Truyen30h.Com

[AllxTakemichi] Tôi đã là người của Thiên Trúc rồi!

Chap 12

HanemiyaIchiro


Trong lớp học, Takemichi lúc nào cũng nhìn Ichiro. Cậu tò mò, không biết tại sao Ichiro lại biết đến Izana. Còn kì lạ hơn là lại biết nhau từ 4 năm trước. Kì lạ thật đấy? Còn điều gì mà cậu không biết về em ấy nhỉ?

Giờ giải lao...

Ichiro gập sách lại bỏ vào cặp rồi lôi ra hai hộp bento. Ichiro chìa ra trước mặt Takemichi, vui vẻ cười nói:

"Em làm cho anh nè! Xuống sân trường ăn với em không?"

Takemichi nhìn lại rồi gật đầu. Thế là hai anh em cùng kéo nhau xuống sân trường. Tới nơi, hai anh em lựa một chỗ nào đó để ngồi. Cả hai thấy một cái ghế đá ở gần một gốc cây liền đi tới. Hai cái mông vừa mới hôn cái ghế là Ichiro mở hộp bento của mình ra,   Takemichi cũng thế. Bên trong cái hộp có nhiều đồ ăn ngon lắm toàn là những món Takemichi thích không à. Tất cả đều được chính tay Ichiro làm mà. Hộp có cơm, trứng chiên, xúc xích hình con bạch tuộc:), một phần rau và một chút rong biển. Takemichi tròn mắt ra nhìn, tấm tắt khen Ichiro:

"Ui chu choa! Sao nay em nấu nhiều dậy! Toàn là mấy món anh thích không à! Em giỏi ghê á!"

Ichiro cười hihi:

"Như vầy là ít đó! Hôm sau em sẽ làm nhiều hơn cho anh ăn!"

Ichiro gắp miếng bạch tuộc đưa tới miệng Takemichi:

"Aaaaaaa!"

Takemichi thấy vậy liền há miệng, ăm luôn miếng bạch tuộc. Ăm xong thì lại cười hihi. Ichiro cũng cười theo. Sau vài phút thì hai anh em đã ăn xong. Takemichi ngước mặt lên trời mà nhìn cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhẹ lướt qua. Cậu cảm thấy thế giới này chưa hẳn đã quay lưng với cậu. Bởi vì có Ichiro. Từ lúc Ichiro trở về thì mọi chuyện lại thay đổi theo một hướng khác. Bản thân cậu không bị họ đánh nữa mà lại được em ấy bảo vệ và tin tưởng. Cậu cảm thấy thật sự rất an tâm khi có cô em gái này ở bên. Cả Chifuyu, Kazutora và Izana nữa. Họ đều sẽ tin tưởng cậu và không bao giờ phản bội cậu như họ... Cậu ghét họ! Cậu không muốn gặp lại họ vậy mà đời lại trớ trêu thay khi lúc nào ra khỏi nhà thì cậu lại gặp chúng. Cậu cảm thấy chán nản và đau khổ khi bị họ đánh đập và không tin tưởng cậu. Nhưng giờ thì khác rồi! Có những người tin tưởng mình lúc nào cũng ở bên thì bây giờ cậu chẳng có gì để than vãn mệt mỏi cả! Cứ bình thản mà sống đến hết phần đời còn lại với những người thực sự tin tưởng mình mà thôi! Mà Ichiro cũng có vài điểm kỳ lạ nhỉ? Takemichi quay sang nhìn Ichiro, hỏi:

"Nè! Sao em lại biết về Izana vậy?"

Ichiro ngước mặt lên nhìn anh, trả lời:

"Hửm? Chuyện dài lắm! Về nhà em kể cho! Mà...anh có tin là có người từ thế giới khác đến đây không?"

Takemichi im lặng một hồi rồi trả lời:

"À thì...cũng hơi tin tin! Mà em hỏi chi vậy?"

Ichiro giật bắn người lên, vội xua tay, miệng thì ấp a ấp úng:

"D...dạ! Hổng có gì...! Hehe! À em...chỉ t...tò mò...thôi! Hehe!"

Takemichi ngây thơ mà ừm một cái rồi kéo Ichi vào lớp.

---Ọt ọt---

Về nhà:>

Ichiro chạy thẳng vào nhà, miệng thì hét lên:

"A cuối cùng thì cũng về nhà!!!! Học hoài chán quá đi!! Học rồi mà lại học lại lần 2 như ở lại lớp dậy á!!! Vui quá! Cuối cùng cũng được về nhà!!!"

Takemichi ngẩn người ra trước câu nói đó. Học lại lần hai là sao dị:<. Takemichi đứng trước cửa nhà, hỏi Ichiro:

"Hả? Em nói học lại lần hai là sao dậy? Anh không hiểu?"

Ichiro chợt nhận là mình đã lỡ miệng nói ra nên đành phải quay lại nói cho Takemichi biết rằng:

"Tối em sẽ nói cho anh hai nghe! Em là một người chuyển sinh!"

Takemichi đơ ra. Takemichi này cần được thông não. Takemichi này cần được load mọi câu, mọi từ mà Ichiro vừa thốt ra. Takemichi hỏi lại:

"Em vừa mới nói gì dạ?"

Ichiro mím môi, bộ mặt bất lực hiện ra. Ichi ủ rũ nhắc lại:

"Em là một người chuyển sinh!"

Títttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.

Takemichi đứng đơ như cục đá luôn. Hèn gì, lúc trưa con bé nó hỏi mà trả lời lại thì ấp a ấp úng. Ulatroi!!! Takemichi ngơ ngác đi vào trong nhà, cậu chẳng hiểu chiện gì đang xảy ra hết:v. Cậu hoàn toàn không biết! Hoàn toàn không biết! Hoàn toàn không biết! Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Ichi thì bất lực, khóc ròng. Tính giấu thêm vài tuần rồi nói dậy mà...cái miệng nó nói hết rồi!!! Chán cuộc đời. Thôi đi vô nấu ăn tí đã! Mọi sự tính sau:D

---End chap 12---

Chap này xàm thiệt luôn:v

Mà bỗng dưng có hứng drop truyện ghê:)

Thiệt ớ:(

Do Vật Lý có 5.5 với Tin có 6 à:)

Kéo tui từ 8.1 xuống 7.9:)))

Mất cơ hội lấy bang phục Phạm:(

Trầm Zn ಥ‿ಥ.

À mà mời các độc giả nhận xét:)

Tui vẽ xấu lắm phải không ಥ‿ಥ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com