Truyen30h.Com

[Allkuro] Nhà bên có mặt trời nhỏ

Chap 9

Imsuneh

"Ra đó là lí do cậu chuyển về lại Nhật à" Kuroko vừa cầm hộp sữa vừa nhìn cậu con trai trước mặt đang nhai ngấu nghiến miếng bánh mì

"Đúng vậy, cậu không thấy thú vị sao" Kagami vừa nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì vừa trả lời, một lúc hai tay cầm hai chiếc bánh mì mà ăn. Bộ cậu ta vừa bị bỏ đói xong sao mà ăn như chưa từng được ăn thế kia?

"Cậu đúng thật là chả thay đổi gì cả, Kagami-kun"

"Còn cậu thì vẫn nhỏ con như vậy"

"Nè tớ đã cao hơn trước nhiều rồi nhé"

"Vẫn thấp vẫn là nhóc con thôi"

Kuroko:"...."

Thiệt là cái tên to xác này chả thay đổi gì cả, vẫn kiêu ngạo không khác gì hồi nhỏ cả. Nhìn Kagami vẫn đang ăn ngấu nghiến bánh mì cậu nỡ một nụ cười mãn nguyện. Vậy không phải tốt rồi sao? Cuộc sống cậu sẽ trở lại như xưa sao? Không, hoàn toàn không có khả năng đó. Mọi thứ đã lệch hướng so với quỹ đạo ban đầu rất nhiều rồi. Cậu không muốn nó lại lệch hướng thêm một lần nữa

"Tháng trước tôi đã gặp anh của cậu đó Kuroko" Kagami hình Kuroko một hồi rồi nói

Kuroko vẫn đang còn trong mạch suy nghĩ lúc nãy, phải để Kagami nói đến lần thứ hai cậu mới hoàn hồn lại: "Tớ cũng nghe anh tớ nói là anh ấy đã gặp Kagami-kun"

"Bộ cậu không muốn hỏi gì sao? Như là tôi gặp Nash có nói chuyện gì không?"

"Sao lại phải hỏi? Đó chẳng phải là chuyện của hai người sao, nói chuyện gì sao tớ biết được mà hỏi"

Kagami nhìn Kuroko, Kuroko nhìn Kagami. Hắn rất muốn nói thật ra rằng cậu chính là trung tâm của câu chuyện, rằng Nash đã nhờ hắn trông chừng cậu...nói cách khác chính là bảo vệ cậu. Tránh xa những tổn thương tâm lí một lần nữa.

Nhưng mà cậu đang ngốc thật hay ngốc giả bộ vậy hả, Kuroko!!

"A, vô học rồi kìa. Chúng ta vào lớp thôi"

Kuroko đứng lên chuẩn bị đi vào lớp thì bị Kagami gọi lại: "Kuroko, tí nữa tan học tôi và cậu đến thăm ba mẹ cậu đi"

"Hả?" Kuroko vẫn còn đang bị sững sốt vì câu nói ban nãy nhưng sau đó khuôn mặt cậu vui vẻ trở lại "Được thôi"

Sau khi tan học cậu cùng Kagami tới chỗ ba mẹ cậu.

"Cậu thấy nơi này sao?"

"Thoáng mát thật, nơi này là của gia đình cậu à Kuroko"

"Không, chỉ một phần thôi, thần còn lại là của người ta" Kuroko đặt một bó hoa xuống hai ngôi mộ gần đó

"Nơi đây, ba tớ đã mua trước 1 tháng trước khi ông ấy gặp phải tai nạn đó. Sau đó tớ và anh tớ đã quyết định chọn nơi này để an táng cho hai người"Kuroko nói giọng chua chát

Kagami bên cạnh cảm thấy chua xót không kém, hắn cũng từng nghe Nash nói về vụ tai nạn năm đó của gia đình cậu. Đi ba người nhưng khi trở về nhà thì chỉ còn một người

"Nhưng không sao, ba tớ và mẹ tớ từng nói họ muốn ở với nhau một nơi như nơi này, nơi mà không có bóng tối bao trùm, một nơi thoải mái, những cơn gió như này sẽ làm mẹ tớ buồn ngủ và rồi bà ấy sẽ ngủ gục. Ông ấy vẫn sẽ ôm bà ấy vào nhà ngủ để bà ấy không bị cảm lạnh. Ở nơi đây, họ vẫn sẽ sống tốt như lúc trước. Mãi mãi không xa rời...."

Giọng cậu lạc dần, lạc dần. Từng câu nói của cậu trở nên nặng nề hơn, thậm chí là không nói ra được chỉ còn lại là tiếng nức nở trong cổ họng. Hắn đứng bên cạnh cũng lặng đi vài phần

"Kuroko, cậu bị sao vậy. Bệnh tái phát sao?" Hắn ngồi xuống kể bên cậu lo lắng hỏi

Căn bệnh mà hồi nhỏ sinh ra cậu đã mắc phải, sau khi chữa trị xong không phải là hết hẳn mà nó vẫn ở đó và cậu vẫn phải sống với nó theo từng ngày từng ngày cho đến tận bây giờ. Nếu quá kích động sẽ dẫn đến việc tái phát căn bệnh đó. Hiện tại hắn đang cực kì lo lắng cho cậu, cái tên này tại sao lại làm người khác lo lắng vậy chứ? Dù như thế nào vẫn phải ưu tiên bản thân mình trước chứ!!

"Đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện"

Kagami đỡ Kuroko đứng dậy, định gọi taxi để đưa cậu đến bệnh viện, dù sao họ cũng không đi xe. Nếu như giữa đường cậu có mệnh hệ gì chắc hắn chết mất. Nhưng Kuroko bỗng nói "Tớ không sao, tớ ổn mà. Nên Kagami-kun không cần lo lắng cho tớ quá đâu"

"Không được, vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra"

Kagami gọi taxi và sau đó hắn cùng cậu tới bệnh viện để kiểm tra. Không ngờ rằng một màn đỡ Kuroko đi của hắn lúc nãy đều bị một người đứng đối diện nhìn thấy tất cả liền tung nắm đấm sang bức tường gần đó

"Hắn là gì dám đụng vào người Kurokocchi, cậu ấy là của tôi, của riêng mình tôi thôi"

-------

Viết xong chap này tự nhiên ta thấy truyện ta vẫn chưa vào vấn đề chính được ấy nhỉ =_=

Ta viết đến chap 20 rồi nhưng vẫn chưa thấy ưng ý nên vẫn đang trong quá trình sửa chữa nhưng tự nhiên bây giờ ta chạy dealine nhiều quá ta quên mất nội dung truyện luôn rồi. Các nàng hãy thứ lỗi cho con tác giả này nhé  o(╥﹏╥)o

Giờ ta sẽ phải cày lại để sửa nội dung mấy chap sau sao cho gần sát với nội dung chính nhất đây (._.). Hẹn gặp mọi người ở chap sau ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com