Truyen30h.Com

[Allkuro] Nhà bên có mặt trời nhỏ

Chap 10

Imsuneh

"Bác sĩ, bệnh cậu ấy..." Kagami lo lắng nhìn vị bác sĩ ngồi phía trước

''Vẫn ổn, cậu đừng lo lắng" Chưa để Kagami kịp nhẹ nhõm bác sĩ liền nói tiếp " Tuy nhiên tốt nhất vẫn cần phải nhập viện để điều trị, nếu như kéo dài thời gian thì e rằng rất khó để chữa khỏi thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng."

Kagami biết, với cái tính của Kuroko thì cậu sẽ không chịu nhập viện đâu. Dù sao căn bệnh này rất dễ chữa trị nhưng Kuroko vốn đã mắc bệnh từ nhỏ, cũng vì thời đó vẫn chưa có nhiều công nghệ tiên tiến như bây giờ nên chỉ có thể trị dứt bệnh trong thời gian ngắn. Khả năng tái phát bệnh vẫn rất cao

Bác sĩ vẫn đang đang xem hồ sơ bệnh án của Kuroko sau đó lại cùng Kagami nói điều gì đó. Một lát sau hắn bước ra mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt

"Tớ vẫn khỏe đúng không? Không bị gì cả đúng không?"

Kagami gật đầu mỉm cười xoa đầu cậu "Ừm, không có vấn đề gì cả"

"Thấy chưa tớ đã nói rồi, bệnh tớ vẫn ổn mà"

"Thôi được rồi, giờ ra lấy thuốc rồi về"

"Tớ không uống thuốc được không?"

"Không được"

"Cơ mà tớ bận tớ sẽ quên uống thuốc"

"Vậy tôi sẽ giữ thuốc cho cậu, hằng ngày đút thuốc cho cậu uống thì sẽ không quên nữa" Kagami cúi người xuống nhìn cậu nói

Bị giật mình bởi hành động ban nãy của Kagami, cậu liền đỏ mặt lùi lại rồi đẩy Kagami ra "Thôi, tớ tự uống được"

"Nè nè, đi chậm thôi coi chừng té bây giờ"

...

"Sữa lắc đây"

Kuroko ngửa đầu ra sau nhận lấy hộp sữa yêu thích của mình, còn không quên mỉm cười cảm ơn Kagami

"Để tôi vô bếp xem còn gì không rồi nấu ăn"

"Được"

Kagami bước vào bếp còn không quên ngó lại nhìn Kuroko một cái. Thấy cậu vẫn đang ngồi uống sữa hắn mới yên tâm tới gian bếp. Nhưng chưa được bao lâu thì

"Cái gì toàn trứng với rau không thế này"

"Cậu ăn mấy thứ này à, Kuroko" Hắn cầm mấy hộp trứng ra hỏi cậu

"Đúng vậy, có chuyện gì sao Kagami-kun"

Nhìn cái bộ dạng vô tội của cậu làm hắn phải thở dài bước ra cửa mang lại giày vào lại rồi định sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ về ăn nhưng bị cậu ngăn lại

"Tớ biết luộc trứng, để tớ luộc cho. Kagami-kun cứ ngồi đây đi, để tớ đi pha mì, luộc trứng cho"

Kagami: "...."

Pha mì? Luộc trứng? Ai chả biết làm

Nếu hắn ở nhà một mình mà còn mỗi trứng với mì thôi thì hắn cũng lôi ra hết để ăn cho rồi. Nhưng điều quan trọng là hắn đang lo lắng cho sức khỏe của cậu nên định đi mua đồ về nấu ăn cho cậu, dù sao cũng đỡ hơn là ăn mì với trứng. Còn cậu lại hiểu lầm hắn không biết nấu ăn.

Cuối cùng vẫn là phải để Kagami ra tay. Hắn vừa đi mua đồ về, liền bắt tay vào nấu ăn. Kuroko tắm xong thì thức ăn vừa chín, mùi thơm lan ra cả căn phòng làm cậu phải ngó đầu vào

"A, Kagami-kun cậu nấu ăn giỏi quá"

Kagami ôn nhu nhìn bé con đang nhoi nhìn mấy món ăn hắn nấu "Được rồi, ra ngoài ngồi đi" còn không quên bồi thêm mấy câu "Nếu cậu thích, ngày nào tôi cũng sẽ nấu cho cậu ăn"

"Thật sao? Nhưng mà tớ cũng đâu thể làm phiền Kagami hoài được"

"Ngốc à, anh cậu đã nhờ tôi chăm sóc cho cậu rồi"

Bữa tối hôm nay tuy bọn họ ăn hơi muộn nhưng cũng khá lâu rồi cậu mới nở một nụ cười hiếm có.

"Kagami-kun nấu ăn thật giỏi, y hệt như anh tớ vậy" Cậu vừa ăn vừa ngẫm nghĩ diều gì đó

"Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể trở thành người nhà"

"Thì tớ vẫn luôn xem cậu là người nhà mà" Kuroko vừa ăn xong liền nói, trước giờ cậu đều xem Kagami là người nhà mà.

"Vậy..."

"Còn có cả mọi người trong câu lạc bộ bóng rổ của chúng ta nữa. Tớ luôn xem mọi người giống như người nhà của tớ"

Kagami: "...."

-----

Không biết là có nên buồn dùm Kagami không đây, chứ thấy bé Kuroko nhà mình ngây thơ quá chừng =_=

Nói chứ ta định để bé ngây thơ như vậy thôi. Sau này gặp mấy anh nữa thì vẫn vậy à (*^*)

Đừng quên vote cho ta để ta có động lực ra tiếp nhé mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com