Truyen30h.Com

Fic[JoongDunk] Ánh Dương Đời Bố

Chương 16

Aust_nie

Một tháng trôi qua, ngày mai 16/12/2006 là ngày bố mẹ tôi sẽ kết hôn.

Bố tôi đã cạo sạch bộ râu rậm rạp của mình thử lại bộ vest thêm một lần nữa trước thềm đám cưới, mẹ tôi đêm đó không ngủ được, bà hồi hộp dường như bao nhiêu cảm xúc cứ thế đan xen trao đảo lẫn nhau trong tâm trí của mẹ. Bà vừa hồi hộp vừa sợ hãi lại vừa mong nó sẽ trôi qua thật nhanh để mọi thứ kết thúc đi.

Sáng hôm sau, mẹ tôi dậy sớm để rước dâu, mẹ cứ ôm cái bụng đang lớn dần to lớn làm một mình mọi thứ, ông bà ngoại tôi cũng đỡ một tay cả nhà với người hầu cứ chạy đôn chạy đáo.

"Anh có thể cười lên chút được không? Giả tạo cũng được nhưng hôm nay là ngày cưới của chúng ta, em không muốn để mọi người nhìn thấy vẻ ủ rũ trên mặt anh đâu"

Mẹ tôi cầm lấy cọ trang điểm, vừa thoa son vừa nói bố tôi, ông cứ cầm điện thoại suốt trong phòng thay đồ nên bị mẹ tôi bắt gặp. Bố tôi không giấu giếm cứ muốn gọi cho ai đó nhưng rồi không đủ can đảm, vài dòng tin nhắn được soạn thảo xong cũng phải xoá hết đi. Mẹ tôi bắt đầu hỏi bố.

"Anh thật sự ghét em đến vậy à?"

Câu nói của mẹ đưa bố tôi trở lại với hiện thực, ông ngước nhìn mẹ tôi qua tấm gương phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy.

"Không, tôi không ghét cô"

Mẹ tôi đeo lên mình một bộ trang sức mà ông ngoại tôi tặng mẹ, sợi dây chuyền đính vài viên đá nhỏ bao bọc bên ngoài nó, đôi khuyên tai làm bằng viên kim cương đắt tiền ánh lên vẻ hào nhoáng của thần thái mẹ tôi.

"Vậy tại sao đến nhìn em, anh cũng chẳng thèm liếc một cái. Anh này, bộ váy em mặc có đẹp không?"

Bố tôi nhìn bộ váy đó của mẹ, ông đã từng mường tượng ra ngày ông sẽ bước vào lễ đường nhưng đó sẽ là một người con trai mặc vest trắng, không xinh đẹp nhưng là người bố tôi thật lòng yêu, không cần vài bộ trang sức đắt tiền cũng thể hiện được niềm hạnh phúc vô giá ấy chứ không phải một cô gái mặc một bộ váy cưới thật xinh đẹp đang ngồi trước mắt mình.

"Tôi không ghét cô nhưng tôi sợ về sau người thiệt thòi lại chính là cô và đứa bé"

Mẹ tôi chùng xuống vẻ trầm tư vài nốt nhạc, bà biết bố tôi chẳng hy vọng mong chờ gì vào cái đám cưới này, bố đồng ý cưới vì bà nội tôi, vì cái thai trong bụng mẹ và cả trách nhiệm vô cùng to lớn.

"Anh cưới em đi chỉ một chút nữa thôi sẽ xong mà, anh chỉ cần mỉm cười khi bước vào lễ đường cùng em, cùng em uống ly rượu giao bôi và ra mắt hai gia đình khách khứa sau đó anh muốn làm gì thì tùy anh. Khi về sống cùng, em chỉ cần anh chăm sóc em đến lúc em sinh xong thôi rồi sau đó nếu anh có ý định yêu ai ngoài em, em cũng không có ý kiến gì đâu"

Bố tôi cất điện thoại sang một bên nghiêm túc chỉnh lại cúc áo vest hỏi mẹ tôi một cách điềm tĩnh.

"Hỏi thật nhé, tại sao Tuyết Lan cứ nhất định phải kết hôn với tôi thế, bỏ qua việc cô mang thai nhưng Tuyết Lan có thể chọn cho mình một người còn tốt hơn tôi cơ mà như thế cô có thể hạnh phúc cả đời đấy"

Mẹ tôi dừng hẳn việc ngắm mình trong gương quay hẳn lại đối diện bố tôi mà đáp.

"Ngày trước em có yêu một người, anh ấy là cả thế giới và niềm tin của em, bọn em yêu nhau nhưng do anh ấy nghèo quá nên bố mẹ em không chấp nhận rồi sau đó chúng em chia tay, anh ấy thì bỏ đi nơi khác. Em cứ thắc mắc mãi tại sao trên đời lại có một thằng đàn ông hèn mọn như thế cho đến khi em gặp được anh, anh không giống như những người mà em từng gặp, anh điềm tĩnh và đầy sức hút hơn. Thật ra, em muốn xin anh cơ hội để tìm hiểu nhưng em lại sợ bản thân không đủ can đảm nên dừng lại ở việc đối tác thôi. Nhưng đêm đó, là tai nạn.
Em không muốn bố mẹ em vì em mà mang tiếng...em nghĩ anh cũng hiểu thế"

Bố tôi cười trước câu nói cuối cùng của mẹ tôi, đôi mắt vô hồn nhìn mẹ.

"Nếu là tôi, tôi sẽ không làm như cô dù sợ bố mẹ tai tiếng, hạnh phúc là của bản thân nhưng cô lại quá mạo hiểm đánh đổi với một người như tôi"

Bố tôi biết mẹ tôi không vì cái thai mà phải làm đến mức này, mẹ tôi có ăn học đủ nhận thức trí tuệ để chọn một cách tốt hơn chứ chẳng cần chôn mình vào cuộc hôn nhân không tình yêu này hay thậm chí bà đủ dũng cảm để nuôi đứa bé một mình nhưng bố tôi vẫn muốn mẹ thành thật một lần. 

"Đến khi đám cưới kết thúc, vào một thời điểm thích hợp em sẽ nói cho anh vậy nên cả hai chúng ta cứ diễn tốt vở kịch này đi làm tròn vai của mình mà không bị ai nghi ngờ gì hết. Mẹ anh cũng không có vừa đâu"

Đến đây, bố tôi ngờ ngợ ra một điều có lẽ sự gặp mặt của ông và mẹ tôi là vô tình vì công việc nhưng cũng có khả năng là một tay bà nội tôi sắp đặt lên mọi thứ. Cũng có lần, bà doạ bố tôi sẽ khiến ông tự tay bóp chết đi tình yêu với Nhật Đăng nhưng bố tôi không tài nào nghĩ ra được tại sao đêm hôm đó, bố tôi có thể làm mẹ có thai được. Vậy thế ông không nghi ngờ cái thai trong bụng mẹ là của người khác bởi thời gian hoàn toàn trùng khớp với đêm định mệnh đấy.

Vậy mẹ tôi đã bị bà nội tôi nắm tim đen hay một điểm yếu nào đó rồi tự dâng mình vào bàn cờ của bà tôi, cũng có khả năng xảy ra là mẹ vì yêu bố tôi mà mù quáng nghe theo sự thao túc của bà nội? Càng nghĩ bố tôi lại không tìm ra bất cứ lối đi nào để giải mã cho thắc mắc của mình.

"Bộ váy này Tuyết Lan chọn đẹp lắm, hợp với cô nhưng nếu trong một hoàn cảnh tốt hơn thì cô sẽ là bà hoàng để nhất ngày hôm nay đấy. Đến bây giờ, Tuyết Lan suy nghĩ lại vẫn kịp đấy, cô có thật sự muốn tiếp tục hôn lễ này không?"

Mẹ tôi đứng lên sau tiếng nhạc của hội trường bên ngoài, tiếng nhạc to dần át đi tiếng nói của tất cả mọi người, giọng nói của người dẫn dắt đám cưới đang giới thiệu về chuyện tình dối trá của bố mẹ tôi do bà nội tôi soạn thảo.

"Không em không hối hận, chúng ta đi thôi"

Ánh đèn lấp lánh trong buổi lễ, những tấm hình cưới ngượng miệng cười của bố tôi chụp cùng mẹ cũng xuất hiện trên màn hình lớn. Hai bên họ hàng đến chúc phúc, từng cánh hoa trắng chibi trải khắp lối lên lễ đường, tiếng violin và piano cứ đánh du dương tạo nên một lễ cưới mang phong cách vừa hiện đại lại vừa truyền thống. Mẹ tôi cầm một bó hoa tươi cố gắng nhắc bố gượng cười để làm lễ. Ngay khoảng khắc người dẫn đám cưới hô to tên của bố mẹ tôi.

Chú rể Trần A Chung và cô dâu Trương Tuyết Lan bước vào lễ đường làm nghi thức kết hôn.

Thì từ xa xa ngoài cửa hôn lễ Nhật Đăng đã chứng kiến tất cả, một lần nữa gia đình bố tôi đã làm cậu sụp đổ hoàn toàn.

Quay về năm tuần trước, cả nhà bà nội tôi đã chuẩn bị xong một tệp dày thiệp cưới, tất cả đã được ghi sẵn tên họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp của cả hai bên gia đình bố mẹ tôi. Nhưng có một phong thiệp được bà nội tôi đặc biệt chuẩn bị riêng.

Kính mời Nhật Đăng đến chung vui cùng gia đình chúng tôi.

Khi nhận được bức thư mời đám cưới đó, cậu đã lặng đi vài giờ có thể định thần lại sự thật này. Liệu có quá nhanh không? Mới hơn một tháng thôi mà. Sao ông trời cứ dồn dập mọi thứ đến như thế rồi cậu sẽ phải đối mặt với nó thế nào đây. Nhật Đăng nhìn mãi vào tên chủ nhân bữa tiệc đó.

Nhà trai Trần A Chung
Nhà gái Trương Tuyết Lan

Thật sự không biết có nên đi không, cậu cất tấm thiệp mời đó đi vào ngăn tủ, bà nội tôi giử nó đến sớm 2 tuần trước ngày cưới để cậu có thể đưa ra quyết định có đến chung vui cùng gia đình bố tôi hay không.

"Mẹ còn muốn sống ở đây nữa không?"

Sau ngày tang lễ của bố Nhật Đăng, cậu đã hỏi mẹ cậu câu hỏi ấy. Chẳng còn duyên với nơi đau thương này nữa. Từng kỉ niệm thời gian như quay trở thêm mỗi lần vô tình đi qua con đường lúc bé đi học cùng bố hay con đường hằng ngày đi học đi làm dạo chơi cùng bố tôi cứ thế hiện về trong tâm trí đau thương rồi cứ thế nuốt chửng sự sống của cậu. Đi qua đi lại trong nhà bao kí ức buồn về bố cứ quay về rồi cứ thế tủi thân mà trốn mẹ ra sau vườn khóc.

"Sao con lại hỏi mẹ thế? Nhật Đăng muốn đi đâu à?

"Con muốn rời khỏi nơi này cùng mẹ, nhiêu đó đủ rồi mẹ ạ! Con thật sự không dám bước tiếp nếu cứ mãi giam cầm mình nơi đây, bố sẽ cứ quanh quẩn trong đầu con mỗi đêm rồi cả thêm...."

Bà thấy cậu ngắt quãng khi đang nói chuyện, bà dần hiểu ra cái mối tình giữa bố tôi và con trai bà đã có vấn đề rồi. Ngày cậu trở về sau khi biết tin ông mất, mẹ cậu cũng nhận ra con mình đã như kẻ bị ăn hồn nuốt vía. Lúc nào cũng trong trạng thái buồn thương tiếc nuối về một điều gì đó nhưng bà biết thời điểm đó không nên có câu trả lời cho bản thân, đến ngày hôm nay Nhật Đăng lại tự động đề nghị bà về chuyện chuyển đi nơi khác.

"Con và A Chung gì đó...có chuyện gì rồi phải  không? Mẹ cậu ta đã làm gì con mẹ thế này"

"Con và anh ấy chia tay rồi mẹ ạ, anh ấy một tháng nữa sẽ lấy vợ còn có cả con nữa rồi. Đời này kiếp này đúng như mẹ anh ấy nói bọn con sẽ chẳng đến được với nhau nữa. Con muốn chuyển đi nơi khác sống cùng mẹ, chúng ta sẽ đưa bố đi cùng. Nếu sống ở đây thêm con sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà nghĩ quẩn mất"

Bà ấy ôm cậu vào lòng, giọng nói dần khàn tiếng đủ cho bà biết Nhật Đăng đang cố kìm nén bản thân đến nhường nào. Suốt một tuần qua không ngày nào là cậu không khóc, sự tuyệt vọng ôm lấy cả cơ thể cậu, đôi mắt lúc nào cũng thất thần không cảm xúc như một người có dấu hiệu trầm cảm.

"Con cứ khóc đi, mẹ nghĩ đó là cách duy nhất để con không còn buồn nữa chí ít đừng kìm nén bản thân vào bóng tối thế nữa."

Nhật Đăng từng nghĩ đến việc sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý bởi hơn ai hết cậu hiểu rõ bản thân mình đang có vấn đề gì nhưng biết sao giờ cố gắng vượt qua nó thôi. Đôi khi đối mặt sự mất mát ấy lại là liều thuốc tốt nhất hơn là bác sĩ tâm lý.

"Mẹ ơi, con chỉ còn mỗi mẹ, mẹ đừng bỏ con mẹ nhé! Con không muốn mình phải đối mặt thêm bất kì chuyện gì nữa đâu.."

Sự ra đi của những người cậu yêu nhất bằng nhiều cách khác nhau đã khiến con người cậu bị ăn mòn từng ngày. Đến bây giờ Nhật Đăng vẫn không quên được những ngày tháng đó.

"Nếu con là một người khác sinh ra trong một hoàn cảnh khácthì ông trời đã nhẹ nhàng với con và mẹ anh ấy cũng chấp nhận con rồi mẹ nhỉ?"

Mẹ cậu khóc.

Đáng thương cho số phận chính đứa con mà mình đứt ruột sinh ra mà bị thế giới bất công như thế. Phải đau đớn tuyệt vọng như nào mà khiến con bà phải thốt ra những lời hồn nhiên đến thản nhiên đau lòng như thế. Chẳng ai có thể lựa chọn được nơi mình sinh ra nhưng có quyền chọn lối sống vậy nên học cách buông bỏ đôi khi lại khiến chúng ta hạnh phúc hơn. Từ một cậu trai ngoan ngoãn học giỏi, ưa nhìn giờ lại như một bộ xương đang vật vã chiếm đoạt để sống thêm từng ngày một.

"Chúng ta sẽ đi nhưng sau 49 ngày của bố con nhé. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi"

Ngày hôm đó, cậu lên lại Bangkok để sắp xếp lại tất cả công việc còn đang dang dở, xong xuôi hết thì về lại nhà của bố tôi và cậu từng ở để trả nhà. Số tiền đó, khi cầm trên tay Nhật Đăng còn không biết nên làm gì với nó, rồi tấm thiệp mời đám cưới thêm một lần nữa xuất hiện trong balo của cậu. Mở lại xem thì là ngày hôm nay, chính là ngày hôm nay bố tôi và mẹ sẽ kết hôn. Thôi thì đến nhìn mặt họ lần cuối, đằng nào cũng sắp rời Bangkok rồi nên muốn đến xong để lại mọi thứ đau buồn ở lại luôn....

Thà như vậy còn hơn nuốt tiếc khi không thấy ngày trọng đại của người mình yêu.

Cậu đến ngay lúc hôn lễ đang được tiến hành, bố tôi dìu tay mẹ vô lễ đường cậu chết lặng ở đó bàn tay cầm tấm thiệp không biết từ khi nào đã bị vò nát. Biết sẽ đau nhưng không nghĩ khi nó hiện ra trước mắt sẽ đau như thế. Từ một bàn tiệc gần sân khấu nhất có một người phụ nữ nhếch miệng cười, cuối cùng đúng như mong đợi của bà nội tôi Nhật Đăng đã đến và chứng kiến tất cả. Vậy là cuối cùng cậu đã từ bỏ thật rồi....

Sau hôn lễ, bố tôi để mẹ ở lại tiếp khách, ông cầm một ly rượu và bao thuốc lá đi ra ngoài lan can tiệc cưới hút. Ông cứ nhìn về đằng xa nơi những toà nhà cao tầng hiện đại nhất thời đó rồi nhìn dòng xe tấp nập giữa thành phố. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu

Ước gì mọi thứ chỉ là mơ và bây giờ ông muốn tỉnh giấc để yêu thêm lần nữa....

"Hoá ra mày ở đây, tao tìm mày mãi"

Hữu Luân đến đám cưới của bố mẹ tôi, lần này ông không đùa cợt nữa nghiêm túc tựa mình vào lan can nhìn bố, hơi thuốc lá phản phất khắp nơi, bố tôi rít từng điếu thuốc cả sắc mặt ông co lại bởi ánh nắng mặt trời.

"Tao xin lỗi"

"Vì chuyện gì?" - bố tôi đáp lại Hữu Luân.

"Tao không biết mày đã có người yêu, nếu tao biết thì ngày hôm đó tao đã không để mày ở lại cùng Tuyết Lan... Thật lòng giờ tao cũng không biết nên đối mặt với cô ấy thế nào...."

Hữu Luân đã nghe chuyện bố tôi có người yêu qua vài đứa bạn thân của bố nhưng vì mẹ tôi có chửa nên chia tay nên mới có đám cưới này diễn ra.

"Giờ thì tao đã hiểu tại sao mày không bao giờ để ý đến bất kì cô gái nào từ khi chúng ta quen biết, đáng lẽ tao nên biết sớm hơn để rồi không phải trớ trêu cùng với số phận của cả ba người chúng mày như thế"

"Mọi chuyện cũng đã rồi, tao cũng đã chia tay mối tình sâu đậm đó, giờ người khổ là Tuyết Lan thôi"

"Mày có giận tao không? Bởi tao cố gán ghép mày với Tuyết Lan"

Bố tôi không nói gì ly rượu ông để trên sàn cũng vô tình bị vướng chân bố mà đổ mất, mảnh ly đó nứt đi nhưng không bị vỡ như thế cũng đủ biết nó kiên cường đến nhường nào.

"Hồi nãy, tao có gặp....."

Hữu Luân ngừng lại không nói tiếp.

"Gặp ai cơ?"

"Là một người con trai cứ đứng ở trước đám cưới của mày nhưng lại không vào"

Hữu Luân chưa từng gặp Nhật Đăng nhưng khi thấy hình ảnh và ánh mắt của cậu nhìn vào lễ đường cũng đủ để Hữu Luân biết cậu chính là người yêu của bố tôi. Nhưng bố tôi không nhận ra điều bất thường đấy, bởi ông nghĩ chắc sẽ chẳng phải cậu vì làm sao cậu biết mà đến được chứ.

Nhưng chỉ có ông trời biết, ngày hôm đó hai trái tim đã vỡ nát, không còn sự sống nữa. Những ngày tháng sau này sẽ chôn mãi ở ngày cả hai người họ chia tay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com