Truyen30h.Com

CHAELISA - Go Back In Time (Real Life)

Chap 2 - Make a wish

uppercase97


Cái con mẹ nó

Sáng hôm ấy, Lisa sau khi buông ra một câu tục tĩu đã ném luôn cái điện thoại vào cửa kính. Cô chờ mãi mà không thấy trợ lý cuống quýt vào nhặt hộ mình, mới nhớ ra, phòng họp này vốn dĩ cách âm rất tốt. Cô lẩm nhẩm đếm đến 3 để tự điều chỉnh lại hơi thở, rồi chép miệng tự đứng lên để đi nhặt điện thoại. Vừa đúng lúc Jisoo gọi đến, bà chị này chắc cũng mới biết tin

- Mày đọc tin tức chưa?

Chưa kịp để Lisa mở miệng ra chào hỏi như thường lệ, Jisoo đã nhảy bổ vào ngay. Nghe giọng điệu này, Lisa biết, chị cũng điên tiết không kém gì cô.

- Chị linh ghê, em vừa lướt thấy

- Tối mai đi uống chứ?

- Sao không phải là hôm nay? Em muốn gặp chị. Ngay. Bây. Giờ

- Không được, chị phải đi gặp bên tạp chí, lại còn có hẹn ăn tối với đối tác nữa, quan trọng, không hủy được

- Chị còn tâm trạng gặp gỡ với cả ăn uống à?

- Tất nhiên rồi, chị mày là ai chứ? I'm Jisoo, I'm OK!

- Ok fine, vậy tối mai, chỗ cũ. Lourve, 7g nhe.

- Được

Jisoo nói, rồi lạnh lùng cúp máy. Lisa vò vò tóc, cô vẫn không tin được có một ngày, một quốc gia muôn đời cổ hủ như Đại Hàn Dân Quốc lại có thể thông qua bộ luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Hàn Quốc, trong kí ức của cô, là một nơi chẳng dễ sống chút nào, đặc biệt là với người ngoại quốc, lại còn là idol như cô. Cô nhớ mình đã từng khổ sở thế nào khi ở đó. Hồi chưa debut thì phải vật lộn với tiếng Hàn, với ngữ pháp, câu cú, kính ngữ, tùm lum thứ lễ nghi phép tắc mà sai một phát là ăn chửi cho đủ. Lúc mới debut thì làm gì cũng phải cẩn thận, đi đứng phải nhẹ nhàng, nói chuyện phải nghĩ trong đầu 3 lần mới dám phát ngôn, lại còn phải diễn trò mèo thiếu nữ agyeo dễ thương đến phát ngán. Khi nổi đình nổi đám thì cũng chẳng dễ thở hơn là bao, không bị đeo bám thì cũng bị theo dõi, nhất cử nhất động đều bị đặt dưới kính hiển vi của cư dân mạng, lâu lâu tự dưng rộ lên vài tin đồn vô căn cứ xong lại bị tế lên tế xuống. Chỉ nhớ lại thôi mà Lisa chóng hết cả mặt.

Cô đã rời hẳn Hàn Quốc hơn năm năm rồi, cũng không theo sát tình hình bên đó, có lẽ đã không biết sự chuyển hóa của một quốc gia, của nền văn hóa, có thể cởi mở và tích cực đến thế nào. Nhưng Kim Jisoo có vẻ cũng bất ngờ với tin tức lúc nãy, chị ta sống ở Hàn Quốc mà, không lẽ 4D tới nỗi không màng thế sự đến vậy?

Lisa mở điện thoại lên, cô vào Twitter để đọc thêm về tin tức này. Đúng như dự đoán của cô, nó nhanh chóng chiễm chệ trên top 1 trending toàn cầu với hashtag #rainbowKorea. Hàng ngàn bình luận sôi nổi liên tục nổ ra. Cô lướt thêm chút nữa thì hết tin hot này đến tin hot khác đập vào mắt. Một vài idol gen 2, gen 3, gen 4, gen 5, gen 6 thi nhau come out. Hàng ngàn fans hâm mộ mở tiệc ăn mừng cho một vài chiếc thuyền đã cập bến. Gần như ai cũng vui vẻ, chỉ có cô cảm thấy lòng chùng xuống

"#chaelisa Mình ước gì chuyện này xảy đến sớm một chút, có lẽ hai cậu.... À, mà chắc mình chỉ ảo tưởng thôi"

"#chaelisa Không phải mình thớt ảo tưởng đâu, tui cũng có cùng quan điểm"

"#chaelisa Chiến hạm huyền thoại, chỉ tiếc là...."

"Không có đâu mấy má, Rosé gái thẳng má ơi. Người ta kết hôn sinh con rồi!"

"#chaelisa Tín ngưỡng một thời của mình : )"

Tay Lisa bỗng run lên. Cô không biết mình đang tức giận, hay là đang quá xúc động. Một lúc sau, cô thả lỏng cơ thể, để nước mắt tự động chảy dài.

....

- Có lẽ chúng ta nên ích kỉ một chút để theo đuổi tình cảm của mình

Jisoo lúc này đang tựa người lên vai cô. Chị đã uống đến ly vang thứ tư. Trong khung cảnh tĩnh mịch của nơi chốn lịch sử vĩ đại này, cô nghe rõ tiếng trái tim của mình, của chị đang thổn thức.

- Mình đã để mất họ rồi, phải không Lisa?

Lisa biết, shipper gọi Chaelisa là tín ngưỡng. Với cô, Chaeyoung cũng là tín ngưỡng của đời mình. Cô tôn thờ thứ tình cảm mà mình dành cho nàng, hai mươi năm qua vẫn vẹn nguyên như ngày đầu tiên nàng bẽn lẽn nhìn cô trong thang máy. Cô trân trọng nàng, nâng niu nàng, bảo vệ nàng, âm thầm, lặng lẽ. Cô có thể nhìn nàng hàng giờ liền mà không thấy buồn chán. Có thể ôm nàng trong vòng tay hàng đêm mà không thấy mỏi mệt. Có thể hôn nàng hàng ngày. Có thể yêu nàng hàng tháng. Có thể vụn vỡ vì nàng hàng năm. Tín ngưỡng thì đôi khi chỉ ở một chiều, phần nhiều người được tôn thờ sẽ không biết, hoặc không thể được biết. Kì lạ thay, tín ngưỡng là thứ chỉ có thể bắt đầu, không phải là điều có thể dễ dàng kết thúc. Nó là thứ dẫn lối cho người ta để hi vọng, để tồn tại, dù có lúc rất mỏi mệt, rất đớn đau.

Lisa có thể đau lòng vì nàng, nhưng chưa từng chán ghét nàng. Lisa có thể tức giận vì nàng, nhưng chưa từng quay lưng rời bỏ. Thế giới của Lisa đã sụp đổ vào giây phút cô nhìn thấy tấm ảnh cưới của nàng, nhưng cô nguyện cầu hàng đêm chỉ mong nàng được hạnh phúc.

Lisa còn nhớ vài ngày sau lễ cưới của Chaeyoung, nàng đã gửi cho cô một dòng tin nhắn rất dài. Nàng viết là

"Dear Lili,

Tớ không còn giận vì cậu không thể đến dự hôn lễ của tớ nữa rồi. Tớ tin là cậu hẳn đã rất bận, và dù rất cố gắng, cậu cũng không thu xếp được, phải không?

Cậu biết không, ngày hôm đó, tớ đã bày trí rất nhiều hoa hướng dương. Tớ đã mong cậu là người cầm tay tớ đi dọc lễ đường, tin tưởng mà trao gửi tớ cho hạnh phúc của đời mình. Tớ đã mong khoảng khắc cha xứ đọc lời thề nguyện, trước khi tớ và anh ấy trao nhẫn cho nhau, tớ sẽ đưa mắt nhìn về phía cậu, chờ đợi một cái gật đầu chấp thuận từ cậu. Đối với tớ, cậu quan trọng như thế đó, quan trọng như thể ngoài bản thân tớ ra, tớ chưa từng tin tưởng một ai khác nhiều như cậu. Cậu biết điều này mà phải không, Lili?

Công việc cậu dạo này thế nào? Cuộc sống của cậu dạo này vui chứ? Cậu có hạnh phúc không, Lili? Ngày trước, tớ chẳng cần hỏi cũng đã biết, còn bây giờ tớ chẳng làm điều gì khác được ngoài hỏi cậu. Cậu còn chẳng thèm nghe máy khi tớ gọi. Tớ không hiểu tại sao tớ lại có cảm giác bọn mình đang dần xa cách, có cảm giác như cậu đang dần dần, từng chút một, bước ra khỏi thế giới của tớ vậy.

Chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy, Lili? Tớ không đang trách cậu, đừng hiểu nhầm, tớ chỉ thực sự rất thắc mắc. Có phải tớ đã làm gì khiến cậu khó chịu rồi không? Có phải tớ đã làm gì tổn thương cậu rồi không? Lili à, dù đó có là chuyện gì đi nữa, thì cậu lúc nào cũng có thể nói với tớ mà? Cậu còn nhớ ngày bọn mình giận nhau ở Dallas không? Lâu rồi nhỉ? Ừ, chẳng phải hôm đó khi làm hòa với nhau, cậu đã hứa với tớ, là dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu sẽ không im lặng với tớ, cậu sẽ cùng tớ giải quyết, cùng tớ bảo vệ mối quan hệ của chúng ta mà? Và tớ cũng đã hứa với cậu, dù cậu có làm bất cứ điều gì tồi tệ đi chăng nữa, chỉ cần cậu mở lòng và nói với tớ, tớ sẽ bỏ qua. Tớ có thể đấy, Lili, tớ có thể vì cậu mà bỏ qua tất cả mọi thứ, dù có tồi tệ hay kinh khủng đến đâu đi chăng nữa.

Tớ chỉ muốn cậu biết rằng, dù có thế nào, tớ vẫn luôn ở đây, vẫn luôn có thể chạy đến ngay bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu và bảo rằng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lili à, cậu phải hạnh phúc, cậu biết không? Nếu cậu không hạnh phúc, tớ sẽ đau lòng lắm.

Ôi tớ đã viết dài quá rồi, thể nào khi cậu đọc cậu lại cằn nhằn sao tớ cứ lải nhải cạnh cậu mãi thế. Cho tớ nói câu cuối cùng nha, Lili, tớ yêu cậu. Nhiều như vũ trụ.

- R."

Lisa đọc xong, chẳng còn có thể làm gì ngoài việc đổ sụp xuống sàn, rồi nấc lên mà khóc.

....

- Đang nghĩ gì đó Lisa?

Jisoo cắt ngang dòng hoài niệm của cô. Chị vỗ yêu lên má cô, rồi với tay rót cho mình thêm một ly vang nữa.

- Nghĩ về Chaeyoung

Cô cười thật nhẹ, rồi cũng tự rót cho mình thêm một ly whisky.

- Quá khứ lúc nào cũng thật đau lòng, nhỉ?

- Unnie, nếu chị có thể quay ngược thời gian, chị có làm gì khác đi không?

- Có. Mày biết câu trả lời rồi mà, chị sẽ theo đuổi Jennie

- Nếu Jennie từ chối thì sao?

- Chị không quan tâm. Mày biết không, trải qua nhiều chuyện, chị nhận ra rằng sống thành thật với bản thân mình là điều quan trọng nhất. Dù gì đi nữa, chị muốn thử một cuộc sống không hối tiếc, dù bị từ chối hay có phũ phàng đau khổ đến mức nào đi chăng nữa, chị vẫn không muốn mình phải hối tiếc. Vì mình đã không nói. Vì mình đã không dám thử. Nỗi đau nào cũng có thể lành lại, chỉ có cảm giác nuối tiếc là theo mình dai dẳng thôi

- Unnie vẫn luôn sâu sắc như vậy!

- Ừ, còn xinh đẹp nữa. Người thế này mà theo đuổi, mày nghĩ Jennie có thể từ chối chị sao?

- Haha, lại còn tự tin có thừa.

- Mà, mày có bao giờ nghĩ, liệu Jennie hay Chaeyoung, có nuối tiếc như bọn mình không? Ý chị là, biết đâu đấy, dù xác suất cực thấp đi chăng nữa, họ đã từng rung động, nhưng không một ai mở lời. Vậy thì cả đám bọn mình, khờ vãi chưởng đúng không? Haha, cái nhóm nhạc gì mà ai cũng khờ, vậy mà nổi đình nổi đám, lạ lùng vãi!

- Unnie đừng nói nữa!! Bây giờ tiếc chưa đủ sao, lại còn trường hợp họ từng rung động với mình nữa, má ơi, nếu thiệt vậy thì...

- Thì sao? Mày nhảy lầu à?

- Ừ, em nhảy lầu ngay cho chị xem

- Nhảy chi vội nhóc? Cuộc đời là những niềm đau mà, cứ tận hưởng thôi

Lisa và Jisoo lại phá lên cười. Đột nhiên trên bầu trời, một nguồn sáng hắt vào tấm kính. Ngay sau đó, sao băng xuất hiện.

- Nhanh, make a wishhh!!

Jisoo vội vàng kéo tay Lisa. Cả hai không chờ đợi mà cùng chắp hai tay vào nhau, nhắm chặt mắt.

Jisoo ước là, Jennie sẽ mãi hạnh phúc.

Lisa ước là, mình có thể quay ngược lại quá khứ, vào thời điểm cô và Chaeyoung còn ở cạnh nhau, và cả bốn người bọn họ đều là mảnh ghép không thể tách rời của Blackpink.

Rồi sau đó, có một luồng điện chạy dọc sống lưng của Lisa. Cô chưa kịp la lên tiếng nào thì đã đổ sụp xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com