Truyen30h.Com

Yugchae Make Me Love You


14

nạn nhân của tình đơn phương

Khép cửa sau lưng, Chaeyoung có cảm giác như mình đang rời xa quê hương, rời xa gần nửa đời gắn bó, thế nên, cô cho phép mình xoay người, ngắm nhìn căn nhà từ trên xuống dưới một lượt, khắc thật sâu hình ảnh nó trong thâm tâm. Luyến tiếc không nỡ trào dâng trong đáy mắt nồng, tựa như đang từ biệt một người bạn thân thiết.

Căn nhà này là ba mẹ quá cố để lại cho cô, vì không muốn cô khổ cực lặn lội đi thuê phòng ở một chỗ xó xỉnh nào ấy. Nó không to lớn, nhưng nó ấm cúng, nó gợi cô nhớ về những tháng năm đầm ấm an yên, nhà ba người nhỏ nhưng hạnh phúc mà vốn dĩ, cô đã phải bỏ lại tận sâu trong quá khứ, không bao giờ nên gợi lại.

Căn nhà này đã từng là cái vỏ bọc của cô, đã từng chứa quá nhiều những cánh hoa tuôn xối khỏi khoang họng giữa những khoảnh khắc không ngờ nhất.

Cho dù nó thiếu hơi ấm của gia đình, nhưng nó vẫn là nhà của cô, là nơi cô có thể thoải mái bật khóc, thoải mái vụn vỡ mà chẳng cần màng ánh mắt người đời.

Nhưng giờ thì - à không - từ nay về sau, căn nhà này sẽ thuộc về một ai đó khác.

Kì lạ là Chaeyoung không hề căm ghét Yugyeom, dẫu cô đã cố và cũng đã dặn lòng mình nên phải thế. Nhưng cô không làm được. Đâu đó trong thâm tâm Chaeyoung vẫn đau lòng, vẫn còn biết thế nào là đau sau mối tình đơn phương hủy hoại nửa đời.

Chaeyoung năm nay hai mươi lăm, rõ ràng còn rất trẻ, mà cảm tưởng như đã chứng kiến cả một kiếp người trôi qua. Lòng mình xước xác nhiều hơn cô tưởng, những vết cào tệ hại từ cái chết của cha mẹ, từ tình yêu đơn phương vốn héo tàn đã lâu. Sẹo cũ không lành, thương tích không dứt. Vết thương mới đè lên sẹo cũ, lòng như muốn rách toạc, đau đến ngợp thở.

Thế nên Chaeyoung đã chọn rời đi khi cậu ấy vẫn còn say ngủ.

Tình yêu đơn phương ấy mà, hóa ra nó tệ hại hơn cô tưởng. Nó đánh sụp tòa thành kiên cường mà cô dày công xây dựng bấy lâu nay, rồi thoắt một cái, cô như trở về là một Park Chaeyoung nhiều năm về trước – yếu đuối, nhút nhát và mít ướt.

Cô nhớ như in khoảnh khắc nhón chân đi khẽ trong chính căn nhà từng là của mình; vì cô không muốn cậu nghe, không muốn cậu biết, không muốn đối mặt với cậu, không muốn nghe lời từ biệt mãi mãi. Chaeyoung không chịu nổi nữa rồi, cũng không còn đủ sức để rẩy run lẩy bẩy.

Cô biết mình sẽ khụy ngã khi chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu. Cô biết mình sẽ khóc òa lên khi cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy thương hại ấy. Cô biết mình sẽ nhấc chân chạy trốn khi cậu hỏi han ân cần; chạy trốn khỏi tất cả, tất cả những gì chồng chéo giữa bọn họ. Cô biết mình hèn yếu tới mức nào, và chính loại xúc cảm đơn phương ấy đã biến Chaeyoung trở thành một kẻ hèn yếu như vậy.

Thật bất công, đâu đó trong Chaeyoung đã gào lên như thế.

Cô rõ ràng đau khổ đến vậy, mà Kim Yugyeom thì sẽ thế nào chứ? Cậu vẫn sẽ đi sớm về muộn, vẫn bỏ bữa sáng, vẫn thức khuya làm việc tới thâu đêm suốt sáng, và miệt mài đấu tranh với những khóm lan hồ điệp tuôn xối từ khoang họng.

Nhưng Chaeyoung chắc chắn một điều, rằng cậu vẫn sẽ ổn khi không có cô. Thế giới vẫn trở về với guồng quay của nó, và thế giới của Kim Yugyeom sẽ chẳng bao giờ có sự chen chân của một Park Chaeyoung nữa.

Cô không biết mình sẽ đi đâu, ở đâu, hay làm gì tiếp theo, và cũng chẳng thiết gì khi kỉ niệm như thác lũ ùa về, dẫn cô về nẻo đường thân quen. Tiếng vali lộc cộc ù đi bên tai, âm thanh xe cộ như xa xăm mù mờ, Chaeyoung không nhớ làm thế nào mà cô có thể băng qua đường, làm thế nào để mình đi qua dòng người tấp nập nơi phố thị mờ sương. Sương trắng giăng khắp ngõ ngách, giăng cả vào tim cô rồi lây lan trong ấy cái lạnh cuối thu. Một ngày đầu đông, quá sức đẹp trời để có thể buồn tình.

Khi Chaeyoung bước vào quán cơm, mọi thứ vẫn như cũ. Y như cái lần gần nhất đến đây, khi cô liều mạng bỏ chạy và chọn cách vụn vỡ một mình. Rồi Yugyeom đến, không do dự nhặt lên từng mảnh xước xát và chắp vá nó lại - giống như một đấng cứu thế, hay anh hùng đích thực. Chọn một chỗ sâu trong góc, lặng lẽ để cái ấm áp trong quán vỗ về tâm can, Chaeyoung mơ hồ chợt nghĩ, có lẽ cô đã thích Yugyeom từ giây phút đó chăng?

Có lẽ, tội đồ đã được định sẵn từ giây phút đó chăng?

Park Chaeyoung hai mươi lăm tròn trĩnh, nhưng mỗi khi đến đây, lại như bé lại thành cô nữ sinh họ Park mười năm về trước, chẳng biết yêu biết thương, biết buồn biết đau là gì. Con gái ấy mà, hồi thơ ngây non dạ chỉ ước ao một chàng hoàng tử bạch mã của đời mình, tựa như những cổ tích xa xưa và kết thúc luôn luôn là "Và họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau...".

Lớn thêm một chút nữa, sẽ là những cậu trai tồi với cái ván trượt khoác trên vai, nụ cười nửa miệng chạy thẳng vào tim hay ánh mắt hiếu chiến ngỗ nghịch đại diện cho một thời niên thiếu nông nổi.

Còn bây giờ ấy à, khi chứng kiến đủ những nốt thăng trầm trong bản nhạc cuộc đời, Chaeyoung chỉ mong tìm được một người dành cho mình, một người thực sự yêu mình, một người đủ trưởng thành chững chạc để mình có thể nương tựa nốt phần đời còn lại vào họ.

Nhưng tuổi xuân của một người con gái ngắn lắm. Cứ chờ hoài, chờ mãi, đến bao giờ mới thôi?

Quán cơm buổi sáng thưa thớt người. Chaeyoung phóng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đông nhìn tây, thu toàn bộ quang cảnh Seoul ngày đầu đông vào trong tầm mắt. Cái lạnh ẩm ướt khiến cô nghẹn ngào, đôi mắt như hồ nước mùa thu kín đáo lần theo những chàng trai, cô gái tay trong tay dọc xuôi con phố, trao nhau hạnh phúc tràn trề qua nụ cười nở rộ trên môi.

Họ, những con người sẽ không bao giờ biết về một tình yêu từ một phía vô vọng ra sao, và cả những khóm hoa úa màu đau thương bỏng rát.

Suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi khay đồ ăn thơm phức được đặt xuống bàn. Chaeyoung nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dò xét của người phục vụ lần nọ, lẩn khuất đâu đó là sự đồng cảm, tựa như sợi dây liên kết duy nhất giữa những kẻ ràng buộc bởi tình yêu một phía. Kim Jisoo nhìn Chaeyoung lâu hơn bình thường; ánh nhìn như hiểu thấu mọi chuyện bỗng khiến Chaeyoung run người.

Đồng cảm. Đối với cô, đối với họ, từ lâu thứ đó đã trở thành một điều quá xa xỉ. Có lẽ Chaeyoung vẫn may mắn hơn cô gái này; cô đã tìm thấy Yugyeom, tìm thấy đồng cảm trong từng cử chỉ săn sóc lặng thầm mà cậu dành cho cô. Cho nên, cô đáp lại cậu bằng trái tim chằng chịt xước xát của mình, với mong muốn rằng cậu cũng sẽ cảm thấy như cô, và rằng sự đồng cảm ấy còn mang một ý nghĩa khác.

Nhưng không. Đồng cảm, chớp mắt biến chuyển thành lòng thương hại - thứ mà Chaeyoung vốn căm ghét nhất.

Tâm trí ong ong, cô không màng đồ ăn thức uống bốc hơi nghi ngút vừa được bưng ra trong khay nữa, ánh mắt vội vàng dừng trên bóng lưng gầy nhưng cô độc, lê bước chậm chạp có chăng vì biết sẽ có người giữ cô ấy lại.

"Xin lỗi..." Câu chữ vuột khỏi miệng Chaeyoung một cách vô thức, nhưng cô lại không mảy may hối hận, "Kì lạ quá, nhưng cô có thể ngồi lại đây trò chuyện với tôi một lát được không?"

Trong những giờ khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, những sợi dây gắn kết vô hình bỗng trở nên rõ rệt hơn tất thảy.

Cuộc nói chuyện thoải mái đến lạ, cứ như hai người họ đã quen biết từ rất lâu, rất lâu. Jisoo là một cô gái nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, và để tâm tới Chaeyoung theo một cách thầm lặng mà ấm lòng nhất. Jisoo không nói quá nhiều, cũng không buồn thảm kể lể chuyện đời cô ấy, mà chỉ im lặng lắng nghe những giãi bày vẫn luôn được chôn chặt trong lòng Chaeyoung - những điều mà cô chưa từng dám kể với ai, nhưng hôm nay lại ngồi đây và tự nhiên trải lòng cùng một người lạ.

Jisoo thực sự rất tốt. Là ai đã khiến cô ấy như thế? Anh túc trắng muốt đến bải hoải cả lòng, là ai đã khiến cô ấy phải mang loài hoa ấy trong người?

"Jisoo này, cô... có bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật chưa?"

Phẫu thuật loại bỏ cánh hoa. Chỉ một giấc ngủ thôi và rồi khoang họng sẽ không còn đau rát, tim không còn âm ỉ và cô sẽ được sống nốt một cuộc đời không còn thương đau.

Tựa như hồi sinh, sống lại một kiếp người ít đớn đau hơn.

Jisoo đã nhìn Chaeyoung rất lâu, rồi bật cười một cách vô thức. Tiếng cười nhàn nhạt, trong veo như gió thu. Hệt như cô ấy đã buông bỏ mọi thứ. Hệt như cô ấy không còn ám ảnh về sắc trắng của anh túc nữa.

Nhưng, câu trả lời của cô ấy lại đi ngược lại với tất cả những điều Chaeyoung nghĩ.

"Có rồi. Rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng tôi vẫn không chọn cách đó, cô có biết vì sao không?"

Cô ấy đáp, nhẹ tênh. Tựa như những cơn đau chẳng còn có thể chạm tới cô ấy được nữa.

"Người tôi thương đi từ rất lâu rồi, đã rời xa trần đời này mãi mãi, và mối liên kết duy nhất giữa tôi với anh ấy chính là tình cảm này, là những cánh hoa. Tôi muốn thoát khỏi chúng lắm; nhưng lại sợ rằng nếu bỏ chúng đi rồi, những rung cảm hết thảy đều biến mất, thì tôi sẽ chỉ nhớ về anh ấy như nhớ về quá khứ, như một người bình thường nào đó vô tình đi ngang qua đời tôi thôi, chứ không phải một ai đấy mà tôi đã dành cả thanh xuân để yêu."

"Có lẽ tôi rất cố chấp, ích kỉ, nhưng chí ít bây giờ, tôi vẫn còn đau khi nhớ về anh ấy, vẫn còn ngẩn người khi nhìn ảnh anh cười. Tôi không muốn những xúc cảm này biến mất, dù nó có đớn đau và khổ sở ra sao."

"Nếu phẫu thuật rồi, không cảm thấy gì rồi, tôi sợ một ngày sẽ quên mất anh ấy cười ra sao, quên mất giọng anh thế nào, cũng quên mất trong những tháng ngày gọi là "tuổi trẻ" ấy, tôi đã yêu anh nhiều đến nhường nào."

Cánh hoa đơn phương là một điều đau đớn biết bao, nhưng bằng một cách nào đó, chúng lại là sợi dây liên kết đẹp đẽ nhất trên trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com