Truyen30h.Com

Fic[JoongDunk] Ánh Dương Đời Bố

Chương 2

Aust_nie

" Nếu là điều em mong muốn thì đó luôn là mệnh lệnh đối với anh"

Ngoài thương nhưng không che được mắt thánh, Nhật Đăng cứ giấu bạn bè về chuyện tình yêu của mình nhưng cuối cùng ai cũng biết chuyện tình của cả hai, mãi một thời gian tất cả bạn bè trong khoá đều biết đến chuyện tình ấy xung quanh ai cũng chúc mừng cho họ mặc dù trong khoá có vài thành phần không tiếp xúc với Nhật Đăng khi biết chuyện cũng nhiều lúc nói sau lưng em nhưng với tính cách chuyện lớn thành bé, chuyện bé bỏ qua nên chưa lần nào em lên tiếng phản kháng bảo vệ tình yêu của mình.
Vào mỗi dịp cuối tuần nếu không có deadline hay bài tập, việc bận gì thì Nhật Đăng thường trở về Chiangmai để thăm bố mẹ, mỗi lần em về là đều cho bố mẹ thấy sự thay đổi rõ rệt, bố mẹ tưởng lên đó sống không cạnh bố mẹ Nhật Đăng sẽ không ăn uống đầy đủ rồi sẽ quay về với thân xác gầy khô nhưng nó nằm ngoài sự mong đợi. Nhật Đăng đã đầy đặn hơn do luôn được A Chung thúc giục ăn uống mỗi ngày muốn bỏ bữa cũng khó, vẻ bên ngoài của em hồng hào tươi tỉnh với hai bầu má phúng phính thấy rõ, lúc trước chỉ khi có chuyện vui Nhật Đăng mới cười đùa vậy mà bây giờ về nhà em lại chủ động nói chuyện với bố mẹ nhiều hơn cười nhiều hơn khiến hai ông bà đôi khi nhìn nhau trong sự nghi ngờ. Thôi, nếu Nhật Đăng thay đổi theo chiều hướng tích cực như thế là tốt.

Bữa ăn hôm đó mẹ mở lời hỏi Nhật Đăng.

"Cuộc sống tân sinh viên sau 2 tháng xa bố mẹ có gì khó khăn không con?"

Nhật Đăng như đụng vào chỗ ngứa liền kể ngầm hết những điều may mắn mà mình được Trần A Chung giúp đỡ.

"Ổn hết mẹ ạ còn tốt hơn con nghĩ nhiều, ngày con lên bạn bè con cũng quên đàn anh khoá trên nên cũng được mấy anh chỉ cho chỗ thuê phòng rồi ở chung với nhau mỗi tháng chia tiền phòng, nước với điện ra cũng đỡ được phần nào. Chứ con không muốn ở trong kí túc xá cho sinh viên ở trường ở đó tiện nghi cũng không được tốt như mình mong muốn ra ngoài chủ động hơn với lại sẽ bị quản túc nghiêm ngặt hơn ngoài giờ hành chính con thì lại muốn gặp bạn bè vào tối tại cả ngày học cũng mệt rồi với còn đi làm thêm nữa mẹ ạ"

Mẹ Nhật Đăng cũng hỏi tiếp.

"Vậy bạn bè con? Họ có tốt không? Con có hoà nhập cùng các bạn trong khoá được không?"

Nhật Đăng nuốt miệng cơm còn nhai trong miệng đáp lời mẹ em.

" Chúng con hoà tan luôn đấy mẹ, nói chung con cũng may mắn khi bạn bè cùng chung sở thích lối sống nên ngoài giờ học cũng rủ nhau đi tập nhảy rồi ăn uống tụ tập rất nhiều nhưng cũng giúp đỡ nhau trong học tập cũng không kém, mỗi đứa biết một chút thì cả nhóm ai cũng nhàn đi, con được mọi người nâng đỡ nhiều nên cũng không áp lực mấy chỉ là mỗi đêm thức chạy bài để nộp giảng viên con mệt lắm mẹ ạ"

Nhìn con trai mình than thở với đôi mắt đượm mệt bà cũng động viên gắp thêm thêm miếng thịt vào bát cậu.

"Mẹ biết xa bố mẹ cũng không dễ dàng gì đối với con nhưng đừng cố quá nhé bản thân con thấy đủ là sẽ đủ chúng ta ai cũng phải phấn đấu cho tương lai nhưng điều đó khác phải cống sức khoẻ mình cho tư bản nếu mệt thì cứ về đây mẹ sẽ nấu những món con thích"

Nhật Đăng như được trút hết tâm sự với bố mẹ cậu lên tiếng nói tiếp.

"Dạ mẹ mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng con nghĩ không được ăn đồ ăn mẹ nấu thường xuyên con sẽ nhớ đến chết mất"

Bà cười phá lên với đứa con trai nhõng nhẽo của mình đang ăn ngon lành kế bên.

"Được rồi ngày con đi mẹ sẽ nấu những món con thích ăn đủ hai tuần luôn nhé."

Về được với bố mẹ hai ngày cuối tuần Nhật Đăng lại phải về lại Bangkok để tiếp tục học, ngày em đi Trần A Chung đã đứng ở giữa cái gió xiết lạnh buổi tối chỉ để chờ đón Nhật Đăng về lại nhà mình, Trần A Chung mang vách balo hộ em vào đến nhà đợi em tắm rửa rồi ăn uống. Trong lúc A Chung không để ý dọn bàn ăn Nhật Đăng kéo khoá balo lấy ra một hộp quà rồi đưa thẳng về phía A Chung. Anh ngạc nhiên lên hỏi em

"Nhân dịp gì thế! Sao lại đưa anh cái này?"

Nhật Đăng nở nụ cười đáp lại câu hỏi ấy.

"Là quà em tặng anh vì từ trước đến giờ em chưa tặng anh gì cả"

Trần A Chung vừa vui trong lòng vì mình được em tặng món quà đầu tiên ấy mà cũng vừa lo cho ví tiền của em. Anh nhíu hai hàng lông mày vong vút lại.

"Em mua cho anh làm gì chẳng phải chúng ta đã nói sẽ cùng học cùng làm rồi cùng tiết kiệm sao!"

Nhật Đăng cố phất lờ đi câu hỏi ấy em vẫn cười rồi bắt anh mở hộp quà ấy ra một tay lướt nhẹ trên khuôn mặt đang trách yêu của anh cho mình.

"Không sao! Chỉ là em muốn tặng anh thôi cũng không đắt lắm nhưng anh phải giữ cho thật kĩ đấy nhé"

Trần A Chung mở hộp quà ấy ra bên trong là một chiếc đồng hồ nhỏ quai đeo bằng da trơn, nhìn chiếc đồng hồ này thật đơn giản nhưng ở thời điểm đó nó bằng mấy ngày lương làm thêm của em, mỗi ngày em cố để dành lại một chút tiền làm thêm rồi dần dần sau nửa tháng cũng tự mình mua cho anh được một món quà đầu tiên mà mình dành tặng. Trần A Chung thì cứ liên tục trách em tại sao không để tiền đó cho thứ khác hay mua một món ăn ngon cho bản thân nhưng sâu trong lòng anh dù giá trị của chiếc đồng hồ ấy có như nào anh cũng vẫn trân trọng nó.
Đến tận mãi sau này anh mới hiểu ý nghĩa của món quà đầu tiên mà Nhật Đăng tặng mình. Tặng đồng hồ không có nghĩa như bao người nói là sẽ chia tay mà tặng đồng hồ ở đây em muốn cả hai sẽ có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau dù thế giới thời gian không ngừng chạy, muốn tặng anh đồng hồ để anh dành thời gian của anh cho em ngồi ăn cùng em bữa cơm, ôm em ngủ mỗi tối mặc dù trong tâm ai cũng muốn cố gắng để cho tương lai nhưng lúc nào trong tất cả sự kiện trong cuộc đời đó phải luôn có mặt Nhật Đăng, đừng chạy theo giấc mơ xa vời mà quên đi những thứ quý giá ở hiện thực.

Suốt một năm đó của cả hai thật sự rất vui và hạnh phúc những buổi hẹn rong chơi cùng bạn bè thâu đêm đơn giản chỉ là cùng nhau tập nhảy một bài nhạc, sáng tác một ca khúc hay nguyên nhóm rủ nhau đi tập bóng rổ đến tối muộn rồi đi dạo ăn khuya trên con phố nhỏ ở Bangkok nhộn nhịp chạy bài tập xuyên đêm cùng nhau tại nhà thuê nhỏ bé thời gian cứ vậy trôi qua rất nhanh đến ngày Trần A Chung tốt nghiệp, anh tốt nghiệp lấy tất cả chính trỉ đúng chuyên nghành truyền thông, sáng tạo và thiết kế của anh.

Ngày anh tốt nghiệp tất cả bạn bè đều đến chúng mừng trong đó tuyệt nhiên không thể thiếu bố mẹ Trần A Chung. Khi ấy, có lẽ là lần đầu cả hai chạm mặt và chắc chắn một điều ông bà chưa hề biết mối quan hệ giữa cậu và A Chung nhưng cái khoảng khắc mà nhìn thấy ông bà đứng sát bên anh chụp ảnh trong lòng Nhật Đăng hiện lên một nỗi lo vô cùng to lớn, em cố kìm nén vào trong đưa cơ mặt giãn ra để hoà vào không khí vui này, em cứ đứng ở một góc quan sát từng lời chúc mà mọi người dành cho anh không thiếu một chữ, cứ từng người từng người bỗng nhiên ánh mắt quen thuộc đó nhìn lại về phía em qua lấp ló dòng người đổ xô qua lại tầm nhìn.

"Nhật Đăng lại đây chụp với anh tấm hình kỉ niệm"

Trần A Chung giơ tay lên cao đủ để cậu thấy ra hiệu của anh và lời mời gọi giữa đám đông ấy, em có đôi phần run sợ bởi ánh mắt của bố mẹ anh lúc đó cũng hướng về phía em. Cảm thấy sự chần chừ trong đôi chân cứng ngắc vẫn chưa di chuyển Trần A Chung đưa bó hoa cho mẹ cầm hộ rồi lẻn qua vài ba người đứng đó để tiến về phía em. Anh không ngần ngại nắm lấy tay em để mong em chung vui cùng mình

" A Chung em nghĩ....."

Cái hơi lạnh cứng đang bủa vây lấy tay Nhật Đăng được anh cảm nhận được rõ, Trần A Chung biết em đang lo lắng về điều gì nhưng có sao nhỉ? Đó chỉ là Nhật Đăng suy nghĩ quá lên thôi trên thực tế đây là lần đầu bố mẹ anh gặp em và toàn thể bạn bè trong lễ tốt nghiệp, Trần A Chung nhìn vào ánh mắt chần chừ của Nhật Đăng mà thì thầm vào tai để thoát khỏi tiếng ồn.

"Không sao! Chỉ là một tấm hình thôi"

Tối hôm đó tất cả bạn bè của cả hai hẹn nhau đi ăn một bữa nhân dịp trọng đại này, Trần A Chung khi đó cũng vui đến nỗi cùng bạn bè nốc từng ly rượu đầy Nhật Đăng chỉ ngồi đó lâu lâu cầm ly nước lên nhấp môi uống, đến tối hôm ấy dù có say đến mở không nổi mắt nhưng khi đi về cùng nhau A Chung luôn để mắt nhìn em trời sương tối lạnh anh cũng cởi áo lông ngoài để nhường lấy cho em mặc, có một Trần A Chung dù có say khướt nhưng về đến nhà vẫn hỏi han em về mọi thứ vẫn đi rót cho em một ly nước đầy vì sợ em khô rát cổ họng vì đã la hét chung vui cùng lũ bạn. Trong cơn tỉnh dần của rượu A Chung lấy hết sức tỉnh táo để hỏi Nhật Đăng.

"Chúng ta công khai được không? Anh sẵn sàng để bảo vệ em rồi"

Nhật Đăng lúc ấy như bị lời nói ấy thôi miên vào khoảng lặng. Có thể nói tình yêu của họ như những đàn hạc hồng bay trong không gian xanh mướt, tình yêu rộng lớn như cánh đồng ngoài xa để họ có thể đan tay vào nhau buông thả mình vào bãi cỏ mềm mại cảm nhận được hơi ấm từ hõm cổ đối phương mỗi lần trao nhau cái ôm là hai trái tim không ngừng liên hồi đập. Nhưng hạc hồng muốn sống sót thì phải có sự hy sinh của con cái, hạc hồng muốn được tồn tại cho các thế hệ sau thì bắt buộc phải dâng hiến đầu mình cho con đực cắn xẻ vào đó để nhỏ từng giọt máu xuống cho con ăn. Nó chấp nhận hy sinh bộ lông hồng phấn xinh đẹp của mình mà bị dòng máu đỏ nhuốm đầy dấy bẩn trơ trừng mắt ra để bộ não dần chết đi rồi cuối cùng lại kết thúc cuộc đời mình tại nơi đó.

Nhật Đăng cũng vậy em cũng cảm nhận và trân trọng tình yêu vô giá đó hơn bao giờ hết, em tận hưởng từng phút giây với mối tình đầu của mình nhưng hiện thực thì sao em sợ tất cả mọi thứ sợ lời miệt thị, che bai về con người cũng như sợ Trần A Chung không chịu đựng được áp lực của miệng đời, em như rơi vào vòng xoáy vũ trụ không biết bản thân sẽ trôi dạt về đâu, trước ánh mắt mong đợi đó Nhật Đăng chỉ biết che giấu đi những giọt nước mắt tràn khoé mi của mình.

"A Chung....em xin lỗi...em thật sự chưa sẵn sàng."

Trần A Chung như được trút gánh nặng khi nghe em thốt lên câu trả lời ấy, anh rất muốn cho em một danh phận để em không còn tủi thân mỗi lần cả hai sát thân cùng nhau trước mặt mọi người, anh sẵn sàng công khai em cho cả thế giới về "thế giới" của anh, muốn được thành thật với bố mẹ và muốn em ngẩng cao đầu với cuộc đời không còn tự ti về bản thân mình nữa nhưng anh tôn trọng quyết định của em đến một lúc nào đó em sẵn sàng thì đó sẽ là ngày anh hét lên cho cả thế giới.

"Nhật Đăng, anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com