Truyen30h.Com

[Allkuro] Nhà bên có mặt trời nhỏ

Chap 8: Đã lâu không gặp

Imsuneh

Nhiều năm sau, tại con hẻm nhỏ

Một hình bóng quen thuộc xuất hiện, một thiếu niên có mái tóc màu xanh lam đang ngồi nhìn mấy con mèo trước mặt, mèo ở đây dần quen rồi trở nên thân với cậu hơn rồi. Vì đây là nơi phía sau của siêu thị, cũng có một thùng rác ở gần đó nên đám mèo hoang thường moi rác ở đó ăn.

Kuroko thấy chúng rất tội nghiệp nên lâu lâu đã lén lấy một ít thức ăn gần như sắp hết hạn của siêu thị, dần dần chúng cũng thân với cậu hơn.

"Kuroko, cậu còn ở đây sao" Một chàng trai ngồi xuống vuốt ve lũ mèo

"Ừm, tớ muốn ở đây một chút"

"Mau về sớm đi, chẳng phải cậu bảo mai cậu phải đến trường sao"

"Ừm" Vẫn là khuôn mặt ấy, không một chút thay đổi

"Vào thay đồ đi, tôi đưa cậu về"

"Ừm"

"À quên, cái này cho cậu" Chàng trai đó đưa cho Kuroko miếng băng cá nhân còn không quên nhắc nhở "Lần sau đừng có im lặng mà chịu trận như thế, phải biết phản kháng lại"

Đây là lần đầu tiên cậu được một người hoàn toàn xa lạ quan tâm mình ngoài anh trai ra, từ sự kiện đó cậu trở nên chả quan tâm gì cả, càng ít ai quan tâm cậu hơn anh trai. Nay được một người lạ quan tâm cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại thu lại cảm xúc sau đó nhận băng cá nhân "Cảm ơn" rồi quay vô phòng thay đồ

"Tôi đợi cậu ngoài này"

"Được"

Chàng trai kia có chút vui mừng, vậy là có chút tiến triển tốt hơn trước rồi. Trên đường đưa Kuroko về nhà một khoảng không gian im lặng đến nặng nề, phải đến nhà mình cậu mới mở miệng nói: "Cảm ơn vì ngày hôm nay nhưng mà lần sau không cần đưa tôi về đâu"

Cậu nói xong liền đóng cửa lại. Chàng trai kia có chút hụt hẫng, đưa cậu về nhà gần một tháng rồi, cũng đã từng làm quen nói chuyện với cậu gần nửa năm rồi nhưng giờ vừa có hy vọng thân thiết với cậu hơn thì lại nghe cậu bảo vậy. Nếu không đưa cậu về thì hắn sẽ lén đi theo cậu đến khi cậu tới nhà thì thôi

Trời cũng đã khuya, nhưng Kuroko không ngủ được, cậu trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Nay đã gần một năm kể từ ngày đó rồi, sau lần đó anh hai cậu liền trở về Mỹ, cậu và anh ít liên lạc dần. Không phải cậu không muốn liên lạc với anh mà tại vì cậu không muốn anh áp lực, không muốn anh cậu trở nên mệt mỏi hơn nữa. Ngày qua ngày cậu nổ lực đi làm thêm để kiếm thêm ít khoản chi tiêu và trang trải cuộc sống khó khăn này, tưởng chừng như sắp gục ngã đến nơi thì bằng một phép màu nào đó cậu lại đứng lên và tiếp tục. Suy nghĩ một hồi Kuroko chìm vào giấc ngủ, thế giới này mà mất đi một điểm tựa cho bản thân mình thì quả thật quá khắt nghiệt rồi.

Kuroko thường đi học rất sớm, không phải là vì gì cả. Đơn giản là ở trường sẽ có một giấc ngủ ngon hơn, khi đến lớp thường cậu sẽ bị ngó lơ, cậu là bóng ma mà. Thoắt ẩn thoắt hiện, nếu như không có việc gì cần thiết cậu cũng chả thèm chú ý gì cả mà úp mặt lên bàn nằm ngủ một cách ngon lành. Vẫn như thường lệ nay cậu cũng úp mặt lên bàn ngủ.

"Nghe bảo lớp mình có học sinh mới"

"À tớ thấy rồi nè trông cậu ta dữ tợn lắm"

"Thế á, sao tớ lại thấy cậu ta bình thường nhỉ"

"Chiều cao đó mà bình thường chỗ nào hả trời!!"

Cả lớp vẫn bình luận về học sinh mới của lớp rất sôi nổi. Nghe bảo cái tên này bị trường đuổi học nên mới chuyển tới đây nên tốt nhất không nên dây vào. Cửa lớp mở ra một cách đột ngột, một thân hình cao to bước vào, không cần giới thiệu cậu ta liền bước tới bàn Kuroko. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, cậu ngồi dậy bắt gặp cặp mắt quen thuộc lúc nhỏ

"Đã lâu không gặp, Kuroko"

------

Hello mọi người, lại là Sun đây. Xin lỗi các nàng vì ta đã không đăng truyện một thời gian dài nha. Nên từ giờ ta sẽ cố gắng ra truyện thường xuyên hơn để chuộc lỗi nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com