thấy Astral đeo balo mặc thường phục liền cất lời gọi, anh không phải loại người thích tọc mạch gì nhưng Astral thuộc trường hợp đặc biệt, thân là bạn cùng lớp còn là cán bộ nên vẫn có một phần trách nhiệm quan tâm đối phương, không thể xem như không thấy.

Astral giơ tay lên định dùng thủ ngữ nhưng lập tức bị Kaito cản lại: "Khoan đã Astral-san, mặc dù tôi có học thủ ngữ nhưng chỉ mới ở mức vỡ lòng thôi, tôi không rành như Hikaru-senpai đâu."

Astral gật đầu, lập tức lấy quyển sổ nhỏ chuyên dụng của mình ghi một chút rồi đưa cho Kaito xem.

"Để xem, 'hôm nay tôi qua kí túc xá khu Đông để dạy kèm một đàn em'... Đàn em bên khu Đông?" Kaito ngạc nhiên khi biết Astral có thêm đàn em ở khu Đông nhưng anh nhanh chóng lo lắng: "Đi một mình thế này có ổn không? Mặc dù cậu mặc thường phục thì với khí chất và ngoại hình của cậu vẫn sẽ khiến người bên khu Đông chú ý đấy. Tôi không định cản cậu nhưng việc đến kí túc xá khu Đông không phải là một việc khôn ngoan, không ai biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra cả."

Astral chớp mắt, nhận lại quyển sổ ghi gì đó rồi giơ lên.

|| Nghĩa là tôi không nên gặp em ấy sao? ||

Câu hỏi thứ hai khiến Kaito nhíu mày.

Nên hay không nên gặp ư? Đây là câu hỏi mang tính riêng tư cá nhân, nếu anh trả lời sai có thể sẽ khiến mối quan hệ quan trọng của Astral bị rạn nứt.

Hành động trầm mặc của Kaito khiến Astral suy ngẫm giây lát rồi cầm viết ghi tiếp một tờ nữa, có vẻ khá dài.

|| Em ấy từng cứu tôi, tôi tin em ấy. Nếu có chuyện gì xảy ra cũng là tôi tự làm tự chịu, hơm nữa- ||

Hai mắt Kaito mở to nhìn những chữ đặc biệt sau cuối-

|| Tôi muốn được ở bên em ấy nhiều nhất có thể. ||

Lần này Kaito thực sự nghẹn lời.

[Quả nhiên đối phương là một người quan trọng của Astral.]

Dù đã học chung với đối phương được hai năm nhưng Kaito thừa nhận Astral là một người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, hoạ may nếu nhìn thấy chắc chắn là do có đàn anh Hikaru đứng bên cạnh chọc cười đối phương, vậy mà thật sự có một người có thể khiến Astral mở lòng như vậy.

Nhưng đối phương đến từ khu Đông-

Cá nhân Kaito không hề xem thường hay chế nhạo khu Đông chỉ biết cắm đầu vào các hoạt động thể dục thể thao mà bỏ bê học hành, anh thậm chí còn tò mò vì sao bọn họ vẫn vô tư lao đầu vào những môn thể thao vận động kia trong khi điểm số chỉ toàn trung bình, như vậy đâu thể đạt được một tương lai vững vàng cho bản thân đâu chứ.

Nhưng đàn anh Hikaru cùng với các thành viên của hội học sinh đều có thành tích tốt ở cả hai mảng học tập và thể thao nên anh không thấy có gì lạ khi Astral tiếp xúc với bọn họ.

Gọi là 'em' thì chắc thuộc năm nhất rồi, chuyện bên khu Đông không lý nào đàn anh Hikaru lại không biết, không lẽ anh ta tiếp tay cho việc gặp gỡ của hai người họ?

[Tự nhiên có cảm giác mình đang làm kì đà cản mũi...]

Kaito thở ra một hơi, an tâm nói: "Xem ra là tôi lo lắng quá nhiều rồi, cậu đừng để ý."

Astral gật đầu.

Kaito xoa cần cổ: "Lần sau giới thiệu cho tôi biết được không? Đã là bạn của cậu còn được Hikaru-senpai tin tưởng thì tôi cũng nên làm quen."

|| Không hẳn là bạn. ||

"... Ơ?" Kaito ngạc nhiên trước tờ giấy thứ tư, hình như mạch suy nghĩ của hai bên đang lệch nhau-

|| Tôi thích em ấy, Kaito.||

"?!!" Kaito sửng sốt đến mức không biết phải đáp như thế nào, quả nhiên người như Astral thật sự khó nhìn thấu, cả hành vi đôi khi cũng doạ người khác chết sững nữa, anh cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh lên tiếng: "Là vậy à? Tìm được một người để thích cũng tốt... Mà khoan... ???"

Kaito rơi vào tình trạng hoang mang cực độ trước tờ giấy thứ năm.

[Từ từ, bình tĩnh, hình như mình vừa nhìn thấy cái gì đó rất kinh điển nhưng trước lúc đó mình phải xác nhận đã-]

"Ừm... Đối phương là nam hay nữ?"

Astral ghi ghi một chút rồi giơ tờ giấy thứ sáu lên.

|| Con trai. ||

Tốc độ suy nghĩ của Kaito cơ hồ đã vượt qua ngưỡng tối đa của bản thân.

"Là... Là vậy sao?"

[Thích... con trai...? Mặc dù thích có nhiều loại thật nhưng rơi trên người Astral có hơi... Khoan, mình hơi mất tự chủ rồi. Astral thích ai là quyền tự do của cậu ấy, cá nhân mình nên chúc phúc mới đúng. Phải, nên là như thế, trước mắt cứ vậy đã-]

"Tôi hiểu rồi, mong hai người sớm ngày thành đôi."

Một kẻ ham mê tìm tòi nghiên cứu như Kaito cảm thấy loại chuyện này thật sự rất kinh điển nhưng không phải là thế giới chưa từng có, ngay trước mắt đây có một ví dụ chân thực là mấy lời trên giấy viết tay của Astral còn gì, giờ chả lẽ lại bảo là không thể.

Astral không ngờ là Kaito sẽ chúc mình như thế, nãy giờ thấy biểu cảm của Kaito hết trắng lại xanh, lời nói cũng ngập ngừng dè dặt nên anh đã nghĩ chắc mấy lời của mình làm đối phương khó chịu.

|| Cám ơn cậu, Kaito. ||

Astral giơ tờ giấy thứ bảy lên, lần này Kaito không nhịn được có chút ngượng: "Tôi không có làm gì để cậu phải cám ơn đâu. Lớp buổi chiều để tôi xin phép vắng cho cậu, đi qua đó nhớ chú ý cẩn thận đấy."

Astral gật đầu, vẫy tay tạm biệt Kaito rồi nhanh chóng cất bước.

[Mất hơi nhiều thời gian, không biết em ấy chờ có lâu không nữa?]
.............
........................
........................................
Rầm rầm rầm...

Loạt soạt... Loạt soạt...

Cộp cộp cộp...

Bịch bịch bịch bịch...

Đùng!!!

Một đống âm thanh hỗn loạn lẫn lộn tùng phèo thi nhau vang vọng khắp kí túc xá khu Đông khiến những học sinh vốn đang nhốt mình trong phòng ôn bài đều không khỏi trợn mắt tức tối lao ra mở tung cửa phòng rồi gào rú khắp hành lang.

"ĐẬU TÍA!!! THẰNG NÀO THỦNG NÃO ĐI ĐẬP PHÁ KÍ TÚC XÁ VẬY HẢ BÂY!!!!!"

"CON MẸ NÓ ÔNG ĐÂY CẦN ÔN THI!!! THẰNG NÀO CHÁN SỐNG LÀM LOẠN VẬY HẢ???!!!"

"AAAAAAHHHHH!!!!!!!!!"

Một tiếng gào kinh thiên động địa như thể đáp lại toàn bộ lời mắng nhiếc của họ khiến tất cả nhất thời đều câm nín tại chỗ vì biết tỏng chủ nhân tiếng gào đau thương đó là ai.

[Nãy... Nãy chẳng phải là giọng của Tsukumo Yuma sao? Là chuyện gì mới khiến tên ngốc đó gào thảm thiết dữ vậy?? Không lẽ trời sắp sập đến nơi rồi???]

"Hic hic, chết mất thôi... Quả nhiên mình không sinh ra để làm việc nhà mà..."

Yuma suy sụp trước ống heo bể nát của mình, đây là con heo cậu mang từ nhà lên và là quà mừng vào Cao trung cậu nhận được từ mẹ mình.

[Vỡ mất rồi, hu hu... Kì này nói với mẹ thể nào cũng bị nghi ngờ là đập heo lấy tiền mua pudding cho xem...]

Yuma nén đau thương gom tiền xu tiền giấy cho gọn gàng lại rồi đem cất, lúc mở ngăn kéo bàn học liếc thấy thời gian trong đồng hồ thì tá hoả: "Con mẹ nó sắp đến giờ rồi ahhhh!!!"

[Astral-senpai sắp qua tới nơi rồi mà mình còn đang làm trò hề gì vậy trời!!!]

"KATTOBINGU DA... ORE!!!!!!!!"

Với tốc độ bàn thờ có thể ví như một cơn bão cấp 5 quét ào ào căn phòng của mình Yuma xoay như con quay cuốn sạch mọi tạp chí vớ va vớ vẩn của bản thân cho vào bịch rác, dồn toàn bộ đồ chơi cho vào thùng dán keo rồi nhét hộc tủ và ném toàn bộ quần áo vào giỏ đồ bẩn đem đi gửi giặt ở phòng giặt ở tầng trệt xong không quên ghé qua khuôn viên kí túc xá lựa bứt mấy cành bông rồi chạy ào lên phòng cắm vào một cái bình thành bình hoa trưng bên cạnh cửa sổ, vội vàng đập cửa phòng bên cạnh mượn thằng bạn bộ quét dọn phòng, ào ào vù vù soạt soạt một hồi liền đem trả nguyên xi xô nước lau sàn bị bẩn cho thằng bạn nhờ nó đổ dùm mình luôn.

Yuma đứng trước cửa nhìn vào trong phòng mình, mệt muốn chết nhưng lại vui sướng muốn phát điên luôn rồi.

"HÁ HÁ HÁ!!! VẬY LÀ MÌNH ĐÃ HOÀN THÀNH XONG TRƯỚC GIỜ HẸN RỒI!!!!! MÌNH PHỤC MÌNH QUÁ XÁ, OA HA HA HA!!!!! HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!"

Ngó bộ dạng ngẩng đầu lên trời cười sung sướng của Yuma không ít người cảm thấy rùng mình sợ hãi, nhanh chóng lùi ra xa ba mét hơn.

[Có phải học nhiều quá nên thằng này phát điên luôn rồi không? Không lẽ chỉ ôn bài thôi mà cũng nguy hiểm như vậy?]

Yuma chả thèm quan tâm đến ánh mắt ái ngại của mọi người xung quanh, dọn dẹp xong rồi cậu mới nhớ ra là chưa dặn dưới nhà ăn chuẩn bị thêm một phần cho Astral thế là lại lội xuống dưới lần nữa.

"Ê Yuma, nay có vụ gì mà ông dọn dẹp phòng ốc hoành tráng dữ vậy?"

"Ể?" Yuma chớp chớp mắt, đắn đo một lúc mới đáp: "Lát nữa có đàn anh khoá trên đến đây kèm tớ ôn bài, dù gì cũng là khách tới phòng chơi mà, không dọn thì kì lắm."

Mấy đứa này đã nghe phong phanh tin đồn rồi, nãy giờ thấy Yuma làm um sùm cũng bán tín bán nghi hỏi dò.

"Nè, có phải đàn anh kia... là học sinh bên khu Tây không?"

Yuma gật đầu đáp: "Phải, là anh ấy đó."

"....." Bọn nó nhìn nhau, chỉ thấy cạn lời.

"Hôm nay Astral-senpai đến kí túc xá chúng ta làm khách, không phải đến kiếm chuyện gây hấn khiêu khích gì đâu." Yuma cười nhe răng: "Các cậu không muốn nhìn cũng được, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy đi, nể mặt tớ hen?"

"... Chà, nếu Yuma đã nói vậy thì..."

Mấy đứa đó gãi đầu, có người vẫn không yên tâm mà nhắc nhở: "Nếu có gì xảy ra nhất định phải la lên đó, bọn này sẽ lập tức đến cứu cậu liền, biết chưa?"

Yuma chớp chớp mắt rồi bật cười: "Ha ha ha~ Mấy cậu lo xa quá rồi đấy, anh ấy tốt lắm, đừng có đổ tội oan cho người ta đó."

Xem như khâu chuẩn bị ở đây đã xong, chỉ chờ đàn anh Astral đến thôi~~~

=> [End chap 8] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com