Truyen30h.Com

CẤM KỴ ( FreenBecky )

Chap 8

TrucLi195

" Freen, chị Freen ơi" – một cô bé khoảng chừng 6 tuổi đứng trước cổng biệt thự họ Amstrong kêu to.

                             

" A...Mon Mon, sao con lại chạy qua đây" – bà quản gia nghe tiếng gọi thì chạy ra, thấy cô bé tên Mon Mon đang đứng thì mở cửa cho cô bé, nhẹ nhàng hỏi.

                             

" Dạ, con sang tìm chị Freen ạ" – Mon Mon lễ phép trả lời, cô bé là con của một đôi vợ chồng doanh nhân ở kế bên biệt thự của chị em họ Amstrong, rất thường hay sang đây chơi cùng Freen mỗi khi Becky vắng nhà.

                             

" Vây à, đại tiểu thư đang ở sau vườn đó, con đến đó đi" – quản gia xoa đầu Mon Mon rồi chỉ cho cô bé chỗ của Freen.

                             

" Dạ, con cảm ơn bà" – cô bé lễ phép cúi chào rồi chạy thẳng đến sau vườn tìm Freen.

                             

Freen lúc này đang chăm chú cầm cái xẻng nhỏ, đào bới cái gì đó, mặt mũi và quần áo đều lấm lem đầy bùn đất nhưng trên môi lại nở một nụ cười thật tươi. Cô đang tập trồng cây nha, vì ở trong nhà mãi cũng chán, nên cô ra sau vườn tìm gì đó để chơi, sau khi nhìn thấy mấy người đang chăm sóc cây sau vườn thì cũng nãy sinh chút hứng thú muốn chăm sóc cây giống họ, nhưng vì sợ sẽ phá hỏng cây, bị Becky biết được sẽ tức giận nên cô tìm một góc nhỏ trong vườn và bí mật tự trồng một cái cây riêng cho mình chăm sóc. Freen rất ngoan nha, không phá phách người khác, chỉ tập trung vào việc của mình thôi.

                             

" Chị Freen đang làm gì vậy ạ" – Mon Mon thấy Freen đang cặm cụi đào bới cái gì đó thì tò mò hỏi.

                             

" Hì, Mon Mon, chị đang....thôi, bí mật, không nói cho em nghe đâu" – Freen nghe tiếng Mon Mon thì ngẩn đầu lên, khuôn mặt dính đầy bùn đất nhìn cô bé tươi cười trả lời.

                             

" Nói Mon Mon nghe với chị Freen"

                             

" Hông nói đâu"

                             

"......."

                             

" Chị không nói, em liền méc chị Becky là chị nghịch bẩn cho xem" – cô bé Mon Mon bĩu môi, hâm dọa nói.

                             

" Ách, không được, Mon Mon không được méc Becbec a , em ấy sẽ tức giận, không thèm để ý đến chị nữa đó" – nghe cô bé nói sẽ méc em khiến cho Freen lập tức giật mình, mếu máo nan nỉ cô bé.

                             

" Vậy chị nói cho em nghe đi" – con bé láu cá cười.

                             

" Nói với Mon Mon cũng được, nhưng em không được nói lại với Becbec đâu đó" – Freen chu mỏ nói.

                             

" Em hứa, đây là bí mật của 2 chúng ta" – Mon Mon gật đầu, ánh mắt chờ mong.

                             

" Chị a, đang trồng cây đó" – Freen tươi cười nói ra bí mật của mình cho người bạn thân nhỏ tuổi nghe.

                             

" A, chị trồng cây để làm gì?" – con bé tiếp tục thắc mắc.

                             

" Để chăm sóc, bây giờ tập chăm sóc cây, sau này chị có thể chăm sóc cho Becbec của chị đó nha" – Freen nói ra suy nghĩ của mình.

                             

" Nhưng chăm sóc cây với người không phải khác nhau sao?" – Mon Mon khó hiểu nhíu mày

                             

" Ơ, khác sao?" – Freen ngơ ngơ hỏi.
               

" Ài, chị Freen đúng là.....nhưng chị trồng cây gì dạ?" – Mon Mon lắc đầu bó tay với Freen.

" Hoa hồng" – Freen cầm bịch hạt giống lúc nãy lấy được từ một người làm vườn đưa cho cô bé Vân Vân xem.

" A, em thấy hai người yêu nhau thường tặng nhau hoa hồng nha, bạn trai của chị em cũng hay tặng cho chị ấy cái hoa này ớ, hay chị trồng đi rồi tặng cho chị Becky" – con bé gật gù nhìn bịch hạt giống nói.

" Nhưng Becbec nói chị với em ấy là chị em nha, không phải người yêu, làm sao mà tặng được" – Freen nhớ lại lời mà em đã nói trước đây với cô.

" Vậy chị có yêu chị Becky hông?" – Mon Mon ngây ngô hỏi

" Chị không biết, chắc là có, nhưng Mon Mon có biết yêu là gì không, nói chị nghe đi?" – Freen gãi gãi đầu nhìn cô bé.

" À, cái này em cũng hông biết, em nghe trên phim người ta nói thì là..."

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ cứ thế vừa nói chuyện rôm rả vừa tập trồng cây trong khu vườn như hai người bạn cùng tuổi.

-----------------------------------

Becky thấy dạo này Freen có biểu hiện rất lạ, thường hay lén lén lút lút, ở đằng sau lưng cô làm chuyện gì đó, nhưng khi cô hỏi thì chị nói là không có gì. Có lúc cô đi làm về sớm, vào phòng chị thì không nhìn thấy chị đâu, ở đại sảnh cũng không có, đến khi cô vừa tính ra sau vườn tìm thì đã thấy chị mặt mày lấm lem, hấp tấp chạy lên nhìn cô rồi nhe hàm răng trắng bóc ra cười với mình, cô gặng hỏi mãi nhưng chị không chịu trả lời cô, chỉ có cô bé hàng xóm tên Mon Mon là thường cùng chị nói bí mật cái gì đó, nhưng cô bé tuyệt nhiên kín miệng, không tiết lộ cho cô một lời nào. Ngay cả những người làm trong nhà cũng không biết Freen đang làm gì cả.

Thấy Freen cứ như vậy giấu diếm cô khiến Becky có cảm giác hụt hẫng, từ trước đến giờ chị có giấu cô điều gì đâu. Còn bây giờ thì dù cô có tỏ ra tức giận chị vẫn không nói, làm cho cô cảm thấy rằng cô không còn trọng yếu trong lòng chị nữa rồi, suy nghĩ này khiến cô vừa buồn bã lại có chút khó chịu, tim cũng có cảm giác nhói lên. Rồi cô lại lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, có thể là do chị cũng có những bí mật riêng, dù đầu óc của chị chỉ như đứa trẻ nhưng một đứa trẻ cũng có những thứ không muốn cho người khác biết cơ mà, cô kì cục quá, sao lại tò mò như vậy chứ. Tuy là suy nghĩ như vậy, nhưng trái tim cô vẫn không tránh khỏi có chút mất mác.

-----------------------------------

" Hừ, tôi muốn gặp tổng giám đốc của các người" – Nop Ratchanon hùng hổ muốn xông vào phòng làm việc trước mặt.

" Không được, bây giờ Amstrong tổng đang bận bàn công việc với đối tác, hơn nữa anh không hẹn trước, chưa có sự đồng ý của Amstrong tổng nên chúng tôi không thể cho anh vào được" – cô thư kí cùng 2 người nữa đứng cản anh lại.

Mặc kệ sự ngăn cản của thư kí, anh ta xông thẳng vào phòng CEO, nhưng ngay giây đầu tiên sau khi thấy được người trong phòng thì anh lập tức đứng hình, đập vào mắt anh chính là thân ảnh của cô gái mà anh thù muốn chết đi được. Gì chứ, là cô ta....cô ta là tổng giám đốc của Amstrong thị sao? Hèn gì mấy bữa này anh đi khắp các phòng mà không tìm thấy cô ta.Trời ạ, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, được lắm, mặc kệ cô ta là gì, hôm nay thù cũ hận mới phải giải quyết luôn một lần.

                            

Becky thấy Nop xông vào phòng mình thì nhíu mày khó chịu, cô đang bận bàn công việc cơ mà, anh ta nổi điên cái gì vậy, đúng là không có chút phép tắc nào cả, phòng của cô mà cũng dám tự tiện xông vào sao? Không dạy cho anh ta một bài học là không được mà.

" Ai cho anh tự tiện vào phòng làm việc của tôi, mau ra ngoài" – Becky nhìn anh ta, lạnh lùng nói.

" Tôi không đi, thì ra cô là tổng giám đốc ở đây, tôi muốn hỏi cô, có phải là do cô cố tình bảo nhân viên của cô bắt tôi cả ngày chỉ làm những công việc bưng trà, photo tài liệu vô bổ hay không hả? Một người như tôi mà phải làm những công việc đó sao?" – anh ta tức giận nói.

" Nào có công việc gì là vô bổ, là thực tập sinh và là nhân viên mới của công ty bất kì ai cũng phải trải qua giai đoạn đó để thích nghi với công việc và môi trường, tôi không nghĩ anh sẽ có ngoại lệ, nếu anh cảm thấy mình không thể chịu đựng được thì anh có thể nghỉ việc, nhưng tôi không chắc là tin tức " Thiếu gia của tập đoàn Rat thị ngay cả việc vặt cũng không làm nổi" lan truyền ra ngoài thì sẽ có hậu quả gì đâu nha" – Becky chậm rãi mở miệng.

" Cô...hừ, tôi biết rồi, là cô mượn việc công trả thù riêng" – Nop nghiến răng nhìn cô nói.

" Anh là đang suy bụng ta ra bụng người sao?" – Becky nhếch môi cười, ánh mắt thờ ơ nhìn anh ta.

" Ý cô là nói tôi bụng dạ hẹp hòi?" – anh ta trợn mắt nhìn Becky, mặt đỏ ửng vì tức giận.

" Là tự anh nhận, tôi không có nói gì" – Becky hất hất vai, tỏ vẻ vô tội.

" Cô..."

" Nop Ratchanon"

Nop tức giận, chỉ về phía Becky, đang tính mở miệng nói tiếp thì giọng nói của một người đàn ông uy nghiêm vang lên khiến anh im bặc. Từ lúc bước vào đây, anh chỉ mãi cãi nhau với cô nên không chú ý đến người đang ngồi trên ghế chờ cùng Becky bàn công việc cho đến khi tiếng nói ấy cất lên anh mới nhìn sang, sau đó khuôn mặt anh có chút hoảng hốt kêu lên

" Ba "

" Đứa con bất hiếu này, lại muốn làm loạn cái gì ở đây hả? Còn không mau xin lỗi Amstrong tổng, đúng là càng ngày càng không biết phép tắt" – ông nhíu mày nhìn đứa con trai cưng của mình.

" Ba, con mà phải xin lỗi cô ta sao? Rõ ràng là do cô ta...." – Nop uất ức nói.

" Hừ, Amstrong tổng đang bận, con lại tự ý xông vào, còn không phải là sai sao? Nếu không phải Amstrong tổng nể mặt ta, con đã bị đuổi cổ từ lâu rồi, há còn để con ở đây làm loạn, còn không mau ra ngoài" – ông Rat nghiêm nghị nói.

Nop nghẹn không nói nên lời, nhìn sang Becky khuôn mặt đang mỉm cười như xem kịch vui thì tức giận không thôi. Cô được lắm, nể có ba tôi ở đây thôi chứ không phải do tôi sợ cô đâu, cô cứ đợi mà xem, có ngày tôi sẽ bắt cô trả cả vốn lẫn lời. Ôm cục tức nuốt không trôi, anh bực bội bước ra khỏi phòng.

" Con thông cảm, là do ta quá chiều chuộng nó nên tính tình nó mới như vậy, haizzz" – ông Rat lắc đầu nhìn quý tử của mình.

" Dạ, không sao đâu ạ, có lẽ là do Becky sắp xếp không thỏa đáng nên anh ấy mới tức giận như vậy, để con sắp xếp cho anh ấy một công việc như anh ấy muốn vậy" – Becky lễ phép trả lời.

" Không cần đâu, con làm như vậy rất đúng, đứa con này, không cho nó chịu chút cực khổ thì nó sẽ không chịu trưởng thành mà, con cứ việc dạy dỗ nó, không cần phải nể mặt ta"

" Dạ, vậy con đành vuốt mặt không nể mũi rồi, con xin lỗi trước ạ" – cô tinh nghịch nói.

" Không sao, nhờ con giúp ta dạy dỗ tên nhóc này quả là một quyết định đúng đắn của ta, cũng tại ta bình thường đã quá che chở cho nó làm loạn mà" – ông Rat mỉm cười nhìn Becky, thấy con bé có thể trị được đứa con quý tử của ông mà ông không khỏi hài lòng, ông cảm thấy quyết định của mình là rất đúng. Ây, càng ngày ông càng vừa mắt với Becky rồi, nhìn 2 đứa cứ như oan gia thế kia, có khi nào sẽ thành một đổi không? Ông cũng mong thế, lúc đó chắc ông sẽ không cần phải lo nghĩ gì cho đứa con trai của ông nữa rồi, vui đến híp cả mắt đấy chứ.

" Becky, con thấy con trai ta là người thế nào?"

" A dạ, con thấy anh ấy cũng rất tốt ạ, bề ngoài anh tuấn, năng lực làm việc cũng rất giỏi chỉ là hơi trẻ con một chút"

" Uhm, xin lỗi nhưng ta có thể mạo muội hỏi con đã có bạn trai chưa không?"

Becky hơi ngạc nhiên khi nghe ông hỏi đến vấn đề này nhưng cũng vui vẻ trả lời ông:

" Dạ, con chưa"

" Hửm, Becky nhà chúng ta xinh đẹp, tài giỏi như vậy mà chưa có bạn trai sao?" – ông Rat thầm vui như mở cờ trong bụng.

" Dạ, con muốn lo cho sự nghiệp và gia đình trước rồi mới nghĩ tới việc này ạ"

" Uhm, cũng đúng, con là một người rất có trách nhiệm, chuyện chị của con, ta cũng rất tiếc"

" Dạ, không sao ạ, chị em con bây giờ sống cũng rất tốt" – Becky cười đáp, nhưng trong lòng không khỏi thở dài buồn bã khi nghĩ về Freen, thật ra chị đang giấu cô cái gì đây...chị không còn thân thiết với cô như trước sao?

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com