Truyen30h.Com

{1802} Em bé của Nhâm Tổng

Chap 6: Bắt cóc

klydzaii

Anh dẫn em tới khu vui chơi, 2 người cùng chơi hết trò này đến trò khác
Lúc về
Anh: Em bé vui ko *xoa đầu em*
Em: Dạ vui *cười tít mắt*
Anh: Em bé ăn hay uống gì ko nào
Em: Em bé mún ăn kem
Anh: Vậy em bé đứng đây đợi anh, anh đi mua kem cho em bé nha
Em: Vâng ạ
Anh rời đi, em đứng đó chờ anh
... : Là cậu ta phải ko?
... : Đúng là cậu ta rồi. Mau
2 tên lạ mặt bịt kín mít lao tới chuốc thuốc mê em từ đằng sau rồi 1 tên vác em lên chiếc xe oto màu đen đã đợi sẵn. Lúc anh quay lại, ko thấy em nên anh đi tìm
Anh: Em bé ơi, em bé *la lớn*
Anh: Ko chơi trốn thế đâu nhé
Anh: Em bé, trốn vậy là thành em bé hư đấy nhé
Anh gọi mãi mà ko thấy em linh cảm ko lành anh liền lấy điện thoại ra gọi cho đàn em
Đàn em: ĐE
Anh: Mau tìm phu nhân về đây cho tôi *lạnh*
ĐE: Rõ thưa đại boss
Ngoài là chủ tịch Nhâm Thị ra anh còn là đại boss của 1 bang lớn nhất trong thế giới ngầm. Ai ai cũng rùng mình khi nghe đến cái tên Nhâm Mạnh Dũng
Sau 1 lúc tìm kiếm, ĐE đã gọi lại cho anh để báo tin
Anh: Nói *lạnh*
ĐE: Thưa đại boss, phu nhân hiện đang ở nhà hoang XXX ở ngoài thành phố ạ
Anh: Mau dẫn theo người tới đó *tắt máy*
Phía em
... : Mau tỉnh dậy *hất nước vào mặt em*
Em: Đ-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? *hoảng sợ*
... : Đây là đâu mày ko cần biết
Em: Các anh là ai, sao lại bắt tôi? Mau thả tôi ra
... : Câm mồm vào nếu ko muốn chết *chĩa súng về phía em*
Em đang bị trói treo lơ lửng trong một nhà kho bỏ hoang. Người em toàn là vết thương do bị đánh đập, áo cũng rách lả tả
Ai đó vừa bước vào
Ai đó: Chà chà, ai đây nhỉ
Em: L-Là cô
Ai đó: Phải! Là tôi, Lưu Uyển Nhi
Em: Cô muốn gì?
Ả: Tất nhiên là muốn giết mày rồi. Haha cướp anh Dũng của tao đâu có dễ
Em: Giờ cô giết tôi thì anh Dũng cũng đâu có yêu cô, tại sao cô phải làm vậy chứ?
Ả: Haha, tôi chỉ yêu tiền của anh ta thôi *cười lớn*
Anh: Biết ngay mà *bước vào*
Ả: Anh-Anh Dũng *giật mình*
Anh: Lưu Uyển Nhi, cô cũng to gan thật *nhìn ả bằng ánh mắt sắc bén*
Ả: K-Ko phải như anh nghĩ đâu. Là...là cậu ta lừa anh đó *chỉ em*
Anh: Bắt cóc em bé của tôi, còn hành hạ em bé của tôi ra nông nỗi này. Cô là đang chán sống? *đi tới cởi trói cho em*
Ả: .....
Anh: Người đâu! Mau bắt cô ta mang về bang
ĐE: Rõ
Ả: Mau thả tôi ra *vùng vẫy*
Ả và 2 tên bắt cóc bị ĐE của anh bắt về bắt mang về bang. Anh ngồi xuống, xoay người em lại
Anh: Em bé có đau lắm ko? *lo lắng*
Em: Hức... đau... đau lắm anh có biết ko? Bọn họ đánh em, còn định giết em nữa... hức... em sợ lắm... hức *khóc lớn*
Anh: Anh xin lỗi em bé, là lỗi tại anh. Anh ko nên để em bé một mình. Sẽ ko bao giờ có lần sau nữa đâu. Em bé ngoan, nín ko khóc nữa anh thương *ôm lấy em*
Em: Hức... hức *ôm chặt anh*
Anh: Chúng ta về nhà thôi. Em bé ngoan *bế em lên*
Về nhà
Anh bế em trên tay bước vào nhà
Anh: Mang 1 thau nước ấm lên phòng tôi
Quản gia: Dạ vâng
Anh để em trên giường, bác quản gia mang 1 thau nước ấm lên phòng anh. Anh lấy khăn lau người cho em, khử trùng vết thương rồi thay đồ cho em. Dỗ em ngủ rồi anh mới đi tắm. Tắm xong anh sang thư phòng làm việc. Do thiếu hơi anh cộng thêm nỗi sợ vừa xong nên em ngủ ko đc, lọ mọ dậy tìm anh.
Bên thư phòng
Cạch
Anh: Tôi đã nói phải gõ cửa cơ mà *mắt vẫn nhìn máy tính*
Em: Em... em bé xin lỗi anh *nhắm chặt mắt lại vì sợ*
Nghe tiếng em bé của mình, anh ngước lên thấy em bé mình đứng run run ở cửa. Anh liền đi lại bế em lên tiến tới bàn làm việc rồi đặt em ngồi trên đùi mình ôm em vào lòng
Anh: Sao em bé ko ngủ mà lại sang đây
Em: Em bé ngủ hong đc *run*
Anh: Vừa rồi anh làm em bé sợ hả?
Em: *gật đầu* Tại bình thường anh đâu có quát em bé bao giờ đâu, nay anh lại quát nên em bé sợ chứ bộ
Anh: Anh xin lỗi, tại anh ko biết đấy là em bé nên anh mới quát. Em bé đừng sợ nữa nhé *thơm má em*
Em: Em bé bít ròi *ngáp*
Anh: Anh ôm em bé ngủ nha
Em: Vâng ạ, em bé bùn ngủ ròi*dụi mắt*
Anh bế em lên sang phòng mình rồi nằm xuống ôm em ngủ. Em cảm nhận đc hơi ấm từ người anh liền vùi đầu vào lồng ngực anh ngủ ngon lành. Thấy em đã ngủ say anh cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Cả 2 ôm nhau ngủ đến sáng
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com