Truyen30h.Com

Don't touch me ( Xiao × Reader )

Chap 8/9: Lo lắng.

ZitZellow9807

Hắn ta nhân ý Xiao chỉ đang để ý đến tôi và đang hạ cây thương, tên kia phóng lao về phía Xiao tạo 1 vết dao khá sâu bên vai.

R-Xiao: "Haha, chỉ vì con nhỏ người phàm đó thôi sao?"

Xiao xoay cây thương liên tục như đang cần nạp thêm tí ma pháp, vài ba thứ ánh trắng vàng hiện lên xung quanh cây Thương dài nặng, đôi mắt thù hận xuất hiện 1 chiếc mặt nạ trên gương mặt nhỏ nhắn. Đỡ được toàn bộ đòn đánh liên tục của tên giả mạo tạo nên, cũng không tránh được những vết thương chi chít 2 bên tay.

R-Xiao: "Tiếc thật, đang mải mê với mùi hương của Y/n mà lại bị làm phiền nhỉ? Xém tí thì quên mất mục tiêu ban đầu rồi!"_Khơi gợi sự giận dữ của Xiao.

Xiao: "NGẬM MẸ MỒM VÀO!"

Xiao tốc biến ngay trước mắt tên bản sao rồi đâm vào làn khói của hắn đang tan biến.
Tôi mím môi suy nghĩ, Xiao, cậu làm vậy nhỡ tên đó...KHÔNG ĐƯỢC, TÔI KHÔNG MUỐN MẤT CẬU! Càng khóc to hơn.

Xiao: "Mày đã làm gì cậu ấy?"_Chống cây thương của đối thủ.

R-Xiao: "Cho cậu ta kiệt sức, tạo ảo ảnh để cậu ta mất cảnh giác. Rồi lặng lẽ xâm nhập vào nhà cậu ta-"

1 tiếng *KENG* rõ lớn, cả 2 người lùi về sau đập mạnh vào tường.

R-Xiao: "Nơi này không đủ để tôi và cậu chiến đấu. Ta sẽ cho Y/n thấy ngươi thất bại như thế nào, xong rồi khử cả 2."_Cười lớn.

Hắn ta đưa tôi theo, lúc tôi đẩy mạnh hắn ra cũng là lúc tôi đang ở Hổ Lao Sơn. Tôi nín khóc, bối rối nhìn Xiao, liên tục rung đùi vì đã lỡ để sự lo âu kiểm soát mình.

R-Xiao: "Ngươi đã bao giờ chạm vào đùi Y/n chưa?"_Cười khẩy.

Từng lời nói, từng sự cười cợt tôi in sâu trong lòng, 1 sự xúc phạm tuyệt đối như chà đạp lên danh dự của 1 người con gái. Tởm!
Xiao nghe những lời khiêu khích, đánh dồn dập vào tên kia.

Y/n: "XIAO! ĐỪNG ĐỂ Ý LỜI CỦA THẰNG NGU NGỤC ĐÓ NÓI MÀ QUÊN CHI PHỐI THỂ LỰC MÌNH!"_Hét lên.

Nghe xong cậu ấy liền im lặng phòng thủ, xoay thương liên tục rồi lại đỡ đòn. Duy trì được nửa tiếng liền ngừng lại tạo ra 1 lực gió mạnh đến mức tôi ngồi từ xa quan sát trận chiến phải che mắt lại vì cơn gió quá mạnh.

R-Xiao: "Ô? Nhỏ đó quan trọng đến vậy sao?"_Từ đằng sau đạp lên lưng Xiao.

Xiao không giữ được trớn ngã người về trước, không nói lời nào, thở 1 cách căng thẳng. Tim tôi đập mạnh vì lo lắng cho tính mạng của Xiao, sợ đến mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đỏ hoe bởi sự căm hận.

Xiao: "Khoe khoang sự khiếm nhã của mình mà tự hào đến vậy à?"_Dùng thương đỡ người dậy.

Cậu ấy đứng im 1 hồi, lặng thinh 1 tí làm tôi không khỏi lo lắng, cứ đứng ngồi không yên.

R-Xiao: "Mệt rồi sao?"_Lao tới.

Xiao đưa 1 nhát chém chí mạng xuyên qua lưng tên kia, chỉ mới thấy tới đó xong cậu ta liền che mắt tôi lại. 2 hàng nước mắt lăn dài trên má, gạt đi đôi tay đang rướm máu đen đi rồi ôm cậu khiến cậu ngã về sau.

Y/n: "Hức..!"_2 tay ôm chặt lưng cậu.

Tôi nắm chặt lưng cậu.

Xiao: "Người tôi dơ bẩn...và tôi không muốn cậu thấy cảnh này chút nào..."_Lo lắng.

Y/n: "Tôi thương cậu chết mất, cuộc sống cô độc, sống thiếu bóng bạn bè. Tôi chỉ vừa mới thành bạn tri kỉ của cậu, giờ lại biến thành điểm yếu của cậu! TÔI LO CHO CẬU LẮM!!"_Mè nheo.

2 tay cậu đặt nhẹ lên lưng tôi vỗ vỗ, mặt thì gục xuống vai tôi.

Xiao: "Cậu biết không? Tôi tìm kiếm cậu rất cực khổ, chỉ khi cậu nhắc đến tên tôi trong cuộc trò chuyện với hắn ta, tôi mới nghe thấy giọng và dáng người mờ ảo của cậu đấy."

Y/n: "Tôi sợ lắm...tên đó cứ sờ soạng cơ thể tôi, tôi sợ lắm!!"_Giọng nói run run.

Cậu ta "Hừm." 1 cái tỏ vẻ bất bình, kêu tôi đứng lên và xoay mặt về phía sau rồi nhắm mắt lại để cậu ta xử lí. Tôi hiểu cậu đang tốt cho tôi, không gian yên tĩnh...

Y/n: "Cậu xong chưa?"

Xiao: "Chưa..."
Xiao: "Giờ thì xong rồi."

Y/n: "Ơ? Kêu tôi mở mắt mà giờ cậu bịt mắt tôi là sao?"

Cậu ta không trả lời, rồi tự nhiên có thứ gì đó chạm nhẹ lên môi tôi. Xung quanh tôi giờ đang rất an toàn, thật yên tâm khi Xiao thật đang ở đây. Cậu ta không nói gì nữa, tôi nắm bàn tay rắn chắc của cậu.

Y/n: "Đúng rồi...đây là bàn tay Xiao, bàn tay ấm áp, không bao giờ chạm đến giới hạn của tôi!"

Xiao: "Cậu đã làm tôi sợ chết khiếp vì lo lắng cho cậu đấy cậu biết không? Người thì yếu xìu mà đi tầm bậy đâu không!"

Mắt tôi rưng rưng nhìn cậu.

Y/n: "Cái tên đó mang ngoại hình của cậu, vừa nhìn là đã thấy khả nghi rồi. Vẫn cơ ngực đó, vẫn cơ tay đó, vẫn cái cơ bụng y chang cậu luôn!!"

Xiao: "N-NÀY NÀY! Cậu làm ơn đừng miêu tả như thế có được không?"

Y/n: "KHÔNG!"_Nắm chặt bàn tay Xiao.

Y/n: "Tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa, tôi chừa rồi, tôi sợ rồi! Hức!!"

Xiao: "Hắn ta được sinh ra bởi lòng oán hận sâu sắc với trần thế, sinh ra sau khi bạn tôi mất. Nỗi tiêu cực trong tôi hình thành 1 kẻ như hắn ta, hắn ta sở hữu tất cả những tính cách tiêu cực hoàn toàn trái ngược tôi."

Y/n: "Hắn ta khủng khiếp lắm Xiao ơi!"_Bĩu môi.

Y/n: "Hắn ta khiến tôi mệt lã-"_Chưa kịp dứt câu.

Xiao: "V-VÌ CÁI GÌ? HẮN TA LÀM GÌ MÀ CẬU LẠI MỆT LÃ?!"_Hiểu lầm.

Y/n: "..."

Cánh tay tôi bị nắm chặt bởi bàn tay khá thô ráp của Xiao, cậu ta rung người tôi. Tôi biết cậu ta đang nghĩ gì rồi...ha...ha...

Xiao: "CÁI TÊN ĐÓ LÀM GÌ CẬU RỒI HẢ?!!"_Gay gắt.

Y/n: "Hắn chỉ để tôi đi đến kiệt sức rồi nhân cơ hội đó để nhẹ nhàng tiếp cận tôi thôi Xiao... Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì đấy nhé..."

Mặt cậu ta như bốc khói, ngượng chín mặt vì vừa bị tôi nắm thóp tâm lí.

Xiao: "Tôi-"_Ngại ngùng.

Y/n: "A! Đúng rồi!"

Tôi vừa nhớ ra 1 thứ gì đó, cậu ta chắc đang hiểu lầm nữa rồi...tôi kêu cậu ta tới chiếc bàn đá gần đó...

Y/n: "Lúc cậu ở nhà tôi, cậu có nói gì đó mà 'cô gái của tôi' ấy."_Gợi nhớ.

Xiao: "Có nữa hả?"

Y/n: "Giả nai đó hả?"

Xiao: "Tôi nói là 'cô bạn của tôi' mà."

Tôi bị thao túng tâm lí, gương mặt đầy sự bối rối. Tôi cũng hay nhớ nhầm, không lẽ hồi nãy cũng...quê quá...

Y/n: "Đâu có!"

Xiao: "Cậu có chắc mình đã nghe kĩ không đấy?"_Diễn.

Y/n: "Ơ..."_Cứng họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com