Truyen30h.Com

Fic[JoongDunk] Ánh Dương Đời Bố

Chương 15

Aust_nie

Nhật Đăng cứ ngồi trong con hẻm nhỏ đó khóc đến cạn khô nước mắt, cậu không lau nước mắt nữa để cho gió lùa qua rồi mang theo nó đi, Nhật Đăng về nhà, bố tôi nói đúng thật ông đã dọn mọi thứ đi hết không để lại bất cứ thứ gì ngoài sự cô đơn và bạc bẽo trong căn phòng đó. Cậu ũ rũ lê thân xác không sức sống đi tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ngủ. Ngày hôm nay đối với cậu thế là quá đủ rồi, có lẽ vì khóc quá nhiều hai mắt cậu sưng húp lên, cả đầu óc đau lên từng cơn đưa cậu vào giấc ngủ sâu một cách nhanh chóng với cái bụng đói meo hay cuống họng đã dần khô rát.

*Ring ring

Một cuộc điện thoại đến vào 12:37 phút sáng truyền đến tai Nhật Đăng khi cậu đang yên giấc ngủ trong căn phòng trống ấy.

"Con đây ạ, đêm khuya mẹ gọi con làm gì thế?"

"Nhật Đăng ơi, con...con về liền được không? Bố con....đã qua đời rồi"

Nhật Đăng bừng tỉnh dậy, một lần nữa ông trời trêu đùa với cậu về số phận của những người xung quanh mình.

"Mẹ...mẹ, mẹ nói gì thế?"

"Bố con lên cơn đau tim, qua đời rồi"

"Mẹ...mẹ ơi, bố...hứm hứm, không thể bố con....mẹ đợi con..."

Cậu khóc lên không thể bình tĩnh được nữa, tiếng khóc nấc lên từng cơn ôm trọn lấy tâm trí của cậu, Nhật Đăng không kìm chế được hai cú sốc đến cùng một thời điểm như thế. Nửa đêm hôm ấy, Nhật Đăng bật dậy ra khỏi giường vơ được bao nhiêu đồ là cậu đập vỡ hết như trút hết tâm can vô đó. Khi con người trải qua nhiều tổn thương vết xước thì trở nên điên dại không thể kiểm soát bản thân. Nhật Đăng khóc thảm thương đến nỗi trong vô thức tự làm đau mình. Khi đủ bình tĩnh lại cậu mới xếp gọn tất cả vài bộ quần áo vào trong balo và ra ngoài bắt lấy xe về lại Chiangmai.

Trời rạng sáng, cậu mua vé ngay chuyến xe sớm nhất để đi, trên đường đi cậu cứ khóc mãi, còn chưa kịp gặp bố lần cuối chưa kịp nghe lời bố dặn chưa kịp vuốt mắt cho bố thế mà bố đã bỏ cậu đi. Vài tiếng đồng hồ sau 7 giờ sáng Nhật Đăng về đến nhà. Mẹ cậu chạy ra ôm trầm lấy đứa con tiều tụy của mình.

"Con về rồi...mẹ đợi con mãi"

Bà run rẩy nhìn đứa con trai của mình, vài người bạn của bố cậu đến viếng tang sau khi biết chuyện thương tiếc đó. Nhật Đăng đi vào bên gia quan tài của bố, rồi ôm mẹ mình bật khóc.

"Bố không đợi con...bố bỏ con đi, ai cũng bỏ con đi hết.."

Nhật Đăng đau khổ đến nỗi chỉ biết trách cứ bố mình đã rời bỏ cậu đi, thầy pháp sau đó làm phép ban phước lành rồi nhẹ nhàng đội khăn tang lên cho cậu. Trong cuộc đời này, một đứa con có hận bố mẹ mình thế nào cũng chẳng ai mong mình sẽ mặc lên một bộ đổ trắng đấy. Vài người dì cũng đến bên an ủi sự ra đi mất mát này. Đến tầm nửa tiếng sau cậu ngồi nhìn kĩ vào tấm ảnh tang của bố. Nhật Đăng cứ nhìn nó mãi không chớp mắt, cả gương mặt thất thần như ai đó hút mất hồn trộm mất vía.

"Nhật Đăng bố mà thấy con thế này làm sao ông an tâm đi được"

Mẹ cậu đến vỗ vai đứa con trai của mình, bà không biết cậu đã phải trải qua những gì chỉ trong chiều hôm qua đã phải chia tay với mối tình hơn 5 năm một mình cô đơn với căn phòng lạnh lẽo, cuộc gọi lúc 12 giờ đêm khiến cậu chết đi sống lại để quay trở về nhà bên cạnh bố những giây phút cuối đời. Mất đi cả hai người quan trọng trong cuộc sống như một hình phạt mà ông trời giáng xuống một đứa trẻ vô tội như cậu.

"Bố con, vài ngày trước đã yếu lắm nhưng ông vẫn cố chấp không muốn con về, ngày hôm qua cả bố mẹ ăn cơm xong bố con ngất đi trong sự sợ hãi của mẹ rồi ông cũng bình thường trở lại khi mẹ để bố uống vài viên thuốc, đêm qua trong lúc vừa chợp mắt bố con lên cơn đau tim dữ dội rồi đột quỵ mà ra đi...."

"Hình ảnh đó khiến mẹ không bao giờ quên được, bố cứ ôm ngực gọi tên con cả hai mắt trợn ngược lên khiến mẹ không thể suy nghĩ được gì"

Nhật Đăng suy sụp hoàn toàn, cả bầu trời xanh biếc như sập đổ trước mắt cậu, cậu tự trách bản thân mình lo chạy theo bố tôi mà quên đi mất cậu còn một người bố đang ở nhà đối mặt với cơn đau tim ăn mòn từng ngày từng ngày một.

"Bố không đợi được con mẹ ạ! Bố bỏ con đi mất như cách thế giới này tàn nhẫn với con"

Nhật Đăng khóc to lên trong vòng tay của bà ấy, hình ảnh của bố tôi cứ mãi xuống hiện trong đầu cậu mặc dù hôm qua đã dứt khoát thét vào mặt bố tôi rằng cậu sẽ từ bỏ, sẽ buông bỏ, sẽ không nhớ đến bố tôi nữa nhưng giờ đây nếu bố xuất hiện cậu sẽ vô thức quên đi hết chuyện tồi tệ mà bố tôi đã nhẫn tâm đối xử với cậu mà chạy lại ôm trầm ông ấy.

Tệ thật, em vẫn còn yêu anh...

Phải mất bao lâu để con người bé nhỏ này mới quên được nỗi đau ấy mà bước tiếp cuộc sống của mình hay trái tim ấy sẽ ngừng đập mà chết vụn vỡ ngay ngày hôm ấy. Bao nhiêu kí ức đẹp của hai người đàn ông trong đời cậu dần kéo nhau ùa về trong tâm trí suy nghĩ của cậu. Cả hai đều bỏ cậu đi nhưng nỗi đau sẽ mãi ở đó không chạy đi đâu được hết. Hình ảnh lúc bé của Nhật Đăng với bố trong căn nhà này đang được tái hiện lại như thước phim trước mắt cậu. Tôi tin bố cậu trước khi từ trần cũng hồi tưởng về quá khứ thanh xuân dịu nhẹ đó.

"Bố con đi học về rồi nay con nhận được học bổng đấy nhé"

"Con bố giỏi thế, quà cho Nhật Đăng sẽ là gì nào?"

"Một món ngon mà mẹ từng làm bố siêu lòng được không?"

"Không thành vấn đề, nếu Nhật Đăng của mẹ muốn"

Tiếng cười vang lên trong khuôn viên nhà ba người họ bay bổng rồi bỗng nhiên vụt tắt

Nhưng ngày hôm ấy, cậu đã làm bố cậu thất vọng khi từ bỏ tất cả học bổng ấy mà chạy theo bố tôi lên Bangkok học tập để được sống cùng nhau với cái gọi là tình yêu điên dại tuổi trẻ để rồi vô tình làm bố cậu thất vọng đi nhiều phần. Đến bây giờ sẽ không thể bào hiếu với ông được nữa.

Đau...

Sẽ chẳng có ngòi bút của bất cứ tác giả nào có thể tả được nỗi đau này nếu họ chưa từng trải qua cùng với sự tuyệt vọng nhấn chìm Nhật Đăng xuống vực thẳm. Ngay lúc này, Nhật Đăng chẳng còn ý chí muốn sống thêm nữa muốn thả tay mình khỏi bờ vực đó mặc cho cậu có la hét gọi tên bất cứ ai cũng không đến cứu cậu được, chẳng có bàn tay nào đủ can đảm để cậu với lấy. Rồi cứ thế từng đoàn người này ra về đến thêm vài người khác đến viếng thăm ai ai cũng bất ngờ về dáng vẻ hiện tại của cậu.

Xa xa có bóng dáng một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen cứ nhìn vào đám tang ấy.

Là bố tôi.

Sáng nay, mấy đứa bạn của Nhật Đăng vừa thông báo cho bố tôi biết bố cậu đã mất, tin tức cứ truyền từ nơi này đến chốn khác và ông cũng biết Nhật Đăng đã xin nghỉ ở quán cà phê đó rồi. Bố tôi lưỡng lự mãi không biết có nên đến viếng bố Nhật Đăng không bởi lúc bấy giờ đến chính ông cũng không biết nên đến viếng với tư cách gì. Chẳng phải là một người bạn mà là một người từng yêu, rồi ông mất vài giờ đồng hồ để tưởng tượng ra cảnh đến đấy sẽ đối mặt với Nhật Đăng thế nào, cậu sẽ đón tiếp ông hay sẽ gào hét đuổi bố trách xa cuộc sống của mình...

Rồi bố tôi vẫn đến, ông mặc một bộ sơ mi đen lịch sự đến viếng ông lấy hết can đảm để dừng xe lại trước nhà cậu, lần nào ông đến đây cũng không thiếu đi không khí ảm đạm đau thương, tiếng khóc than của ai đó cứ vang vỏng trong không gian rồi truyền đến tai bố tôi, ông hít một hơi thật sâu định đi vào nhưng khi từ xa bố tôi như chết cứng ở chân khi thấy Nhật Đăng ngồi cộp xuống bên quan tài của bố cậu. Bố tôi không đủ can đảm để tiến thêm bước nào nữa, ông mặc cho đoàn người đi qua lại ông vẫn đứng đó quan sát cậu từ chiều tà đến gần tối muộn.

"Cậu không vào viếng à?"

Một ông bác đứng tuổi ở gần đó vỗ vai bố tôi rít một điếu thuốc lá giữa cái không khí đầy âm khí ở đám tang như thế.

"Dạ cháu đến viếng rồi, cháu định về ạ!"

Bố tôi viện lý do méo mó ngượng ngùng nói với ông bác, sau khi ông bác đó quay đi mùi thuốc lá đó làm bố tôi khịt mũi vài cái, ông tự cảm thấy khó chịu vì chính cái mùi tàn thuốc lá đó, đến giờ ông mới hiểu ngộ ra một điều Nhật Đăng đã phải chịu đựng cái mùi thuốc lá đó từ bố tôi điên cuồng đến nhường nào.

Rồi sau đó thùng viếng thăm lại được đầy thêm một phong thư nữa.

Phong thư ấy nhăm nhúm, không tên không tuổi, không người gửi và cũng chẳng người nhận. Không lời động viên an ủi và cũng chẳng lời chia buồn kính viếng. Và bố tôi theo dòng người mà lấy xe đi về thành phố, trên đường về trời tối đen bố tôi lại nhớ về cậu...

Vài ngày sau đó, ông không còn nhận được tin tức về sự sống còn của Nhật Đăng nữa, bố tôi nghỉ việc làm ở công ty bắt đầu vào chuỗi ngày rượu bia, hút hít. Lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, bố tôi uống thật nhiều rượu hút thật nhiều thuốc lá bởi chỉ có cơn say mới khiến bố tôi quên đi Nhật Đăng, mẹ tôi vài lần qua nhà bố thấy ông cứ ôm khư khư chai rượu rồi ngồi trong một góc phòng mà nốc.

Ngày cưới của bố mẹ tôi cũng đã được định, đúng tầm giữa sau. Một ngày của tháng cuối cùng trong năm, thầy xem tử vi bảo mẹ tôi có chửa trước hôn nhân phải gấp rút cưới như thế không thể dời sang năm mới được thêm phần bố mẹ tôi không hợp tuổi nhau, mẹ tôi mệnh hoả bố tôi mệnh thủy nên xét theo tử vi còn không nên làm đám cưới nhưng chuyện có chửa thì đám cưới vẫn phải được tiến hành. Nếu không làm sớm mà để qua năm mới ông bà sẽ không phù hộ độ trì mà làm ăn thất bát, kinh tế hao hụt tài chính khô han vậy nên đến giữa tháng 12 là tốt nhất.

Một đám cưới chỉ được chuẩn bị trong vòng một tháng, nó không quá hoành tráng nhưng đủ để thể hiện được uy quyền của hai bên gia đình ông bà tôi. Ngày mẹ tôi đi thử váy cưới, bố tôi vẫn ngồi đó cầm chai rượu bộ râu lâu ngày không cạo cũng mọc rậm rạp quanh ria mép, mẹ tôi và bà nội lắc đầu ngao ngán rồi cuối cùng mẹ tôi phải đi lựa váy cưới một mình.

Mẹ đến tiệm váy cưới như một cô dâu đơn độc khi thấy vài người con gái khác cũng được lựa váy. Mẹ tôi chọn một bộ váy xoè bụng rộng hơn một vòng để vừa với cái bụng gần 2 tháng tuổi. Mẹ tôi chọn cho bố tôi thêm một bộ vest đen trắng, bà đứng trong phòng thay đồ tự ngắm nhìn dáng vẻ của mình trong gương rồi tự hỏi bản thân.

"Từ khi nào bản thân đang là một cô gái nét đẹp đôi mươi đầy son sắc vậy thế mà giờ lại phải đi chọn váy cưới một mình thế này"

Mẹ tôi khóc, bà không dám khóc lớn nhưng đủ để nhân viên quanh tiệm  chứng kiến được, ánh mắt mẹ nhìn vào bộ vest đen đó tưởng tượng ra ngày bố tôi khoác lên mình và mẹ tôi nắm tay bố vào lễ đường dù mẹ biết những ngày tháng sau đó mẹ tôi sẽ chẳng có hạnh phúc....

Mẹ tôi, Tuyết Lan sau khi biết bố tôi chia tay người mình yêu rồi lúc nào cũng trong trạng thái đắm chìm mình vào men rượu, mẹ tôi tự hỏi mối tình đó của bố tôi sâu đậm đến mức nào mà khiến một người chững chạc, mang vẻ đẹp điển trai vậy mà giờ trở nên hốc hác xuống sắc như thế. Và mẹ tôi chưa bao giờ biết bố tôi đã chết từ ngày mà nói lời chia tay với Nhật Đăng rồi, mẹ tôi sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc đó bởi chính mẹ chưa từng trải qua.

"Anh thích bộ vest này không? Nếu thấy không hợp em sẽ mang đổi cho anh nhé?"

Mẹ tôi cố gắng bắt chuyện với bố tôi, còn bố tôi thì cứ thản nhiên lỡ đễnh bỏ ngoài tai câu hỏi của mẹ.

"A Chung thầy tử vi bảo tháng sau chúng ta sẽ cưới"

Mẹ tôi muốn đưa bố về hiện thực, bà biết điều này là một cú sốc đối với ông nhưng mẹ tôi vẫn phải nói, mẹ đưa một quyển album ảnh của tiệm váy cưới cho bố tôi xem.

"Anh xem này chúng ta sẽ chụp ảnh cưới, anh thích ý tưởng này hay này. Em cho anh quyết định nha"

Mẹ tôi cứ lật lật quyển album đó trong vô vọng, bà cứ vừa lật vừa nói cho bố nghe rồi tự chìm xuống đáy đại dương sâu thẳm mà không lời hồi đáp. Bố tôi nhìn vài tấm ảnh đã chụp Nhật Đăng để xung quanh mình rồi lại nhìn mẹ tôi.

"Chúng ta sẽ cưới vào tháng 12 à? Bố mẹ cô cũng sắp xếp nhanh quá nhỉ?"

"Anh có muốn thấy em mặc váy cưới không?"

Mẹ tôi gom những bức ảnh quanh của bố tôi lại, bà nhìn vào tấm ảnh gần tay nhất. Khoảng khắc đó mẹ tôi hiểu tại sao bố tôi lại không thể quên hình bóng ấy, đôi mắt bồ câu sâu thẳm bên trong là bao nỗi buồn, màu ảnh trắng đen hoài niệm rồi vài dòng ngọt ngào tình tứ sau lưng tấm ảnh mà không dành cho mẹ tôi...

"Chắc cô mặc sẽ đẹp nhỉ? Có đẹp bằng cậu ấy không?"

Mẹ tôi cố trấn an bản thân lại.

"Anh à! Chỉ còn một tháng nữa là chúng ta đám cưới rồi, anh đừng uống rượu được không? Em không biết anh yêu cậu ấy đến mức nào nhưng nếu cậu ấy nhìn thấy anh ngay lúc này cũng sẽ bất bình giống như em. Cứ kết hôn với em đi rồi sau đó anh muốn làm gì sống với anh cũng được, em sẽ không ý kiến hay nói với bố mẹ đâu bởi em biết anh sẽ không thể yêu em ngay được"

Tàn thuốc lá trên sàn được mẹ tôi dọn sạch gói vào khăn giấy mà vứt đi, mẹ tôi với lấy một bộ quần áo mới cho bố tôi thay, giờ đây đến chính ông nội tôi cũng phải mặc cho cảm xúc của bố...

Ngày tiễn đưa bố Nhật Đăng đi chôn cất, cậu cầm di ảnh của bố đi trước quan gia của ông, ánh mắt đượm buồn nhuốm đầy nơi nghĩa trang lạnh lẽo, sinh lão bệnh tử. Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao sống thế nào nên cứ trân trọng thời gian ngày hôm nay đi để rồi không phải tiếc nuối như những người ở lại. Căn bệnh tim đó đã cướp mất của Nhật Đăng một người bố còn thế giới cướp đi một người tri kỉ, bạn đời của mẹ Nhật Đăng. Khoảng khắc ông được chôn vùi xuống từng tấc đấy sâu cũng là lúc trái tim của cả hai con người ở lại vỡ vụn, nó kết thúc sau một tiếng gào khóc thảm thương của người vợ đầy tần tảo ấy....

Sau đám tang bố, Nhật Đăng vươn vai mình lên cả cơ thể tê cứng giản nở khiến cậu thoả mái hơn phần nào. Sắp tới thôi, trên bàn thờ gia tiên sẽ có thêm một người nữa.

Đêm đó, Nhật Đăng không thể tài nào chợp mắt cứ nghĩ ba ngày lo hậu sự của bố sẽ yên lòng ngủ ngon giấc nhưng không nỗi nhớ tràn về trong bóng đêm làm cậu trằn trọc hơn. Nghĩ về phong thư không họ tên trong hòm đựng viếng, một phong thư được đè lên vài phong thư khác nhưng cũng là phong thư duy nhất chẳng có lời chia buồn đến cho gia đình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com