Truyen30h.Com

{1802} Em bé của Nhâm Tổng

Chap 8: Em đi ra tôi dỗi em rồi

klydzaii

Tối
Ánh đèn chiếu từ ngoài vào khiến em khó chịu tỉnh giấc. Vừa ngồi dậy thì cơn đau từ phía dưới ập tới khiến em la lớn
Em: Aaaaaaaaaaa
Anh: Cháy... cháy nhà hả *giật mình tỉnh dậy*
Em: Cháy cái đầu anh á *lườm anh*
Anh: Em bé bớt giận
Em: Anh xê ra tôi tự đi đc
Vừa bước xuống giường cơn đau nhói lên từng đợt khiến em ngã xuống đất. Anh thấy vậy vội đi lại bế em lên
Em: Ui da, cái hông của tôi đau quá
Anh: Em bé có sao ko *bế em*
Em: Anh mặc kệ tôi
Anh: Thôi mà anh xin lỗi, lát anh mua kem cho em bé nha
Em: Xí tạm tha cho anh đó
Anh bế em bước vào nhà vệ sinh, em tắm xong thì anh vào tắm. Xong xuôi anh và em xuống nhà
Bố anh: Giờ này mới dậy ha
Mẹ anh: Nhìn xem mấy giờ rồi
Anh: Mới có 6h tối chứ mấy. Mà bố mẹ qua lâu chưa ạ
Em: Con chào bố mẹ
Mẹ anh: Con dâu dậy rồi hả
Em: D-Dạ vâng *ngại*
Em: Để con lấy hoa quả cho mn *đi vào bếp*
Anh đi theo em vào bếp
Em: Tí anh nhớ mua kem cho em bé đấy
Anh: Giờ anh đi có tí việc đã, lát về anh mua cho em bé sau nha
Em: Ơ em bé mún ăn bây giờ à
Anh: Em bé ngoan anh về sẽ mua cho em bé
Em: Anh nói dối
Em: Mẹ ơi anh Dũng trêu con *la lớn*
Anh: Ơ này anh đã làm gì đâu
Mẹ anh bước vào
Mẹ anh: Thằng Dũng! Mày bắt nạt con dâu tao đúng ko
Anh: Con đâu có
Em: Đúng rồi á mẹ, anh Dũng đánh con á huhu *giả khóc*
Anh: Anh chưa làm gì mà? *ngơ ngác*
Mẹ anh đánh anh mấy cái rồi ra ngoài
Mẹ anh: Mày liệu hồn đó nha thằng kia *liếc anh*
Em: Ahaha nhìn mặt anh ngơ trông buồn cười quá ahaha
Anh: Phan Tuấn Tài! Anh chiều em quá nên em hư rồi đúng ko? *lạnh*
Em: Aaa anh dám gọi cả họ tên em bé sao
Anh: Có phải tôi chiều em quá nên em hư đúng ko? *ko cảm xúc*
Em: Đâu có đâu em bé ngoan mà
Anh: Mặc kệ em tôi ko quan tâm
Nói rồi anh bỏ ra ngoài, bố mẹ anh cũng đã về. Em bắt đầu thấy có lỗi và chạy ra ngoài tìm anh nhưng chẳng thấy anh đâu.
Em: "Anh Dũng đi đâu mất rồi. Nhỡ anh Dũng bỏ mình đi hong thương mình nữa thì sao. Aaa hong đc hong đc phải tìm anh Dũng thoi"
Em liền chạy đi tìm bác quản gia
Quản gia: Phu nhân có gì căn dặn ạ
Em: Dạ bác cho cháu hỏi là anh Dũng đi đâu rồi ạ?
Quản gia: À thiếu gia đã tới bang rồi ạ mà trông thiếu gia có vẻ tức giận lắm ạ
Em: Dạ bác có biết bang của anh ấy nằm ở đâu ko ạ?
Quản gia: Phu nhân muốn tới đó ạ?
Em: Dạ vâng
Quản gia: Vậy để tôi kêu lái xe đưa phu nhân đi
Em: Dạ cháu cảm ơn ạ
Quản gia: Nhiệm vụ của tôi thôi phu nhân đừng khách sao ạ
Bác quản gia kêu lái xe đưa em tới bang của anh. Tới nơi, em liền bước vào cổng thì có 2 tên vệ sĩ đứng đó chặn em lại
Vệ sĩ 1: Cậu là ai? Vào đây làm gì?
Em: Tôi... Tôi tới tìm anh Dũng *sợ hãi*
Vệ sĩ 2: Tìm đại boss sao, trông cậu quen quen nhỉ
Vệ sĩ 1: Cậu là... thiếu gia của Phan gia sao?
Em: Đúng rồi
Vệ sĩ 2: Để tôi vào nói với đại boss đã *quay vào trong*
Vệ sĩ 2: Thưa đại boss Phan thiếu gia muốn gặp ngài ạ
Anh: Cho vào *lạnh*
Em bước vào tìm căn phòng anh đang ở. Đứng trước căn phòng cuối dãy, em ngập ngừng ko dám vào. Bỗng nghe tiếng động bên trong
Anh: Các người làm ăn như thế à? *đập bàn*
ĐE: Xin lỗi đại boss ạ
Anh: Tại sao lại để cô ta trốn ra ngoài HẢ? *tức giận*
ĐE: D-Dạ do chúng em ko để ý nên cô ta trốn ra ngoài ạ *cúi đầu*
Anh: Con mẹ nó lũ vô dụng
Thấy đã im lặng em mới dám hé cửa bước vào
Em: Anh... Anh Dũng *sợ*
Anh: Tới đây làm gì? *lạnh*
Em: Em...
Anh: Mau lui hết ra ngoài
ĐE: Dạ... Dạ vâng *mau chóng ra ngoài*
Anh: Còn em tới đây làm gì? *ngả lưng về phía sau*
Em: Em... Em bé xin lỗi anh, anh đừng giận em bé nữa, em bé biết sai rồi *rưng rưng*
Anh: Mau đi về, tôi ko chơi với trẻ hư *nhắm mắt lại*
Em: Aaa anh đừng giận em bé nữa huhu *khóc lớn*
Anh: Tôi nói em đi về
Em: Hong chịu, em bé nhớ anh huhu *nước mắt nước mũi tèm lem*
Anh: Em bé hư
Em: Hong có hư mà huhu, em bé biết sai rồi hic
Anh thấy em khóc vậy sót lắm nhưng mà làm giá tí
Anh: Còn lần sau ko? *ngồi dậy*
Em: Hong... Hong có lần sau đâu huhu
Anh bế em lên để em lên đùi mình mặt đối mặt. Anh ôm em vào lòng
Anh: Rồi nín
Em: Anh... Anh tha lỗi cho em bé *ôm chặt*
Anh: Ừm tha lỗi cho em bé *vuốt lưng cho em nín khóc*
Do khóc nhiều nên em khá mệt, đc anh ôm vào lòng liền ngủ say từ lúc nào ko hay
Anh: Em bé này thật là... mới đây đã ngủ rồi *phì cười*
Anh để em ngủ trên người mình còn mình nghe điện thoại của thư kí xử lí một số chuyện trên công ty. Đến hơn 11h, thấy đã muộn mà em vẫn ngủ nên anh quyết định ở lại bang sáng mai mới về. Anh bế em đứng dậy bước sang căn phòng bên cạnh đặt em xuống giường còn mình đi giải quyết nốt vài chuyện ở bang. Vừa ra đến cửa thì em cất tiếng
Em: Ơ anh Dũng định bỏ em bé đi à *rưng rưng*
Anh: A ko có anh đi giải quyết nốt mấy chuyện ở bang ý mà. Em bé mau nằm xuống ngủ đi, thức muộn ko tốt đâu
Em: Có phải em bé hư, em bé phiền anh lắm hong
Anh: Sao em bé lại nghĩ thế?
Em: Tại cứ mỗi lần anh có việc em bé lại khóc lại quấy anh nè *cúi mặt xuống*
Anh: Ko có, em bé của anh ngoan mà
Em: Từ giờ em bé sẽ ko khóc, ko phiền anh nữa
Anh: Em bé của anh ko phải thay đổi gì cả. Cứ là chính em bé, em bé cứ việc khóc hay giận dỗi anh, anh theo dỗ em bé cả đời. Anh yêu em bé của anh nhất
Em: Dạ. Em bé cũng yêu anh nhất
Anh: Nào giờ em bé nằm xuống ngủ đi
Em: Hong có anh em bé ngủ hong đc
Anh: Vậy anh ôm em bé ngủ nha
Em: Nhưng anh còn có việc nữa mà
Anh: Kệ, việc để mai giải quyết. Em bé của anh quan trọng hơn *nằm xuống ôm em ngủ*
Em cũng quay lại ôm chặt lấy anh. Anh cũng vậy, đợi em bé ngủ say anh mới từ từ chìm vào giấc ngủ
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com