Truyen30h.Com

CHAELISA - Go Back In Time (Real Life)

Chap 3 - A wish come true

uppercase97


Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, Lisa đột nhiên thấy kì lạ. Chứng đau cổ vai gáy đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác tràn trề sinh lực, sảng khoái tột đỉnh. Quái lạ, tối qua cô vừa uống một chầu với Jisoo, tuy không thể gọi là say bí tỉ, nhưng ở tuổi này, chắc chắn cũng phải còn dư chấn.

Lisa dần dần mở mắt. Cô đang ở trong một căn phòng khách sạn sang trọng. Bên ngoài bầu trời xanh trong vắt, phủ kín cả sa mạc bên dưới lại trong cái ánh nắng chói chang.

Sa mạc?? Từ bao giờ mà Paris có sa mạc??

Lisa lắc lắc đầu vài ba cái, mở to mắt một lần nữa, vỗ nhẹ lên mặt để xác định đây không phải là một giấc mơ. Cô cố gắng định thần để nhớ lại, tối qua, Lourve, rượu, Kim Jisoo. Không lẽ Jisoo đã bắt cóc mình và mang mình đến đây? Hay chị ta lại cố tình chơi khăm mình bằng một trò quỷ ma gì đấy?

Lisa vội vàng mò tay tìm điện thoại, cô định gọi bà chị giỡn nhây kia để hỏi cho ra lẽ. Ấn vào màn hình, tim cô bỗng chốc đập ba la bùm. Lalisa Manobal, ảnh trắng đen cô từng để làm hình đại diện trên Instagram. Từ bao giờ cô lại để hình này nhỉ? Lisa nhớ rất rõ hiện tại mình để lockscreen là hình cô thả dáng bên tháp Eiffel mà. Còn nữa, cái Iphone này, sao có thể nặng vậy? Chắc chắn là phiên bản cũ, Iphone dòng mới nhất mà cô đang dùng nó trong suốt và hiện đại hơn rất nhiều lần rồi

Kim Jisoo, chị được lắm! Chị đầu tư công phu đến vậy để lừa em à??

Lisa chưa kịp mở khóa để tìm danh bạ, thì đột nhiên cái điện thoại rung lên. Màn hình hiện tên người gọi đến, Rosie 💩. Rosie 💩??? Từ bao giờ mà cô lại lưu cái tên xưa cũ đó. Cô đã đổi thành Blackpink Rosé được một thời gian rồi. Dù có hơi ngốc nghếch nhưng cô chỉ muốn sự đặc biệt mất dần đi đối với người đó, thông qua những cái nhỏ nhất, ví dụ như cách lưu tên danh bạ. Chỉ để giúp cô quên, hay cố tỏ ra là, người đó đối với cô cũng không còn quá đặc biệt nữa.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu, rồi tắt, rồi lại tiếp tục rung lên. Vẫn là nhân vật Rosie 💩

Cô cứ nhìn miết chiếc điện thoại, trong lòng dâng lên một cảm giác hơi kì quái. Kim Jisoo làm thế này có phải là quá đầu tư rồi không? Ban đầu cô không định bắt máy, nhưng nãy giờ cũng tầm 3 cuộc gọi nhỡ rồi, chắc người đó đang rất cần nói chuyện với cô. Hay là mình cứ nghe máy, để xem là ai gọi, trò chơi này có thể hay ho đến đâu. Mà nếu như người gọi là Chaeyoung? Không phải, từ lâu rồi, Chaeyoung không gọi cho cô. Giữa họ chỉ còn những tin nhắn, đa phần là từ Chaeyoung, còn cô, cố gắng để rất ít phản hồi.

Nghĩ một lúc, điện thoại vẫn tiếp tục reo, Lisa bèn nhấn nút nghe.

- Lisa ya, cậu làm cái quái gì mà bây giờ mới nghe máy??

Tông giọng 8 quãng cao làm cô giật nảy mình. Tất nhiên, có trải qua thêm mười hay hai mươi năm nữa, cô cũng có thể nhận ra đây là giọng của ai. Park Chaeyoung, đích thực là Chaeyoung đang nói chuyện với cô. Kim Jisoo, trò đùa này của chị hoàn hảo lắm...

- Ya, tớ hỏi sao cậu không trả lời? Cậu có trong phòng không? Đang ở đâu?

- Ừm, ... Paris

- Paris cái đầu cậu! Cậu chưa tỉnh rượu hả?

- Sao... Sao... cậu biết tối qua tớ ... tớ uống?

- Trời đất, thế tối qua ai là người dìu cậu về phòng? Chắc cậu tự lê được cái xác vịt khô nhà cậu hả? Cậu có biết cậu hành tớ thế nào không? Say đến ngất cả ra, nặng muốn chếtttt

- Tối qua.... tối qua... cậu.... cậu đưa tớ ... về... về phòng???

- Cái gì mà lắp ba lắp bắp vậy?? Mau đi rửa mặt đi, tớ mang đồ ăn sáng và nước cam qua phòng cậu đây!

- Cậu... đang ở... ở Paris?

- Lalisa, một lần nữa, chúng ta không có ở Paris. Chúng ta đang ở Mỹ!

- Mỹ? America Mỹ?

- Oh my gosh, cậu đang chọc tức tớ hả?

- Không, tớ nhớ là... đêm qua, tớ còn ở Lourve... với... Jisoo unnie...

- Cậu uống nhiều tới mức nhũn hết cả não rồi hả Lisa?? Được rồi, bây giờ tớ sẽ qua phòng cậu, lo mà tỉnh táo lại chút đi!

- Tớ....

Tít tít tít

Đầu dây bên kia ngắt máy. Đầu óc Lisa chao đảo. Tại sao giọng của Chaeyoung vẫn như ngày trước? Cách nói chuyện cũng như ngày trước? Không có gì là xa cách. Lisa vỗ lên mặt vài cái, đến khi cảm thấy hơi đau trên má mới dừng lại. Xác định rằng mình không đang trong một giấc mơ, cô bèn đứng phắt dậy, đi về phía cửa sổ. Nheo mắt quan sát một lúc lâu để chắc chắn đây không phải là hình ảnh do trí thông minh nhân tạo làm ra, Lisa xác định đúng thật mình đang ở Mỹ. Chính xác là ở Mỹ, và còn đang ở thung lũng Coachella.

Cảnh tượng này, cô đã trải qua rồi. Chính xác là 10 năm về trước, lần bọn họ headline ở Coachella. Lần đó, Lisa cũng ở đúng căn phòng này.

Kim Jisoo, em sẽ giết chị!

Lisa nghiến răng lầm bầm vài câu, rồi cô nghe tiếng gõ cửa

.....

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa ban đầu còn nhẹ nhàng, vài giây sau đã nhanh chóng dồn dập. Có vẻ như người bên ngoài đang dần mất bình tĩnh. Lisa khẽ nuốt nước bọt, lúc nãy Rosie 💩 trên điện thoại vừa nói sẽ mang đồ ăn sáng qua phòng cô. Lisa đã không gặp nàng được hơn 5 năm rồi, lần nào vào những ngày kỉ niệm mà cả nhóm hẹn nhau, Lisa đều chủ động lảng tránh. Cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần để gặp lại bóng hình quen thuộc sau ngần ấy năm, dù vậy tay cô vẫn run rẩy loạng choạng, mãi mới mở được cánh cửa.

Kim Jisoo, tốt nhất là chị nên xuất hiện và nói cho em biết tất cả chỉ là một trò đùa!

Lisa vừa lầm bầm trong miệng, vừa nín thở nhìn cánh cửa dần dần hé mở.

Park Chaeyoung đang đứng trước mặt cô. Tóc vàng, áo croptop, quần jeans cạp cao. Gương mặt baby, môi đỏ mọng, má phúng phính, khóe mắt không một nếp nhăn. Nàng nhướng mày nhìn bộ dạng có vẻ hốt hoảng của cô, khẽ phát ra một tiếng, hừ, rồi nhanh chóng mang khay đồ ăn vào trong phòng. Nàng đặt cái khay xuống bàn một cái cạch, quay sang nhìn con người đối diện, Lalisa lúc này như thể đông đá mất rồi.

- Ya Lalisa, cậu làm gì mà cứng đơ như trời trồng thế hả??

Chaeyoung vẫy vẫy tay trước mặt Lisa. Nhưng dù nàng có nhiệt tình vẫy thế nào thì cô cũng không thể chớp mắt được. Cô cứ thế, mắt mở to, miệng khẽ há ra, ngây ngốc nhìn nàng. Đây là Park Chaeyoung, nhưng không phải là Park Chaeyoung bây giờ.

Là Park Chaeyoung của mười năm trước.

- Lisa, cậu sao vậy??

Chaeyoung lúc này bắt đầu lo lắng. Mặt Lisa đã chuyển sang màu trắng bệt, nàng vội dùng hai tay lay lay vai cô.

- Lisa, cậu không khỏe hả? Cậu nói gì đi chứ?

- Chae... Chaeyoung

Lisa lắp ba lắp bắp hai tiếng thân thuộc. Cô dám chắc đây không phải một giấc mơ. Cô cũng không biết Jisoo đã dùng cách gì để chế tạo nên một Park Chaeyoung phiên bản AI chân thực đến mức độ này. Nhưng mà, công nghệ chưa phát triển đến thế này chứ, phải không? Tại sao mọi chuyện lại kì quái đến thế này?

Kim tự tháp, Lourve, sao băng, ước nguyện

Ước nguyện... quay lại quá khứ...

Lisa chợt nhớ lại khoảng khắc sao băng vụt sáng trên bầu trời tối qua. Cả người cô đột nhiên xuất hiện một cơn rùng mình dữ dội. Cô bấu chặt hai tay bên dưới, dùng hết can đảm để thốt lên trọn vẹn một câu hỏi

- Hôm nay.... hôm nay là ngày mấy?

- Cậu bị hâm à? Sao lại hỏi tớ như vậy?

- ...

- Ừm - Chaeyoung lo lắng nhìn người đối diện vẫn trơ ra như một pho tượng, rồi cô cúi xuống ấn vào điện thoại - Ngày 24 tháng 4 năm 2023

Ngay lúc đó, Lisa đổ sập xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.

...

Lisa dần lấy lại được ý thức. Cô chưa thể cử động, cũng chưa thể mở mắt, chỉ nghe được một loạt âm thanh bên tai.

- Em không biết nữa, tự dưng cậu ấy mở cửa, thấy em lại lăn đùng ra ngất xỉu. Lo muốn chết, không biết có bị gì không!

- Chắc nó làm việc quá sức thôi, em đừng quá lo lắng

- Tối qua em bảo cậu ấy uống ít thôi mà cậu ấy không chịu nghe. Nói mãi cũng vậy, uống gì mà say đến ngất cả ra, rồi sáng nay lại ngất thêm đợt nữa.

- Đợi nó tỉnh, chị sẽ xử nó

- Có cần gọi bác sĩ không unnie?

- Ừ, để chị đi tìm quản lý. Em ngồi trên này với nó một chút nhé

- Dạ

Là giọng của Chaeyoung và Jennie. Đầu Lisa ong ong như thể muốn nổ tung. Chân tay cô lạnh toát, người bủn rủn như một cọng bún.

- Sao người cậu lạnh vậy? Đồ ngốc này, ai bảo cậu uống nhiều thế chứ?

Chaeyoung giở giọng trách yêu, rồi lập tức ôm Lisa đang bất động vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng cô.

- Cậu làm sao thế Lisa? Tớ sợ lắm, cậu tỉnh lại đi

Chaeyoung thắt chặt cái ôm lại. Đột nhiên, nước mắt nàng cứ thế rơi ra. Tối hôm qua là kết thúc tuần thứ hai ở Coachella, họ đã có một đêm diễn bùng nổ. Tuần đầu tiên, sau after party, nàng nhớ nàng đã ôm Lisa rất chặt, cũng ngủ một giấc rất ngon trong lòng cô. Tuần thứ hai, chính xác là mới tối qua, Lisa cứ uống không ngừng, hết bia rồi lại rượu. Lisa vẫn cười nói vui vẻ với mọi người, nhưng nàng biết, ánh mắt của cô chất đầy nỗi buồn. Lisa buồn chuyện gì, nàng không biết. Nàng đã nhiều lần cố hỏi, Lisa chỉ tránh né, hoặc sẽ trưng ra bộc mặt con vịt ngốc nghếch, pha trò để làm nàng cười.

Nàng cứ ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của Lisa mà khóc mãi. Nếu như Lisa cứ thế mà không tỉnh lại, nàng biết, mình sẽ không thể sống nổi.

....

Hơi ấm từ Chaeyoung cho Lisa biết, đây chắc chắn không phải một giấc mơ. Điều ước đã thành sự thật rồi sao? Cô cố gắng cử động, các khớp ngón tay dần dần di chuyển được. Một lúc sau, Lisa đã có thể mở mắt. Cô hít vào một hơi, mùi hương ngọt ngào từ Chaeyoung nhanh chóng gợi dậy mọi giác quan của cô. Sau đó là kí ức. Là nỗi ám ảnh. Là sự nuối tiếc mà cô từng ôm ấp về thứ lẽ ra đã có thể xảy ra. Lisa khẽ mấp máy môi

- Đừng khóc nữa

Chaeyoung khẽ giật mình khi nghe giọng nói của Lisa thầm thì bên tai. Nàng thoát khỏi cái ôm, dùng hai tay nâng lấy mặt cô. Đôi mắt Lisa dần lấy lại sức sống, nhìn thật sâu vào mắt nàng

- Chaeyoung, thật sự thì bây giờ là năm 2023?

Nàng bỗng chốc thấy thật khó hiểu. Từ sáng đến giờ gặp nhau, Lisa cứ hỏi về thời gian, điệu bộ của cô trông có vẻ rất lạ, lúc thì bất ngờ hoảng hốt, lúc thì trơ ra như cục đá, đã vậy lại còn bất tỉnh một lúc lâu. Nhưng nàng vẫn gật đầu xác nhận, biết đâu rượu có thể làm người ta...mất trí nhớ tạm thời...

- Ừ, năm 2023, chúng ta vừa kết thúc hành trình ở Coachella

- Cậu không lừa tớ?

- Tớ thèm lừa cậu làm gì?

- Vậy, lúc này, cậu còn hẹn hò với Joongkook?

- Ý cậu là sao? Cậu biết chuyện này từ trước tất cả mọi người mà?? Lisa à hôm nay cậu kì lạ lắm! Này, cậu làm tớ lo đó!

- Cậu có yêu anh ta không?

Đây là câu mà tớ của mười năm trước, năm năm trước, đã từng rất muốn, nhưng chưa một lần hỏi.

- Hả?

- Cậu có yêu anh ta không Chaeng?

Vì sau này, cậu sẽ kết hôn với người đó

- Ừm, tớ không chắc. Ý tớ là, ừm, ở cạnh anh ấy, tớ cảm thấy được bảo vệ. Anh ấy là một người tốt. Ừm, tớ có yêu anh ta không, tớ chưa biết nữa. Mà sao cậu lại hỏi vậy?

Nếu vũ trụ đã cho tớ một phép màu, bằng mọi giá, tớ sẽ không để nó vụt mất thêm một lần nào nữa.

- Nếu cậu không biết, vậy thì... Vậy thì, Chaeyoung à, hay là cậu chia tay với Jungkook đi

- Hả???

Một lần nữa, Chaeyoung lại trợn tròn mắt. Lalisa, thật sự điên rồi!

- Ừ, chia tay với Jungkook đi

- Tại... tại sao?

Vì từ thời điểm này, tớ sẽ không để mất cậu, một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com