Truyen30h.Com

「Detective Conan」 Ác Quang.

83.

__Kan_DMT__

Aozora Hiiragi đã không đuổi kịp.

Con xe màu đen nổ máy thật mạnh, tựa như một con dã thú đang gầm rú, phóng nhanh về phía trước, thậm chí còn không thèm để bụng đến những người đi đường xung quanh và những người tham gia giao thông khác. Điều đó làm vị cảnh sát tóc đỏ nhíu mày, tâm trạng trở nên càng thêm bực bội. Hắn cúi đầu, nhìn vết thương ở bụng vì hành động quá mạnh mà lại vỡ ra, máu thấm ướt chiếc áo đen một mảng lớn.

Là một điều tra viên tinh anh của phòng Phòng chống tội phạm có tổ chức, chuyện Aozora Hiiragi bị thương giống như một việc hết sức bình thường vậy. Hắn cũng chưa bao giờ sợ đau đớn, nhưng đôi khi những cơn đau luôn trở thành nguyên nhân chính yếu khiến hắn làm việc không thuận lợi, hiện tại là một ví dụ.

Nếu đồng lõa đã chạy, giờ đuổi theo cũng đã vô dụng.

Việc quan trọng nhất là quả bom trên kia. Hiiragi tặc lưỡi, cũng không thèm để ý đến vết thương của mình, một tay cầm điện thoại quay trở lại chỗ gã tội phạm đã bị mình chế phục. Thế nhưng, còn chưa kịp liên lạc với Sakitaroda Riku, Hiiragi đã giật mình.

Tên tội phạm bị hắn đánh hôn mê bất tỉnh đột nhiên tỉnh lại, lồm cồm bò dậy. Trước áp lực của sinh mệnh cùng phán quyết từ tòa án, gã ta dùng hết sức bình sinh chống lại mọi sự đau đớn của mình, bỏ chạy.

Hiiragi muốn hét lên rằng, dừng lại.

Nhưng cánh tay vị cảnh sát tóc đỏ dừng lại giữa hư không, vô thố nhìn gã ta băng qua đường lớn, và bị một chiếc xe khác đâm phải.

Đôi mắt màu đỏ tươi chạm đến kẻ còn vừa bị mình bắt lấy, lúc này đã nằm gục trên đất. Mọi thứ thông tin truyền vào đại não, khẳng định với Hiiragi một sự thật rằng: Gã đã chết.

Và rồi, lại một tiếng nổ khác vang lên.

Chuyện trước còn chưa xong chuyện sau đã kéo đến làm trái tim Hiiragi như hẫng đi một nhịp, kinh hoàng. Hắn vội nhìn về phía tòa cao ốc bên cạnh.

Bom nổ.

Khói đen mù mịt phủ lấy một vùng trời trên đầu.

Aozora Hiiragi cắn môi đến bật máu, không nói thêm lời nào chạy vội về phía Chateau Beika Condo, vừa chạy vừa thực hiện chức trách của một cảnh sát mà gửi đi vài thông tin cần thiết về sở cảnh sát. Tại vì chạy thật vội, Hiiragi cũng chẳng quan tâm đến vết thương ở bụng ngày càng nứt ra nghiêm trọng, trong đầu hắn thậm chí chỉ còn lại suy nghĩ Sakitaroda Riku đang ở bên trong đó.

Tên khốn Riku kia, trong nhóm ba người bọn họ lúc nào cũng là đứa yếu nhất. Đi leo núi một chút lại than mệt phải do hắn hoặc Tsukigiri cõng đi, chạy bộ quanh sân học viện lúc nào cũng chạy cuối cùng hại hai người còn lại vì theo cậu ta mà bị thầy Onizuka xử phạt cả ba, ngay cả việc vác đồ bảo hộ cũng mệt thừa sống thiếu chết. Nhưng hơn tất thảy mọi người, cậu ta có cái tính liều mạng khốn kiếp không biết thừa hưởng từ ai, và có lẽ giờ đây cậu ta đang làm khùng làm điên gì ở trên kia không ai biết được.

Aozora Hiiragi chạy về phía tòa cao ốc, mãi đến khi bị cảnh sát của lực lượng chống bạo động cản lại mới có cơ hội để thở dốc.

"Xin lỗi anh, người không liên quan không được tiến vào trong."

Vị cảnh sát tóc đỏ bình tĩnh kéo vạt áo bành tô lớn che đi tảng máu dây trên áo, chậm rãi lôi trong ngực áo ra giấy chứng nhận, nói:

"Tôi là cảnh sát, đã được đội trưởng Sakitaroda của đội 1 cho phép tiến vào trong."

Riku là một người làm việc cẩn trọng, nếu đã gọi hắn đến chắc chắn đã có chuẩn bị trước. Quả nhiên, ngay sau khi đọc được thông tin của Hiiragi, vị cảnh sát kia thoáng ngạc nhiên, sau đó khom lưng:

"Thứ lỗi cho tôi, Thanh tra Aozora! Đúng là đội trưởng Sakitaroda đã nói trước với chúng tôi, anh vào đi!"

Hiiragi gật đầu, vén dây cảnh báo lên, đi vào trong. Hắn vừa đi thêm được vài bước, đã trông thấy bóng dáng quen thuộc từ bên trong lảo đảo đi ra.

Sakitaroda Riku đã rũ bỏ đi vẻ sạch sẽ ngày thường, trên người đầy tro bụi cùng vết thương, cả chiếc áo sơ mi cũng đã rách đi một mảnh lớn trên cánh tay. Thế nhưng, cho dù bóng dáng lung lay, vị cảnh sát tóc xoăn kia vẫn bước đi đầy kiên định, trên tay ôm lấy thiếu niên kia như ôm lấy trân bảo của chính mình.

Bởi vì bị chiếc áo khoác lớn của Riku phủ lên, Hiiragi không thấy được gương mặt thiếu niên kia. Nhưng từ hình thể, không khó để nhận ra đó là một thiếu niên nhỏ tuổi, kết hợp với mái tóc trắng dài lộ ra và trí nhớ siêu việt của hắn, Hiiragi biết mình chưa từng gặp qua đứa nhỏ này.

"Để tớ giúp."

Cho dù rất muốn hỏi tại sao một thiếu niên lại xuất hiện từ bên trong tòa nhà vốn đã được di tản từ sớm kia, Hiiragi vẫn quan tâm đến tình trạng của bạn mình hơn. Nhưng ngay khi hắn vươn tay muốn thay Riku ôm lấy đứa trẻ kia, người bạn của hắn đã không phối hợp.

Lần đầu tiên, Hiiragi trông thấy Riku như thế.

Sakitaroda Riku ôm chặt lấy thiếu niên kia, cố chấp không muốn trao lại cho bất kỳ ai, dù bản thân mình cũng đã gần như đến giới hạn. Đôi mắt vị cảnh sát tóc đen trống rỗng, như thể lúc này chỉ còn lại ý thức của cậu ấy, chứ đã không còn đủ tỉnh táo để nhận thức xung quanh nữa rồi.

Aozora Hiiragi chưa bao giờ là người nói nhiều. Hắn chỉ hơi nhíu mày, không hỏi thêm bất kỳ chuyện gì, tiến lại gần. Một tay đỡ lấy lưng thiếu niên khiến Riku có thể nhẹ nhàng hơn chút, tay còn lại đỡ lấy Riku, hỗ trợ hai người một lớn một nhỏ kia đi về phía xe cứu thương đã đợi sẵn bên ngoài.

Sự kiện đánh bom Chateau Beika Condo ngày 7 tháng 11 lúc này đã khép lại màn che.

Ngoại trừ một trong hai tên hung thủ gặp tai nạn ngoài ý muốn, không một ai tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com