Truyen30h.Com

[Fanfic Conan] ANGEL WITH BLACK WINGS

Chap 13: Người quan trọng nhất

SIC4869

Chap 13:

Shiho nâng niu mặt dây chuyền. Món quà đầu tiên đến từ Thế Giới này. Nó lấp lánh, đáng yêu quá! Shiho mỉm cười nhìn bà Kudo.

-Vật quan trọng như vậy, sao cô lại...

-Vật này, tương lai sẽ là của con. Nó là kỷ vật mẹ chồng trao tặng cho nàng dâu...

-Nhưng cháu chưa...

-Bây giờ chưa, nhưng tương sai cháu sẽ mang họ Kudo thôi!

-Cháu...

-Đừng nói nữa! - Bà Kudo nói - Kìa, Shinichi đang đợi cháu kìa!

Shinichi bước vào. Sau khi xin phép mẹ dẫn Shiho đi, anh mới dò hỏi.

-Mẹ tôi đưa dây chuyền cho cô rồi chứ?

-Tôi nghĩ anh nên giữ nó!

Shiho tháo dây chuyền. Mặt trăng khuyết đung đưa trước đôi mắt xanh lam. Anh chưa kịp trả lời, đôi mắt trở nên nặng trĩu. Anh lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Vô ích. Hàng vạn vì sao cứ bám riết lấy anh, chắn mất tầm nhìn của anh.

-Kudo! Kudo!

Shiho lay người anh, gương mặt vô cùng hoảng hốt. Cô gắng dừng xe lại, dùng tâm lực kiểm tra. Kudo đã trúng một trong Ngũ Đại Kình Độc của Vampire. Loại độc này, chính Ma Phụ đã truyền riêng cho Venus. Chỉ có hắn mới có thể hạ độc.

-Venus! Ngươi...

-...

-Venus...

Á... á... á...

Sao lại đúng lúc này kia chứ? Máu... mất máu rồi! Máu! Shiho gồng mình kìm hãm ham muốn. Cô đổ nhiều mồ hôi, gương mặt đỏ ửng. Cô vội rời khỏi xe. May mà gần đó có một con hẻm, cô vội chạy vào trong. Ở đây kín đáo. Đang thu thập máu tươi, một bàn tay to nặng đặt lên vai cô. Shiho quay lại. Một tên mặt mũi bặm trợn đang cười với cô. Shiho nhếch môi. Là một Vampire, cô có thể đọc được suy nghĩ của đối phương nếu muốn. Hắn tới số rồi mới dám giở trò với công chúa Ma cà rồng. Cô bỏ tay hắn ra khỏi vai, nhẹ nhàng tiến lại. Đầu gối lên lực, hắn trúng đòn chỗ hiểm, chỉ biết đau đớn nhìn Shiho bằng đôi mắt đẫm nước. Đây chỉ là 1/10 công lực. Nhận ra mình đã bỏ quên ai đó, Shiho vội vàng chạy thật nhanh. Phải để Shinichi bình thường trước bình minh. Nếu không, đại họa sẽ ập đến. Shiho vội vàng lái xe đưa Shinichi về căn hộ của mình. Ở đó, Nai và Mea có lẽ sẽ giúp cô.

-Nai, Mea! Giúp em với!

Shiho bế thân hình đồ sộ của Shinichi vô phòng. Nai đã ra ngoài mua đồ. Mea nhanh chóng dựng kết giới, giúp Shinichi bảo toàn tính mạng. Bây giờ là 13h, còn hơn 16 giờ nữa để cô trở về Vampire lấy dược liệu.

-Mea! Em xin chị! Đừng để Venus làm hại anh ấy!

-Công chúa...

-Đây... là lệnh!

Shiho gằn giọng, rũ bỏ thân xác Shiho Miyano, trở lại thân xác Vanurica ve Vampire. Nàng nhanh chóng bay vụt đi, sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể để trở về xứ sở Ma cà rồng...

Vampire...

Nơi đây tuy không khí u ám, nhưng vẫn có những vùng đất tơi xốp chuyên trồng thảo dược. Vanu nhanh nhẹn bắt tay vào việc. Không còn thời gian tìm Venus hỏi tội, nàng cặm cụi tìm kiếm. Các loại thường rất dễ kiếm được, duy chỉ có vảy rồng và ngọc trai đen là khó kiếm hơn. Vảy rồng này nhất định phải là vảy của Rồng Thiêng ngụ tại đỉnh Ma Sơn. Đường đi đến đó gian nan vô cùng, phải vượt qua 7 ngọn lửa thiêng, đau đớn tột cùng, sơ xuất một chút là có thể một đi không trở lại.

Thân nữ nhi một mình vượt qua ải khổ, lấy được vảy rồng vô cùng khó khăn. Rồng Thiêng hung dữ, dễ dàng gì giao bảo bối cho nàng kia chứ? Nó bắt nàng phải đánh đổi dung mạo tựa thiên tiên kia.

-Nữ nhân kia! Ngươi tới đây làm gì?

-Đấng Thiên Long cao cao tại thượng, tiểu nữ tử đến đây với mục đích gì, hẳn ngài đã rõ. Tiểu nữ nhất nhất y lệnh. 100 năm công lực xin dâng tặng ngài không chút hối tiếc!

-Ta không cần 100 năm công lực hèn mọn của nha đầu ngươi! Thứ ta cần là gương mặt thanh thuần kia! Ngươi có đồng ý?

-Tiểu nữ tử xin đồng ý!

Hắn mạnh tay lấy đi gương mặt của nàng. Nhưng không. Hắn chỉ lấy đi một bên gò má của nàng. Đau lắm! Nhưng vì chàng, nàng bất chấp tất cả. Một gò má kia có đáng là gì? Nàng chợt nhận ra, chàng trai ấy... quan trọng hơn tất cả... tất cả...

Sau khi rời khỏi Ma Sơn, Vanu phải đến hồ Tuyệt Tình lấy ngọc trai đen. Với công chúa Vanurica thuần khiết của ngày xưa, việc này vô cùng dễ dàng. Nay nàng đã động tình, khổ ải sẽ tăng gấp bội so với 7 ngọn lửa kia. Và tại đây, nàng không Venus đã có mặt ở đó, đợi nàng...

-Công chúa! Người hà tất phải làm vậy?

-Venus! Ngươi tránh ra!

-Thần không thể để người bước chân vào ao tuyệt tình!

-Chuyện của ta không đến lượt ngươi quản!

-Công chúa! Người hãy tỉnh lại đi! Hắn là Gavan, đặc cảnh không gian!

-Ta biết!

-Vậy sao người...

-Ta yêu chàng ấy...

-Nhưng hắn là con người. Chẳng lẽ người đã quên mối huyết hận ấy?

Vanurica rùng mình. Nàng không quên, không hề quên. Thù giết cả nhà không đội trời chung. Trái tim ơi... Đừng làm ta đau...

-Ta cứu chàng... Nhất định cứu!

-Người...

-Đừng cản ta... mệnh lệnh...

Nàng trút bỏ y phục, chỉ giữ lại nội sam, bước chân xuống hồ tuyệt tình...

Nước hồ lạnh leo thấm nhuần vào da thịt buốt rát. Nước hồ Tuyệt Tình như cứa sâu vào thân thể, tràn vào mũi và miệng mặn chát, cả thân mình đã dày đặc vết thương. Từng vết đo đỏ hằn lên làn da trắng muốt...

Viên ngọc trai đen được lấy lên. Nhưng nàng công chúa đã cạn sức. Gắng gượng bước đôi chân nhức mỏi lên khỏi làn nước lạnh, Vanu lảo đảo, Venus vội vàng chạy ra đỡ lấy người con gái ấy. Cả thân mình nàng run lên bần bật. Venus vội vàng cởi áo choàng, quàng lên thân thể ấy. Y bế nàng lên, đưa nàng tới căn phòng của y.

Vài giờ sau...

Mi mắt động đậy, Vanu đặt tay lên trán. Nàng lờ mờ nhớ lại. Chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp của một nam nhân...

"Nàng tỉnh lại đi! Nàng tỉnh lại đi!"

Vanu thở dài. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, nàng tức tốc vận lại y phục, nhanh chóng trở về Trái Đất...

Công chúa! Người nhất định không được đi. Không được đi!!!

END CHAP 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com