Truyen30h.Com

[Fanfic Conan] ANGEL WITH BLACK WINGS

Chap 14: Em không sao đâu

SIC4869

Chap 14:

-Công chúa!

Dường như không thể kìm nén được lòng mình nữa, Venus ôm chặt lấy thân mình ấy. Ôm rất chặt, nếu để nàng ra đi, y sẽ mất nàng mãi mãi. Cái ôm như giải tỏa mọi hờn giận, mọi tâm tư dồn nén của một nam nhân đang chìm đắm trong men tình...

-Tương lai nàng sẽ là nương tử của ta! Ta không cho phép nàng phải chịu uất ức...

-Chính ngươi đã khiến ta phải chịu uất ức đó! Tránh ra!

-Vanu! Xin đừng lạnh nhạt với ta...

-Ta và ngươi... chưa là gì của nhau! Hiện tại, ta vẫn là công chúa, còn ngươi vẫn là bá tước Venus. Hãy tự trọng!

-Không! Ta nhất định không buông...

Venus quay người Vanurica lại, lại tiếp tục ôm thật chặt. Hơi thở gấp gáp phả ra sau gáy, ấm áp và vô cùng mãnh liệt...

-Nàng có biết sự lãnh đạm của nàng như cắt sâu vào trái tim ta không? Nàng có hiểu cảm giác của ta khi nàng tươi cười, ân cần với một nam nhân khác không? Ta đau lắm, xót lắm, hận lắm! Ta chỉ muốn xé nát hắn thành muôn mảnh, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn! Khi Ma Hoàng ban hôn sự, trái tim ta hưng phấn đến nỗi tưởng chừng như nhảy ra khỏi lồng ngực. Ta chỉ muốn...

-Đừng nói nữa!

Vanurica thét lên. Gương mặt nóng ran. Nàng hận, hận chính bản thân mình. Ngày trước, khi Ma Huynh ban hôn, nàng lặng thinh, không một phản kháng. Nàng cứ nghĩ vận mệnh đã xếp đặt Venus cho mình. Không! Venus chỉ là bàn đạp để nàng đến Địa Cầu xinh tươi, gặp được tình yêu khắc cốt ghi tâm. Tuy ban đầu, nàng chỉ coi "hắn" như bao người khác, nhưng bây giờ, "hắn" đã trở nên quan trọng nhất, người mà nàng nhất quyết không thể để mất.

-Venus! Ta, lấy thân phận công chúa ra lệnh cho ngươi...

-Nếu rời khỏi Vampire, muội sẽ không còn là công chúa Vanurica ve Vampire của đế chế Dracula nữa...

-Tham kiến Ma Hoàng!

Vanu tròn mắt. Thì ra trong khi nàng bất tỉnh, hắn đã báo hết mọi sự cho ca ca Cepheus của nàng.

-Venus! Hiền Khanh hãy lui ra!

-Dạ, Ma Hoàng! Thần xin cáo lui!

Vanu ngước mắt lên, không sợ hãi, không yếu đuối. Hai cặp mắt đối nhau. Một bên là lửa giận chực chờ hủy diệt tất cả, một bên là hàn khí lạnh lẽo thấm nhuần cả không gian. Nàng, vì nam nhân ấy, đối đầu với cả đế chế Dracula hùng hậu.

-Muội sẽ đi, không ai cản nổi đâu!

-Muội giám?

-Sao không?

-Người đâu?

Một tên thân hình hộ pháp, tay cầm rìu sắt nặng cả vạn cân, mặt mũi hung dữ tiến vào kèm theo sát khí như muốn nuốt chửng mọi trở ngại.

-Demon! Bắt công chúa lại, giam vào thiên lao!

-Tuân lệnh Ma Hoàng!

Hắn nắm lấy cánh tay ngọc ngà, kéo mạnh về phía thiên lao. Nhưng đôi mắt ấy, vẫn lạnh lẽo, vô hồn...

Từ phía xa, đôi mắt hai màu rưng rưng lệ.

"Vanurica! Hãy chờ ta!"

Đêm xuống...

Không khí lạnh lẽo bao trùm cả không gian. Vanu mang theo dây xích to nặng, lê từng bước ra cửa thiên lao. Sợi xích này đã được yểm bùa, mọi pháp lực và sức mạnh đều biến mất. Mái tóc nâu đỏ xõa ra, rối bời. Gương mặt hốc hác tiều tụy. Sợi xích ấy không chỉ làm mất đi năng lực, mà sinh lực vốn có của một con người cũng bị rút cạn.

"Shinichi! Cứu em... Cứu em..."

Trong cơn mơ màng, chỉ có duy nhất một hình bóng tiếp thêm cho nàng sức mạnh. Đôi mắt nhắm nghiền, mơ màng tiến lại thiên lao. Bàn tay mềm mại nắm chặt song sắt lạnh buốt. Làn môi mềm chạm nhẹ vào song sắt, hàn khí thấm nhuần vài da thịt buốt rát...

"Shinichi... Shinichi... Shinichi... Chờ em..."

Song sắt thiên lao khẽ động đậy. Vanu lờ mờ ngước mắt lên quan sát. Bóng đen lập lòe trước mắt, ấm áp và an toàn lạ. Vanurica khẽ cười hạnh phúc. Cả thiên lao đen ngòm lạnh lẽo hóa thành trắng sáng như ban ngày. Shinichi ở đó, đưa bàn tay đeo găng trắng muốt, mỉm cười nắm lấy tay của nàng. Vanurica, với thân phận Shiho Miyano, đang vận lễ phục trắng tinh khiết như thiên thần...

"Đừng rời xa em... Shinichi..."

Bóng đen kia bế nàng lên. Ngay lập tức, nàng cảm thấy tràn trề sức lực. Khoảng nửa giờ, nàng hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mi mắt vẫn nặng trĩu không muốn nhấc lên. Gắng gượng hé mắt nhìn, nàng đang ở ngoại vi lâu đài, bên cạnh là giỏ thảo dược cùng vảy rồng và ngọc trai đen. Cố lục lại ký ức, nàng tròn mắt ngạc nhiên. Là Venus, chính hắn đã cứu nàng. Chính y đã truyền hết sinh lực và ma pháp cho nàng. Nàng lảo đảo ngã xuống.

-Venus! Không!!!!

KHÔNGGGGGGGGG......

Hỏi thế gian là vật gì...

Khiến đôi lứa sống chết vì nhau...

Vanu vật vã trên đồng cỏ. Thời gian ơi... Xin hãy ngừng lại... Ngừng lại một chút thôi...

Nàng lập tức lấy vảy rồng và ngọc trai đen, chia mỗi thứ một nửa. Một dành cho Shinichi, một dành cho Venus. Nàng kiểm tra lại chỗ thảo dược. Một chiếc lọ sứ nhỏ màu trắng lăn ra, kèm theo giọng nói nghẹn ngào...

"Vanu thân yêu! Ta đã hiểu rõ trái tim nàng. Nàng vui, ta sẽ hạnh phúc, nàng buồn, ta sẽ bi lụy! Cuộc sống này ta chỉ dành cho nàng! Xin hãy tin ta! Ta không hề báo chuyện của nàng cho Ma Hoàng Cepheus! Ta chỉ muốn nhìn thấy nụ cười đẹp nhất trên bờ môi đẹp nhất... Yêu nàng...

Kiếp này duyên đã lỡ làng...
Thề xin hẹn ước chờ nàng kiếp sau...

Vĩnh biệt, tình yêu của ta..."

Vanu mỉm cười. Lọ sứ trắng ấy chính là thuốc giải cho độc chất. Còn ngọc trai đen và vảy rồng còn có một nhiệm vụ khác...

Nàng nai nịt gọn gàng, đột nhập thiên lao tìm lại cát của Venus. Khi Vampire chết đi, thân thể sẽ hóa thành cát bụi. Có thể dùng khứu giác nhận biết rất dễ dàng. Vậy nên, nàng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về Trái Đất trước khi quá trễ...

END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com