Truyen30h.Com

Giải cứu OTP âm dương-Xuyên Không-Tokyo renvengers

Ngoại truyện 5

DaytoyNgc


Sáng hôm sau Kazutora tỉnh lại mở mắt ra thấy 1 cục đen thui bên mình giật mình, anh mới sức nhớ Yuutari đã quay về rồi đã về bên anh rồi. Nhưng mà kiểu ngủ này... ờ giống như bào thai vậy cô co rút người lại cuộn tròn. Kazutora không hiểu sao cô có thể ngủ kiểu vậy. Không muốn đánh thức cô anh chỉ rón rén bước xuống giường thì lại nghe Yuutari đang rên rỉ. Nhìn lại mặt cô thì cô có lẽ đang rất khó chịu chân mài đã nhăn tới mức không thể nhăn hơn.

"Đừng...đừng....làm....ơn....đừng....."

Nước mắt cô liên tục rơi xuống. Kazutora thấy vậy vội ôm cô vào lòng nhưng cô cảm nhận có người động vào mình liền lật tức thức dậy mắt còn chưa kịp mở cơ thể đã có phản xạ trốn tránh cô lăn xuống giường. Kazutora còn đang ngơ ngác

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI. CÚT HẾT ĐI"

Lúc này Yuutari mới nhận ra là bản thân đã thức giấc rồi Kazutora đang nhìn cô. Nhận ra nhưng gì mình mới làm cô vội vàng phá vỡ bầu không khí

" Anh dậy rồi à. Vậy mình soạn đồ đi luôn hả anh"

"À...ừm"

Yuutari đứng dậy đi vào nhà vệ sinh cố gắng rửa mặt cho mình tỉnh táo. Có lẽ tối qua là đêm đầu tiên cô có thể ngủ hơn 2 tiếng. Nhưng dư âm từ những cơn ác mộng đó vẫn còn cũng như thói quen của cô.

Sau khi cả 2 vệ sinh cá nhân xong thì lên đường đi.

Trên đường đi Kazutora liên tục nhìn Yuutari cô cũng cảm nhận được ánh mắt đó vội vàng nói chuyện để cắt ngang anh

" Anh hiện tại đang làm gì vậy? Đây là năm 2017 chắc anh cũng phải có việc làm rồi chứ?"

" Anh mở 1 tiệm bánh"

" Bánh á, thật luôn á"

" Thật anh lừa em làm gì, sau khi xong việc về anh làm bánh cho ăn"

" Yeahhh lâu lắm rồi em không ăn bánh cũng 3 năm rồi nhỉ"

" Hả 3 năm em không ăn bánh??? Anh nghĩ em thích nó lắm mà"

Yuutari nhận ra mình lỡ lời vội vàng tìm lí do

" Không phải đâu tại vì ở thế giới kia em làm 1 nhân viên văn phòng quèn thôi công việc nên em không có hứng thú ăn. Với lại mấy bánh gần ở chỗ em làm không ngon em cũng lười đi chỗ khác"

" Em đó bớt lười đi, tính nào giờ không đổi nổi"

" Vậy là hôm nay anh phải nghĩ bán vì em à? Em xin lỗi"

" Anh cảm ơn còn không kịp cảm ơn ông trời cho em trở về bên cạnh anh"

" Ừm vậy giờ mình tới chỗ cảnh sát hả anh"

" Không"

" Hả vậy đi đâu"

" Đi mua đồ cho em. Em định mặc bộ bang phục như thế này ra đường à"

" A em quên mất"

Sau khi dẫn Yuutari đi mua đồ thì cả 2 đi tới cục cảnh sát tra cứu thông tin của cô

" Xin chào anh cảnh sát, cho tôi xác nhận thông tin cô bé này"

" Được rồi, cô bé tên gì"

" Yuutari Katawara"

" Vui lòng chờ 1 chút"

" Vâng cảm ơn"

"Em căng thẳng quá lỡ như không có thông tin gì của em thì sao. Nếu như có thì tuổi của em là 14 thì sao em phải đi học lại hả. Em không muốn đi học chút nào"

" Nào em đừng lo còn chưa có kết quả mà"

" Cô Yuutari Katawara, 26 tuổi!!!!"

" Cô bé này 26 tuổi á!!!! Khụt thật sự xin lỗi 2 người"

" À không có gì, còn gì khác nữa không ạ"

"Yuutari Katawara, sinh ngày 12/05/1991, cao 1m56, cân nặng 40kg, nhóm máu O. Sinh ra ở vùng Kanto, năm 2 sơ trung chuyển đến Shibuya. Mẹ là Umeru Katawara, ba là Takashi Katawara hết rồi chúng tôi chỉ có nhiêu đó thông tin"

(phù may quá vậy là không cần phải đi học)

" Anh cảnh sát liệu có thể là CCCD cho em ấy không. Em ấy bị thương mất trí nhớ cũng có CCCD nhưng do đã bị hư nghiêm trọng rồi.

" Được rồi nhưng tháng sau mới có đợt làm vậy nên mong 2 người có thể đợi"

" Được rồi cảm ơn anh. Vậy chúng tôi xin ra về"

" May quá vậy là em không cần phải đi học lại. Đường đường là 1 sinh viên tốt nghiệp trường đại học Công Nghệ TP. HCM mà phải đi học lại cấp 2 chắc em chết"

" Cái đồ lười học"

2 người đang nói chuyện rất vui vẻ thì phía trước hình như có cướp Kazutora định chạy theo đánh hắn thì Yuutari đã nhanh hơn đá hắn 1 cước nằm như đống cớt ở giữa đường định đi lại để lấy lại đồ thì có 1 tên phía sau lại nổ súng nhưng có lẽ là do tài năng thiệt xạ kém nên bắt xước qua tay cô. Kazutora giải quyết luôn hắn ta. Vội chạy lại phía Yuutari

" Em bị bắn trúng rồi phải đi bệnh viện thôi"

Yuutari nhìn lại tay mình không hẳn là bắn trúng chỉ là nữa viên đạn xẹt qua

" Không nghiêm trọng đâu anh"

Kazutora không thèm nghe cô dẫn cô đi bệnh viện bác sĩ băng bó cho cô phát hiện bất thường vì khi băng bó có lẽ là do lơ là nên đâm kéo vào tay cô không có bị thương nhưng nếu là người thường thì đã nhảy dựng lên rồi. Bác sĩ đã thử ấn lên miệng vết thương máu vẫn chảy ra ào ào nhưng Yuutari vẫn đang tươi cười với Kazutora kế bên. Kazutora cũng nghĩ là bác sĩ đang băng bó vì bị khuất tầm nhìn. Sau khi băng bó xong thì bác sĩ mời Kazutora ra khỏi phòng nói là cần có chuyện nói với bệnh nhân

" là sao bác sĩ nguyên trọng lắm sao"

" Không vết thương không nghiêm trọng cậu đừng lo"

" Anh nghe lời đi ra ngoài đi xíu nữa em ra chắc bác sĩ có dặn dò gì đó"

" Ừm. Có gì thì cứ gọi anh nhé"

" Haha làm sao mà có chuyện gì được"

Sau khi Kazutora đi ra bác sĩ mới mở là

" Cô không cảm nhận được đau đớn đúng không"

Yuutari im lặng

" Cô không nói cho cậu trai đó biết"

" Không anh ấy biết chỉ làm anh ấy thêm lo lắng thôi. Không cảm thấy đau cũng đâu phải xấu"

" Nhưng lỡ bị thương nặng mà cô không hay biết thì sẽ xấu"

" Không sao đâu bác sĩ đừng nói với anh ấy được không"

" Theo tôi thấy đây không phải là bẩm sinh mà do 1 thời gian dài chịu đựng đau đớn nên bộ não mới không gửi đến cảm giác đau. Nếu cô muốn thì cô vẫn còn chữa được"

" Không cần đâu cảm ơn bác sĩ không có gì thì tôi xin phép"

" Tùy cô vậy"

Cô bước ra ngoài Kazutora thấy cô thì chạy lại

" Đi thôi anh"

" Ừm"

" A mà khoan anh chờ em xíu em đi vệ sinh rồi quay lại liền"

" Ừm nhanh nha"

" vâng"

Chính lúc cô đi vệ sinh bác sĩ bước ra đã nói hết cho Kazutora mặt anh trầm xuống không tin cuộc sống của Yuutari rốt cuộc khó khăn tới mức nào

" Anh ơi đi thôi"

" Ừm" Kazutora không nói ra vì anh biết Yuutari không muốn anh biết. Nếu muốn anh biết đã nói với anh vậy nên em không nói anh cũng không nói chỉ lặng lẽ quan tâm em

" Ai chà cha con kia dễ thương quá" mấy cô dì đang ngồi ngoài ghế chờ nhìn Kazutora và Yuutari. Có lẽ vì ngoại hình của 2 người thật sự giống cha con

" Nói anh và em á"

" haha chắc là vậy dù sao thì chiều cao cũng chênh lệch quá nhiều rồi"

" Dì à không phải đâu là anh trai con"

" Ô vậy à. Thật ngại quá cho dì xin lỗi nha"

" Vâng"

" Anh trai????"

" Không lẽ giờ em nói là bạn trai em. Mọi người sẽ nhìn anh với ánh mắt trâu già mà đòi gặm cỏ non, và sẽ nói em là hư thân mất nết"

" Ờ cũng phải, haizzzzz sao em không chịu cao lên chút"

" Anh này vô duyên vậy em quay về thế giới cũ là em cao lên chứ gì thế giới cũ em 1m65 lận cơ"

" Thôi thôi anh xin lỗi đừng về đừng về"

" Hì"

---------------------------------

tui không biêt Nhật bản lấy cái gì để chứng minh thân phận nên lấy đại CCCD của VN luôn lười search GG lắm:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com