Truyen30h.Com

Fic[JoongDunk] Ánh Dương Đời Bố

Chương 4

Aust_nie

Sau khi nhận được cái gật đầu của Nhật Đăng ngay vài tuần sau Trần A Chung cũng không ngần ngại gì mà dẫn em về nhà ra mắt với bố mẹ về chuyện tình của cả hai trong suốt hàng năm trời thời sinh viên, cái khoảng khắc Nhật Đăng bước chân qua cửa nhà A Chung em đã thấy một cơn gió siết kéo chặt xuyên qua lớp áo lụa đầy đặn ngay dọc sống lưng khiến em thoáng rùng mình. Chẳng ai biết cái cảm giác đó như là một điềm báo về một chuyện không hay sắp diễn ra hay một trận bão tố nào đó đang chờ em ở phía trước.

Nếu hỏi ai là người hiểu chúng ta đầu tiên câu trả lời chắc chắn là mẹ nhưng mẹ sẽ không hiểu hết cảm xúc hay những thứ mà chúng ta trải qua trong cuộc đời. Mẹ A Chung chưa bao giờ lấy chuyện giới tính ra để hỏi anh một cách tự nhiên nhưng sâu trong tâm bà biết con mình "đặc biệt" hơn những đứa bạn cùng trang lứa vì là giác quan của một người mẹ thì sẽ ít khi sai được lắm nhưng bà vẫn không cho phép mình tin vào điều đó. Vì sao à?

Vì Trần A Chung chính là con trai duy nhất của gia tộc này.

Vậy nên, ánh mắt khi bà thấy lại người con trai ngày tốt nghiệp một lần nữa lại đứng trước mặt bà đang nắm tay con bà thật chặt và đang ở ngay chính trong căn nhà của mình. Nhật Đăng thấy được sự khó chịu trong đôi mắt người phụ nữ ấy nhìn mình cũng dần lản tránh sau câu chào hỏi rồi từ từ đứng nép sau lưng A Chung.

"Cháu chào bác"

"Mẹ à! Hôm nay con dẫn Nhật Đăng về ra mắt mẹ, muốn hai người được gặp nhau"

Bà nhẹ nhàng ngồi xuống một tay rót chén trà nóng hổi ra rồi từ từ nâng lên nhấp môi ánh mắt di chuyển về phía cả hai người ngồi đối diện.

"Mẹ nói luôn nhé, A Chung con quen cậu ta qua đường thì mẹ không ý kiến nhưng đã dắt về đây ngồi trước mặt mẹ có chết ta cũng không đồng ý cho mối tình trái ngang này. Con nhìn đi con là thiếu gia trong gia đình quyền quý mẹ bỏ hàng triệu baht ra cho con học bốn năm đại học mẹ nghĩ con sẽ sáng suốt hơn trong hành động của mình chứ một thiếu gia như con không phải nắm tay người con trai khác về cho mẹ xem diễn vở hài trước mặt, còn nhìn đã biết dù thế nào cậu ta cũng không xứng tầm với gia đình mình trách nhiệm của con bây giờ là nhiệm vụ không còn lời thỉnh cầu của mẹ, có hiểu chưa?"

Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga- Cầm chén trà trong tay bà thầm nghĩ trong bụng

Trên mặt Trần A Chung phẫn nộ mà vô tình cào vài móng tay lên da thịt của bàn tay đang nắm kế bên.

"Mẹ chưa biết gì về Nhật Đăng mà lại nói như thế, chúng con đã cố gắng hơn bốn năm qua chỉ để được sự ủng hộ của người mà con tôn trọng nhất là mẹ hôm nay con đưa em về chỉ để ra mắt mẹ dù cái nhà này có sập xuống con cũng không bỏ cuộc, con lớn rồi"

Mà đập mạnh chén trà xuống tiếng va chạm đồ sứ đắt tiền làm Nhật Đăng ngồi bên hai chân run lên bần bật, mẹ Trần A Chung là một người khó tính và vô cùng nghiêm khắc nếu không muốn nói là ác nghiệt. Năm xưa, Trần A Chung chính là kết quả cho một đêm của đôi nam quả nữ vô tình vì sự ham muốn nhất thời mà để cớ sự để bà mang danh "ăn cơm trước kẻng" bị gia đình của bố chồng đay nghiến ghẻ lạnh không một chút yêu thương vì bà là con của thương binh nhà nghèo không sắm nổi cho mình một bộ áo đẹp mà dám to gan đưa bố A Chung vào tròng. Thời còn son, bà là một cô gái ngoan hiền, xinh đẹp nhưng thời đó cái thời mà bố mẹ đặt đâu con ngồi đó thì dù bà có đẹp thì cũng không bao giờ được nằm trong mắt của mấy bà mẹ chồng ngày ấy.

Cái vẻ đẹp kiêu sa mà lấm lem nhọ nồi đầy mặt được ví như lọ lem, đúng như những lời đồn thổi về nét đẹp đó vào mỗi ngày trưa vắng bà thường ra suối gần cổng làng rửa sấp lá dong để về đưa mẹ gói bánh chiều chiều mang ra rong ruổi khắp chợ để kiếm miếng ăn qua bữa, khác với mọi ngày thì ban trưa hôm đó vô tình đụng mặt bố A Chung, cả hai như được rút hết hồn phách khi mới lần đầu gặp mặt kể từ đó tình yêu cách biệt xã hội đã bắt đầu được chớm nở. Hạnh phúc không được bao lâu thì bà phát hiện mình lại có thai với người tình giàu có bao đêm thầm lén gặp mặt khi đó bà biết cuộc đời mình không xong với bà nội A Chung rồi.

Vì bà mang thai đứa con đầu tiên của gia tôn khi đó thầy thuốc nhà y còn phán bà mang quý tử vậy nên dù có cay đắng trong lòng bà nội cũng đành chấp nhận để thân phận thấp hèn được bước chân vô nhà mình, chấp nhận ngồi chung bàn sui gia với gia đình của mẹ Trần A Chung, trong bàn ăn bà không thèm liếc nhìn lấy một cái mặc do ông bà ngoại A Chung liên tục bắt chuyện nhưng thấy sự khinh bỉ hiện rõ như vậy cả hai cũng nhìn nhau hiểu ý an ủi đặt tay lên nhau mà di chuyển mắt đi hướng khác. Khi có khách đến chung vui bà nội anh mang lớp mặt nạ để công khai với toàn bộ họ hàng xóm làng để cho mọi người biết nhà họ sắp đón quý tử sau một tháng kết hôn của bố mẹ để đánh tan tin đồn "ăn cơm trước kẻng" để xoá đi cho bà cái danh con gái mất nết, khốn đốn tại cha mẹ chưa bảo đến nơi về đến chốn song cũng tẩy trắng sạch sẽ cho con trai của mình. Bằng mặt nhưng không bằng lòng mẹ A Chung chưa bao giờ là vừa mắt bà nội luôn bị  dùng cặp mắt sắc lẹm ghim vào cơ thể mình đang có mang đầy sự nuốt chửng. Chỉ vì sĩ diện bộ mặt của gia đình mà bà chấp nhận và luôn cho rằng mẹ A Chung ham lợi danh dụ dỗ con trai bà.

Đúng thật, lọ lem thì chẳng bao giờ thoát khỏi cái cốt hèn mọt để trở thành công chúa như truyện cổ tích mà người đời hay kể cho đám trẻ con hồn nhiên bay bổng nghe rồi thầm mơ ước mà không hề biết nàng đã phải bị chà đạp như nào mới độc ác như vậy.

Ngày Trần A Chung chào đời cũng là ngày trong mắt bà nội mẹ anh không khác gì cỏ rác với thân phận không khác gì kẻ hầu trong nhà thậm chí đến cả ông nội hay bố cậu nhiều lần chứng kiến bênh vựng nhưng sự thật bà nội cho là đúng luôn khiến hai người không dám hé răng một lời. Sống trong môi trường độc hại như thế bà cũng dần sinh tính cách như mẹ chồng ác nghiệt với những thứ gọi là sự tôn nghiêm trong một gia đình quyền quý nói nào ngay đó cũng chỉ là vỏ bọc mà bà nội A Chung hằng đêm tạo dựng chỉ để che mắt thiên hạ để ai cũng phải thán phục về gia đình mà như cái địa ngục trần gian đối với bà.

Bà không còn là chính bà nữa, không còn mang nét đẹp hiền lành như lần đầu bố anh và bà gặp mặt nữa bà nội và cả ông cũng dần yếu đi bởi căn bệnh quái gỡ của tuổi già rồi một ngày cái chết cũng ập đến giải thoát cho cuộc đời của bà nhưng nó đã trở thành số mệnh thì không thể thay đổi.

"Con công thì phải ra con công, con phượng thì phải ra con phượng chứ bản thân đã là ngan là vịt thì làm sao hiểu được cốt cách của con công"

"Tôi nói thế chắc cháu cũng đủ thông minh để hiểu"

Bà hài lòng với việc làm cho Nhật Đăng sợ đến run người, không dám nhìn vào mặt bà mà cúi ngầm mặt xuống ôm bao tủi nhục. Bà cao giọng nói tiếp

"Chia tay đi, mẹ cho con cơ hội trước khi mẹ nói bố, lúc ấy đừng trách gia đình ta ác với Nhật Đăng"

Câu nói đầy sự châm điếm của bà từng lời từng lời phê trách một như lưỡi dao sắc bén toé lên đâm thẳng vào lòng tự trọng của Nhật Đăng, nước mắt nơi bọng mắt cứ thế mà đựng tràn từng giọt nặng trĩu xuống thấm qua chiếc quần tây của em.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com