Truyen30h.Com

[AllxTakemichi] Tôi đã là người của Thiên Trúc rồi!

Chap 13

HanemiyaIchiro

Vừa nghe nhạc vừa đọc truyện:)

Cứ chill

Mà các độc giả để chữ nhỏ lại dễ đọc hơn nhe:)

*Ý kiến riêng*

-------------
Đến giờ ăn tối:)...

Ichiro ngồi vào bàn và hông hiểu sao anh hai mình lại gọi dàn chồng này đến làm chi? Ichiro chỉ biết ngồi ngơ ngác mà nhìn anh hai mình đang ăn rất là bình thường! Còn mấy người đến ăn ké kia? Thì bị lơ đi rồi:D. Ichi vừa ăn, vừa hoảng vì sắp phải nói về thân phận thật của mình. Ichiro ghét! Không muốn nói! Cái quá khứ đáng ghét và những hành động ngu ngốc và vô nghĩa đó chả có gì để kể cả! Kết thúc bữa ăn, Ichiro dọn bàn rồi đi rửa bát. Vợ chồng chồng nhà này bắt đầu xúm vào nói chuyện. Takemichi nói trước:

"Mục đích tao gọi bay đến là để nghe kể chuyện. Mà bay biết không? Ichiro là người đến từ thế giới khác ấy! Còn tao thì từ tương lai trở về quá khứ! Biết để làm chi không? Để cứu bay đấy!"

Cả hai ông chồng mặt ai cũng ngớ nghênh trừ Chifuyu ra:3. Bae nhà tui biết hết rùi:D Takemichi nói tiếp:

"Cho nên tao gọi bay đến đây để nghe con bé kể chuyện với tao cho vui!"

Trong khi bbi Takemichi đang nói chuyện với dàn chồng thì baby Ichiro lại đi rửa bát trong hoảng sợ. Biết nói sao để em hok khóc đây? Cứ nhớ đến thì em muốn khóc, cứ nhớ đến thì em lại muốn chết. Mà em chết rồi thì ai bảo vệ cho bbi Takemichi đây:)? Ichiro rửa bát xong người run cầm cập. Thôi trong 36 kế, chạy trốn là thượng sách:). Ichi đi ngang qua phòng bếp rồi đến phòng khách, lướt qua zợ chồng nhà Takemichi luôn. Bước đến cửa, cứ ngỡ là thoát rồi chứ! Ai mà ngờ... Takemichi đang đứng đằng sau, Ichiro đứng đó như cây đinh đóng cột, mồ hôi chảy như mưa. Takemichi xốc nách Ichi lên còn em thì ciễu:'Ủa? Em là em bé hay là em gái anh mà anh xốc nách em như đúng rồi dị anh?' Takemichi thả Ichiro xuống, miệng cười cười, nói:

"Bộ em quên chuyện gì rồi hả?"

Mặt Ichiro đổ mồ hôi như suối, miệng ấp a ấp ủng:

"D...dạ! N... nhớ! E...e...he!"

Takemichi ngồi vào ghế:

"Vậy em kể đi!"

Ichiro ậm ừ một hồi rồi nói:

"Em hok kể có được không?"

Takemichi cười nhưng mặt thì lại nổi ngã ba đường:) Ichi bất lực đành phải kể:

"Thôi! Em kể! Thực ra em là một người chuyển sinh! Sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng về độ khắc khe của những quy luật ở đây. Em mang họ Hanemiya thì gia tộc đó chính là gia tộc Hanemiya. Mỗi người sinh ra đều có ấn trên trán. Em là thành viên đặc biệt nhất, mang hai dấu ấn Mặt Trăng và Mặt Trời. Em luôn được mọi người yêu thương và lo lắng nên chỗ này chẳng có gì đáng nói cả. Em có một người chị sinh đôi, chị ấy tên là Michiro. Em với chị em sống trong vòng tay của mẹ cho đến khi ngày thôi nôi^^. Mọi người đều muốn hai chị em chết đi! Bởi vì ngày thôi nôi là ngày phân định ai là người sẽ kế thừa gia tộc. Chắc hai anh biết cây linh lăng nhỉ? Cây này gồm có ba loại. Loại 3 lá thì tượng trưng cho sự may mắn. Loại 4 lá thì tượng trưng cho sự hạnh phúc. Loại 5 lá...thì lại tượng trưng cho sự...xui xẻo. Hình thức phân định là chỉ cần đeo vào một chiếc dây chuyền và đợi cho đến khi mặt dây hiện lên 3,4 hay 5 lá. Nếu là 4 lá thì sẽ là người kế nhiệm. Không may mắn là...em và chị Michiro lại hiện lên 5 lá^^. Cho nên em và chị ấy suýt bị thiêu chết. May mắn là cả gia đình em ngăn lại trừ chị Yuno. Chị ấy ghét em kể từ lúc phân định. Là chị ruột không đồng nghĩa với việc chị ấy sẽ yêu thương em. Năm em 2 tuổi, ba em mất do một vụ tai nạn. Năm em 4 tuổi, chị Yuno đã đánh hai chị em em. Kể từ đó chẳng có khi nào mà em không bị đánh cả! Năm em 5 tuổi, mẹ em mất do bạo bệnh. Ngày cuối cùng em thấy mẹ chính là ngày cuối cùng mẹ ở trên cõi đời này! Năm em 8 tuổi, khi phát hiện ra những vết bầm tím trên tay em, chị 3 và chị 5 đã đưa em về trại trẻ mồ côi do chính hai chị ấy dựng lên. Sống một cuộc sống đầy hạnh phúc với chị Michiro chưa được một năm thì chị ấy lại chết trong một vụ hoả hoạn ở sau đồi hoa Hướng Dương. Đáng lẽ lúc đó em cũng đi theo chị ấy. Nhưng mà chị ấy đã cứu em. Lúc đó, một sự kiện bất ngờ lại diễn ra. Chiếc dây chuyền mà hai chị em đeo lại phát sáng. Rồi của chị ấy chuyển qua 3 lá. Em chuyển qua 4 lá.

Sau ngày tang lễ thì em gần như và hầu như là tuyệt vọng thì lại có một cậu anh lớn hơn em 2,3 tuổi chạy qua kết bạn với em. Anh ấy tên là Toru. Cũng nhờ anh ấy mà em không còn tuyệt vọng nữa. Em đã quyết định đổi tên đổi họ, đổi cả nhan sắc để đi học về nhà thì lại trở về bình thường. Em có một người anh siêu đảm đang, là hiệu trưởng của một ngôi trường khá nổi tiếng. Cho nên, em đăng ký vô hai trường luôn. Trường của anh em thì em đây không đội tóc giả:>, còn cái trường còn lại thì giấu thân giấu phận. Về chuyện đó thì chỉ có anh hai, chị 3 và chị 5 biết được thôi! Nửa năm sau thì em lại tình cờ gặp được Chihiro trong một trận ẩu đả. 1 đấu 10. Cậu ấy đánh không lại nêm em đến giúp. May là em có cái mặt nạ cáo chớ hông là lộ thân phận:))). Mà xui hơn nữa là em lại học cùng trường với cậu ấy nên lâu lâu em tránh mặt thôi! Ờm tránh thì tránh lâu lâu mới gặp:). Tại vì em học trường kia là chính còn trường của anh hai thì em chỉ gia nhập CLB bóng rổ thui:3 Quen với Chihiro cũng được nửa năm và cậu ấy đã vạch trần thân phận của em. Cậu ấy phát hiện ra người mang mặt nạ cáo đó chính là em nên vạch trần xong nói một câu có ý là tỏ tình luôn nhưng lúc đó em còn nhỏ nên hok hiểu:) Và vài tuần sau, em đi bảo vệ một bạn nhỏ yếu đuối bị một bọn xấu ăn hiếp. Nên thành ra...em đánh tụi nó zô viện. Và em được vào trại cải tạo. Vào đó thì em vứt tổ cha cái đầu tóc giả matday dám "phong ấn" nhan sắc của em trước mặt một cậu con trai và nhờ cậu ấy cắt bớt tóc đi. Từ ngang đùi cắt đi còn lại là giữa cái cổ. Cắt mất một khúc luôn:)

1năm sau, em ra trại thì em lại lập một băng đảng riêng cho mình. Tên băng là Thiên, lần đầu chỉ gồm 3 người rồi sau này tăng lên thành 7 người. 1+6=7. 7 đứa trẻ làm anh hùng giả danh bất lương. Cho em tua vài đoạn. Dài quá, kể hok nổi! Năm em 15, Chihiro bị người khác bắn chết chỉ vì bảo vệ em. Năm em 16, Toru và Michiru bị người khác hãm hại, bị xe tải tông. Năm em 17, Fumiko bị treo cổ mà chết. Vào ngày sinh nhật thứ 17 của em, hai chị em sinh đôi nhà Usagi bị đâm chết. Cuối cùng, năm em 18 tuổi. Em đã nhảy từ tầng 3 xuống. Xong rồi đó:3 Zừa lòng mấy anh chưa?"

Takemichi bĩu môi:

"Sao em không kể full luôn mà tóm tắt vậy? Làm anh hông hiểu gì hết chơn á? Tại sao em lại chết? Tại sao bạn em cứ từng người ngã xuống vậy?"

Ichiro cười cười:

"Sau này thì anh sẽ rõ thôi! Mà về việc em biết anh Izana có cần em kể luôn không?"

Chifuyu, Kazurora và Takemichi đồng thanh:

"Có chứ!!!!"

Ichiro nhìn Izana:

"Anh kể đi:3. Em mỏi miệng rồi:D"

Izana lạnh nhạt nói:

"Mỏi kệ em? Liên quan đến anh:)?"

Ichiro bất lực lần thứ N:

"4 năm trước, em trốn anh hai ra ngoài đi chơi! Đúng lúc đó trời mưa to nên em đi trốn ở đâu đó rồi! Lúc em vừa mới đi chôm được cây dù của một cặp đôi tình éi nào đó thì em lại gặp được anh Izana đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Người gầy gộc, xơ xác. Thẫn thờ ngồi dưới trời dầm mưa. Em tò mò đi tới thì nhìn thấy anh ấy. Mưa to chắc là lạnh lắm vậy mà anh ấy không có phản ứng gì hết. Em đã chĩa dù ra che cho ảnh. Lúc đó ảnh không thấy mưa nữa thì lại ngước mặt nhìn lên. Trời vẫn mưa nhưng chẳng có giọt nào đổ xuống người ảnh làm ảnh tò mò. Anh ngước lên nhìn em bằng một đôi mắt đờ đẫn. Em nghiêng đầu hỏi:

"Tại sao anh lại ngồi ở đây? Anh ngồi đây chắc lâu rồi nhỉ? Anh có lạnh không?"

Izana không nói gì chỉ ngồi im ở đó. Ichiro nói tiếp:

"Anh có chuyện gì buồn hả?"

Izana vẫn ngồi đó, chỉ có vài câu vài chữ thốt ra:

"Không phải chuyện của nhóc! Nhóc mau về đi!"

Ichiro nghiêng đầu khó hiểu:

"Tại sao? Nếu anh muốn em về thì anh phải về nhà anh trước đã!"

"Anh không có nhà!"

Ichiro cười cười rồi nói:

"Thì về nhà bạn anh ở! Ví dụ như anh Kakuchou chẳng hạn:)?"

Izana liếc mắt nhìn Ichiro:

"Sao nhóc biết?"

Ichiro mặt ciễu ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭:

"Ai mà biết:)? Chỉ là cậu ấy là bạn của anh em thôi! Nên em biết! Hừm...4 năm sau rồi sẽ rõ!"

Izana lại im lặng làm cho Ichi hơi hơi khó chịu muốn đánh tên này ghê:

*Ulatroi! Có nhất thiết anh phải im lặng như thế không? Izana?*

Izana hỏi:

"Tại sao nhóc lại tới đây?"

"Tiện đường đi ngang qua:>"

"Tại sao nhóc không lãng tránh mà lại tới nói chuyện với anh?"

"Thấy anh cô đơn thì em lại em nói chuyện cho bớt buồn thôi?

"À! Vậy em làm bạn anh được không?"

*Ủa? Cái kịch bản này từ đâu ra dị? Lệch hướng mom nó rồi!!!*

"Dạ được!"

"Anh là Izana!"

"Em là Ichiro!"

Rồi đó:3"

Lại là tiếng à quen thuộc tới từ hội zợ chồng nhà Takemichi. Ichiro hỏi Izana, Chifuyu và Kazurora:

"Mấy anh zề được chưa:)?"

Ba người kia lắc đầu. They said: No! Ichiro nói tiếp:)

"Em biết đến thế giới của anh! Takemichi à!

---End chap 13---

Chap này xàm ghê:(

Tôi vẽ xấu xin đừng chê:'(

Ichiro đây:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com