Truyen30h.Com

CẤM KỴ ( FreenBecky )

Chap 7

TrucLi195

" Kính kong" – tiếng chuông cửa của một ngôi biệt thự vang lên.

                     

Một nhóm 4 người đang loi nhoi đứng trước cửa ngôi biệt thự ấy nhìn vào trong, đợi có ai đó ra mở cửa cho họ.

                     

" Xin hỏi, các cô tìm ai?" – người quản gia nhìn những người này, nhíu mày, lịch sự hỏi.

                     

" Dạ, tụi cháu là bạn học chung với Becky đến tìm em ấy ạ?" – cô gái nhỏ nhắn nhất nhóm đại diện lên tiếng.

                     

" À vâng, nhị tiểu thư vừa mới trở về, mời các cô vào nhà đợi một chút, tôi sẽ đi báo với cô ấy" – quản gia nhìn mấy cô gái trước mặt, đánh giá một lượt rồi mới bảo người mở cổng cho họ vào.

                     

Bước vào trong, bà quản gia mời bọn họ ngồi uống nước, riêng bà đi báo với Becky. 4 người kia vừa ngồi xuống là bắt đầu nhìn ngó xung quanh, cô gái tóc nâu đỏ lên tiếng

                     

" Nhà em ấy trang trí có vẻ đơn giản nhỉ, chẳng bù với nhà của chị Kade, bước vào một cái là lóa cả mắt vì mấy món lấp lánh của chị"

                     

" Uhm, đúng thiệt" – cô gái nhỏ nhắn gật đầu đồng tình.

                     

" Giờ sao, hai người ý kiến cái gì?" – Kade liếc hai người kia với ánh mắt phóng băng.

                     

" Nào dám a" – 2 người kia lập tức đồng thanh đáp.

                     

" Sao chúng ta không báo trước với em ấy, đến đột ngột thế này liệu có ổn không?" – cô gái nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

                     

" Faye à, không đến cũng đã đến rồi, có gì đâu nha, chúng ta là đang tạo bất ngờ cho em ấy mà" – LookNam choàng qua vai Faye vỗ vỗ.

                     

Ngay lúc cả đám đang nói chuyện rôm rả thì Becky từ trên lầu đi xuống, theo sau là Freen đang nắm lấy cánh tay của cô. Hôm nay cô tan làm sớm, đang ngồi nói chuyện cùng chị trên phòng thì quản gia báo có người tìm khiến cô cũng hơi thắc mắc, đến khi nghe bà nói là bạn học thì cô đã biết ngay là ai, ngoài 4 bà chị kia của cô thì còn ai nữa chứ.

                     

" A, các chị sao đến mà không báo trước cho em biết, làm em chẳng có chuẩn bị cái gì thiết đãi các chị a" – Becky nhìn 4 người kia, tươi cười nói, với cô, họ là những người bạn thân thiết nhất nên cô cũng không cần giữ khoảng cách.

                     

" Tụi chị muốn cho em một bất ngờ mà, nhìn xem đây là gì?" – Irin nói, tay bưng lên một cái bánh kem.

                     

" Bánh kem sao? Nhưng hôm nay là ngày gì ạ?" – Becky khó hiểu nhìn bọn họ.

                     

" Không, vì lần trước không cùng chúc mừng em tốt nghiệp, lại còn có sinh nhật của em nữa, nên hôm nay tụi chị bàn với nhau sẽ tạo bất ngờ này cho em đó mà" – Faye đáp.

                     

" Ya, cảm ơn mọi người, yêu các chị nhất" – Becky nhìn chiếc bánh kem trong tay Irin vui vẻ cười nói.

                                 
         

" Becbec, họ là ai vậy?" – Freen thấy Becky cười nói vui vẻ với những người lạ này thì trong lòng nảy sinh thắc mắc vì từ trước đến giờ cô có thấy em thân thiết với ai như vậy đâu, thấy em mãi nói chuyện với họ, trong lòng cô không hiểu vì sao lại sinh ra chút cảm giác bị bỏ rơi, như đứa trẻ bị mất đi sự chú ý của người luôn quan tâm mình, không vui kéo kéo áo em hỏi, ánh mắt e dè nhìn những người kia.

Câu hỏi của chị cũng kéo bọn LookNam chuyển dời chú ý về người đằng sau lưng Becky, là cô gái xinh đẹp mà họ đã từng thấy, nhưng sao biểu hiện của cô gái này có gì đó rất kì lạ, nhìn cứ như biểu hiện của một đứa trẻ khi gặp người lạ vậy, cả ngữ điệu nói chuyện cũng vậy nữa.

" A, chị à, đây là bạn của em, họ rất tốt, chị không cần sợ" – Becky cảm nhận được sự dè chừng và lo lắng của chị thì quay lại tươi cười, nắm lấy tay chị kéo đến trước mặt mọi người.

" Giới thiệu với các chị, đây là chị gái của em, Freen Sarocha"

" Chào chị, em là Irin, rất vui được làm quen với một mỹ nhân "đẹp trai" như chị đây, chị có ý định tìm bạn gái không ạ?" – Irin tinh nghịch lên tiếng làm quen đầu tiên, nhưng ngay sau câu chào đã thấy Becky phóng băng về phía cô. Cô đã nói gì sai chứ, chỉ đùa thôi mà, hic.

" Ơ chào" – Freen không hiểu Irin đang nói gì, chỉ ngơ ngơ cúi đầu chào lại.

Tiếp theo, LookNam cũng bước lên, tính chào hỏi thì đã thấy Freen cười với mình, đưa tay kéo cô vào lòng, xoa đầu của cô nói

" A, Becbec, bé con này thật dễ thương quá à"

" OMG, BÉ CON...." – 4 người kia vừa nghe xong câu của chị lập tức trợn tròn mắt nghĩ, sau đó phải cố gắng lắm mới có thể nín cười, chừa lại chút mặt mũi cho LookNam đang bị đơ trong vòng tay của Freen.

" Bé con, em tên gì?" – Freen buông LookNam ra, cúi người xuống đối diện chị, ra vẻ đàn chị cưng chiều đàn em hỏi.

" Chị đây tên LookNamOrntara, lớn nhất trong này đấy nhóc con" – LookNam bị Freen xem như một đứa trẻ thì đen mặt, bực bội, trừng mắt nói.

" Á....bé con tức giận rồi..... Becbec ơi, huhu" – Freen thấy LookNam trừng mắt với mình thì sợ hãi chạy đến sau lưng Becky, mếu máo nói.

" Lại còn bé con" – LookNam nâng cao âm lượng của mình, dáng vẻ đáng sợ nhìn Freen.

" LookNam bớt giận, là do chị ấy không biết thôi mà" – Becky nhịn cười, nói đỡ cho chị rồi kéo chị về phía LookNam, vỗ tay chị, nhỏ nhẹ dỗ dành – " Freen đừng sợ, có Becbec ở đây, bây giờ chị lại chào chị LookNam đi"

Freen bị Becky kéo ra chỗ LookNam vẫn còn đang bặm môi hậm hực thì sợ hãi nhìn chị rồi quay lại, đáng thương nhìn em như cầu cứu.

" Freen ngoan, không sao đâu mà, kêu chị LookNam đi"

" Chị LookNam" – Freen nhìn chị, ngập ngừng chào chị, dáng vẻ như đứa trẻ đang sợ hãi.
             
                   

" Ừ" – LookNam nhăn nhó ừ một tiếng.

" Thôi mà, chị bây giờ mới là giống con nít ý, cười cái đi" – Faye đứng bên cạnh, thấy tình hình hơi căng thì cũng lên tiếng nói. LookNam nghe cô nói thế cũng quay qua nhe răng một cái coi như cười.

" Chào em, chị là Faye" – Faye nhìn Freen, cười thân thiện nói.

" Chào....chào chị ạ" – đứa trẻ ngoan  vẫn còn hơi e ngại, nhìn Becky như hỏi ý kiến, thấy em gật đầu với mình thì cũng khẽ cười chào lại Faye.

" Còn chị là Kade" – Kade bình thường phong thái luôn có chút xa cách, nên chào hỏi cũng như vậy, có phần lạnh lùng.

" Dạ, chào chị" – Freen lần này đã hơi quen hơn, cũng không còn bị dọa sợ như lúc nãy nữa.

Sau một hồi giới thiệu, Freen cũng từ từ cảm thấy thoải mái hơn với sự có mặt của họ, LookNam sau khi giận dỗi đủ cũng bắt đầu cùng Irin chơi đùa với Freen. Ba con người này hợp lại, trong phút chốc cái nhà liền biến thành cái chợ ngay.

Ngồi cùng Kade và Faye, Becky chốc chốc lại cứ nhìn chị, thấy chị có thể chơi đùa cùng hai người kia thì trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ mà nở nụ cười. Đã rất lâu rồi chị mới có bạn mà.

" Becky, chị của em, hình như..." – Faye ngập ngừng lên tiếng.

" Phải ạ, chị ấy là cô gái mãi không thể lớn..." – Becky không giấu diếm nói, chị của cô, mãi là một đứa trẻ mà cô hết mực thương yêu.

" Sao em không dẫn cô ấy đi điều trị?" – Kade ngồi cạnh cũng thắc mắc.

" Em nghe mẹ nói, từ lúc chị ấy còn rất nhỏ đã mắc phải một cơn bệnh nặng, sau đó liền thành ra như thế, dù có điều trị thế nào cũng đều không có tiến triển gì nên thôi" – Becky thở dài.

" Thì ra là vậy...nhưng em cứ định như thế này mãi sao?" – Faye gật gù rồi tiếp tục quan tâm hỏi.

Becky nghe Faye hỏi, ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời chị

" Em thấy như bây giờ cũng rất tốt, chị ấy sẽ không phải vướng bận quá nhiều thứ mà những người trưởng thành khác phải có, hơn nữa, em thấy chị ấy như lúc này cũng rất dễ thương, tuy có lúc hơi cực một chút vì phải vừa đi làm vừa lo lắng cho chị nhưng em cũng thích có chị ấy bên cạnh thế này, rất vui vẻ ạ, em sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho chị ấy"

" Em không nghĩ đến lúc em có bạn trai và lập gia đình sao? Làm sao em có thể mãi ở bên cạnh cô ấy được?" – Kade hỏi.

Câu hỏi này của Kade đã vô tình đánh thức một vấn đề mà trước giờ Becky chưa từng nghĩ tới. Phải rồi, nếu sau này cô lấy chồng thì chị sẽ thế nào? Chị sẽ phải cô đơn một mình sao?

Nhìn đến Freen đang ngồi vui đùa đằng kia, cô bỗng cảm thấy có chút không đúng, hình như cô chưa từng có ý định quen bạn trai trong đầu, suốt những năm tháng qua, cô luôn chỉ nghĩ về chị mà thôi, nó đã như một thói quen của cô mất rồi, cô chưa từng nghĩ đến những điều khác, có phải nếu như Kade không hỏi tới, cô cũng sẽ không suy nghĩ đến vấn đề này hay không?

           
 

Cô giật mình nhận ra, cô thật sự không muốn rời xa chị, không muốn bỏ chị một mình, cũng như cô không hề có ý định lập gia đình. Cô chỉ muốn như bây giờ, ở bên cạnh chị, với cô, có chị bên cạnh cô mới cảm thấy vui vẻ, những cử chỉ của chị luôn khiến cô cảm thấy hạnh phúc và ấm áp, rời xa chị, đó chính là điều tồi tệ nhất đối với cô, nghĩ đến thôi cô cũng không muốn nghĩ.

" Em chưa suy nghĩ về chuyện này, dù không biết sau này sẽ thế nào, nhưng tạm thời em chỉ muốn chăm sóc tốt cho chị ấy mà thôi ạ" – Becky lắc đầu mỉm cười, thành thật trả lời Kade.

" Becbec, em xem này, chị thắng rồi" – 3 người đang nói chuyện thì Freen chạy đến, ngồi xuống trước mặt em, giờ cao mấy lá bài trong tay lên.

" Sao chị lại biết chơi cái này?" – Becky nhìn thấy mấy lá bài thì nhíu mày hỏi Freen.

" A, là chị LookNam và Irin dạy chị chơi đó, chỉ có 2 ván mà chị đã thắng rồi, Becbec thấy chị thông minh không?" – Freen vui vẻ trả lời rồi chạy lại chỗ 2 người kia, tiếp tục chơi.

" Trời, sao 2 người lại dạy chị ấy đánh bài chứ" – Becky nghe thấy thì đen mặt, đứng lên đi về phía LookNam và Irin đang ngồi xào bài.

" Không sao, chỉ chơi một chút cho vui thôi mà, phải không Freen?" – LookNam không quan tâm nói, tiếp tục xào bài.

" Phải a..." – Freen thật thà gật đầu.

" Này, 2 chị không được dạy hư chị của em" – Becky bất lực nói, liếc sang thấy Freen chuẩn bị cầm bài thì trầm giọng – " Freen, chị còn chơi nữa em sẽ tức giận"

Như một phản xạ có điều kiện, đứa trẻ như chị vừa nghe em nói thế lập tức quăng những lá bài đang cầm trên tay xuống, đứng lên chạy đến bên Becky, nắm lấy tay em, làm nũng nói

" Chị không chơi nữa, Becbec đừng tức giận a"

" Freen ngoan" – Becky xoa xoa mặt chị, đắc thắng nhìn về phía 2 con người quậy phá kia.

" Em đúng là chán chết" – Irin và LookNam đồng thanh.

Nhìn cảnh tượng ồn ào đang diễn ra, Faye và Kade chỉ biết nhìn nhau, sau đó cả hai đều thở dài, cảm thấy có điều gì đó bất ổn giữa Becky và Freen.

-----------------------------------

Hôm nay tập đoàn Amstrong gia sẽ đón tiếp một nhân vật, thật ra người này chỉ là một thực tập sinh thôi, Nop Ratchanon là con trai của một đối tác lớn và thân thiết của tập đoàn. Anh ta nổi tiếng là một công tử ăn chơi nhất nhì trong đám vương tôn thế gia, vì vậy mà ba của anh – chủ tịch của tập đoàn Rat thị đã tức giận, không cho anh tiếp quản bất kì vị trí nào, còn nói rằng nếu anh ta không chịu sửa đổi thì đừng mong có một xu nào từ ông.

Ông và ba của Becky trước đây cũng xem là thân thiết, tuy ông chưa gặp Freen bao giờ nhưng đối với Becky thì lại rất có hảo cảm, ông rất thích tác phong làm việc và tính cách của cô, nếu cô có thể trở thành con dâu của ông thì càng tốt. Lần này ông cử con trai sang cũng là muốn con ông có thể theo Becky mà học tập, để có thể trưởng thành hơn, quay về quản lý cơ nghiệp của ông.

                      

Becky vốn vẫn luôn không thích những tên thiếu gia ăn chơi, cô tuyển nhân viên trước giờ đều dựa vào thực lực nhưng vì mối giao hảo của hai tập đoàn nên cô cũng đành chấp nhận. Khi nghe được tin anh ta đã đến thì cô cũng không ra mặt, chỉ để cho thư kí của cô đi tiếp anh ta, xem như chừa cho anh ta chút mặt mũi. Nếu như cô trực tiếp đón anh ta, chẳng phải cả công ty sẽ loạn lên sao, dù anh ta có là công tử của tập đoàn lớn thế nào đi chăng nữa nhưng khi bước vào làm việc ở chỗ của cô thì anh ta cũng chỉ là thực tập sinh, nhân viên bình thường mà thôi.

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, cô lúc này mới có thời gian để thả lỏng tinh thần, vươn vai một cái, cô như nhớ ra một điều gì đó, gọi thư kí vào, cô hỏi

" Người kia làm việc thế nào?"

" Thưa tổng giám đốc, tôi theo sự dặn dò của cô, đưa anh ta đến bộ phận nhỏ trong phòng kinh doanh, chỉ đối xử với anh ta như một nhân viên bình thường, theo những gì quan sát thì ngoài tính tình anh ta có phần tự kiêu ra thì cũng là người có năng lực" – cô thư kí báo cáo lại kết quả một ngày đi làm của người kia. Thật ra là cô đã lược bớt phần anh ta vừa vào công ty là đã bắt đầu khiến mấy cô trong văn phòng phát cuồng rồi đó.

" Chỉ mới có một ngày, chưa nói lên điều gì cả, chị hãy cứ tiếp tục quan sát anh ta, bảo họ giao cho anh ta những công việc mà nhân viên mới phải làm, kể cả việc bưng trà rót nước" – Becky không nhanh không chậm nói, với những tên thiếu gia quen sung sướng, không cho chịu chút cực khổ sẽ không biết sợ.

" Nhưng, anh ta là...như vậy liệu có ổn không ạ?" – cô thư kí ngập ngừng nói.

" Không sao, là bác Rat đã đích thân nhờ cậy nên việc này không thành vấn đề" – Becky nhàn nhã nói.

" Dạ, tôi hiểu rồi" – cô thư kí nhận nhiệm vụ rồi bước ra ngoài.

Becky lúc này nhìn đến đồng hồ, đã 5h chiều rồi, hôm nay không có hồ sơ quan trọng gì, cô nên tan làm về nhà thôi, không chừng chị cũng đang đợi cô về. Nghĩ đến chị, Becky bất giác nở nụ cười, tay nhanh chóng thu dọn rồi cùng thư kí ra về, vừa bước đến thang máy, cô đã nhìn thấy một người trông hơi quen, nhưng cô lại không nhớ đã gặp anh ta ở đâu.

Anh chàng kia dường như cũng nhìn thấy Becky nên bước đi nhanh hơn, đến bên cạnh cô, nở nụ cười sát thủ nói

" Không ngờ lại gặp cô ở đây"

Cô liếc nhìn anh ta một cái, sau đó như không quan tâm, lạnh lùng bước vào thang máy, không thèm trả lời anh. Cô không có thói quen nói chuyện với người lạ, nhất là những người có khuôn mặt đáng ghét như anh ta.

" Này, sao cô không trả lời tôi, biết tôi là ai không hả, dám không trả lời tôi?" – cậu chàng thấy mình bị người kia bơ thì tức giận bám theo vào thang máy.

Cô nhướng mày nhìn cậu ta như nhìn một quái nhân, anh ta là ai thì liên quan gì đến cô chứ?

" Đừng nói cô không biết hay không nhớ tôi là ai nha?" – câu chàng thấy ánh mắt kì lạ của cô dành cho mình thì có vẻ không thể tin được hỏi. Từ lúc anh bước vào công ty này hình như không có ai là không biết đến thân phận của anh, vậy mà cô ta lại không biết, cô ta có phải là từ trên trời rớt xuống không? Hơn nữa cách đây không lâu cô ta và anh cũng mới vừa xảy ra tranh cãi, một người có ngoại hình thu hút như anh, ấy vậy mà cô ta lại không nhớ anh sao? Thật không thể tin được mà.

Nhìn sang thư kí đứng cạnh như thắc mắc hỏi, cô thư kí lại gần, ghé vào tai cô nói nhỏ cho cô nghe về anh ta. Sau khi nghe xong, Becky lập tức nhíu mày nhìn anh ta một lượt từ trên xuống, lúc này cô mới nhận ra, anh chàng này thì ra là người cùng cô cãi nhau hôm trước tại trung tâm mua sắm. Thì ra anh ta là Nop Ratchanon, hèn chi lúc đó lại kiêu ngạo như vậy, bộ mặt đáng ghét vẫn không thay đổi.

" À, ra là anh"

" Cô nhớ ra rồi sao, phải vậy chứ..." – anh ta vênh mặt nói khi thấy Becky nhận ra mình.

" Thì ra anh là nhân viên mới của công ty" – cô tiếp tục nói.

" Ặc, cô thật không nhớ tôi là ai, hôm ở khu trung tâm mua sắm, tôi còn có món nợ muốn tính với cô đây" – Anh ta mém bật ngửa khi biết Becky vẫn chưa nhớ mình là ai.

" Tôi không quen anh, chiêu giả bộ làm quen này xưa rồi" – Becky thờ ơ nói rồi bước ra thang máy, bỏ lại người đằng sau tức tối vì bị xem như tên mặt dày bám lấy người ta.

" Hừ, cô được lắm, hãy đợi đó" – mặc kệ hình tượng, anh ta tức giận, chỉ tay về phía cô hét lớn.

Nghe câu nói đó của anh ta, môi cô khẽ cong lên, nghĩ thầm – " Tên đáng ghét, anh muốn đấu với tôi sao, không có khả năng"

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com