Truyen30h.Com

[Đn Tokyo Revengers][Phạm Thiên x Reader]Tội phạm

Chương 2:Đột nhập

thanhthaonguyen05

Sau những chuyện đã xảy ra, Y/n đi lang thang khắp nơi,cô làm những công việc thuê của một sát thủ như giết người,điều tra,...Và đương nhiên cô sẽ làm việc với một thân phận giả,cô dùng cái tên Taru.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp,cô được cái nhiệm vụ khá nhàn đó là đột nhập nhà của một ông chủ bất động sản lớn để tìm ra bằng chứng ổng rửa tiền.Nhưng thế quái lào mà Y/n vừa đến cổng nhà của tên kia đã trượt vỏ chuối ngã sấp mặt vô đống nước bùn rồi phải về nhà thay đồ cơ chớ.Cô cảm tính rằng hôm nay là một ngày xui xẻo không nên ra đường nhưng tiếc thay Y/n là một con người mà là máu liều nhiều hơn máu não.Cô đột nhập vào ngôi nhà kia một cách nhanh chóng và choang một cái,cô bị một thanh baton đập vào đầu.Thế là Y/n bất tỉnh nhân sự luôn.

--------------------------------------------------------------------

Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên một cái ghế sofa,cái đầu tôi nhức nhói làm khó chịu kêu lên.

"Ôi trời thề luôn mới vào nhà đúng có 2 giây mà phải đi gặp ông bà trên suối vàng rồi,xui thiệt chớ."Vừa nói xong liền bị một khẩu súng kề ngay cạnh thái dương.Trước mặt tôi là một tên tóc trắng đang ngồi gặm Taiyaki một cách ngon lành mà chẳng để ý đến xung quanh,hai bên anh ta là hai anh chàng tóc tím trộn lẫn trắng,một tên tóc đen đứng phía sau cùng với bên cạnh là một anh chàng tóc trắng dài trên tay đeo mấy chục cái vòng vàng 18k,cô nhìn mấy cái vòng vàng mà phát thèm.

"Nói,mày được ai phái tới."À,còn cái gã đầu hồng đang chĩa súng vào đầu tôi nữa.

"Tôi được một người phụ nữ có tên là...thuê tới đây để tìm ra bằng chứng các anh rửa tiền."Tôi nói toẹt ra luôn,cùng với một gương mặt chán sống đang hếch môi lên nhìn bọn họ.

"Oh~,dũng cảm đấy"Tên tóc tím vuốt keo nhìn tôi mà nói.

"Cảm ơn"Tôi đáp,tôi chán sống rồi mới dám nói trước ống súng đang nhắm vào đầu đấy.

"Thú vị nha"Tên đầu hồng kêu lên.

"Ôi trời hết câu để nói rồi hay gì mà nói trúng cái câu tổng tài ngôn tình phát ớn thế"Tôi xệ mặt ra luôn.

"Hahaha"Hắn cười lên.

"Nhóc tên gì ?" Anh chàng tóc tím dài nói...Nhưng mà chất giọng ấm áp này là như nào ??

"Không phải trước khi hỏi tên người khác nên giới thiệu tên mình trước sao"

"Tên anh là Rindou Haitani, anh chàng vuốt keo này là anh trai anh, Ran Haitani. Còn người mặt sẹo kia là Sanzu Haruchiyo,tóc trắng dài đăng sau là Hajime Kokonoi,bên cạnh là Hitto Kakuchou,người đang nhai Taiyaki này là boss của chúng tôi Sano Manjirou-Mikey" Anh ấy đáp lại tôi với một nụ cười tỏa nắng

"Đến nhóc rồi đấy, nhóc tên gì ?"

"... Taru" Tôi vẫn giữ cái mắt cá chết mà trả lời họ

"Tên hay đấy.Còn họ thì sao?" Ran hỏi

"Không có"

"Nhóc không sợ à ?"Rin hỏi

Em cũng không thắc mắc là mấy. Một đứa bé 15 tuổi thịt cả khu ổ chuột thì sợ cái gì ? Đó là chuyện quá khứ thôi. Hiện tại thù em chẳng sợ gì cả, kể cả chết. À không .. Sợ một con vật

"Không sợ"

"Tại sao vậy ? Bình thường phải sợ tội phạm lắm chứ ?"Ran hỏi

" ... Tại vì tôi là Taru"Vậy đấy.

"Nhóc nhiêu tuổi rồi"

"17...Hỏi gì hỏi suốt thế?Điều tra hay gì"

"Thì là điều tra mà"

"..."

//Ting ting//

"Úi!!Có tin nhắn nè.Cho xem được hông"

"Bọn mày không lấy cái điện thoại nó hả?"

"À thì...quên"Khi mấy anh chàng kia đang xôn xao bàn tán thì tôi lén cởi dây trói ra.

"Ah~Cãi nhau nãy giờ đói quá trời"Ran

"Có ai không ra nhận hàng"

"Hửm!Ai đặt hàng đấy"

"À!!!Tao đặt chút đồ ăn cho bữa tối ý mà"

"Sanzu,mày ra lấy đi"

"Hể!Kokonoi ra lấy đi"

"Tao đặt cho rồi,Rindou ra lấy đi"

"Kakuchou,ra lấy giùm tao đi"

"Tao bận rồi,bảo Ran đấy"

"Hả!!Mày ra mà lấy"

Nghe mấy ông anh kia cãi nhau kìa,rảnh rỗi thật chớ đâu như tôi.Nhân lúc bọn kia đang lôn xộn thì Y/n trốn thoát ra ngoài bằng cửa sổ.Mikey thấy cô trốn vẫn chăm chăm gặm chiếc Taiyaki chả nói gì.Còn bọn kia thì đến lúc sau Y/n trốn được rồi mới phát hiện.

--------------------------------------------------------------

"Hể!Tin nhắn của người thuê sao"Y/n đang ung dung đi trên đường,cô mở điện thoại xem tin nhắn vừa nãy.Đấy là tin nhắn của người đã thuê cô.

'Này!Tôi thuê cô mà cô đi đâu vậy hả?Tên kia đã bị bắt rồi,cô thì không thấy đâu cả.Sẽ không có tiền đấy."

Đến khoảng khắc này,Y/n nhận ra

"Vào nhầm nhà cmn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com