Truyen30h.Com

Giải cứu OTP âm dương-Xuyên Không-Tokyo renvengers

Ngoại truyện 1 (Cho bạn nào thích HE)

DaytoyNgc


Yuutari cảm thấy đầu mình nặng như chì vậy đau cực cô không mở mắt ra được xung quanh là 1 mãng đem vô tận cố sức lắm cô mới có thể mở mắt ra. Ánh sáng chiếu vào làm cô phải nhắm mắt lại 1 lần nữa cô dần dần quen với mức độ ánh sáng lúc này mở mắt ra cô mới thấy 1 trần nhà trắng tinh.

( Gì vậy sao ồn vậy có chuyện gì sao)

Thiên! Thiên!Thiên! Nghe mẹ nói không con!Thiên! Bác sĩ, bác sĩ 

( Thiên là ai vậy sao nghe quen quá. A là mình mà là tên mình lúc còn ở thế giới cũ mà. Ai đang gọi vậy sao mình không thể nhúc nhích vậy cơ thể mình cứ như bị tê liệt vậy. Không lẽ mình thật sự quay lại cơ thể cũ rồi sao)

Cô nhìn thấy người phụ nữ đang gào tên mình mất 1 lúc mới biết đó là mẹ cô. Cô cố gắng mở miệng ra gọi 1 tiếng " mẹ" yếu ớt

" Đúng rồi là mẹ con đây Thiên. Tạ ơn trời"

Bác sĩ bước vào kiểm tra bác sĩ rất kinh ngạc vì vốn dĩ theo xét nghiệm khả năng cô tỉnh lại là 2%.. Vì do bộ não cô không hề hoạt động cũng như không có khát vọng tỉnh lại nhưng tim và hơi thở vẫn điều đặn

" Đây là may mắn hay là do bất cứ nguyên do nào tôi không biết nhưng chỉ vổn vẹn 4 tháng cô bé đã tỉnh lại đó là 1 kì tích chúng tôi sẽ chuyển cô bé qua phong bệnh thường. Còn về sự biến đổi của cô bé chúng tôi cần nghiêm cứu thêm"

" Vâng, bác sĩ anh có thể đừng nói cho người ngoài biết tình trạng của con bé không nếu không tôi e là các nhà khoa học hay gì đó sẽ bắt con bé đi làm đủ loại nghiên cứu mất"

" Được rồi. Chị nhà cứ yên tâm"

" Vâng cảm ơn bác sĩ"

Sau 1 tuần quay về bây giờ cô có thể ngồi dậy và cử động tay được chút. Nhờ mẹ cô nói cô mới biết là cô thành người thực vật trong suốt 4 tháng qua. Bác sĩ nói với cô sức khỏe cô phục hồi rất tốt vài ngày nữa đi tập hồi phục chức năng là có thể xuất viện.

Sau hơn 2 tuần luyện tập chức năng cơ thể cô đã hoàn toàn bình thường và năm nay cô học năm cuối cấp 2 thời điểm cô xuyên không là gần vào học nên giờ cô đã học trễ. Về thế giới cũ chưa kịp xem xem Tokyo Renvengers có thay đổi gì không đã phải vùi đầu vào học để lấy lại những kiến thức đã mất.Trong khi cô đang hôn mê cơ thể cô đã có sự thay đổi lớn tóc cô đã dài ra rất nhiều co vốn để tóc ngang vai nhưng bây giờ nó đã dài qua mông tốc độ phát triển này có thể nhìn bằng mắt thường và phần tóc mọc ra khi cô hôn mê lại có màu xanh đen và mắt cô có màu xanh dương đều này khiến các bác sĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra còn nữa IQ cô bỗng được tăng lên nên cô học rất nhanh đã có thể theo kịp mọi người. Do phải quay lại trường học nhưng vì tóc cô có màu xanh nên mẹ cô quyết định cho cô đi nhuộm lại tóc, nhưng lạ thay sau 3 tiếng tẩy tóc 4 tiếng nhuộm tóc nhưng sau kết quả vẫn không làm tóc cô đen lại được mặc dù đã nhuộm lại nhiều lần cũng như đổi thuốc nhuộm. Mẹ cô quyết định cắt đi phần tóc xanh nhiều nhất mặc dù trong lòng cô rất buồn như lời mẹ không thể cãi dù sao cô cũng phải hòa hợp với cuộc sống này. Nhưng kì lạ thay phần tóc xanh như có phép cắt tới đâu chỉ cần 1-2 tiếng phần tóc xanh đó lại mọc ra. Mẹ cô hết cách đành phải nói cho nhà trường yêu cầu nhà trường giữ bí mật vì mẹ cô sợ tin này lộ ra thì mấy nhà khoa học để đem tóc cô đi nghiên cứu và nhà trường cũng đã đồng ý. Sau thời gian dài làm người thực vật cô đã quay lại trường học mọi người điều tò mò về cô về mái tóc cô cũng như là chuyện gì đã xảy ra trong lúc hôn mê. Mọi người không nói về mắt cô là do cô đeo len đen. Nhưng cô nói chỉ nói với mọi người thời gian đó cô mơ 1 giấc mơ đẹp. Cô không quan tâm mặc dù đã về thế giới cũ nhưng tâm cô vẫn còn trong thế giới kia cô không thể nào quên được mọi người.

( Có lẽ mái tóc và đôi mắt này là kỉ niệm của thế giới đó cho mình. Mình muốn gặp lại mọi người...)

Cô nhớ đến nụ hôn đầu tiên cũng như cuối cùng của cô và Kazutora bất giác cô đưa tay lên môi mình 2 hàng nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Bạn cùng bàn thấy vậy mới hốt hoảng lúc này cô mới nhận ra mình thế mà bất giác lại rơi nước mắt cô vội nói với bạn cùng bàn là cô không sao.

Sau vài ngày đi học mới đó rắc rối lại tìm tới có vài tên du côn của trường nói cô là người thực vật thì không cần đi học định kiếm chuyện đánh cô và làm mấy chuyện dồi bại. Chuyện này là chuyện bình thường vì cô ở tỉnh lẻ nên kiểu trường học yanghồ kiểu này vẫn còn tồn tại trong đầu mấy đứa thiểu năng. Mấy tên đó đứng trước lớp cô mà khiêu khích. Cô thở dài nói hắn ra về đi rồi làm hẹn hắn ra bãi đất trống gần trường hắn nghe vậy thì vô cùng thích thú

" Con bé này biết nghe lời thật"

Cô thầm nghĩ trong lòng ( Haizzz thời đại nào rồi mà còn có dụ bạo lực học đường theo băng này nữa quê mùa thật. Lũ này chắc não phẳng lì rồi. Haizzzz)

Có vài người bạn trong lớp chạy nói khuyên ngăn cô nhưng cô nói không sao còn mời bọn họ tới xem nữa. Rất nhanh đã tan học cô để cặp ở lớp rồi đi tới bãi đất trống bọn chúng đã chờ cô sẳn rồi. Có vài người nhiều chuyện đến xem.

" Bắt đầu chưa nhanh đi nắng lắm rồi"

Mặc dù là 5h30 chiều nhưng mặt trời vẫn chưa lặng nắng vẫn còn khá gắt

" Được thôi cưng muốn bị chịch như vậy sao để bọn anh làm cho cưng sướng nhá"

Thiên đứng đó thở dài. Tên cầm đầu đi tới hắn định ra tay nhưng đã bị cô đánh 1 đòn lập tức ngã nào xuống đất. Mặc dù về thế giới cũ rồi nhưng võ của cô vẫn y nguyên trong người nên mấy thằng như vầy hạ cái 1.

" Rồi á. Tên nào tiếp theo hay là lên hết"

Mấy thành phần hóng hớt thấy vậy vội lấy điện thoại ra quay. Tên cầm đầu bị đánh thẹn quá hóa giận

" Mẹ mày con đũy tụi bây lên đập nó cho tao"

" Ồ vậy là lên hết à"

Bọn chúng xong lên cô như 1 con bướm vậy bay lượn trên đầu chúng dùng chân đá vào thái dương, hạ bộ và ngực chỉ chốc lát mấy tên đó gục hết cô kêu tụi nó xếp chồng lên nhau đứa nào cãi cô lại đã thêm 1 cú bất tỉnh nhân sự. Lấy 1 tên làm mẫu mấy tên kia nhanh chóng nghe lời. Rồi cô bước lên đó ngồi dáng vẻ vô cùng uy nghiêm cô chỉ về phía mấy tên hóng hốt

" Này cô kia cho tui mượn ô đi, còn cậu kia nữa quay cho đẹp vào nhá"

Bọn họ thấy cô nói mình thì rén vô cùng đứa con gái kia cũng ngoan ngoãn đưa dù cho cô ngồi trên cô nhìn tên cầm đầu

" Thấy chưa chúng ta không cùng đẳng cấp. Không cùng đẳng cấp thì tôi cũng không thể đứng ngước mặt lên nhìn ngươi được tôi chỉ có để cuối xuống thôi nghe rõ không. Muốn đánh nữa không lẹ còn về ăn cơm."

Cô thầm nghĩ trong đầu ( WOWWWWW thì ra cảm giác ra oai là như thế này có thể đây là cảm giác của Draken và Mikey đây mà sướng thật đấy. Thích quá thích quá)

" Mày....." hắn mặc kệ leo lên đánh cô. Cô nhảy xuống tay vẫn cầm dù "Vậy là đánh à vậy nhanh nhé"

Hắn ta nổi điên lên lao tới cô, cô lần nữa lại dùng chiêu đã từng đánh Kazutora lên người hắn nhưng khác chút lần nãy chỉ có 1 tay nhưng cũng đủ hạ hắn rồi 1 cú đá mặt hắn đo đường cô từ tốn đi lại lật người hắn lại lấy chân chà đạp lên mặt hắn.

"Sao nào có xin lỗi không có ngạo mạn nữa không?"

" Nhìn cái cậu quay video lại đây lại đây bảo chút" Người con trai đó đi lại vừa đi vừa rén

" Nè quay cận mặt hắn nhá để có bằng chứng. Đừng sợ, tôi bảo kê a, không sao"

" Tôi hỏi lại có xin lỗi không có còn ngạo mạn ỷ đông hiếp yếu nữa không"

Hắn ta bị đánh cho bầm dập nên rất ngoan ngoãn: " Em xin lỗi đại tỷ là em có mắt không tròng mong đại tỷ tha cho em 1 mạng em hứa sẽ không ngạo mạn ỷ đông hiếp yếu nữa. Xin đại tỷ tha cho em"

" Ngoan lắm vậy mới là đứa trẻ ngoan về nhà ăn cơm đi. Baiii"

" Này khi nãy quay sao rồi rõ nét không"

" Dạ...dạ rõ lắm ạ"

" Cảm ơn nha cậu cũng về nhà đi nhớ lưu kỉ video đó nha. Bái baiiii"

" Cô gái ơi trả ô nè. Mà cho đi nhờ chút được không trời nắng quá"

" Không không cần đâu chị chị cứ lấy mà dùng em đi trước"

Thế là trường của cô có trùm trường mới mang tên Huỳnh Ngọc Thiên.

Thời gian học đường của cô trôi qua rất nhanh chưa gì đã tốt nghiệp cấp 2. Cô cũng đã xem thử Tokyo Renvengers nhưng thất vọng thật chẳng có gì xảy ra cả Kisaki, Ema, Izana, Baji vẫn chết.

" Chẳng có gì thay đổi cả, giống như 1 giấc mơ vậy... nhưng mà...mái tóc cùng với đôi mắt này có lẽ chứng minh được mình đã từng ở nơi đó và còn có cả người yêu nữa...Kazutora...không biết anh ấy sẽ làm sao khi mình rời đi như vậy....Không rõ ràng trong giấc mơ mình thấy chẳng ai quan tâm mình cả cũng không ai nhớ mình cả chắc chắn thế giới đó đã xóa mình ra. Chắc chắn là vậy chỉ có như vậy thì mọi người mới hạnh phúc"

Cuộc sống của cô cứ bình dị mà qua đi năm cô học năm cuối cấp 3 mẹ cô qua đời. Chị 2 thì cười chồng ở tuổi 25 cô và chị cách nhau 10 tuổi. Sau khi mẹ mất cô đã chuyển ra ở riêng tự mình cố gắng học tự mình đi làm thêm kiếm tiền tự sức mình đậu Đại Học Công Nghệ TP HCM. Nhưng cuộc sống bình yên đó không kéo dài năm 2 Đại học cô đã có những triệu chứng mất ngủ nặng cũng như thường xuyên mơ thấy ác mộng. Không ngoại trừ khả năng là tác dụng phụ của việc xuyên không. Nhưng cô không hiểu tại sao tới bây giờ cô mới xảy ra. Cô phải thường xuyên dùng thuốc ngủ cũng như thuốc an thần. Cô thường thấy lại bối cảnh thế giới kia cô nhìn thấy mọi người nhưng không ai nhìn thấy cô. Và giấc mơ đó thường rất méo mó tính cách của mọi người không còn như xưa nữa. Nhiều lần trong giấc mơ cô lại thấy ánh mắt mọi người nhìn cô như nhìn 1 thứ dơ bẩn vậy. Đều này cứ kéo dài đến khi cô ra trường và đi làm. Mỗi đêm bị hành hạ tinh thần nhưng khi sáng vẫn phải đeo bộ mặt nạ giả để đi làm nhất là khi đi gặp chị 2. Cuộc sống của cô như bóng đêm vậy chỉ sống cho qua ngày. Ngày ngày đều diễn ra giống nhau. Với 1 thế giới trọng người hướng ngoại thù người hướng nội như cô luôn phải đấu tranh cũng như sống 1 cách giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com