Truyen30h.Com

[Zeon] Tán thử mới biết được?

07.Boy Mỹ con

bbidekhok

"Giờ sao?" Lee Sang Hyeok vừa mở cửa phòng sau khi Choi Wooje gõ cửa, ý bảo anh mọi thứ đã xong rồi, thế nhưng nhìn 1 đống người chấn thương hầu hết đều đã ngất khiến Lee Sang Hyeok thở dài.

Choi Wooje quay sang nhìn Rascal, rồi nhìn Moon Hyeon Joon, thấy người anh vừa đập bọn nhãi kia như điên quay sang nhìn mình nhún vai, ý bảo chú tự giải quyết đi, anh không biết, Choi Wooje liền gãi gãi đầu "Ờm..."

Rascal đứng bên này từ lúc xảy ra cuộc hỗn chiến đã thu dọn dần đồ của quán vào, mở cửa cho hành khách chạy vội. Ừ thì anh cũng mệt lắm chứ đùa, nhưng thôi không sao, anh biết Choi Wooje sắp đền bù cho anh rồi.

"Làm như mọi lần đi nhóc, anh không ngại đâu."

Choi Wooje nghe anh nói thế liền cười tươi như hoa, mặc kệ mấy vết máu bắn lên mặt không hề hợp với cái nụ cười ấy, sau đó mở cái vali mà anh Sang Hyeok vừa đưa cho mình, ném 2 cộp tiền lên quầy bar rồi nói với Rascal "Cảm ơn anh nha, em là em quý anh nhất đấy." Xong liền nháy mắt với anh một cái.

Rascal nhìn thằng nhóc trước mặt này, chống hai tay lên hông, khẽ thở dài "Chú quý anh được mấy chục lần rồi? Sau bớt bớt đi nhóc."

"Oke anh."

Ngồi thở lướt máy một lúc, đột nhiên máy nảy notice với cái tên quen thuộc, Choi Wooje bỗng đứng dậy, gọi Lee Sang Hyeok "Anh Sang Hyeok, về thôi."

"Giờ nhóc về luôn à? Thế mấy cái vết sau lưng thì tính như nào đây?"

Moon Hyeon Joon nãy giờ vẫn đứng khoanh tay dựa vào quầy bar, ngồi đối diện với Wooje mà chờ hai chữ cảm ơn vì anh đã giúp nó đập cái lũ kia. Thế nhưng chờ mãi mà không thấy em ta nói gì, thế mà giờ lại gọi Lee Sang Hyeok đi về luôn là như nào?"

"Ô anh vẫn ở đây à? Em tưởng anh về rồi?" Không phải do em cố tình đâu, nhưng vừa nãy đánh nhau hăng quá, em bay luôn cặp kính hơn 5 triệu của mình rồi. Mà chỗ Hyeon Joon ngồi tối quá, anh ta lại mặc áo màu đen khiến anh chìm hẳn vào bóng tối đằng sau.

Moon Hyeon Joon im lặng, vẫn cứ nhìn chằm chằm về phía Choi Wooje đang ngồi. Cảm nhận được ánh nhìn "nóng bỏng" của anh, vì cậu không cận quá nặng thế nên sau khi Hyeon Joon lên tiếng, cậu dần nhận diện được anh ở trong góc tối kia. Choi Wooje chống tay đứng lên, cầm theo cái vali rồi đi thẳng ra cửa, lúc đi qua quầy bar còn tiện tay vuốt từ vai xuống tay Moon Hyeon Joon một cái, cúi người ghé xuống tai anh "Cảm ơn anh nhé, Mr. Dealer. Hẹn gặp lại."

Lee Sang Hyeok từ đầu đến cuối không nói gì, đến lúc đi ra leo hẳn lên xe anh cũng lười nói chuyện, căn bản là nay anh đi cũng để giết thời gian thế nên dù có chuyện gì anh cũng không quan tâm miễn là nó không ảnh hưởng gì đến anh. Nhưng mà kiếm chuyện một chút thể hiện uy quyền có được không nhỉ?

"Có cần anh giải quyết bọn kia hết không?" Đang lái xe rất chill, Choi Wooje chọn lên xe và đèo anh đi lượn mấy vòng cho thoáng mát, chỉ hi vọng là trời đêm nay đừng mưa. Thế nhưng đột nhiên anh lên tiếng khiến cậu hơi giật mình.

"Dạ?"

"Anh hỏi thật mà." Anh không hay thể hiện cảm xúc của mình qua lời nói cho lắm, anh thiên về hành động hơn, và anh có cảm giác anh sẽ chơi với chú nhóc Choi Wooje này khá được đấy, lại còn cộng 1 khách hàng tiềm năng nữa. Vậy nên nay anh sẽ giúp chú em.

Không cần đợi em trả lời, anh đã nhấc máy ấn gọi cho người em họ của mình mà ra lệnh "Min Hyeong? Đến quán bar MOsTH tìm thông tin về mấy đứa vừa đánh nhau ở đấy cho anh, gửi thông tin về đây, xử cảnh cáo cho anh nhé."

Choi Wooje ngồi bên cạnh lúc này đã giảm tốc chạy mà nghe Lee Sang Hyeok nói, lúc anh dập máy cũng là lúc mà anh nghe tiếng em phì cười "Cảm ơn anh nha, vất vả quá đấy. Bọn này không cần Faker phải tốn sức như vậy đâu, nhưng mà lỡ rồi thì thôi nhỉ?"

Sau tiếng cười của em là sự im lặng kéo dài, sự im lặng để em bình tĩnh lại sau 1 tối dài như vậy, khi em quành xe bắt đầu về trên con đường quen thuộc, em mới mở lời bắt đầu câu chuyện trước "Anh, anh biết em vừa về nước mà đúng không?"

Sang Hyeok đang ngả ghế hẳn ra, ngửa mặt lên ngắm nhìn trời đêm, hiện lên trong mắt anh thực sự chỉ có một màu xanh đen, không hề có một đốm sáng nào xuất hiện trên bầu trời khuya này. Khi nhận ra hai bên đường dần xuất hiện nhiều ánh sáng hơn, anh mới biết Choi Wooje đã lái xe dần về trung tâm "Ừm."

Nghe được lời anh đáp, Wooje không vội đáp lại, khoảng mấy phút sau cậu mới lên tiếng "Em định sang lại bên kia."

Lee Sang Hyeok lật người dậy, trên đầu hiện dấu"?" Anh không hiểu lắm về quyết định này của thằng nhóc, bởi anh đã được nghe thằng em anh nói rằng để được quay lại Hàn Quốc, Choi Wooje đã quậy ầm ông bà già nhà nó lên, thế mà giờ lại nói định quay trở về Mỹ?

"Bạn em vừa nhắn, nó bảo sắp có giải đấu bán chuyên, gạ em xem có tham gia không để nó đăng ký cho." Lee Sang Hyeok vừa nghe thằng em nói vừa chỉnh ghế thẳng lên, ngay ngắn cẩn thận nghe cậu em trình bày.

"Giải này tổ chức 5 năm 1 lần, nhưng thời gian thi đấu thì tuỳ đợt, chỉ là em không ngờ năm nay tổ chức sớm vậy..." Tự dưng Wooje lại ngập ngừng, sau đó quay sang nhìn anh, hỏi "Anh có muốn sang cùng với em không?"

_____\\\\\_______
________________

"Alo, Lee Sang Hyeok? Anh đi đâu rồi? Ê? Ê? Đùa à? Thế đéo nào có 2 ngày không gặp mà giờ tìm khắp cái đất Hàn cũng không thấy anh đâu vậy?"

"Vì giờ anh đang ở bên Mỹ rồi!" Cướp lấy máy của Lee Sang Hyeok, Choi Wooje hét thẳng vào máy rồi cúp luôn cuộc điện thoại để đỡ nghe thấy được tiếng Lee Min Hyeong gọi ý ới.

Được bay về Mỹ, đúng như là thả chim về trời, bên này không ai quản, Choi Wooje giờ là Zeus - tay đua chuyên nghiệp được đăng ký tên thi đấu đàng hoàng chứ không còn là thằng nhóc loi choi.

Được thả xuống sân bay, cậu đã ngay lập tức kéo anh trai mình đi đến chỗ trường đua xe F1 để check giải đấu và con cưng của mình. Vừa vào đến nơi, cậu đã thấy người bạn của mình đứng đợi ở cổng khu vực thi đấu.

"Ay yoooo, bay về nhanh vậy bạn?" Cậu bạn kia thấy cậu tiến đến liền chạy lại mà vươn tay ra bắt, ấy rồi đôi mắt nhanh chóng kinh ngạc trước người đang đi cạnh cậu bạn Zeus của mình. Dân chơi siêu xe, xe đua mà không biết đến vị này thì đúng thật là bỏ nghề đi cho rồi - chủ tịch tập đoàn công ty xe LSH, nghe là biết, lĩnh vực chuyên sâu là xe đua và các thiết kế ấn tượng collab với các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới.

Cậu bạn kia vội vàng buông tay Choi Wooje ra mà vươn tay, giọng điệu không giấu nổi phấn khích "X-xin chào, tôi là bạn của Zeus, tôi có thể chụp một tấm ảnh với bạn không?"

Choi Wooje cũng không mấy ngạc nhiên với hành động của bạn, vì hồi đầu mới gặp cậu cũng muốn xin nhẹ anh 1 tấm để đi khoe, nhưng chợt nhận ra đây là anh họ của anh họ mình, gần thì không gần nhưng chắc chắn không xa đến độ idol và fan. Mỗi lần có người gặp Lee Sang Hyeok thì phản ứng của bạn cậu được gọi là "trung bình phản ứng khi gặp LSH".

Sau khi tạm biệt người bạn kia và ghé ăn trưa tại 1 cửa hàng sang trọng, Sang Hyeok lên tiếng hỏi thăm cậu em nhỏ đi cùng mình vì sợ rằng cậu nhóc có căng thẳng gì đó mà không dám nói với anh. Mặc dù chưa tiếp xúc quá nhiều thế nhưng việc gia đình họ chơi thân với nhau đã là đủ để anh phải để ý đến cậu "Bao giờ thì nhóc đấu?"

Choi Wooje đang cặm cụi đánh chén nốt đĩa mì ý bò băm ngửa mặt lên, nhai vội nốt số mì trong miệng rồi đáp "Chiều mai em thi đấu rồi. Lâu rồi không quay lại đường đua, em sợ em lụt nghề, không lấy được cái huy chương nào."

Nói xong mặt thằng nhóc buồn thiu, để mặc anh Lee Sang Hyeok đang "..." đánh giá thằng nào vừa ăn hết đĩa mì ý và đang mở menu pick đồ tráng miệng.

"Thế nhóc nhớ ăn uống nghỉ ngơi đi, tối thuê khách sạn đắt nhất cho anh, anh trả. Lấy sức mà thi đấu, đam mê thì ráng giữ vững tên tuổi trên trường đua đi." Nhìn thằng nhóc đang gật gù vui vẻ kia tính làm bố trong anh lại nổi lên, thôi được rồi, coi như +1 em trai thôi mà.

_____________

Chiều hôm sau, trường đua F1.

Choi Wooje hiện đang khoác lên mình bộ quần áo thi đấu với đầy đủ đồ bảo hộ đầu, tay, chân, tất cả mọi nơi mà con người có đồ để bảo hộ cho nó. Chiếc áo đấu in hinh chữ Zeus được cán 1 lớp ánh kim mỏng nhẹ, nổi bật lên giữa bộ đồ thi đấu sắc xanh đen phong cách của cậu. Vừa đội được chiếc mũ lên trên đầu, Choi Wooje quay lại tìm trên khán đài, truy lùng Lee Sang Hyeok.

Gặp được anh đang nhìn mình, cậu vẫy vẫy anh, nhìn từ dưới trường đua lên khán đài cảm giác đúng là xa ghê. Nghĩ ngợi linh tinh rồi cậu cúi xuống, hôn lên chiếc vòng tay in hình tia chớp của mình, món quà bảo hộ của cậu.

Tiếng súng nổ vang lên, tất cả tay đua đã bắt đầu cho một cuộc chiến mà tai nạn, chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào và kẻ chiến thắng đến cuối cùng cũng chỉ có một.

20km, quãng đường mà các tay đua phải hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trường đua tuy rộng nhưng nếu chia đều ra, mỗi tuyển thủ đều sẽ phải đua 20 vòng trường đua. Sang Hyeok đang nhìn con xe đua in số 19 kia với ánh mắt đầy tự hào, sau đó còn rút máy ra quay như thể chắc chắn chiếc xe sẽ về nhất.

"Cuộc đua đã về đến những vòng nước rút, các tuyển thủ hãy chú ý đến đường đua để tránh va chạm với nhau và giành giật lấy chức vô địch nào!" Tiếng bình luận viên vang lên khuấy động thêm không khí của trường đua vốn đã nhộn nhịp.

Lee Sang Hyeok đang chăm chú quay cậu em nhỏ của mình thì đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn lắm? Chiếc xe mang con số 11 kia đang đuổi theo xe số 19 đấy à?

Choi Wooje bên này đã nhận ra được khi con xe kia cứ liên tục ép chiếc xe của cậu vào phía bờ tường, sau đó chặn đầu xe cậu khiến cậu không thể phóng lên, sau đó nó lại ép cậu vào rồi lùi ngang với cậu. Cứ liên tục như vậy khiến cậu sôi máu liều.

Đúng rồi, máu liều. Tất nhiên là với Zeus, một tay đua có kinh nghiệm nhưng khi làm trò này, không phải ai cũng sẽ được quay trở về. Choi Wooje giảm tốc xuống để chiếc xe kia nghĩ rằng nó đã ép được cậu, sau đó nó sẽ lùi xuống, ngay lúc đó cậu ấn ga, phi thẳng lên đằng trước và men theo đường bờ tường cong sau đó bay thẳng lên, bay qua vài chiếc xe rồi lộn 2 vòng trên không. Đối thủ lúc này cũng không thể ngờ được nước đi của cậu. Lúc cậu vượt lên men theo bờ tường, xe 11 đã đạp ga phóng thẳng xe lên thế nhưng khoảng khắc số 19 bay lên, bay qua hẳn nó, người ngồi trên chiếc xe số 11 đã biết chiếc huy chương năm nay là của ai.

Khoảng khắc Choi Wooje đáp được xe xuống đất sau 2 vòng lộn, cả sân đấu vỡ oà trong tiếng hét.

______________

LEe_SanGH
LEe_SanGH đã gửi cho bạn 1 video
Mê không?

Hjmo_oner
?
Ai vậy?

____________













*Lưu ý: thông tin về trường đua F1 ở đây là không đúng, tớ tự tưởng tượng ra, cảm ơn nhiềuuuuu
Chap này nấu 2200 từ luôn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com