Truyen30h.Com

Giải cứu OTP âm dương-Xuyên Không-Tokyo renvengers

Ngoại truyện 4

DaytoyNgc


12 năm chờ đợi của cô không uổng phí. Ngày 24/10/2034 vào thời điểm đó tại điện cao tốc cũng như tàu điện ngầm cũng đã có mặt ở mọi nơi ở Việt Nam. Vào ngày đó đã có 1 chiếc tàu điện ngầm đã bị lệt đường rây đâm vào trạm chờ sinh mạng cô đã kết thúc vào lúc đó. Vì tàu bị lệt đường rây vào giờ cao điểm nên có rất nhiều người mất mạng cô là 1 trong số đó. Khi cô thấy tàu lao tới cô đã biết cuối cùng thì thần chết cũng tìm được tới cô, cô mong 1 lần nữa có thể đưa cô tới nơi đó 1 lần nữa.

Kỳ tích 1 lần nữa xảy ra cô đã quay lại thế giới đó trong hình hài cũ nhưng cô nằm trong bệnh viện.

Khi tỉnh lại điều đầu tiên là cô muốn soi gương có phải là gượng mặt đó có phải mình tên đó. Sau khi xác định cô đã vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện mặc cho trên người vẫn đang mặc đồ bệnh nhân. Nhưng thế giới của năm 2017 thay đổi quá nhiều làm cô không thể nhận ra nữa trên người cũng không có tiền cũng không điện thoại cô chỉ có thể đi lang thang nhìn mặt từng người. Cô xem được trong quảng cáo hôm nay là ngày 24/10/2017 cũng là cái ngày đầu tiên cô gặp được Kazutora. Với đôi chân trần đi trên nền đất lạnh lẻo. Trời tháng 10 bắt đầu se lạnh nhưng người cô chỉ mặt 1 bộ đồ bệnh nhân chân không đi giày thân hình lại nhỏ bé. Nhiều người qua đường có ý định giúp đỡ như cô đã từ chối chỉ kêu họ chỉ cho cô nhà ga tàu điện ngầm thì cô sẽ biết đường về nhà. Nhưng cô làm gì biết chứ cô chỉ đơn giản nghĩ nếu là kỳ tích chắc chắn ông trời sẽ cho cô gặp lại Kazutora trong đầu cô chỉ nghĩ tới 1 địa điểm đó chính là nhà ga tàu điện ngầm. Khi bước vào nhà ga cô đã liên tục ngó ngang ngó dọc mong muốn tìm lại chàng trai mình thương. Nhưng 1 phần cô sợ Kazutora đã sớm quên đi cô và đang hẹn hò với 1 cô gái nào đó. Cô sợ những lời trong giấc mơ sẽ thành sự thật. Nếu như vậy thì cô biết phải làm sao trong cái thế giới này. Cô liên tục cáu vào tay mình để giữ bình tĩnh cáu tới mức đổ máu nhưng cô chẳng còn có cảm giác đau. Có lẽ là thói quen của cô khi ở thế giới cũ thì cô thường gây ra cho mình nhưng vết thương để kiềm nén cơn tức giận, khó chịu, bất an thành ra lâu năm cô sớm đã chẳng còn cảm giác đau. Cô cứ liên tục tìm kiếm như không thấy. Cho đến khi tàu đến nơi người đã đi xuống cô đã liên tục tìm kiếm những người mới xuống tàu. Cô đã dừng mắt cô thấy rồi...thấy rồi...người cô yêu đứng trong tàu có lẽ anh ấy sẽ trong xuống ở trạm này. Cô hét lên

" KAZUTORA-SENPAIIIII"

Kazutora đang bấm điện thoại đứng trong tàu nghe theo tiếng gọi mà quay đầu nhìn thấy cô bé đang mặc đồ bệnh nhân chân không đi giày nhìn thấy gương mặt cô bé Kazutora không kịp suy nghĩ đã lao ra khỏi tàu trong phút cuối trước khi tàu đóng cửa. Anh đứng trước vạch an toàn nhìn cô bé với anh mắt kinh hoàng. Yuutari chạy lại phía anh ôm chầm lấy anh khóc nấc lên

" Senpaiii-Senpai-Senpai-Kazutora-senpai, oa oa oa oa"

Kazutora chưa kịp định hình nhìn thấy cô bé đang ôm mình khóc vẫn không khỏi kinh ngạc.

Anh không tin Yuutari của anh 1 lần nữa quay lại bên hắn. Kazutora lúc này đã 27 tuổi cao 1m82 còn Yuutari thì vẫn tới chiều cao cũ chỉ 1 mẫu 1m56 ôm chỉ tới eo anh.

Yuutari thấy Kazutora không có phản ứng buông anh ra cô tưởng rằng Kazutora không biết mình là ai. Cô nghĩ rằng Kazutora đã quên mình. Ấm ức ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy nước mắt.

" Anh không biết em là ai? Không nhớ em đúng không?"

Kazutora lúc này mới có phản ứng quỵ chân xuống ôm lấy Yuutari vào lòng

" Là...là Yuutari...là em phải không....em...quay về...rồi phải không?"

Yuutari nghe Kazutora nói vậy 1 lần nữa khóc lớn

"Hức...em ...tưởng....anh sẽ....oaaaaa.. không nhớ....em..oaaaa"

"Là...em thật sao..em thật sự quay về"

" Là em là em Yuutari Katawara"

Kazutora vội ôm Yuutari đi chỗ khác 1 chỗ vắng người

Sau khi đặt Yuutaru xuống anh ôm lấy mặt cô hôn cô cái hôn nhẹ nhàng như chứa đầy nổi nhớ. Yuutari cũng không từ chối cái hôn cả 2 đều khóc. Kazutora buông cô ra

" Anh..cứ tưởng...vĩnh viễn..cũng sẽ không gặp lại được em"

" Em cũng vậy...em đã nghĩ sẽ không gặp lại được anh và mọi người"

" Nhưng sao hình dạng của em giống y chang hồi 14 tuổi vậy"

" Em không biết, ở thế giới cũ tàu đã lệt đường ray đâm vào trạm dừng em đang đứng có lẽ em đã chết. Nhưng tỉnh lại, em lại 1 lần nữa quay lại đây 1 lần nữa thấy được anh"

" Vậy là em của thế giới kia đã chết sao"

" Em không biết nhưng không quan trọng cuối cùng em cũng gặp được anh. Ở thế giới đó quá mệt mỏi, em cô đơn lắm."

"Ừm không còn gì quan trọng nữa rồi, anh chỉ cần là em thôi. Bây giờ chúng ta về nhà anh trước"

" Ừm"

Kazutora bế Yuutari trên tay " Yuutari em tỉnh lại ở bệnh viện sao em đang mặc đồ bệnh nhân"

Lúc này Yuutari mới để ý mình nãy giờ thì ra là mặc đồ bệnh nhân mà chạy nhông nhông

"Vâng"

" Em đã chạy đi tìm anh sao? Sao đến giày cũng không mang"

" Em..hả em không mang giày hả" Yuutari nhìn xuống chân mình mới thấy quả là không mang giày chân do đi trên đất mà xước hết.

" Đến ngay cả việc mình không mang giày em cũng không biết nữa hả. Chân em xước cả rồi không đau à"

" Vâng không đau"

" Sao...sao có thể...còn tay bàn tay em nữa sao lại đổ máu thế kia"

" Đây á hả là do em tự cào. Làm như vậy em sẽ có cảm giác an toàn hơn không còn bất an nữa"

" Em không đau"

" Vâng"

Yuutari nói với gương mặt tỉnh bơ. Nhưng trong lòng Kazutora lúc này như có hàng nghìn cây kim đâm vào vậy đau vô cùng "Yuutaru rốt cuộc em ấy đã phải trải qua những gì chứ?"

Kazutora bế cô về nhà cho cô tấm rửa trước vì trong nhà không có quần áo nên Kazutora quyết định đưa cho cô bộ bang phục của cô. Cô rất kinh ngạc thì ra từ đó tới giờ Kazutora chưa từng quên cô. Sau khi tắm rửa xong cô bước ra với bộ bang phục. Kazutora lại rơi nước mắt anh nhớ tới cái lúc cô tan biến trước mặt anh

" không sao nữa rồi. Bây giờ em sẽ không đi đâu cả. Anh đừng khóc"

" Ừm. Đúng vậy em bây giờ đã ở đây rồi"

Sau đó Kazutora xử lí vết thương cho cô

" Yuutari nếu em quay lại rồi thì gia đình của em có tồn tại không"

" Em không biết"

" Ừ. Hôm nay nghỉ ngơi đi mai anh sẽ chở em đi coi thử"

" Mà Yuutari này em quay lại với hình dạng này thì hiện tại em là 26 tuổi hay là 14 tuổi?"

" Cái này chắc phải nhớ cảnh sát xác nhận danh tính thì mới biết được. Mai anh đưa em tới đồn cảnh sát đi"

" Ừm"

" Chắc em mệt rồi em đi ngủ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com