Truyen30h.Com

{1802} Em bé của Nhâm Tổng

Chap 7: H

klydzaii

Hôm nay vẫn như thường lệ anh lên công ty nhưng nay ko có em vì anh để em ở nhà nghỉ ngơi vì anh sợ em mệt
Phòng anh
Cốc cốc cốc
Anh: Vào đi *lạnh*
Ai đó: ~Chào anh yêu~ *bước vào, dẹo*
Anh: Cô là ai mà dám tuỳ tiện gọi tôi như vậy? *ngước lên mặt ko cảm xúc*
Ai đó: Là em Lưu Uyển Vân
Lưu Uyển Vân: con gái thứ 2 của Lưu Thị, em gái của Lưu Uyển Nhi. Tính cách chẳng khác gì chị mình. Đang giúp chị mình trả thù em (ai tên này cho em xin lỗi ạ)
Lưu Uyển Vân: cô ta
Anh: Chẳng phải em gái của Lưu Uyển Nhi đây sao
Cô ta: ~Anh vẫn nhớ em hả~ *đi tới ngồi lên đùi anh*
Anh: Đừng tưởng mặc những thứ này mà tôi sẽ mềm lòng. Tôi có vợ rồi, đừng tuỳ tiện *đẩy cô ta ra*
Cô ta mặc 1 chiếc váy body bó sát, hở hết chỗ này đến chỗ kia. Mặt thì chát hàng kí phấn
Lúc này thư kí của anh gõ cửa
Cốc cốc cốc
Anh: Vào đi
Thư kí: Thưa chủ tịch, đến giờ họp rồi ạ
Anh: Đc *đứng lên*
Anh: Còn cô mau biến khỏi đây
Sau đó anh tới phòng họp
Tua tua tua
Họp xong, tại phòng anh
Anh: Mau pha cho tôi cốc cà phê mang lên đây *xem tài liệu*
Thư kí: Vâng thưa chủ tịch
Thư kí đi pha cà phê cho anh, lúc mang lên chuẩn bị vào thì gặp Lưu Uyển Vân
Cô ta: Để tôi mang vào cho *lấy cốc cà phê từ tay thư kí*
Thư kí: Cô là ai?
Cô ta: Là vợ của chủ tịch mấy người đó
Thư kí: À dạ vâng
Do hôm anh dẫn em tới công ty thì hôm đó thư kí của anh xin nghỉ nên ko có biết em
Cô ta cho thứ gì đó vào cà phê của anh rồi mang vào cho anh
Cô ta: ~Anh yêu à, cà phê của anh này~ *đặt cốc cà phê lên bàn*
Anh: Tôi đã nói tôi có vợ rồi cơ mà. Cô bị điếc à? Mà tại sao cô lại mang cà phê lên cho tôi, thư kí đâu?
Cô ta: À lúc nãy em gặp chị ấy ở ngoài nên tiện em mang vào luôn ý mà
Anh: Cô ra ngoài đi
Anh ko nghi ngờ gì mà cầm cốc cà phê lên uống. Lát sau anh thấy người mình nóng ran, liền phát hiện ra cốc cà phê có vấn đề
Anh: Con mẹ nó, Lưu Uyển Vân chuyện này cô ko xong vs tôi đâu *đứng dậy cầm vest chạy thật nhanh về phía thang máy rồi chạy một mạch ra xe lái về nhà*
Về đến nhà anh thấy em đang ngồi xem tv trên sofa liền đi lại
Em: Ơ sao nay anh về sớm vậy?
Anh ko nói gì trực tiếp bế em lên phòng, ko quên dặn dò
Anh: Ko có lệnh của tôi cấm ai đc lên phòng tôi. Rõ chưa
Người hầu: Dạ vâng ạ
Anh bế em lên phòng chốt cửa lại rồi đè lên người em
Anh: Mau giúp anh, anh chịu hết nổi rồi
Em: Mà anh bị gì
Anh: Anh bị bỏ thuốc, em bé giúp anh nhé
Em: *gật đầu*
Nhận đc sự đồng ý của em, anh liền mạnh bạo hôn lấy môi em. Anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng em mà càn quét. Vài phút em hết hơi liền vỗ vào lưng anh ra hiệu, anh liền rời môi em, di chuyển xuống phần cổ anh cắn mút nó tạo thành nhiều dấu đỏ đỏ tím tím trên cổ em. Anh nhanh tay cởi hết đồ của anh và em ra, chẳng mấy chốc cả 2 đã ko còn mảnh vải che thân. Anh cúi xuống xoa nắn hai nụ hồng của em, một bên liếm mút, một bên ra sức nhào nặn. Chán chê anh di chuyển xuống phía dưới của em cho 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón tay vào làm em đau điếng
Em: Ưm... aaa... đau
Anh: Mới khởi đầu thôi mà bé con
Em: Đ-Đau... ưm... aaa
Anh thấy đã đủ rộng nên rút tay ra, định cho cậu bé của anh vào luôn nhưng muốn trêu em chút nên anh chưa có cho vào khiến em khó chịu
Em: Ưm... aaa... anh mau... cho... ưm vào... đi
Anh: Phải gọi là gì nhỉ
Em: Ưm... chồng
Anh: Bé con là em nói đấy nhé
Anh liền cho cậu bé của anh vào bên trong cậu, di chuyển nhẹ nhàng cho em thích nghi đc
Em: Ưm... nhanh... nhanh hơn... aaa
Anh: Đc chiều em
Anh ra vào bắt đầu nhanh dần, cứ vậy ngày càng nhanh khiến em chỉ biết rên rỉ
Em: Aaa... nhẹ... lại... ưm
Em: Ưm... bắn aaa
Em bắn hết lên người anh, anh ko ngần ngại mà nuốt hết sạch vào bụng
Em: Aaa... nhả ra... bẩn... bẩn lắm... ưm
Anh: Ko bẩn tẹo nào
Em: Dừng... dừng lại... mệt... ưm
Anh: Anh còn chưa bắn nữa mà bé con
Anh hành em từ 10h sáng tới 2h chiều. Bế em đi tắm, dọn dẹp thay ga giường rồi ôm em ngủ đến tối
__________________________
Viết h ko đc hay mn thông cảm ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com