Truyen30h.Com

[Fanfic TR] [AllTake]Takemewchi's Birthday 2022 - 2024

[R18] Ran

ThatNghiep7999

Author: ThatNghiep7999


Đường dốc lên núi đã rất lâu không còn người đi, bụi cỏ dày gần như phủ đầy mặt đất lẫn đá. Cậu thiếu niên tóc vàng chật vật bám lấy thân cây vừa thở hổn hển cố đi tiếp, bộ đồ nâu vốn đã sờn cũ chắp vá vải đủ màu lỗ chỗ trông nghèo rách, nay lại còn dính đầy cỏ khô cùng bụi đất trông chật vật không tả nổi.

"Cố lên! Cố lên tôi ơi, kho báu trước mắt rồi!"

Anh nông dân nghèo Hanagaki Takemichi đứng thở hồng hộc vừa tự cổ vũ bản thân cố trèo cho đến đỉnh núi cao vời vợi. Nhưng dù đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng kia có cách bản thân xa thế nào, đôi mắt xanh của cậu vẫn rực sáng đầy hy vọng.

Takemichi sờ lấy mảnh vải vá vai đã rách toạc từ đời nào, mảnh vải màu vàng trông chẳng ăn nhập gì với áo vải nâu. Một cái áo mà khâu sáu, bảy lỗ thũng như thế với đủ loại vải, trông chẳng khác gì đang khoác lên một cái giẻ lau đủ màu, Takemichi hít sâu rồi cố gắng bước tiếp, cậu không còn đường quay đầu nữa.

Quá nghèo!

Không thể chịu nổi kiếp nghèo nữa!

Phải làm giàu!

Đi tìm kho báu!

Mọi người vẫn truyền tai nhau qua mấy đời rằng có một kho báu khổng lồ được giấu ở đỉnh núi, chính là ngọn núi nằm ngay sau lưng ngôi làng Takemichi đang ở. Có lẽ đúng thật, bởi mười năm trước đã từng có người mạo hiểm đi lên đỉnh núi rồi đem về một hòm châu báu đầy trang sức, anh chàng đó chính là hàng xóm nhà Takemichi nên cậu mới biết chuyện nhiều hơn người khác. Hàng xóm một đêm giàu to, hôm trước đem châu báu về, hôm sau đã chuyển nhà lên trấn trên làm một đại gia nhà giàu sung sướng.

Anh hàng xóm bảo anh may mắn mới lẻn vào trong hang động lấy được đồ, hình như có thứ gì đó bảo vệ đống kho báu ấy nên anh ta chỉ lấy một hộp trang sức nhỏ rồi co giò trốn ngay lập tức. Anh ta bảo bản thân may mắn vì khi đó con quái vật bảo vệ đang bị thương nên ngủ say, khuyên cậu nếu có lên đó thì nhớ cẩn thận.

Takemichi năm đó mười bốn tuổi cũng định lên núi, ai ngờ đã có người lan truyền tin đỉnh núi kho báu, vô số người cướp thời cơ chạy lên trước...

Rồi mất tích hơn tận ba tháng trời.

Takemichi mím môi chống tay vào thân cây bên cạnh nghỉ ngơi lần nữa. Thật ra với cái tính nhát gan của cậu mà nghe có người chết thì chẳng có gan chạy lên đây, vấn đề là mấy chục thanh niên trai tráng kia chỉ mất tích ba tháng rồi trở về làng với bộ dạng gầy còm mê mê tỉnh tỉnh, cứ nói bản thân đi mãi một vòng tròn không kết thúc. Trưởng làng nghe xong thì thở dài, bảo đấy là thần linh bảo vệ kho báu đã làm phép thuật giam cầm mấy người đó lại, không muốn sát sanh nên chỉ muốn trừng phạt bọn người tham lam mà thôi, có điều sau chuyện đó thì chẳng còn ai dám lên núi nữa.

Quỷ quái hay thần linh?

Takemichi chẳng biết.

Nhưng cậu đói lắm rồi!

Còn phải để dành tiền mua thuốc nữa!

Mấy củ khoai tây hấp trong túi là đồ ăn cuối cùng cậu còn trong nhà, năm nay hạn hán mùa màng thất thu, thế là nông dân khố rách áo ôm Takemichi phải bò trên hành trình tìm kiếm kho báu bất chấp nguy hiểm.

Nếu mà là thần linh thì chắc... chỉ cho cậu đi loanh quanh thôi nhỉ?

Mười năm trước hơn mười mấy người lên thì cũng mười mấy người xuống, chỉ là gầy còm ốm yếu vì đói lâu mà thôi.

"Không sao đâu nhỉ, hy vọng tháng này đừng có lên cơn sốt điên khùng kia nữa, không thì chẳng làm được gì... Cầu trời cho mình tìm được kho báu, cho ông thần quái vật đi ngủ..."

Takemichi ngửa cổ uống chút nước cho đỡ khát, bỗng dưng lọt vào tầm mắt là một cái đuôi rắn to dài nửa đen nửa vàng đang vắt vẻo ngay trên vai cậu. Nước chảy ọc vào lỗ mũi, anh nông dân xui xẻo ho sù sụ đến đỏ bừng mặt mũi, còn chưa kịp định hình thì tự nhiên nghe tiếng cười trầm thấp nơi cành cây trên cao, cả con rắn dài thoằng ngoằng bỗng rơi xuống người.

"Mẹ ơi!!!! Cứu!!!!!!!"

Cảm giác mát lạnh trơn trượt của vảy rắn làm Takemichi kinh hồn táng đảm, cậu ngã bịch trên đất quằn quại cùng con rắn dài ngoằng, gào thét thất thanh đến nỗi chim trong rừng bay loạn khắp nơi. Tình hình không rõ cậu thảm hay con rắn thảm hơn, Takemichi kinh hồn khiếp vía lăn lộn trên đất quơ loạn tay chân muốn thăng đến nơi, còn con rắn dài như sợi dây bị cậu nắm rối tung thành một đoàn cũng nghẹn gần chết.

Bốp!

Đầu óc choáng váng, Takemichi đờ đẫn nhìn cục đá dính máu nằm lẫn trong bụi cỏ, chỉ nghe con rắn trên người rít lên trước khi bất tỉnh tại chỗ.

Thế là hết, giấc mơ kho báu đã chết.

...

Trán đau ê ẩm, Takemichi rên rỉ ôm đầu mãi một lúc mới mở mắt ra nổi. Nến đốt khắp nơi trong hang động, ánh lửa phản chiếu từ vô số loại ngọc làm thanh niên nghèo ba đời cũng phải ngơ ngác. Ngọc bích thượng hạng trong trẻo đủ hình đủ dạng, màu xanh màu trắng, còn có cả màu tím hiếm có! Dây chuyền ngọc trai sợi dài sợi ngắn, mấy thỏi vàng vuông vức lấp lánh đến nỗi đầu Takemichi còn đang đau cũng phải nhảy bàn tính cạch cạch. Mỗi viên ngọc trai to tròn bằng đầu ngón tay trong nguyên sợi dây chỉ cần bán cho trấn trên là đủ để hộ nghèo như cậu ăn dùng hơn một năm mới hết.

Đây là bao nhiêu tiền cơ chứ?!!!

Takemichi ngồi bật dậy lau nước miếng đang ồ ạt chảy ào ra, cứ ngỡ bản thân còn đang nằm mơ mừng rỡ ôm lấy đống châu báu vàng ngọc. Cầm một tay không đủ, hai tay không đủ, ôm lấy cũng không đủ, quay trái quay phải, nhìn trước nhìn sau, đâu đâu cũng là châu báu, còn cả tơ lụa mỏng manh lẫn lông thú mềm mịn mà cả đời này có khi Takemichi không có cơ hội nhìn thấy lần nào.

Chẳng lẽ ông trời thấy cậu sống quá khổ cực nên bây giờ rộng lượng ban phước từ kiếp trước tích luỹ đến kiếp này của cậu để dùng hết cho lần này?!

Quá đã!

Nhưng mà... Đây là đâu?

Takemichi ôm đống trang sức vàng bạc ngọc bích vừa hoang mang nhìn quanh, cậu sờ sợi dây chuyền ngọc trai đang quấn ngang phần trán còn hơi sưng, rõ ràng cậu đang ở giữa núi... rồi gặp một con rắn... rồi bất tỉnh.

Hang châu báu... rắn... thần linh... yêu quái canh giữ...

... Ha ha!

Chắc không phải đâu nhỉ?

"Sao vậy? Sao lại đứng ngơ ngác thế? Không sờ lấy ngọc bích nữa à?"

"..."

Takemichi cứng đờ người, cậu rì rì ngước lên theo phía âm thanh giống như con chuột nhỏ ăn trộm bị chủ nhà phát hiện. Gốc cây thô to sát cạnh vách hang đá hẳn đã sống ngàn năm, đến nỗi cả cành cây của nó cũng to như cái cột nhà, lá cây đổ vàng vào trời thu thỉnh thoảng rụng xuống vài chiếc. Takemichi tròn mắt quan sát mãi chẳng thấy người nào, tim cậu đập đùng đùng như trống gõ, sao không có ai?

Takemichi cố nheo mắt nhìn kỹ hơn, ánh nến vàng với sắc đen hoà cùng thân cây đen với lá vàng. Vảy đen trên thân cây trườn qua, kéo theo sắc vàng rực rỡ ánh kim chậm rãi hướng về phía thiếu niên loài người thấp bé đã mềm nhũn chân ngồi phịch xuống đất. Vô số rắn nhỏ bò lên từ đống vàng bạc dưới đất, nhưng chẳng con nào to bằng cái thứ đang vắt vẻo trên cây kia. Thân rắn khổng lồ to bằng cả bắp đùi con người, màu đen xen lẫn sắc vàng ánh kim vừa đáng sợ vừa đẹp đẽ một cách quỷ dị, đôi mắt tím cùng đồng tử co nhỏ hướng thẳng về con chuột nhắt đang trộm đồ.

Takemichi lại nghe thấy âm thanh loài người phát ra từ miệng nó.

"Mặt mũi trông xấu thế nhỉ? Cái áo rách vá vải đủ màu quê mùa nữa chứ. Đã nghèo còn xấu, chậc..."

Takemichi đần mặt, tim đập bình bịch như muốn nổ tung. Cậu không biết mình nên sợ hay nên tức, nếu con rắn này tốt bụng tha cho đường sống, cậu sẽ quỳ lạy cảm ơn nó, nhưng nếu nó muốn ăn thịt cậu, vậy cậu sẽ dùng hết sức lực sống mái một phen với con rắn vừa xấu xí vừa khinh người này!

Mấy con rắn xung quanh xì xì, cảnh tượng cả trăm con rắn kinh dị bò trên đống châu báu đẹp đẽ lấp lánh, chút dũng cảm vì tức giận của Takemichi liền ọp ẹp xìu xuống, hai chân cậu mềm nhũn đến nỗi ngồi cũng không xong, nói gì đến đánh nhau... Đầu óc Takemichi rối tung, lời cầu xin xếp loạn xì ngầu, đến khi con rắn khổng lồ kia trườn cái thân khổng lồ hướng xuống tới gần trước mặt cậu, mấy chữ cầu xin vừa soạn ra liền kẹt cứng giữa cổ họng.

Cái lưỡi dài xẻ đôi của loài rắn hướng về phía cậu, Takemichi nhắm tịt mắt trong tuyệt vọng, cái lưỡi kia liếm lên lông mi đã ướt đẫm nước mắt của cậu, vảy rắn lạnh lẽo chạm vào bên má rồi lướt qua vành tai.

"Lạ nhỉ? Nhân loại sao lại có mùi hương này nhỉ?"

Vì nhắm tịt mắt nên mấy giác quan còn lại nhạy cảm hơn hẳn, Takemichi cố kiềm cảm giác muốn đưa tay gãi vành tai đang nóng ngứa lên. Trái với vẻ ngoài kinh hồn táng đảm, con rắn thành yêu này có mùi hoa lan thơm ngát, còn có cái giọng người trầm thấp luôn mang theo ý cười, nói gì cũng cảm giác như đang cười cợt trêu ghẹo người ta phải nóng hết mặt mày.

Nghe tiếng sột soạt của rắn bò dần xa, Takemichi hoang mang hé mắt nhìn thử, mấy trăm con rắn ngổn ngang đã biến đi đâu mất, chỉ còn đống châu báu vàng ngọc mà cậu đã ước ao từ lâu... cùng con rắn khổng lồ đã rời hẳn khỏi cành cây để quấn lấy quanh người cậu.

Nhừng người từng lên đây tìm kho báu không chết, vậy cậu cũng...

Takemichi vái dòng họ tổ tiên mười đời, đọc ba lần kinh Phật trừ tà nhưng con rắn khổng lồ càng lúc siết càng chặt, da rắn lạnh lẽo quấn lấy cả tay chân, đầu rắn to màu đen không ngừng dụi vào cổ cậu hít lấy vài hơi. Takemichi mơ hồ thấy chóp đuôi rắn be bé màu vàng kim kia ban đầu chỉ dựng thẳng đứng lên, sau đó bắt đầu lắc lư nhè nhẹ, mà lúc mùi hoa lan nồng nặc trong không khí khiến người cậu mềm nhũn cũng là lúc cái chóp đuôi kia vẫy mạnh.

Con rắn này càng ngửi là người Takemichi càng mềm nhũn, cái cảm giác khó chịu bụng dưới mỗi lần chuẩn bị phát sốt này rất quen thuộc. Cậu hoảng hồn giãy dụa muốn thoát ra thì càng bị con rắn siết chặt hơn, Takemichi bị con rắn đè ngã ra mặt đất chất đống châu báu mà thở hổn hển không ra hơi, cái lưỡi dài hơn cả ngón tay lại liếm lên lông mi làm cậu co rúm cả người.

"Em đã từng phát tình bao giờ chưa?"

"???"

Takemichi ngơ ngác. Phát tình? Động dục hả? Con người chứ có phải động vật đâu mà phát tình cái quái gì?

Con rắn lại phát ra tiếng cười trầm thấp, vảy rắn mát lạnh cạ qua bên cái má ửng hồng của nhân loại: "Thế mỗi tháng có cảm giác gì không?"

Takemichi rướn cổ tránh đi con rắn đang cạ tới cạ lui mặt mình, trong lòng không khỏi hốt hoảng. Đúng là mỗi tháng cậu có vấn đề thật, là cơn sốt. Chuyện phát sốt bắt đầu vào năm mười bốn tuổi, bỗng dưng sốt cao không dứt, trưởng làng biết chút y thuật khám cũng không ra bệnh, hại cậu sống dở chết dở cả tuần, uống thuốc đắt đỏ may sao mà giảm bớt khổ sở.

Đợt bệnh đấy đến rồi đi như gió, sau một tuần thì tự dưng trở về bình thường. Cứ tưởng lần đó là hết, ai mà ngờ sau này thành bệnh nan y, cứ mỗi tháng đúng chu kỳ lại sốt như thế một lần. Takemichi từng cố gắng tiết kiệm để lên trấn trên khám bệnh, nhưng người ta cũng nói y như trưởng làng, bảo cậu tạm dùng thuốc cho qua. Từ đó đã mấy năm trôi qua, nhà cửa tài sản cha mẹ để lại cậu đều dùng hết vào tiền thuốc, gặp thêm nạn hạn hán liên tiếp, đã nghèo lại càng thêm nghèo.

Mấy năm gần đây tần suất cơn sốt giảm đi nhiều, lần gần nhất là khoảng nửa năm trước, nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu khi cậu nhận ra sức khoẻ của mình ngày càng tuột dốc, cả năm trời chỉ ngồi trong nhà làm việc vặt chứ đồng áng cũng không làm nổi. Đây chắc chắn là bệnh nan y, nên Takemichi mới quyết chí lên đường tìm kho báu, dự định sau khi lấy được sẽ cầm tiền lên Edo tìm đại phu giỏi nhất, nếu không được nữa thì đành về quê ăn sung mặc sướng rồi chết vậy.

Mà giờ chết toi rồi còn gì.

Takemichi bĩu môi, thôi thì kết thúc luôn cái chu kỳ bệnh tật kia. Thà sốt không thì còn chịu được, đằng này mỗi lần sốt là bụng dưới cứ nóng ran lên, vừa đau vừa ngứa vừa khó chịu, còn gặp ảo giác có mùi tre non nồng nặc, làm hàng xóm sợ cậu bị ma nhập mà vẩy muối khắp nơi. Đúng là chịu tội.

Con rắn trầm ngâm không lên tiếng, khi Takemichi ngừng nghĩ ngợi thì nó mới bật cười lắc lư cái đuôi qua lại giữa không trung.

"Cũng đúng thật... Người bình thường đâu có cảm nhận được mùi phát tình."

Takemichi ngẩn người, nãy giờ cậu đâu có nói gì mà sao con rắn này lại đáp lời hay thế nhỉ?

Khi cậu còn chẳng hiểu chuyện gì dang diễn ra, con rắn khổng lồ bỗng dần chuyển về hình người, lớp vảy đen trên mặt dần biến mất sau lớp da người trắng trẻo như ngọc, bộ da người của con rắn thành yêu này là một tên đẹp trai đến mức trai thẳng như Takemichi cũng phải đứng hình.

Nhưng con rắn này đã về hình người thì có lẽ sẽ có cơ hội trốn thoát, Takemichi lập tức đánh giá tình hình sơ bộ về chuyện đọ sức để bỏ chạy. Cơ tay tên này to hơn cậu, dùng một tay đã nắm lấy đai lưng kéo cậu đứng thẳng lên, tệ. Takemichi ngửa cổ mới giao chiến ánh mắt trực diện với hắn, con rắn thành tinh này khi ở dạng người cao hơn cậu cả cái đầu, quá tệ. Mái tóc nửa đen nửa vàng xen lẫn dài đến tận thắt lưng, mấy sợi tóc như thác chảy trên cơ ngực cơ bụng trơn láng, giữa hai bắp đùi nổi cơ là cái cột chày đang nổi gân dựng đứng-

Đệt! Cực kỳ tệ!

Màu tím trong mắt lấp loé ánh nến, dẫu cho mang hình dáng hệt con người thì vẫn cảm giác như con rắn đói bụng đang chờ đợi con mồi, đáng tiếc chỉ là một con chuột nhắt nhỏ không phải gu. Ngón tay thon dài bóp lấy cằm Takemichi, con rắn thành tinh kia nheo mắt nghiên cứu mặt mũi cậu một lúc như đang phân vân, cuối cùng thở dài hỏi:

"Em tên là gì?"

Takemichi thộn mặt, ngập ngừng đáp: "H-Hanagaki Takemichi..."

Hỏi để lập mộ, chắc là vậy.

Gương mặt đẹp trai kia hơi ngẩn ra, sau đó quay ngoắt sang chỗ khác trầm tư suy nghĩ quyết định lúc này có đúng đắn không, sau đó chậc lưỡi thở dài thêm lần nữa:

"Ta là Haitani Ran. Sau này em sẽ sinh con cho ta, Takemichi."

Takemichi: "???"

Con rắn thành tinh nói chuyện một thằng đàn ông như cậu đi sinh con như thể gà mẹ đẻ trứng là chuyện thường tình. Takemichi mấp máy môi nói không ra hơi, chỉ muốn quỳ xuống vái lạy cầu xin.

Anh trai ơi, hai chúng ta đều là giống đực mà! Sinh đẻ gì ở đây được?!

Con rắn mang bộ da người đẹp mã sấn tới vuốt tóc cậu, nhíu mày đáp:

"Bất kỳ loài người cũng được chia làm ba loại. Một là dạng bình thường không có mùi hương phát tình, chiếm đa số. Hai loại còn lại là loài có thể phát ra mùi hương, cho dù làm tình với loại bình thường cả trăm ngàn lần thì vẫn không có cách nào sinh con, chỉ có làm tình với loài phát tình thì mới có thể sinh con."

Cái giới này đã hiếm mà còn khó tìm, Ran cùng thằng em trai mò khắp Nhật Bản mà chẳng tìm được ai. Hắn khác với tên nhân loại này, mỗi lần phát tình đều như nổi điên vậy, mấy lần đầu hắn chẳng chịu nổi phải tìm người, nhưng có làm tình với dạng bình thường thì cũng chẳng sinh con được, mà cũng chẳng sướng gì, như tên nhân loại này nói: 'Y hệt chịu tội.'

Sau này tìm chẳng ra, hắn mệt chịu hết nổi liền quyết định lên núi ngủ đông cho qua chuyện, còn thằng em vẫn chăm chỉ miệt mài đi tìm định mệnh của đời mình. Không biết nó tìm được chưa, nhưng anh mày đã có một đứa tự dâng lên tận miệng rồi đây.

Vấn đề là...

Mấy ông già không phải cứ bảo giới cái luôn là người đẹp à?

Ran vuốt mái tóc đen xù của nhân loại thấp bé bên dưới, chẻ mái bảy ba cũng xấu, năm năm thì càng xấu, vuốt lên thì trông đần, thả xuống thì trông ngốc. Hắn ép hai bên má phính kia bắt ngẩng lên rồi lần nữa ngắm nghía gương mặt đần thối của nhân loại thấp bé, quả thật nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, không có góc nào nhìn đẹp hơn một chút.

Tâm trạng mấy năm sau ngủ đông vốn đã tệ, vừa mở mắt ra đã đến mùa phát tình, đi theo mùi hương thì phát hiện một nhân loại nghèo rách áo vá, còn bị đối phương tóm đầu tóm đuôi vò loạn suýt nghẹn chết.

Giờ kết đôi cho qua cơn phát tình này đâu còn ai ngoài nhân loại xấu xí ngu ngốc này, đúng là kiếp nạn. Ran thở dài nói tiếp như thể đang cố tự nhủ bản thân chấp nhận sự thật:

"Mặc dù ngoại hình em không hợp sở thích của ta lắm nhưng đành chịu vậy... Trăm năm qua làm tình không thoải mái nên sống cũng không dễ dàng gì... Thôi thì đành vậy."

Đành vậy.

Chịu đựng.

Cứ nói đi nói lại hai chữ "đành vậy" như kiểu thua thiệt lắm, Takemichi tức nghẹn hất hai cái tay đang bóp nắn má cậu như nhào bột:

"Thế thì tìm người khác đẻ đi!"

Takemichi đột nhiên nghĩ lại, sao cậu cứ chấp nhận như thế chứ? Sao mình phải đẻ trong khi trong khi tên này đẹp gái hơn lại không đẻ?

Anh đẻ chứ!

Con rắn thành tinh nhíu mày đưa tay chặn lấy sau gáy cậu làm Takemichi chẳng hiểu gì, trông hắn ta thở khó nhọc như đang kiềm chế đấu tranh tư tưởng. Mùi hoa lan nồng nặc đến gay mũi, Takemichi nóng bừng cả người khó chịu, quay đầu nhìn quanh xem thử cái hang động này có chỗ nào mọc hoa lan mà mùi nồng kinh khủng.

"Trong giới phát tình cũng có hai loại, em cứ nghĩ là con đực và con cái như thế giới bình thường của em đi."

Thế cậu là giới cái chắc, Takemichi muốn cãi tiếp thì con rắn thành tinh kia đã vác cậu về cái ổ đầy lông thú mịn màng. Không biết sao tảng đá dưới lớp lông thú tự phát nhiệt ra mà chỗ này ấm áp hơn hẳn xung quanh, cả cái ổ ngập hương hoa lan của chủ nó vẫn luôn nằm cuộn tròn ở chỗ này suốt ngày này qua tháng nọ. Takemichi vô thức vùi mặt vào lớp lông thú thở hổn hển, tay dần mò xuống phía bụng dưới râm ran ngưa ngứa, giờ có ngu ngốc thế nào thì cậu cũng nhận ra mùi hoa lan khắp người có nghĩa gì.

Là mùi phát tình của con rắn kia.

Sau gáy bị cái lưỡi nóng ướt liếm qua làm Takemichi giật bắn, con yêu quái đẹp trai kia vùi mặt vào sau gáy cậu hít lấy hít để, nghe rõ cả tiếng nuốt nước bọt khi hắn liếm lấy làn da non đang sưng lên sau gáy cậu làm Takemichi rùng mình. Trong đôi mắt tím kia chỉ còn khát khao dục vọng vô tận, con ngươi đen dần biến thành sọc đen hẹp mảnh.

"Cút ra! Ai cho anh- A! Đừng có cởi đồ! Đ-Đồ khốn này!!! Anh, anh... Ờ làm đi! Tay ông đây mới bốc bùn đấy, chân thối ba ngày chưa tắm! Có bản lĩnh thì làm tiếp đi! Coi ai mới là người chịu đựng!!!"

Người nóng bừng bừng phát sốt, Takemichi vẫn cố gào hét giãy dụa. Đáng tiếc sức cậu trong mắt con rắn đói bụng trước mặt chỉ như con chuột nhắt vùng vẫy, hắn vừa nghe mắng chửi vừa vội vàng cởi sạch đồ cậu ra, chút lý trí còn sót lại trước khi lâm trận là cầm khăn sạch do một con rắn nhỏ ngậm tới lau sạch người cậu.

Người bị lật tới lật lui, tên này ban đầu còn cố lau kỹ càng tay chân của cậu, càng về sau thì càng sơ sài qua loa, sau đó vứt đại cái khăn sang một bên bắt đầu nhào tới làm Takemichi sợ đến nỗi hét ầm lên. Ngón tay thon dài của hắn mò xuống ngay phía dưới, nơi thằng đệ của cậu đã dựng đứng nhễu cả nước ra ngoài.

"A! Đừng mà- hức! Đã nói là, ưm..."

Nuốt nước bọt cố kiềm chế, sợ vồ vập quá con mồi lại liều chết, Ran vuốt ve dương vật nhỏ trong lòng bàn tay, thầm nghĩ thôi thì màu hồng cũng dễ thương đấy. Hắn dời tay sờ lấy khe mông, còn chưa chạm vào đã cảm giác ngón tay dính đầy nước, chút kiềm chế mới xuất hiện đã bay tan tác.

"Em cũng thèm mà. Cái miệng dưới này ướt nhẽm rồi còn gì."

Takemichi ngơ ngác, lúc vô thức co rút bên dưới mới nhận ra lỗ nhỏ kia ướt đẫm dịch nhờn rồi. Mấy lần sốt kia có bao giờ...

Ran nằm đè ở trên nhìn xuống thân người gầy ốm trên lớp lông thú đen xám, màu sắc đối lập đến mức hắn ngẩn ra trong giây lát. Ánh sáng của nến từ trong gương phản chiếu vào làn da da trắng với hai đầu vú đỏ hỏn nhìn dâm đãng cực độ, vậy mà chủ nhân của nó vẫn giương đôi mắt xanh biếc to tròn ngơ ngác trông ngây thơ đến nỗi làm tim hắn ngứa ran.

Mặt mũi quả thật không đẹp đúng gu, nhưng giờ nhìn kỹ thì thấy cũng được...

"A!!!"

Ngón tay con yêu quái kia men theo dịch nhờn trượt vào trong một cách dễ dàng, Takemichi giật mình co rúm người, bên dưới đâm vào rút ra hai lần đã chen thêm một ngón khác, sau đó còn chẳng cần đâm vào nới thêm lần nào đã cho thêm ngón tay thứ ba. Cả đời còn chưa chạm ai, vậy mà bây giờ lại bị một tên đực rựa là con rắn thành tinh chơi lỗ sau, Takemichi ứa nước mắt đạp chân vùng vẫy. Con rắn kia mặc kệ tiếng nức nở mà hôn lên khắp mặt cậu, đầu ngón tay không ngừng cào nhẹ lên lớp thịt non mềm bên trong.

"Hức... Đồ- đừng có- Ưm!!!"

Tốc độ ra vào bên dưới càng lúc càng nhanh, một lúc lại cào nhẹ vào một chỗ khoái cảm kì quái, Takemichi ngửa cổ thở hổn hển mà đầu óc trắng trơn, cảm giác ba ngón tay kia vừa căng trướng vừa kỳ lạ, không đau... mà là... hơi sướng... Takemichi mơ màng nghe tiếng cười trầm thấp bên tai khi cậu nghĩ mấy chữ kia, con rắn thành tinh kia híp mắt đưa lưỡi liếm môi cậu.

"Lưỡi em đâu rồi?"

Giống như bị giọng nói kia thôi miên tâm trí, Takemichi run lẩy bẩy vô thức lè cái lưỡi nhỏ ra, con rắn kia chỉ chờ có thế là há miệng ngậm lấy miếng mồi ngon, mút đến nỗi đầu lưỡi cậu tê dại cùng mùi hoa lan ngập tràn khoang miệng. Con rắn chỉ thả cho cậu thở vài hơi rồi lại ăn tiếp bữa tiệc, tiếng khóc nho nhỏ trong cổ họng Takemichi bị hắn nuốt trọn, cái lưỡi dài của đối phương liếm tận sâu trong khoang miệng cậu, hình như đầu lưỡi hắn tách làm đôi như lưỡi rắn, cạ vào thành họng ngứa không chịu nổi. Takemichi khóc nấc chỉ biết nắm chặt lấy đám lông thú mềm mịn dưới thân, chẳng thể rõ tiếng nước bọt giao hoà phía trên hay là tiếng nước nhóp nhép do ba ngón tay đang điên cuồng đâm chọc bên dưới lỗ nhỏ.

Tơ máu trong mắt Ran nổi rõ, thằng đệ bên dưới của hắn cũng căng như dây đàn, nhưng cái lỗ của nhân loại xấu xí này nhỏ quá, có chảy nước dâm lênh láng thì với kích thước của hắn muốn đâm vào cũng phải làm con người này khóc lóc kháng cự. Ran không thích trở nên mất kiểm soát, việc đó khiến hắn chỉ như mấy con thú có huyết mạch quá hạ đẳng, mà hắn cũng chẳng đói bụng đến mức đó.

Đây chỉ là đồ ăn tạm cho qua kỳ động dục này mà thôi.

Ba ngón tay không ngừng kéo căng cơ thịt co rút bên trong, đôi lần cào vào tuyến tiền liệt là người bên dưới liền nức nở co rúm hết cả chân lên cao, nhưng phía dưới lại mềm nhũn ra chảy đầy nước như cầu xin hắn cào thêm cái chỗ nhạy cảm đó.

"Đừn- Hức! Cào chỗ- ưm... ưm..."

Con yêu quái tìm được chỗ quái dị kia là cứ cào cả ba ngón tay lên nó mãi, cào tới nỗi bên trong như muốn sưng đỏ cả lên, Takemichi bị cơn khoái cảm đánh như thuỷ triều, nói năng lộn xộn không thành câu, đến cả nước bọt không tự chủ được nhễu ra cả ngoài khoé miệng. Cậu chưa từng chạm vào lỗ sau, từ trước đến giờ chỉ biết rằng sờ dương vật mới bắn được, nào có nghĩ tới ngày ai đó cào vào lỗ sau cũng đủ để cậu sướng đến mức chỉ mong người ta đâm rút mạnh hơn, dùng sức ấn vào chỗ đó mạnh hơn để cậu bắn ra toàn bộ.

Nhưng ngay khi Takemichi sắp lên đỉnh, ba ngón tay của đối phương lại rút ra ngoài, kéo theo một đống dịch nhờn trong suốt nhớp nháp. Takemichi "ưm a" khó chịu, chưa kịp tự sờ dương vật nhỏ của mình để lên đỉnh thì phía lỗ sau trống vắng đã bị nhồi vào căng trướng đến nghẹt thở.

Dương vật lớn đâm mạnh vào bất ngờ, đường gân nóng cạ qua chỗ đã bị cào đến sưng tấy, Takemichi siết chặt lấy mớ lông mềm mại bên dưới mà ưỡn người bắn ra một đống tinh dịch, ứa nước mắt thở hổn hển không thành tiếng:

"A!!! A... A... Anh- Hức!"

Ran gồng người thở nặng nề, người bên dưới lên đỉnh là phía sau cũng co rút siết chặt như muốn nuốt lấy luôn thằng đệ của hắn. Ran giơ bàn tay còn ướt đẫm dâm dịch lần nữa vuốt ve dương vật màu hồng còn đang bán cương, ngón tay thon dài dần lướt lên cái eo nhỏ rồi xoa đều đống tinh dịch trắng đục lên khắp làn da trắng mềm, vuốt lên cả đầu vú đỏ hỏn vì phát tình đang lên xuống vì người phía dưới thở dốc liên tục.

Dưới ánh nến mờ nhoà, cả người nhân loại bên dưới bóng loáng còn hơn cả ngọc bích thượng đẳng. Thiếu niên tóc đen nằm ngửa dạng rộng đùi, nước mắt lã chã từ màu xanh biếc mơ màng, môi hồng bị hắn mút đến sưng đỏ mấp máy ưm a gì đó mà hắn chẳng còn nghe rõ nổi nữa.

Mẹ kiếp, dâm đãng thật.

"Anh, anh... A! A..."

Phía dưới vang lên tiếng nhóp nhép mỗi khi dương vật hắn kéo ra khỏi cái lỗ nhỏ, phía trên là tiếng nức nở vỡ vụn mỗi khi hắn dùng sức đâm mạnh vào sâu bên trong. Ran hôn lên đuôi mắt ướt đẫm nước, vị mặn hoà cùng mùi tre non mới chớm làm tim hắn đập nhanh như muốn nổ tung. Hắn từng sầu não mùa phát tình, nhưng giờ lại mong lần này kéo thêm càng dài càng tốt. Ran liếm lấy vành tai đỏ ửng của người bên dưới, thích thú ngắm nhìn phản ứng của con mồi, khàn giọng thì thầm dụ dỗ:

"Em khổ sở vì phát tình, nhưng một khi làm tình với đối tượng kết đôi thì sau này em sẽ không còn chịu khổ nữa... Chỉ sướng thôi, sau này chỉ sướng thôi... Em ở lại đây với ta đi, Takemichi à..."

Vừa nghe đã có mùi lừa đảo của mấy con yêu tinh muốn dụ dỗ ăn tươi nuốt sống con mồi, Takemichi có sướng đến mơ màng đầu óc cũng phải dựng chuông cảnh báo. Cậu nghiêng mặt tránh đi cái con rắn đói khát đang liếm cắn lấy tai mình, muốn mắng chửi nhưng chẳng còn sức lực, mùi hoa lan không còn nồng nặc đầy sức tấn công như trước mà dần trở nên nhẹ nhàng thoang thoảng khắp nơi. Nhưng càng là nhẹ nhàng thì càng tấn công hiểm hốc hơn, len vào từng tấc da sợi tóc của cậu, dụ dỗ quyến luyến đến mức xoay tâm trí Takemichi vòng vòng theo nó.

"Ưm... A- Không... Hức, không thích đâu... Ưm!!!"

Takemichi ưỡn ngực bắn ra thêm lần nữa, hai lần cực khoái sát gần nhau làm chân cậu run lẩy bẩy. Chưa kịp thở thì phía dưới lại tiếp tục ma sát cà mạnh vào chỗ sưng lên bên trong, đôi mắt tím trong ánh lửa càng quỷ dị khó tả, hắn kéo mạnh một chân cậu lên cao gác lên vai rồi bỗng gập mạnh người xuống, gương mặt đẹp đẽ áp vào bên cổ cậu liếm cắn mặc cho Takemichi oà khóc cố bấu víu lấy lớp lông thú dưới thân.

"Em kết đôi với ta đi, Takemichi... Em muốn vàng bạc, ta sẽ cho em. Em muốn ngọc trai đá quý, ta cũng cho em, muốn tơ lụa, muốn tất cả kho báu trong hang này ta cũng đều cho em hết. Nghĩ kỹ đi Takemichi, em vừa có kho báu, lại vừa được thêm một người chồng đẹp trai, quá lời còn gì? Ngoan nào..."

Mái tóc dài xen lẫn đen vàng quái dị tựa như thác đổ chảy tràn trên người cậu, từ thân thể tới cả sợi tóc mảnh mang nhiệt độ lạnh lẽo y hệt loài rắn. Con rắn khoác trên mình bộ da người đẹp đẽ đến loá mắt, hắn sờ bóp lấy đầu ngực vốn đã đỏ hỏn của cậu càng thêm sưng cứng như sắp chảy nước.

Người ta chỉ muốn kho báu vàng bạc chứ đâu có muốn một con yêu quái ăn thịt người!

Takemichi khóc nức nở, cảm nhận đau đớn lẫn khoái cảm trào ra từ khắp nơi trên cơ thể. Phía sau gáy sưng nóng râm ran khó tả, cậu giãy dụa cố tránh đi hơi thở nóng rực đang phả vào nơi nhạy cảm đó. Thế mà con rắn kia vẫn cố chấp chen đầu lưỡi liếm sạch mồ hôi trên yết hầu của cậu, ngón tay lạnh lẽo sờ lên làn da sau gáy nóng rực, tiếp tục dụ dỗ:

"Ngoan, đưa gáy cho ta xem. Chỉ cắn nhẹ thôi, không đau chút nào đâu."

Không rõ sau gáy mình có gì khác biệt, nhưng bản năng mách bảo Takemichi rằng nếu cậu để con yêu quái này cắn lấy gáy cũng tương đương với việc cậu chấp nhận phải đẻ con. Thế là dù tay chân mềm xìu chẳng còn mấy sức lực, Takemichi vẫn ngoan cố giơ tay giữ chặt sau gáy không cho con rắn đói bụng kia ăn sạch mình, đôi mắt xanh đẫm nước mắt mở to trừng một cái, tay nắm lấy mớ tóc mềm mượt rũ trên người kéo mạnh một cái, cắn môi cố nhịn tiếng rên trong cổ họng rồi bật ra thật nhanh hai chữ:

"Đồ khốn!"

Anh tự đi mà đẻ!

Mùi tre non lúc thoảng lúc nồng, con mồi này đến cả việc kiểm soát mùi hương cũng không biết, Ran nuốt nước bọt, bất chợt cười rộ lên rồi hôn lấy đôi môi người thấp bé dưới thân mặc kệ tóc bị kéo đau. Những đợt phát tình trước đây hắn vẫn luôn phát điên mất kiểm soát, vậy mà giờ lại giữ đủ lý trí để vừa làm tình vừa kiên nhẫn kéo tơ dụ dỗ con mồi lọt vào bẫy.

Giới tính là nam với bộ ngực phẳng lì chứ chẳng phải mấy cô nàng dịu dàng cùng bộ ngực mềm mại, mặt mũi thì tầm thường, tính cách thì ương bướng, không ngoan cũng không phục tùng, mùi hương là tre non nhàn nhạt mơ hồ chứ chẳng phải mùi thơm độc đáo nào cả, từ trên xuống dưới không có điểm nào phù hợp với gu người hắn thích.

Không có điểm nào giống cả...

Ran cười híp mắt, dưới ánh nến lập loè hắn cẩn thận quan sát từng chi tiết nhỏ trên người nhân loại ngốc nghếch bên dưới. Hắn hôn lên bên má mềm, ngửi mùi tre non, liếm lấy nước mắt. Vành tai, yết hầu, xương quai xanh, đầu ngực đỏ hỏn, phần ngực phẳng lì, cái bụng nhỏ phủ đầy tinh dịch nhớp nháp. Cái đùi mềm, bắp chân, mắt cá, cả bàn chân có vệt sẹo nhỏ, ánh mắt chuyển đến đâu, hắn lại thử liếm chỗ đó một lần, ngửi thêm một chút, há miệng cắn lấy từng chi tiết cho thoả cơn đói khát. Ran còn chẳng nhớ hắn đã bắn ra bao nhiêu lần, hành hạ lật người bên dưới đủ loại tư thế nào cho hắn thuận tiện cắn liếm, đầu óc hắn chỉ còn hình ảnh thiếu niên tóc đen ở dưới thân nằm sấp thở hổn hển rên rỉ nho nhỏ từng tiếng, bờ lưng trắng ngần đã ngập tràn dấu vết hôn cắn đỏ rực. Ran rút dương vật bên dưới ra khỏi, tinh dịch bên trong bị nhồi đầy đến mức vừa rút đã chảy phụt ra ngoài. Hắn thong thả nâng một chân người bên dưới kéo lên trên để ló lỗ nhỏ đã sưng tấy, thoả mãn liếm lấy từng tấc da thịt của con mồi thuộc về mình.

"Ưm... Hức... Anh, điên... Ư..."

Ran không rõ đối phương nói gì, chỉ thích thú vùi mặt vào cái lỗ nhỏ còn đầy tinh dịch của hắn liếm cắn xung quanh, hai bàn tay nắm lấy cặp mông căng tròn xoa nắn đã nổi đầy vảy rắn màu đen xen lẫn vàng vì mất kiểm soát.

Dương vật nhỏ màu hồng đã mềm nhũn ra rồi, trong khi hắn chỉ ra vài ba lần thì đồ vật nhỏ này đã bắn hơn cả mười lần, lần gần nhất chỉ còn chảy ra nước, sau đó cũng hết sạch mà đạt cực khoái khô, run bần bật lên trông dễ thương không tả nổi.

Ran ngậm nó trong miệng liếm láp, con mồi của hắn đã mệt nhoài mặc cho hắn chơi đùa, vậy mà bàn tay vẫn cố chấp đè lên sau gáy chặn lại. Ran bỗng thấy tính cách ương bướng như thế hoá ra cũng thú vị, cái bộ ngực phẳng mới làm hai viên thịt nhỏ màu đỏ hồng khi nhô lên vì khoái cảm càng thêm dâm đãng, mà đẹp nhất vẫn là đôi mắt xanh biếc màu trời đang phản chiếu gương mặt đầy dục vọng của hắn.

"Takemichi à..."

Vảy rắn lan tràn từ tai đến đuôi mắt, Ran mỉm cười trườn người lên phía trên hôn lấy đôi môi mềm mại. Đôi mắt xanh mang theo bướng bỉnh khó chiều, mà càng khó chiều thì máu nóng trong người hắn càng râm ran khắp người. Dục vọng chinh phục còn hơn cả việc làm theo bản năng, thiếu niên tóc đen vốn đã bị chơi mềm nhừ người, lực giữ có còn bao nhiêu, hất nhẹ là ra, nhưng Ran lại thích kéo tơ tạo ra cái bẫy tỉ mỉ, lựa lời ngon ngọt dụ dỗ đến khi cái tay nhỏ kia tự nguyện bỏ ra mới thôi. Hắn muốn trong đôi mắt xanh này ỷ lại hắn, đến nỗi sau này mỗi lần chuẩn bị phát tình đều ướt đẫm nước mắt trông chờ nhìn hắn, cầu xin Ran hôn lấy khắp cơ thể, cúi đầu để lộ cái gáy trắng mềm hơi sưng đỏ, nơi toả mùi tre non ngại ngùng để hương hoa lan xâm chiếm toàn bộ.

"Em có thích không? Sướng lắm phải không? Sau này ta sẽ ở bên em qua tất cả chu kỳ phát tình, em thích cái gì ta cũng... Em thích cái gì? Thích châu báu nơi này sao?"

Lòng bàn tay nổi vảy rắn lạnh lẽo vuốt dọc theo sóng lưng nóng bừng, Takemichi cắn môi cố kiềm cơn thở dốc. Giọng nói trầm khàn đầy tình dục phả vào tai ngứa không chịu nổi, cậu cố chấp giữ tay sau gáy dù máu nóng khắp người cứ rần rần theo từng nơi vảy rắn lạnh lẽo kia lướt qua. Gương mặt loài người của đối phương ở khoảng cách gần càng đẹp đến mức mơ hồ vô thực, hắn cạ sóng mũi cao lên má cậu, môi hết hôn chỗ này lại tới chỗ khác, con ngươi vốn nhỏ hẹp hình rắn cố trở về dạng người trông dịu dàng ấm áp, nhưng vảy rắn đen vàng đang lan tràn bên má lại mang vẻ quỷ dị không sao tả xiết. Mấy con rắn nhỏ bò lên gần cái ổ lông thú quý giá đã ướt nhèm nước dâm, trong miệng ngậm đầy trang sức đá quý, tơ lụa gấm vóc, mà con rắn chủ nhân của hang kho báu lại cầm lấy toàn bộ đem đặt quanh người cậu.

Con yêu quái chết tiệt này!

Không chỉ biết dùng sắc mà còn biết dùng tiền!

Thiếu niên tóc đen nghiến răng nhắm chặt quay khỏi đá quý lấp lánh, Ran chớp hàng mi dài, trong đầu nhảy ra hàng trăm suy nghĩ, thấp giọng thì thầm:

"Sức khoẻ của em dần tệ đi đúng không? Những người như chúng ta nếu không tìm được bạn tình sẽ phải trải qua kỳ phát tình một mình, sau đó nếu không có mùi hương của bạn tình thì bản thân sẽ suy kiệt mà chết sớm."

Tim Takemichi giật nảy, Ran không để cái đầu nhỏ ngốc nghếch kia đủ thời gian suy nghĩ, hắn tiếp tục cạ dương vật đã cương cứng vào khe đùi mềm mại, bày ra dáng vẻ khổ sở vừa khàn khàn than thở:

"Ta cũng như trải qua kỳ phát tình đau đớn lắm... Cả trăm năm đến giờ, năm nào cũng chịu khổ. Giống loài này khó tìm được người kết đôi, ta tìm kiếm khắp Nhật Bản vẫn không gặp được ai. sắp không chịu nổi rồi. Sức khoẻ yếu dần đi, ta mới phải lên núi này ngủ đông mấy năm liền, nhưng thêm vài năm nữa thì chắc khó sống nổi."

Ran nói sự thật, kỳ phát tình khổ sở là thật, hành trình tìm bạn đời khó khăn là thật, sức khoẻ yếu dần là thật, chỉ có chữ "vài năm nữa" là xạo sự. Không tìm được bạn tình chỉ sống không khoẻ, như thiếu niên tóc đen có thể sống đến tám mươi tuổi, còn con yêu quái thành tinh như hắn sống léo lắt hơi tàn thêm vài trăm năm nữa vẫn không thành vấn đề.

Đối diện đôi mắt xanh to tròn hiện rõ cảm xúc lo lắng xen lẫn phân vân, Ran chớp hàng mi dài rồi hôn lên đuôi mắt ửng đỏ của đối phương, nhẹ giọng thì thầm:

"Chúng ta hợp tác đi. Ta muốn sống, em cũng muốn sống, việc này chỉ có lợi chứ không hề có hại."

Con quái vật dai sức lại đâm vào lỗ nhỏ đẫm dịch nhờn, bắt đầu đung đưa ra ra vào vào lúc nông lúc sâu, Takemichi cắn môi cố kiềm tiếng rên nho nhỏ trong cổ họng. Con rắn chết tiệt hăng sức đè cậu nằm sấp dưới thân hắn, đầu cậu bây giờ chẳng còn đủ sức suy nghĩ, cái gì cũng trắng đục sền sệt như đống tinh dịch, chỉ muốn thứ nóng cứng bên dưới dùng sức mạnh hơn, cạ vào cái chỗ ngứa nhất trong bụng cậu đến sướng run thì thôi. Nhưng lòng tự trọng lại không cho phép Takemichi đồng ý, sợ con rắn thành tinh này nhận ra điều gì nên cậu quyết định nằm úp mặt trốn tránh, nhưng con rắn quỷ quyệt này cứ bám riết không tha.

Rõ ràng hắn thừa sức hất cái tay mềm xìu của cậu rồi thoả thích liếm cắn làm gì thì làm, vậy mà cứ phải dồn dập bên dưới vừa nài nỉ bên trên, bắt cậu phải "tự nguyện" giao nộp mình vào tận miệng đối phương.

"Takemichi à... Ngoan, thả tay ra nào. Ha... Chúng ta kết đôi được không?"

"Ưm... ưm, ư..."

Takemichi gập chân lên cao, mấy ngón chân hồng rực co quắp vì sướng, sướng đến mức vội vàng bấu víu lấy lớp lông thú đã biến thành một đống lộn xộn. Tiếng nhóp nhép của nước vang rõ bên tai, Takemichi cố ngước lên nhìn ngọn nến ở trước mặt, trên thảm lông thú ở bên trái là đống đá quý lấp lánh tuyệt đẹp, còn bên phài là mái tóc dài đen vàng tựa thác đổ, bàn tay to lớn nổi đầy vảy rắn màu đen vàng đang đan đè lên bàn tay nhỏ của cậu.

Lòng bàn tay vốn đặt trên gáy dần nóng hầm hập như bốc cháy.

Ran liếm môi, hắn cúi người hôn lên cái tay nhỏ đang run lẩy bẩy, nơi đang che đậy lấy nơi toả mùi ngon ngọt nhất, một con rắn đói khát thịt sống lại vì mùi tre non mà mất kiểm soát. Takemichi chẳng thấy được đôi mắt tím kia co nhỏ cùng đồng tử đã co nhỏ hẹp mảnh như sợi chỉ, cũng không thấy vô số vảy rắn đen lan tràn trên cổ đến tận ngực người kia, cậu chỉ cảm nhận hơi thở nóng rực gấp gáp đang phả trên mu bàn tay mình, nước bọt của con rắn đói nhỏ giọt xuống tay cậu, len theo kẽ ngón tay rơi xuống da gáy nhạy cảm.

"Takemichi à... Anh chỉ cắn nhẹ thôi... Cắn nhẹ một cái thôi... Kết đôi rồi, em sẽ còn sướng hơn nữa..."

Takemichi rùng mình, con rắn quỷ quyệt này biết cậu thích chỗ nào, hắn đâm mạnh vào chỗ sâu nhất bên trong làm vừa thì thầm bên tai dụ dỗ cậu ăn trái táo ngọt mà hắn đưa ra:

"Anh chỉ cắn thôi... Em không mang thai được đâu, chúng ta chỉ kết đôi thôi. Takemichi à, ngoan nào... Thả tay ra nào..."

Lời thì thầm ngọt ngào của con yêu quái dụ dỗ Takemichi lạc quên lối về, cơn khoái cảm ồ ạt khiến cậu cong mông rên rỉ, ngón tay run rẩy dần trượt xuống khỏi cái gáy nóng bừng. Con rắn thành tinh nọ chỉ chờ có thế là vồ vập đến liếm sạch lấy mồ hôi đọng ở phía trên lớp da mềm. Mấy sợi tóc đen ướt đẫm mồ hôi đối lập với làn da trắng mềm, chỗ sưng tấy đỏ ửng nhất cũng là nơi toả hương mê người nhất. Nước bọt trong miệng Ran chảy nhễu ra ngoài, con ngươi tối sầm trong chớp mắt, răng nanh sắc nhọn vốn ngứa ngáy phát điên cắn phập xuống tuyến thể sưng đỏ, dục vọng chảy trào cùng mùi hoa lan nồng nặc pha lẫn vị máu tanh ngọt ngào.

"Ư!!!!!! Hức! Đ-Đau... A!!!!"

Takemichi bị cơn đau sau gáy đánh ập đến oà khóc, cùng lúc tay chân co quắp lại vì lên đỉnh cực khoái, đau đớn lẫn khoái cảm giao hoà dồn dập khiến đầu óc cậu như dại ra. Đôi mắt xanh ngập nước đang dần tan rã, con rắn thành tinh thoả mãn hôn liếm cái gáy nhỏ còn rõ dấu răng sâu hoắm của hắn, cười khàn nói nhỏ:

"Kỳ phát tình còn kéo dài lâu lắm..."

...

"A... A... Ran, chậm- hức... Chậm lại..."

Trong hang động đầy vàng bạc châu báu là âm thanh rên rỉ cùng tiếng va chạm mãnh liệt, tiếng nước nhóp nhép dâm đãng cùng giọng khóc khàn khàn nỉ non làm ai nghe thấy cũng phải tim đập chân run.

Thiếu niên tóc đen nằm nhoài trên thảm lông thú trắng tinh mới thay, trên cơ thể thon gầy in đầy dấu hôn cắn, làn da trắng không có chỗ nào là không có sắc đỏ đậm đến đỏ nhạt, mà nơi thảm thương nhất là cái gáy có vô số dấu răng cái mới đè trên cái cũ. Người tóc dài nửa đen nửa vàng lại ôm cậu lên như em bé bắt đầu đổi tư thế mặc cho tiếng khóc nấc, hai cánh tay nổi đầy vảy rắn đen đối lập với đôi chân trắng, hắn cắn lấy cái gáy nhỏ vừa cười thoả mãn:

"Em đếm bao nhiêu ngày rồi? Đoán đúng ta sẽ cho em nghỉ ngơi."

Tư thế ngồi này làm dương vật lớn của con rắn kia càng thêm đâm sâu, Takemichi rên ư ử vừa co quắp mấy ngón chân, dương vật nhỏ của cậu bị hành hạ đến mức chẳng còn chảy được cái gì, mỗi lần lên đỉnh chỉ có thể giật nảy run run lên vài lần, còn đầu óc cậu thì càng lúc càng trắng xoá.

Trong hang động này Takemichi không phân biệt được đang là ngày hay đêm, chẳng nhớ rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua, chỉ biết con rắn động dục này sẽ dày vò đến khi cậu bất tỉnh. Chờ đến lúc Takemichi tỉnh dậy, dương vật con rắn nọ vẫn chăm chỉ đâm vào rút ra lỗ nhỏ của cậu như chưa hề có lần dừng lại, rồi cười hỏi cậu đói không rồi mớm cho cậu chất lỏng quái dị gì đó khiến cơn đói rã rời mau chóng biến mất, thần kỳ đến mức biến một Takemichi đang èo uột sắp chết trở về bộ dạng khoẻ khoắn tràn trề năng lượng vừa khóc lóc vừa mắng chửi.

Mỗi lần như thế, Takemichi sẽ thấy một lớp lông thú mới được thay vào, tinh dịch bắn đầy mặt mũi lẫn cơ thể cậu cũng được hắn lau chùi sạch sẽ, còn cả lỗ sau vốn phải sưng tấy lên chẳng làm ăn gì nổi sau một trận chinh chiến lại được tên này bôi thuốc mỡ thần kỳ nào đó, để lúc cậu tỉnh dậy thấy phía dưới vẫn là nụ hoa non mơn mởn chờ được tàn phá.

Nhưng hắn không bôi thuốc thêm chỗ nào khác nữa, cái ánh mắt thoả mãn mỗi khi nhìn một dấu răng mới đè trên dấu răng cũ như thể đang đánh dấu lãnh thổ làm Takemichi vừa đau vừa tức.

"Rốt cuộc... A... kỳ động dục... Ưm! Hức- Từ từ... A... Đồ khốn! Rốt cuộc anh muốn làm bao lâu lận vậy?!"

Takemichi nổi cáu tóm lấy mớ tóc dài nửa đen nửa vàng kia giật mạnh xuống, cậu sắp phát điên đến nơi rồi. Con rắn chết tiệt lại dùng bộ da người đẹp đẽ dụi mặt vào cổ cậu làm nũng, đáng tiếc tên này làm ra cái bộ da người trông đểu cáng khó tả, làm gì cũng thấy như đang cười cười trêu ghẹo người ta.

Nếu ngày xưa có kẻ đủ can đảm để chạm vào mái tóc mà Haitani Ran yêu quý như gương mặt của hắn, kẻ đó chắc chắn đã bị hắn xé thành từng mảnh nhỏ. Còn giờ dù bị con chuột này kéo tóc hay hung hăng cắn mạnh cằm hắn một cái, Ran vẫn hớn hở hôn mạnh vào bên má bánh bao mềm mềm còn dấu răng cắn của hắn. Tay mò xuống sờ sờ cái bụng nhỏ phẳng lì của thiếu niên tóc đen, đôi mắt tím sẫm bỗng tối dần với ý nghĩ thiên tài đang nảy ra trong đầu.

Kết đôi rồi... nhưng muốn tránh cho người ta chạy mất thì nên đánh nhanh thắng nhanh.

Cánh tay nổi đầy vảy rắn đen trơn bóng đối lập với màu da trắng, Takemichi muốn không chú ý nó cũng khó. Cậu khó hiểu tên này định làm gì, sợ sệt dùng hai tay che lại dương vật hồng nhạt tội nghiệp đang lắc lư lên xuống của mình. Bên tai có tiếng cười làm mặt mũi Takemichi đỏ bừng, ngón tay của tên đẹp trai kia không dừng ở chỗ đã được cậu che chắn, mà mò xuống tận mép lỗ nhỏ đang căng trướng bởi dương vật thô to nổi gân của đối phương.

"L-Làm cái gì vậy- A!!!! Cái gì vậy...? Đồ, đồ... anh, anh, anh..."

Mặt mũi tức khắc tái nhợt, Takemichi cúi đầu lắp bắp không ra hơi, cậu ngỡ bản thân bị hoa mắt mới thấy một dương vật khác đang cạ đùi cậu. Takemichi ước gì bị hoa mắt thật, chứ không phải cái thứ anh em song sinh với thứ đang ép căng mép lỗ sau của cậu. Con rắn điên phía sau còn cười rung cả người, ngón tay cào lên mép thịt hồng rực rỉ đầy dịch nhờn rồi chen ngón tay vào khuấy đảo.

"Ư!!!"

Takemichi gập bụng giãy dụa, nước mắt vốn cạn khô giờ vì sợ mà ứa ra lần nữa. Nếu hai cái mà cùng vào thì cậu sẽ bị xé toạc mất, Takemichi vùng vẫy bấu xíu lấy cánh tay đối phương vừa nức nở cầu xin:

"Không... Đừ-Đừng có giỡn, ưm! Đừng mà..."

Con rắn chết tiệt không nghe lời cậu, một ngón hai ngón rồi lại ba ngón, hắn hôn lên mi mắt ướt đẫm nước của Takemichi dỗ dành, rồi lại chen lưỡi vào khoang miệng cậu chặn lấy toàn bộ tiếng khóc nài nỉ. Tư thế này khó vào hơn hẳn, Ran nhíu mày thở dốc, cái ý nghĩ xấu xa cùng tưởng tượng người dưới thân khóc lóc thê thảm thế nào, bụng dưới của hắn liền nóng bừng bừng lên khoái cảm.

"Ngoan, một chút thôi... Đau một tẹo là sẽ sướng lại ngay. Thở đều, thở đều nào..."

Ran thả người nằm ngửa xuống lớp lông thú lộn xộn cùng gấm vóc thượng đẳng, hài lòng nhìn thành quả dấu hôn cắn đánh chủ quyền đã phủ kín từng tấc da thịt trắng mịn của đối phương. Quanh hai đầu vú đỏ hỏn là vô số dấu răng, viên thịt nhỏ bị mút đến nỗi sưng tấy không xìu xuống được nữa, mà Ran cũng thích nó cả đời cứ bị kéo căng nhô cao lên như thế.

Hắn cúi đầu hôn mái tóc đen xù, con chuột nhỏ này thích trang sức lấp lánh, Ran liền lựa mấy viên đá quý đẹp nhất bò vào trong ổ, nhưng không có viên màu xanh nào đẹp bằng màu mắt xanh biển đẫm nước mắt kia.

"Đừng sợ, sẽ sướng lắm... Takemichi, dạng rộng chân ra đi em..."

Ran dùng thân mình đè ép hai cái chân ngắn của thiếu niên tóc đen phải dạng rộng ra, miệng lưỡi dẻo quẹo liếm cắn vành tai rồi thì thầm an ủi, nhưng tay phía dưới lại kéo căng mép lỗ nhỏ cho cả hai dương vật cùng đâm vào.

"Ưm!!!! H-Hức- hức..."

Cơn đau như xé toạc khiến Takemichi nghẹt thở, Ran cũng rít mạnh một tiếng vì phía dưới siết chặt như muốn nghiến hắn ra. Hắn nghẹn họng vội vã dỗ dành:

"Thả lỏng, thả lỏng ra đi Takemichi..."

Takemichi gào khóc gồng hết sức lực phía dưới cho đỡ đau, nức nở mắng to: "Hức!!! Do anh mà ra cơ mà!!!! Đồ khốn, hức, đồ khốn nạn... Đau quá... Tôi thà nghiến đứt hai con cu của anh luôn cho rồi đồ khốn nạn!!!"

Gân trên trán nổi hằn, con rắn thành tinh nhắm mắt thở hổn hển nhưng hoàn toàn không có ý định rút ra. Trận chiến câm lặng diễn ra giữa đôi bên, cuối cùng Takemichi co quắp mấy ngón chân đành nuốt nước mắt cố thả lỏng người. Đáng tiếc cậu không biết con rắn tham lam được nhường một bước sẽ càng lấn thêm một bước, Ran nhếch môi cười thoả mãn, tay vuốt ve dương vật hồng nhạt cho phía dưới chảy thêm nước dâm, bắt đầu quá trình tiến tới mục tiêu cuối cùng.

Sắp rồi... Sắp được rồi...

Tiếng nước nhóp nhép giờ còn to hơn cả lúc trước, lông thú đẹp đẽ lót bên dưới đã dính bết nước dâm đến thê thảm không nỡ nhìn. Hai dương vật lớn cùng đâm vào một lúc vẫn nằm ngoài sức chịu đựng của Takemichi, cậu khóc lóc dùng sức cào lên lưng kẻ đang điên cuồng đâm chọc lỗ nhỏ, nước mắt ướt nhẽm cả mặt bị lưỡi rắn liếm sạch. Đôi mắt tím sẫm dụ dỗ Takemichi vào con đường dâm dục, hắn sờ lấy bụng dưới nổi gồ lên quái dị mỗi khi thúc hông đâm sâu, rồi tàn bạo ấn mạnh xuống khiến cậu vừa đau vừa sướng đến mức rùng mình lên đỉnh liên tục.

Một cơn khoái cảm khác lạ xuất hiện, Takemichi cảm giác đỉnh dương vật đối phương đang cà qua một điểm nào đó, một chỗ mới xuất hiện, hoặc nó đã tồn tại nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy, nhưng nó còn nhạy cảm hơn cả tuyến tiền liệt của cậu... Giống như một cái miệng nhỏ đang dần sưng lên bị hai đầu dương vật to lớn cạ đến mềm nhũn ra.

"A... Kh-Không được... Hức... Không được..."

Con chuột nhỏ bỗng lật người rồi bấu víu lấy lớp lông thú mềm, sợ hãi bò về phía trước như muốn chạy trốn. Ran không biết sao con chuột nhỏ này lại nhận ra, nhưng hắn cũng không còn đủ lý trí để suy nghĩ sâu xa. Vảy rắn đã lan tràn khắp hai chân, Ran kéo mạnh cổ chân thiếu niên tóc đen trở về dưới thân mình, cái lỗ nhỏ sưng đỏ mới thoát ra vẫn chưa kịp khép miệng lại đã bị hai dương vật lớn đâm mạnh vào lần nữa.

"Ư!!! K-Không mà... Không đẻ con đâu!!! Hức! A! A! A! D-Đừng đâm vào chỗ đó nữa! Ran!!!!"

Ran thúc mạnh liên tục vào điểm hơi sưng cứng kia, khàn giọng ra lệnh: "Ngoan nào, em phải giúp ta, Takemichi..."

"Đồ- Ưm!!! Anh nói chỉ, chỉ, a- chỉ kết đôi thôi mà!!!! Đồ khốn nạn!!! Hức- ư, ư... Anh cút ra!!!"

Takemichi ôm cái gáy bị cắn thê thảm không nỡ nhìn, cậu không biết ý nghĩa của việc bị cắn gáy, nhưng hình như cắn gáy rồi thì sẽ không thể kết đôi với bạn tình nào khác nữa. Cậu đã cho hắn kết đôi rồi, vậy mà giờ con yêu quái khốn nạn này còn muốn cậu mang thai sinh con cho hắn, thật sự là quá sức, quá sức...

Còn hơn cả khốn nạn nữa!

Ran nuốt nước bọt hít một hơi thật sâu, thở dốc nói bên vành tai nhỏ đỏ rực của người dưới thân: "Em phải giúp ta, Takemichi. Kết đôi là giam cầm cả em lẫn ta, sau này ta cũng không tìm được bạn tình nào khác nữa. Mà ta là hậu duệ cuối cùng của gia tộc rồi..."

Takemichi vì tránh kiếp mang thai mà đầu óc vốn ngốc nghếch đột nhiên nhảy số cực nhanh, nhớ ra tên khốn này từng một lần nhắc tới đứa em trai. Tên lừa đảo này thích dụ dỗ cậu thôi, Takemichi trừng mắt gào lên:

"Em trai anh đâu rồi?!!! Anh triệt sản thì cũng còn em trai còn gì?!"

Ran mím môi, vì dục vọng cháy bỏng muốn người dưới thân phình to bụng đẻ con của hắn, đầu óc Ran đánh bàn tính cành cạch, lập tức suy luận cho ra một nguyên nhân sâu kín đầy hợp lý. Hắn thở dài vuốt ve gáy con chuột nhỏ, chần chừ một lúc mới buồn bã đáp:

"Năm xưa gia tộc đấu đá, ta cùng đứa em trai sống sót... Nhưng nó vì uống phải thuốc độc đã bị... liệt dương rồi."

Takemichi: "???"

Ran vuốt ngược mái tóc dài, thở dài thêm lần nữa: "Anh em ruột nên không muốn nhắc tới chuyện này nữa... Ta là người cuối cùng rồi, nhưng vì mãi không tìm được bạn tình nên mới ngủ đông ở đây chờ ngày chết. Cứ tưởng huyết mạch gia tộc đến đời này thì đoạn tuyệt rồi... Nhưng mà giờ..."

Con rắn thành tinh cố ý dừng dang dở, nhưng đủ để Takemichi hiểu hắn đang nói huyết mạch cuối cùng của gia tộc hắn có còn hay không là phụ thuộc vào cậu.

Đồ – khốn – nạn!

Nói thì hay ho mà phía dưới có dừng chút nào đâu, chậm rãi từ từ mà lần nào cũng đâm sâu vào cái chỗ sưng ngứa trong bụng. Cảm giác cả người sốt nóng bừng bừng, hai má đỏ ửng ẩm ướt mồ hôi, bụng dưới càng lúc càng ngứa ran khó tả, Takemichi rên rỉ giãy dụa, thầm nhủ huyết mạch đời con rắn giả dối này hết hay không thì liên quan gì đến cậu!

Gương mặt đẹp đẽ bỗng dụi mặt vào gáy Takemichi, hơi thở ấm nóng phả vào làm cậu rùng mình, giọng hắn bỗng khàn khàn buồn hơn hẳn:

"Một đứa thôi cũng được. Chỉ đẻ một đứa thôi... Xin em đấy, Takemichi..."

Mồ hôi chảy ướt đầm đìa nơi gáy, Takemichi cắn môi cố giữ vững lý trí, tốc độ hai dương vật lớn phía dưới đâm vào chỗ ngứa dần nhanh hơn khiến cậu mềm nhũn người, bỗng dưng nghĩ...

Một đứa thôi... thì cũng được... nhỉ?

Ý nghĩ chớp nhoáng chưa kịp thành hình, gương mặt góc cạnh đẹp đến vô thực của con rắn thành tinh nọ liền cười rộ lên dưới ánh nến vàng, bên dưới bị thúc mạnh một cái đâm thẳng vào chỗ sưng lên làm Takemichi phải co quắp chân gào lên:

"Đ-Đau!!! Anh, anh- a... a! A!!! N-Nhẹ, hức, chậm lại đi..."

Hai đỉnh dương vật cứ đâm mạnh vào chỗ bên trong như muốn nới lỏng nó ra, con rắn chết tiệt còn ôm chặt cậu đè dưới người hắn vửa hăng sức thúc mạnh, nước mắt nước dãi Takemichi chảy đến mơ hồ, nóng đến mức cơ thể cả hai đều đầm đìa mồ hôi mà đối phương vẫn quấn lấy người cậu không rời một tấc. Takemichi bị mất nước đến mơ mơ màng màng, không rõ đã bao lâu trôi qua mà một cơn đau tức như xé làm cậu oà khóc nức nở. Ran nghiến răng hôn cắn lấy cái gáy trắng nõn đã bị hắn cắn liếm thê thảm, người dưới thân quơ loạn tay chân bấu víu khắp nơi vừa oà khóc không kiểm soát, mà cổ khoang sinh sản mở ra rồi, nhưng chỉ đâm vừa một cái.

Mà còn chưa mở hết nên giờ nó như đang siết lấy trọn cả dương vật hắn, suýt chút nữa là vừa vào đã ra. Bây giờ Ran còn chẳng nói nổi câu nào ngoài thở nặng nề, dục vọng đang bốc cháy đến độ cả hai chân của hắn đã mất kiểm soát trở về dạng nguyên thuỷ. Ran nuốt nước bọt cố hôn lên đôi mắt xanh đẫm nước của thiếu niên tóc đen, hai tay xoa nhéo đầu vú sưng đỏ của đối phương vừa hung hăng thúc hông tiếp.

"A... A... Không, không đẻ nữa... Hức! Không đẻ nữa- Ưm!!!"

Bên dưới lép nhép tiếng nước là đủ biết dịch dâm chảy ra nhiều đến chừng nào, nhưng dù nhiều hơn nữa thì cơn đau ngứa mỗi khi dương vật đâm vào lỗ trong khoang sinh sản vẫn tăng chứ không giảm. Lên đỉnh bắn ra mấy lần liền, Takemichi gào khóc bấu lấy lớp lông thú, con rắn thành tinh chết tiệt không chỉ muốn một mà là muốn cả hai dương vật của hắn chèn vào khoang sinh sản, hắn vì muốn cậu không nhớ đến cơn đau bên dưới mà ra sức bóp nhéo ngực cậu đến đỏ hỏn sưng vù. Tiếng khóc bị đối phương hôn chặn nuốt lấy, Takemichi rụt lưỡi tránh đi để biểu tình cậu không tự nguyện, nhưng đầu lưỡi dài tách đôi của con rắn lại quấn quýt không tha.

Hai chân nóng bừng đang co quắp bị thứ gì đó quấn lấy, trơn... lạnh... Takemichi nhắm mắt cố rụt cổ tránh đi nụ hôn sâu đến nghẹt thở, cậu thở hổn hển quay đầu cố nhìn xuống thứ gì đang quấn chặt lấy người mình.

Là đuôi rắn khổng lồ màu đen lẫn vàng kim lấp lánh...

Lớn đến nỗi chỉ quấn vài vòng đã đủ siết chặt hai cái chân nhỏ gầy trắng trẻo của cậu.

Takemichi ngơ ngác, đôi mắt tím sẫm tối tăm lần nữa chen vào tầm nhìn, động tác bên dưới càng nhanh thì vảy rắn trên người hắn càng nổi rõ lên. Nửa thân dưới của Ran đã trở về dạng rắn. hắn lần nữa đè Takemichi nằm xuống, hai cánh tay siết lấy người cậu cố định một chỗ, cười khàn hôn môi cậu:

"Ngoan, sắp xong rồi..."

"A... Ư!!!!"

Lời vừa dứt, Takemichi đã cảm thấy bên trong bụng phình to đau đớn, hoàn toàn không giống với những lần bắn vào trước đó. C-Cái thứ đó của đối phương thật sự phình ra trong bụng cậu, tinh dịch bắn ra nóng rực chảy ồ ạt trong bụng, nhiều đến mức đầu óc Takemichi trắng xoá trong giây lát.

Không...

Nhiều quá... Nhiều chết mất...

Bên trong bị bắn vào đến nỗi bụng dưới dần căng tức khó tả, Takemichi giãy dụa tay chân nhưng con rắn đang đè trên người cậu vốn đã biết trước, đuôi rắn dùng sức quấn hai chân cậu cố định, hai cánh tay nổi cơ gồng lên vừa bóp vú cậu xoa nắn dỗ dành. Bụng dưới bắt đầu phồng lên rồi mà con rắn chết tiệt vẫn cứ xả tinh ồ ạt vào trong, Takemichi biết dẫu có vùng vẫy thế nào cũng bị khoá chặt nhưng cậu vẫn vì đau mà oà khóc giãy dụa.

"Hức... Đau quá... Bụng sắp không chịu nổi rồi... Thả em ra, thả em ra... Em sắp... ưm!!!"

"Sắp xong rồi, chịu đựng một chút thôi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi..."

Đối phương cứ dỗ "sắp xong" nhưng mãi vẫn cứ chưa xong, cái bụng phẳng lì dần phình to ra, ép cả bàng quang của cậu không còn chỗ trốn bắt đầu tiểu ra ngoài, vậy mà bên trong vẫn cứ xả ra tràn tinh dịch nóng rực mất kiểm soát. Hai gốc dương vật của đối phương phình to chặn kín đường thoát ra của khoang sinh sản, khiến bụng nhỏ Takemichi dần dần phình to ra bằng tốc độ mắt thường thấy rõ.

"Rút ra... Em đau quá... Hức, rút ra đi mà Ran. Bụng em, hức, bụng em... Xin anh, ư..."

"Sắp xong rồi, một chút nữa thôi... Thắt nút một chút nữa là hết đau rồi..."

Đôi mắt xanh biếc của thiếu niên tóc đen lã chã nước mắt, Ran thoả mãn liếm sạch nước mắt rồi hôn miệng chặn lấy tiếng van nài, một tay nhéo lấy hai đầu ngực mềm mại đang nhô rõ lên, đỏ hỏn nổi bật trên lớp lông thú trắng tinh, còn một tay vuốt ve dương vật hồng nhạt khiến nó run run lên tiếp tục chảy ra nước. Dục vọng cả người hắn bừng bừng đổ xuống thân dưới, bây giờ có muốn rút ra cũng không được, chỉ có thể chờ hai thằng đệ của hắn xả tinh xong rồi tự xìu xuống.

Ran cúi đầu sờ thử cái bụng đang dần căng tròn như mang thai của thiếu niên tóc đen, đối phương càng khóc thảm thương thì hắn lại càng hứng tình cực độ. Đối diện đôi mắt xanh trong vắt đầy nước mắt, Ran cố giấu khoé môi đang cong lên, dịu dàng dỗ dành:

"Những kỳ phát tình sau này... chúng ta đành phải nương tựa nhau vậy. Tương lai sau này nhờ em nhé, Takemichi."

"Hức... Hức, rốt cuộc là hết chưa?! Ư!!! Sao anh còn nhiều tinh dịch vậy hả? Ch-chảy mãi không hết vậy?"

"Một chút nữa thôi."

Takemichi oà khóc, một chút là đến tận khi nào?!

Bụng cậu sưng lên như mang thai ba tháng rồi mà còn một chút gì nữa?!!!!

Ngón tay thon dài chơi đùa mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi, Ran hôn lên khắp gương mặt "tầm thường không đúng gu", rồi chuyển xuống ngậm lấy đôi môi đỏ bừng của đối tượng kết đôi cả đời của mình, chóp đuôi rắn màu vàng tinh lắc lư giữa không trung. Con rắn thành tinh cười rung cả vai, mái tóc đen vàng đổ xuống như tơ lụa, đôi mắt tím sẫm híp lại tràn ngập ý cười trêu ghẹo:

"Một chút nữa thôi, cố lên nào."

Một chút là bao lâu?

Chỉ có Ran mới biết.

.

Ngoại truyện:

1. AU tổng tài massage

Takemichi: "A! Anh là anh trai bệnh nặng sắp chết?!"

Ran: "...?"

Rindou: "..."

2. AU rắn thành tinh

Takemichi: "A! Cậu là em trai uống độc liệt dương?!"

Rindou: "???"

Ran: "..."

Hai anh em không thằng nào thua thằng nào :))) Sông có khúc, người có lúc, nhưng não nhảy số là gen di truyền.

.

.

.

Happy birthday Takemewchi 2024!!!

Tính ra ban đầu Ran có plot khác, cũng là ABO nhưng là ver học đường. Mà sau này tự nhiên vũ trụ tốt bụng tặng cho cái idea cháy hàng như này.

Năm nay hơi xu, quyết chí viết từ sớm nhưng dừng đột ngột vì bận. Giờ sắp tới giờ G nên xách quần chạy ráng viết cho xong một phần vào sinh nhật Mewchi. Đang cảm nặng mà vẫn lên tinh thần nốc Panadol hạ sốt rồi thức 12h đêm hai ngày liên tiếp để viết, may mà xong kịp, đủ viết hết toàn bộ ý tưởng chứ thật sự cũng lo quắn cả lên sợ phải bỏ bớt mấy chi tiết cháy quần như mấy lần trước, tạ ơn trời đất.

Ôi em yêu Michi của tôi ơi, chúc em sinh nhật vui vẻ, con cháu đầy đàn, hạnh phúc sum vầy.

Con rắn thành tinh nghĩ em không phải gu nhưng thật ra đã mê em như điếu đổ rồi :>

Ôi cái series này thế mà 3 năm rồi. Takemewchi của tôi ơi.

.

Ps: Hàng không beta, ta viết và đi không mang theo hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com