Truyen30h.Com

CHAELISA - Go Back In Time (Real Life)

Chap 4: Break up with your boyfriend

uppercase97

- Ừ, chia tay với Jungkook đi

- Tại...tại sao?

Chaeyoung há hốc mồm trước câu nói của Lisa. Từ sáng đến giờ, nàng đã thấy cô rất kì lạ, nhưng mà kì lạ đến mức này thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Lisa không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thật sâu vào mắt nàng. Cô ôm trọn vào tầm mắt những nhớ nhung, khắc khoải, những hoài niệm, đớn đau trong 10 năm qua. Biết bao lần cô một mình gọi tên nàng trong những đêm không ngủ được. Biết bao lần cô lặng lẽ ngắm nhìn nàng qua những bức ảnh polaroid cô chụp ngày trước. Biết bao lần cô chôn vùi cái mong muốn nhấc điện thoại lên gọi cho nàng, chỉ để một lần nữa nghe lại giọng nói ngọt ngào của nàng, nghe nàng gọi tên cô. Nàng, bây giờ, ở đây, như thể một giấc mơ đã trở thành hiện thực.

Ánh mắt này của Lisa khiến nàng có chút sững sờ. Đã rất lâu rồi Lisa mới nhìn nàng bằng ánh mắt này. Một ánh mắt vừa như thể chất chứa quá nhiều điều để nói, vừa như thể mong mỏi thu gọn cả con người nàng vào trong mà vỗ về. Nó khiến nàng cảm thấy bình yên đến độ nàng chẳng còn sức lực nào để mà né tránh.

Rốt cuộc thì đối với Lisa, nàng là gì?

Nàng không phủ nhận, bản thân đã tự hỏi như vậy một vài lần. Không nhiều đến mức khiến nàng bất an, chỉ một vài lần thôi, mức độ vừa đủ để khiến nàng bối rối. Một vài lần khi Lisa nhìn nàng bằng ánh mắt này. Một đôi khi Lisa đặt nụ hôn lên trán nàng, rồi dừng lại một chút, nhiều hơn một vài giây của nụ hôn bạn bè thông thường, như thể nụ hôn đó muốn nói điều gì. Một thoáng Lisa ôm nàng rất chặt, đầu ngón tay chạm vào lưng nàng bỗng truyền đến một nguồn năng lượng khác lạ. Như thể trong những lần ấy, hành động của Lisa mong mỏi chia sẻ với nàng một điều gì đó, một bí mật riêng tư giữa nó và nàng.

Bởi vì Lisa chưa từng nói, chưa từng đi quá giới hạn, chưa từng mong cầu điều gì từ nàng. Lisa chỉ lặng lẽ ở bên cạnh nàng, làm nàng vui, ôm nàng vào lòng những lúc nàng khóc, lắng nghe nàng, quậy phá nàng, bảo vệ nàng, đôi lúc sẽ gây gổ với nàng nhưng cũng mau chóng làm lành. Đúng, Lisa là bạn thân của nàng. Chỉ là một đôi lúc, nàng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó đã vượt lên trên tình bạn rồi, nhưng nàng không dám chắc. Nàng cũng không thể chủ động hỏi, vì như thế sẽ thật kì lạ.

- Tại sao cậu lại muốn tớ chia tay với Joongkook vậy Lisa?

Lisa im lặng một lúc. Nàng biết, Lisa vốn không hay biểu đạt cảm xúc của mình. Trái với Chaeyoung hướng ngoại, cái gì cũng thể hiện ngay trên mặt, Lisa kín đáo và nội tâm hơn rất nhiều. Trên sóng truyền hình hay on stage, Lisa luôn có thể khiến đám đông cuồng nhiệt điên đảo. Lisa đời thường rất giỏi che giấu cảm xúc, cứ thích chui vào trong cái mai rùa của mình, đôi khi cứng đầu và lầm lì, đến độ khiến nàng phát cáu.

Chính điều này lại dạy cho nàng sự kiên nhẫn. Ngày mới đến YG, nàng mất một thời gian tương đối lâu để nói chuyện được với Lisa. Nàng phải từng bước một gỡ đi từng mảng tường thành Lisa dựng nên. Lisa là kiểu dễ gần nhưng rất khó để thân, nếu Lisa không chủ động hay không thích, có trời mới có thể tiếp cận được vào sâu bên trong. Đến lúc thân được với nhau rồi, vẫn phải mất một lúc lâu sau nữa, Lisa mới bắt đầu chia sẻ với nàng, một đôi chút về những mảnh ghép riêng tư của mình.

Lúc này, nàng kiên nhẫn chờ Lisa trả lời. Nàng không biết mình đang mong đợi điều gì. Còn nhớ hôm mà nàng kể với Lisa rằng Joongkook bắt đầu nhắn tin tán tỉnh nàng, Lisa vẫn giữ bộ dạng điềm nhiên mà bảo rằng, chỉ cần anh ấy tốt và cậu thấy vui, cứ làm những điều cậu muốn. Tối hôm đầu tiên hẹn hò với Jungkook, nàng cũng kể với Lisa, mong mỏi một phản ứng, một lời nhận xét, tốt xấu gì cũng được. Vậy nhưng Lisa ngồi bên cạnh, chỉ bình thản bảo rằng, cậu vui là tớ vui rồi.

"Sao cũng được, chỉ cần cậu hạnh phúc"

Lisa rất hay nói điều này với nàng. Nhiều đến mức đôi lúc làm nàng phát cáu. Dù tất nhiên, nàng trân trọng câu nói này của Lisa vô cùng.

"Cậu đừng nói vậy khi mà bộ dạng của cậu điềm nhiên như thể tớ chỉ là con cá bơi trong hồ vậy!"

"Ý cậu là gì hả Chaeyoung?"

"Sao cũng được, chỉ cần cậu hạnh phúc - cậu nghe mà không thấy nó sáo rỗng à?"

"Sáo rỗng?"

"Cậu có thực sự quan tâm đến tớ không vậy Lisa?"

"Tớ muốn cậu hạnh phúc và cậu thì bảo tớ không quan tâm cậu? Cậu lấy đâu ra cái logic nực cười vậy Chaeng?"

"Cậu muốn tớ hạnh phúc à? Bằng cái bộ dạng thờ ơ này sao? Bằng cái biểu cảm lạnh nhạt như chỉ muốn tớ biến quách đi khỏi tầm mắt cậu sao?"

"Cậu lại nhạy cảm và suy diễn quá đáng rồi đó!"

"Tớ nhạy cảm thì sao? Phiền lắm đúng không?"

Rồi chỉ cần có vậy, nàng và Lisa lại cãi nhau. Kết thúc bằng việc Lisa bỏ vào phòng, còn nàng thì tức đến bật khóc.

....

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của tớ

Thường thì vào những lúc thế này, khi nàng gặng hỏi, Lisa hoặc sẽ làm lơ, hoặc sẽ lái chủ đề qua những chuyện khác. Nhưng lần này, Lisa chỉ kéo nàng vào lòng. Cô muốn siết thật chặt vòng tay thêm chút nữa, nhưng sợ sẽ làm đau nàng. Rồi cô nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi nói thật chậm rãi

- Khi tớ hỏi cậu có yêu anh ta không, cậu mất rất lâu mới có thể trả lời, mà câu trả lời đó, lại còn là không biết. Vậy tớ có thể đoán bừa rằng, cậu không yêu anh ta, cậu chỉ cảm thấy cảm động vì anh ta đối xử tốt với cậu. Đúng không?

Nội tâm nàng bỗng chốc xáo động. Từ bao giờ, Lisa có thể bình thản và thành thật chia sẻ suy nghĩ của mình đến thế? Dạo gần đây, Lisa không còn mở lòng với nàng nhiều như trước, đặc biệt là rất kiệm lời về mối quan hệ của nàng và Jungkook. Nàng cũng không tài nào ngờ được, dù lúc trước tỏ ra lạnh nhạt về mối quan hệ đó, giờ đây Lisa lại có thể nhận xét sắc bén đến vậy, như thể đọc được tâm trí của nàng, và lôi nó ra trước cả khi nàng có đủ can đảm để tự thừa nhận.

- Vậy cậu tính quen anh ta đến khi nào? Nếu anh ta vẫn đối xử tốt với cậu như vậy và cậu vẫn không có cảm xúc yêu đương, vậy một ngày anh ta cầu hôn, cậu có đồng ý? Đừng vội trả lời tớ. Bởi vì, theo tớ, cậu sẽ đồng ý.

Cậu sẽ cưới anh ta thật đấy, Chaeyoung à

- Vì vốn dĩ con người cậu, không giỏi nói lời từ chối, đặc biệt là những lời từ chối có khả năng làm tổn thương người khác một cách sâu sắc. Tớ thấy thật bất công cho cậu. Nếu lúc nãy, cậu trả lời là yêu, tớ sẽ chúc cậu hạnh phúc. Nhưng cậu đã không, và tớ không muốn cậu đánh mất cảm giác được yêu. Không phải cảm giác được yêu bởi một người, mà là cảm giác được yêu một người.

Cậu từng có cảm giác đó chưa, Chaeyoung?

Nàng khắc ghi từng chữ mà Lisa vừa nói. Không hiểu sao lúc này, nàng cảm thấy thật sự hạnh phúc. Lisa thấu hiểu nàng đến trọn vẹn, và không chỉ là thấu hiểu, nàng còn cảm nhận được, Lisa là người đầu tiên và duy nhất ngoài gia đình ra, chân thành mong nàng hạnh phúc.

Khóe mắt nàng bỗng chốc hoen đỏ. Lisa, từ bao giờ đã trưởng thành đến vậy?

- Lisa à, cảm ơn cậu, thật đấy. Cậu làm tớ xúc động đến khóc rồi này!

Lisa tách ra khỏi cái ôm, dịu dàng lấy tay lau đi vài giọt nước mắt trên má nàng.

- Sao vậy? Thấy màn phát biểu lúc nãy của tớ tuyệt vời lắm đúng không?

Nàng chưa kịp xúc động tột độ đã bị gương mặt bắt đầu phát nhây của Lisa làm cho bật cười. Lisa luôn biết cách làm nàng cười

- Ừ, tớ còn đang tự hỏi không biết tối qua trong rượu có chất gì mà khiến cậu có thể ... thông minh được đến vậy?

- Yahhhh

Nàng vừa nhây lại đã khiến Lisa lập tức biến thành một đứa nhóc 10 tuổi, xụ mặt vừa giận vừa tức.

- Hay là lúc nãy cậu ngất xỉu, đập đầu xuống sàn, vô tình khiến dây thần kinh sâu sắc của cậu được kích hoạt rồi!

- Park Chaeyoung, cậu im ngay trước khi tớ...

- Trước khi cậu làm gì? Cậu mà dám làm gì?

Nhìn vậy thôi, Lalisa Manoban ngoài đời nhát như thỏ. Đặc biệt là với nàng. Dù có là 10 năm, hay 20 năm nữa. Ghẹo một chút đã đỏ mặt tía tai, phồng mang trợn má, ra vẻ hù dọa rồi.

- Tớ sẽ... tớ sẽ... Hừ, thôi bỏ đi, tha cho cậu

Thấy chưa? Mèo con xù lông vậy thôi chứ nào dám cắn người

Chaeyoung nở một nụ cười tinh nghịch, kéo Lisa lại gần. Chưa kịp để cô phản ứng, nàng mau chóng đặt một nụ hôn lên má cô

- Thưởng cho cậu

- ...

- Vì đã khai sáng cho tớ

Lalisa lúc này đã bất động. Nàng lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, hôn thêm cái nữa

- Cái này thưởng thêm, vì mặt cậu đờ ra trông dễ thương chết được

Park Chaeyoung on-cam ngượng ngùng bẽn lẽn trước những nụ hôn của Lalisa Manoban đôi khi chỉ là hình tượng mà thôi. Chaeyoung vốn dĩ rất "bạo", hãy nhìn cách nàng ta vui vẻ bên trời Tây với các chị géi là biết.

Lalisa quay ngược thời gian, chỉ để chết thêm một lần nữa trong đống thính của nàng. Nhưng lần này, cô đã quyết tâm thay đổi quá khứ.

...

Hoặc là từ một người khờ, thành một người còn khờ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com