Truyen30h.Com

{1802} Em bé của Nhâm Tổng

Chap 9: Hiểu nhầm

klydzaii

Sáng hôm sau
Anh đưa em về nhà từ sớm, em vẫn ngủ còn anh lên công ty luôn. Lúc dậy em ko thấy anh nên vscn rồi xuống nhà tìm anh thì bác quản gia nói anh đã lên công ty
Em: Bác cho cháu hỏi anh Dũng đâu rồi ạ?
Quản gia: À thiếu gia đã lên công ty rồi thưa phu nhân
Em: Anh ý ăn sáng chưa ạ?
Quản gia: Dạ thiếu gia đi từ sáng sớm nên chưa ăn gì ạ
Em: Dạ vâng cháu cảm ơn
Bác quản gia cúi đầu rồi đi làm việc. Em ngồi sofa nghĩ xem nấu gì cho anh. Sau một hồi ngẫm nghĩ em quyết định làm cho anh cơm cuộn
Em: Nghĩ mãi chẳng ra thôi làm cơm cuộn vậy
Nói là làm, em đứng dậy vào bếp làm cơm cuộn cho anh. Xong xuôi em bỏ vào hộp cơm rồi mang đến công ty cho anh
Đến nơi
Em bước vào công ty. Mn liền vui vẻ chào đón
Em: Mn buổi sáng vui vẻ
Nhân viên 1: Cậu ấy dễ thương thật
Nhân viên 2: Mà đẹp trai nữa ha
Nhân viên 3: Chuẩn gu mình
Nhân viên 4: Thôi đi mấy bà vợ chủ tịch đó. Chủ tịch mà nghe đc thì mất việc như chơi
Nhân viên 1,2,3: Tiếc thậttttt
.........
Em bước vào thang máy lên phòng anh. Vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến em ko thể nào tin đc, hộp cơm trên tay cũng rơi xuống đất
Em: Các người.....
Anh: Em bé sao em lại ở đây *giật mình*
Em: Ha... Sao tôi ko đc ở đây? Ko ở đây sao thấy đc cảnh này *giọt nước mắt lăn trên má*
Anh: Em đừng hiểu lầm, mọi chuyện ko như em nghĩ đâu *tiến lại phía em*
Em: Giải thích? Tôi ko có mù
Anh: Em bé...
Em: Anh nói anh yêu tôi nhất mà? Anh nói anh sẽ cưới tôi mà? Thế mà giờ anh lại ở đây ôm ấp người phụ nữ khác hả? Anh là đồ tồi. Tôi hận anh *hét lên rồi chạy ra ngoài*
Em chạy ra ngoài, 2 hàng nước mắt lăn dài trên má, chạy qua sảnh công ty mn bắt đầu bàn tán
Nhân viên 1: Cậu ấy sao vậy nhỉ?
Nhân viên 2: Nãy mới thấy cậu ấy vui vẻ mang cơm cho chủ tịch mà
Nhân viên 3: Lẽ nào cậu ấy và chủ tịch xảy ra mâu thuẫn
................
Trở lại phòng anh
Anh: LƯU UYỂN VÂN *tức giận*
Cô ta: Sao thế anh yêu *đắc chí*
_20 phút trước_
Anh đang làm việc thì cô ta bước vào. Anh ngước lên
Anh: Tới đây làm gì? *lạnh*
Cô ta: Nhớ anh thì tới thôi ko đc sao
Anh: Biến!
Cô ta: Sao anh nỡ làm vậy với em
Anh: Biến trước khi tôi giết cô!
Cô ta tiến tới ngồi lên đùi anh rồi ôm lấy anh. Đúng lúc này em bước vào
_Quay trở lại hiện tại_
Anh: Con mẹ nó cô câm miệng lại cho tôi. Người đâu
Bảo vệ: Dạ có thưa chủ tịch
Anh: Mau lôi cô ta ra ngoài *tức giận*
Lúc này điện thoại anh reo lên. Thấy là số của em liền nhanh chóng bắt máy
Anh: Em bé...
Đầu dây bên kia đáp
... : Anh là người nhà của cậu Phan Tuấn Tài phải ko?
Anh: Là tôi, có chuyện gì?
... : Cậu ấy bị tai nạn hiện đang cấp cứu trong bệnh viện
Anh: Anh nói gì? Cho tôi địa chỉ. MAU! *lo lắng*
... : Bệnh viện DT
Anh cúp máy
Anh: Con mẹ nó LƯU UYỂN VÂN. Em bé của tôi mà có chuyện gì thì cô ko sống nổi vs tôi đâu *chạy ra ngoài*
Anh chạy xuống xe lái tới bệnh viện. Tới khoa cấp cứu thấy có người đứng đó anh liền chạy lại
Anh: Vợ tôi đâu? Em ấy sao rồi?
... : Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu, anh tới rồi thì tôi đi trước đây. À đây là điện thoại của cậu ấy *đưa điện thoại cho anh*
Anh: Cảm ơn anh
Người đó đã đi chỉ còn anh ở trước cửa phòng cấp cứu. Anh ngồi thụp xuống đó, tự trách bản thân tại sao lại ko sớm giải thích với em chứ. Khoảng 1 tiếng sau, bác sĩ bước ra
Bác sĩ: Ai là người nhà bệnh nhân Phan Tuấn Tài?
Anh: Là tôi. Vợ tôi sao rồi?
Bác sĩ: À thưa Nhâm Tổng cậu ấy đã qua cơn nguy kịch cần nghỉ ngơi và tránh để cậu ấy kích động mạnh vì phần đầu của cậu ấy cũng có va chạm
Anh: Vậy giờ vợ tôi đâu?
Bác sĩ: Cậu ấy đã đc chuyển đến phòng hồi sức. Mời Nhâm Tổng theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy
Anh: Mau
Khi làm thủ tục xong, anh bước vào phòng bệnh của em
__________________________
Bí ý tưởng quá:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com