Truyen30h.Com

Don't touch me ( Xiao × Reader )

Chap9/9: Hồi kết.

ZitZellow9807

----Sáng hôm sau tại nhà trọ Vọng Thư---

Y/n: "Này! Cậu chắc không? Rõ ràng tôi nghe thấy vậy mà!"_Nhắc tới chuyện hôm qua.

Hôm nay tôi có ngỏ ý sẽ "mượn" tóc cậu chơi 1 tí. Tôi đứng ở sau dùng lược chải tóc cậu, dùng đồ cột tóc đen đơn giản không họa tiết hay có hình gì quá sến súa, vừa làm vừa cãi Xiao vụ tối hôm đó.

Xiao: "Đã nói là cậu nhớ nhầm rồi mà!"

Y/n: "Xong!"

Tôi thả lỏng tóc cậu một tí cho cậu đỡ đau đầu hơn, ngồi lên chiếc ghế kế cậu chống càm ngắm nhìn thành phẩm.

Y/n: "Là do tóc đẹp, hay do cậu đây nhỉ?"_Tự khâm phục bản thân.

Tôi buộc nửa đầu cậu, phần tóc mái thì chừa lại.

Y/n: "Xiao ơi~"

Xiao: "Nghe mà nổi hết cả da gà!"

Y/n: "Nhìn cậu đẹp trai quá đi~"

Xiao: "N-nè, cậu có thôi đi không! Khó chịu chết đi được."_Nhăn nhó.

Y/n: "Cái đồ tiên nhân đẹp trai."

Biết mình không thể cãi hay lên tiếng được nữa, cậu ta im lặng.

Y/n: "Cậu đang ngại sao?"_Cười khúc khích + khoái chí.

Xiao: "Cái kiểu tóc này...kì cục chết đi được..."

Y/n: "Thôi mà! Tôi uổng công cột nó lên cho cậu, mà cậu nỡ lòng nào..."_Ép buộc Xiao.

1 tiếng nói cao vang lên.

Paimon: "XIAO!"_Bay tới.

Aether: "2 người đang làm gì ở đây thế, Y/n ở cùng Xiao sao?"_Ngồi đối diện Xiao.

Y/n: "Chỉ đang trò chu-"

Tiếng *Kéttt* của ghế tôi phát ra tiếng động, nó đang bị kéo sát bên Xiao.

Y/n: "Cậu làm gì vậy hả?"_Dùng khủyu tay thục vô tay trái cậu.

Tôi trách cậu sao hành xử kì cục với người đối diện như thế, nhìn qua thì thấy cậu trừng trừng nhìn vào Nhà Lữ Hành đến xanh mặt. Cái này là...đánh dấu chủ quyền sao? Ảo tưởng quá! Cậu ta chỉ đang lo cho tôi bị gợi nhớ về quá khứ thôi.
Cả Paimon và Aether đối diện tôi liếc mắt nhau, ngầm hiểu điều gì đó.

Y/n: "2 người đừng hiểu lầm, tiên nhân đây chỉ sợ tôi nghĩ đến quá khứ trước kia thôi..!"_Biện minh.
Y/n: "Tiên nhân có thấy tôi đúng không?"_Khều Xiao.

Xiao lườm Aether không thôi.

Xiao: "Cậu kiếm tôi có chuyện gì à?"

Aether: "À ừ thì...đang làm nhiệm vụ ủy thác, thấy 2 người ngồi ở đây nên bắt chuyện xíu thôi..."

Y/n: "Ô, Xiao cũng đang rảnh, nên cậu cứ nói chuyện thoải mái nha"_Tươi cười.

Paimon: " 'THOẢI MÁI'...ha.ha..."

Y/n: "Tôi hiểu mà...2 người nhìn xem, kiểu tóc mới của tiên nhân đây có đẹp không hả?"_Khoe khoang + Tự hào.

Tiếng "Ồ" lên của Paimon làm mũi tôi dài 8 thước.

Paimon: "Cậu ấy cười kìa!!"_Kéo áo Aether thu hút sự chú ý.

Aether: "Tóc mà cậu làm cho Xiao trông cũng đẹp ấy chứ!"_Khen ngợi.

Do Xiao đẹp đó, thấy chưa, tôi mà! Tôi muốn ngắm nhìn thành phẩm của mình thêm lần nữa, quay sang thì bắt gặp cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi khóe môi cong lên. Tôi thấy vậy liền rối rít dùng 2 tay che mặt cậu rồi quơ qua quơ lại để phân tâm sự chú ý của 2 người bên kia.

Paimon: "Ánh mắt đắm đuối luôn~"_Chọc ghẹo.

Aether: "Tự hào về thành quả của 'người ngồi kế bên' thôi ý mà!"

Tôi ngượng chín mặt, không còn lời nào để trăn trối nữa, 2 tay ngừng lại che đi bản mặt của Xiao. Từ từ đưa ánh nhìn sang 2 người.

Y/n: "Ahaha...cậu ta chỉ đang trêu chọc tôi thôi."_Đạp lên chân Xiao.

Xiao: "Tôi đang nghiêm túc, sao lại gọi đó như là trò đùa của tôi chứ?"_Giữ lại sắc thái.

Tôi cười, người như bị hóa đá trước lời nói đầy ẩn ý của cậu, ngại chít đi mất, aaa!

Aether: "Paimon, đi thôi, chúng ta đang làm phiền 2 người họ đó."_Rời đi.

Tôi đạp lên chân cậu liên tục, mặt đầy vẻ bối rối không biết có nên trừ khử cậu ta luôn hay không.

Xiao: "Nếu cậu làm đau chân tôi, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm."

Y/n: "Ơ hay? Bộ cậu làm người khác hiểu lầm như thế vẫn chưa đủ hay sao mà ở đó kêu tôi chịu trách nhiệm?"

Xiao: "Hiểu lầm và hiểu ý rõ ràng khác nhau!"

Nghe vài câu nói ấy làm tôi lóe lên 1 lối suy nghĩ vô cùng ảo tưởng và hoang đường.

Xiao: "Tối nay tôi muốn đi chơi cùng cậu."

Y/n: "HỬM?!"

Tôi tròn mắt bất ngờ rồi chuyển chỗ ngồi đối diện cậu.

    Y/n: "Nói đi, lại là ai trông giống Xiao đây?"_Nghi hoặc.

    Xiao: " 'Thật ra con từng nghĩ sẽ dùng thứ này để kiếm ít vốn, từ khi thấy cậu phải bị thương vì trừ yêu tà, trong lòng con luôn mong muốn được giúp đỡ cậu, từ nay con xin hứa sẽ cố gắng làm thuốc để chữa trị cho cậu-' "

  Nghe một hồi kiểm chứng, tôi quê độ bước lên bàn chặn họng cậu khi cậu nhắc lại câu nói mà tôi cầu nguyện để làm thuốc trị bệnh vào hôm trước.

    Y/n: "Rồi rồi!! Là tiên nhân, là tiên nhân!!"_Giận hờn.

  Thật dễ chịu làm sao, cậu ta không bao giờ chủ động tiếp xúc người tôi với ý đồ xấu. Chỉ có tôi mới làm thế, thật an toàn khi ở bên cậu. Lòng tôi bắt đầu thấy lâng lâng trong lối suy nghĩ sa ngã...sa ngã vào tình yêu thêm 1 lần nữa...

    Xiao: "Cậu tính cho tôi tắt thở luôn à?"_Cầm tay Y/n.
    Xiao: "Rồi cậu tính sao?"

    Y/n: "Tính gì?"_Quay lại chỗ cũ.

    Xiao: "Đi chơi."_Tỉnh bơ.

    Y/n: "Nếu tôi từ chối?"_Đăm chiêu nhìn Xiao.

    Xiao: "Tôi sẽ mạo phạm bế cậu đi."_Bình thản.

    Y/n: "GÌ?! Khác gì cậu ép tôi đi đâu?"

    Xiao: "Thì vốn là vậy mà."

    Y/n: "Xiao! Cậu đừng dùng cái biểu cảm thờ ơ đó mà nói ra những câu giống vậy có được không?"

    Xiao: "Giống là giống sao?~"_Khêu gợi.

    Y/n: "Kìa kìa, đó đó! Còn cái biểu cảm đó, thấy chưa?"_Chỉ chỉ trỏ trỏ.

  Cuộc nói chuyện xảy ra trong ngại ngùng, nhưng thốn cái là có mỗi tôi thấy xí hổ thôi, cậu ta cứ làm tôi cứng họng bởi những trò...khêu gợi như thế. Sao tôi kiềm chế được cảm xúc của mình đây?

------------------------Tối đó---------------------------

    Y/n: "Tôi cứ tưởng cậu sẽ dẫn tôi đến núi trò chuyện chứ?"

  Chúng tôi giờ đang đi dạo trong thành Liyue, mọi người thì tấp nập những hoạt động vào ban đêm, buôn bán trông rất vui. Tôi đi chân sáo, hôm nay như vậy là quá tuyệt với tôi rồi~

    Xiao: "Đông người như vậy, thường thì tôi sẽ không đến đây vào buổi tối đâu."

    Y/n: "Thế sao lại đưa tôi đi chơi ở đây?"

    Xiao: "Vì có cậu, mọi sinh hoạt cũng dần có nhiều ngoại lệ."_Dừng lại.

    Y/n: "Ha? Ý cậu là tôi có gì đó đặc biệt hơn 1 người bạn bình thường một chút?"_Đi lòng vòng Xiao.

    Xiao: "Không chỉ một chút."

    Y/n: "Á à, vậy thì đặc biệt như nào đây hả tiên nhân Xiao?"_Ép Xiao vào tường.

  Tính trêu cậu tí mà hình như người đang đỏ mặt là tôi chứ không phải cậu. Giờ tôi cũng nên bộc lộ tình cảm rồi nhỉ...tôi đang lưỡng lự một hồi chả biết nên nói hay không.

    Y/n: "Tôi-"

  Cậu bịt mắt tôi, lại có gì đó chạm nhẹ vào môi tôi, giống như hôm qua vậy...chúng thoáng đi rất nhanh.

    Y/n: "Xiao? Cậu làm hành động gì vậy?"

    Xiao: "Hmm, đoán xem. Tôi đã làm gì?"_Bí ẩn.

    Y/n: "Ngón tay cậu hả?"

    Xiao: "Không."

    Y/n: "Cùi chỏ?"

    Xiao: "Cậu nghĩ sao vậy?"

    Y/n: "Cánh tay?"

  Chàng trai trước mặt thở dài chán nản.

    Y/n: "Kì vậy, không lẽ môi cậu chắc? Cái gì cũng sai là sao?"_Bực bội.

    Xiao: "Thì cậu vừa mới trả lời rồi đó."

    Y/n: "Vậy hả?"_Cười khúc khích.

    Xiao: "Tôi không muốn dùng lời nói...Tôi từng nói 'giờ chưa phải là lúc' để cậu và tôi có thể thoải mái với nhau... Tại tôi sợ tôi sẽ không kiềm được mà...hôn cậu mất..."_Đỏ mặt.

    Y/n: "Chẳng phải cậu vừa mới làm đấy sao? Hôm qua cũng thế."

  2 tay chạm lên má cậu.

    Y/n: "Cậu để tôi cột tóc cậu đi, tôi sẽ trả lời."_Không ngừng cười.

  Xiao im lặng, tôi biết cậu sẽ đồng ý mà. Tôi có đeo 1 cái cột tóc đen đeo lên cổ tay phải, dùng bàn tay chải cho tóc theo nếp một xíu. Một hồi cũng xong, tôi năng động hơn hẳn.

    Xiao: "Cậu...cậu trả lời đi chứ..!"

  Tôi không nói tiếng gì, đứng trước mặt cậu. Dùng 2 tay nựng má cậu, rồi nghiêng đầu sang 1 bên, tôi hôn 3 phát lên má phải cậu như 1 con cá vàng.

    Y/n: "Người tôi yêu cột tóc lên rất đẹp."

    Y/n: "Ô? Cái gì ở lưng quần cậu thế Xiao?"

    Xiao: "Là móc khóa cậu tặng tôi."

    Y/n: "Ơ hay, tôi tặng cậu từ 1 năm trước, sao giờ cậu mới mang thế hả?"_Đánh nhẹ lên ngực Xiao.

  2 bàn tay rắn chắc giữ 2 tay tôi lại, ngăn chặn hành động của tôi. Cậu nhẹ hôn lên trán tôi.

    Xiao: "Khờ thế, tôi hằng ngày đều phải chiến đấu căng thẳng. Chỉ dám để nó ở chỗ riêng, không dám mang theo bên mình vì sợ nó sẽ mất nếu tôi bất cẩn khi không quan tâm. Hôm nay là ngày đặc biệt giữa tôi và cậu, tôi mới đem nó theo."

    Y/n: "Sao cậu...đáng yêu thế?"_Áp mặt vô ngực Xiao, ngọ nguậy

    Y/n: "Tôi yêu cậu."

  Cậu đáp trả tôi bằng 1 cái ôm nâng niu nhưng lại có phần không muốn tôi phải biến mất như lần trước. Cậu ngọt ngào quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com